Editor: Toujifuu
***
“Chi Ảnh.”
Cung tiễn thủ màu đỏ đạm đạm liếc nhìn ta một cái, nói:
“Tên kia là con mồi của tôi, cậu đừng động.”
Ta giương giương mi, có chút hiếu kỳ hỏi:
“Chưa từng nghe nói cậu có thù với hắn a, thế nào lại có hứng thú làm loại chuyện truy sát hao khí hao lực này?”
“Có người ra tiền mời tôi gϊếŧ hắn.”
Thì ra là thế, Địa Ngục Hỏa cái tên đáng thương này, xem ra muốn đánh chó xuống nước không chỉ có một mình ta. Ta cũng không quay đầu lại, nhẹ buông tay tiễn gác trên dây cung bay đi, đâm ở trước mặt Địa Ngục Hỏa, làm cho cái tên thừa dịp chúng ta nói chuyện chuẩn bị làm chút mờ ám đó kinh hách nhảy dựng. Ta làm một thủ thế mời với Chi Ảnh, nói:
“Tôi không có hứng thú nào đối với người này, cậu tùy ý.”
Chi Ảnh hơi hơi nâng lên khóe môi, ánh mắt nhìn Địa Ngục Hỏa như là nhìn một người chết.
Thủ tịch Bảng chức nghiệp cung tiễn thủ chống lại Địa Ngục Hỏa thứ bảy Bảng đạo sĩ, kết quả chiến đấu hoàn toàn không có gì hồi hộp. Vô luận là ý thức chiến đấu hay là tổng hợp thực lực hai người đó đều không phải cùng một đẳng cấp, hơn nữa chức nghiệp tương khắc, Chi Ảnh chỉnh lý tên đó thực không phí khí lực nào.
Mắt thấy Địa Ngục Hỏa mang theo biểu tình oán hận hóa ánh sáng bay đi, ta cuối cùng cũng coi như là lần đầu tiên kiến thức được tiễn pháp của Chi Ảnh. Thành thật mà nói, tiễn của cậu ta thực sự phi thường không tồi. Mấy ngày này tới nay tiễn pháp của ta tiến nhanh, trong chút bất tri bất giác bản thân cũng có chút tâm tình tự đắc, chung quy cho rằng ở trong nhóm cung tiễn thủ mà nói tiễn pháp của ta hoàn toàn có thể xếp được thứ hạng. Ngày hôm nay thấy tiễn của Chi Ảnh, mới để cho ta phát giác bản thân còn có không gian nỗ lực. Chi Ảnh vừa tiến vào trò chơi đã bắt đầu chơi tiễn, ngâm mình ở trong nhóm này lâu như vậy, tự nhiên có chỗ hơn người. Có thể nhìn ra được kiến thức cơ bản của cậu ta cực kỳ vững chắc, rút tiễn, kéo cung, nhắm chuẩn, bắn cung mỗi một tư thế đều tiêu chuẩn giống như một quyển sách giáo khoa, khiến cho ta cảm thấy không bằng. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của cậu ta cực kỳ phong phú. Một trận cơ hồ nhìn không ra kẽ hở. Ta lén làm một thiết tưởng, nếu như ta cùng cậu ta so đấu, thật đúng là không có nắm chặt phần thắng quá lớn. Tiễn của cậu ta thẳng tiến không lùi lực đạo mười phần. Tiễn của ta hư hư thực thực nhanh như lưu tinh, Phần Thiên Diễm Hoa chống lại Thanh Lê Nhã Vận. Nếu như hai chúng ta đều toàn lực xuất thủ, rất có thể sẽ là kết quả lưỡng bại câu thương. Nhớ tới lần trước cậu ta tìm ta tỷ thí, ta sờ sờ trường cung băng lam trong tay, hiện tại có chút có thể thể hội được tâm tình của cậu ta.
“Thanh cung kia của cậu hẳn chính là Thanh Lê Nhã Vận vừa mới lên bảng.”
Chi Ảnh chỉnh lý xong Địa Ngục Hỏa, quay đầu thấy cung của ta.
“Đúng. So không bằng Phần Thiên Diễm Hoa của cậu, bất quá tương đối thích hợp tôi dùng.”
“Có thể lên Bảng trang bị đều không phải vật phàm, đây là phần thưởng nhiệm vụ của cậu? Chỉ cần thích hợp chính mình, tự nhiên chính là tốt nhất, những cái gì xếp hay không xếp hạng đều là râu ria.”
Lời này nói rất hay, ta đồng ý, vì vậy tặng cậu ta một cái mỉm cười.
“Cậu ngày hôm nay sẽ không chỉ là tới gϊếŧ người đấy chứ, có hứng thú với cánh cửa kia?”
Cậu ta tự nhiên biết ta nói chính là cánh cửa nào, không khách khí mà gật đầu:
“Hiện tại người quá nhiều. Tôi chờ một lát rồi đi. Tôi tương đối xem trọng Người tu chân, muốn thử xem có thể để cho tiễn thuật của tôi đề cao thêm một chút hay không.”
Ngữ khí thực tự đại, dường như chắc chắn bản thân khẳng định có thể qua cửa ải vậy.
“Vậy chúc cậu may mắn.”
Thầm nghĩ. Cậu xông qua là tốt nhất, dù sao tôi đã định trước phải qua cửa đó. Vừa vặn có thể lấy Chi Ảnh làm tham khảo. Người tu chân. Trời biết là bộ dáng gì.
“Ngày hôm nay có hứng thú so đấu một hồi không?”
Chi Ảnh nghiêng đầu nhìn ta. Ta nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:
“Vẫn là không được.”
Tuy rằng ban nãy đích thật ta có tâm động một chút. Nhưng cũng không có nghĩa là thật muốn làm như thế. Chi Ảnh cười:
“Tôi biết mà. Lần trước cậu nói cũng không sai, tiễn của chúng ta đích xác không có gì có thể so, thực chiến tuyệt không phải lý luận suông, đối thủ thực lực tương đương như cậu như tôi, nhân tố có thể ảnh hưởng kết quả quá nhiều. Nhưng không phải không thể hoàn toàn không thể so, tỷ như, chúng ta có thể lấy bọn chúng làm bia ngắm.”
Miệng Chi Ảnh hếch hếch hướng bên dòng suối, ta quay đầu lại vừa vặn thấy một đội người mượn cỏ dại cùng cây cối linh tinh bên dòng suối che nấp đi đến.
“Bọn chúng muốn làm gì?”
“Không có gì, chẳng qua là xác suất thông qua Vọng Tiên Môn không cao, thế nhưng còn có người cảm thấy hẳn là càng ít càng tốt. Vật hiếm thì quý không phải sao?”
Hiểu rồi, nguyên lai là có một số người mắt thấy càng ngày càng nhiều người đến xông ải nên tâm lý khó chịu, ước gì chỉ có một mình mình có thể qua mới tốt, cho nên muốn tiêu diệt hết đối thủ có hi vọng qua cửa ải ở trạng thái manh nha, chí ít cũng phải kéo dài mấy ngày. Nói như thế, ta không phải bị tên này liên lụy sao? Chi Ảnh rất biết kéo sức lao động a.
“So thì so. Xem ai gϊếŧ được nhiều hơn?”
“Đó là đương nhiên.”
Chi Ảnh tựa như rất cao hứng giơ giơ lên Phần Thiên Diễm Hoa của cậu ta. Người đánh lén đối diện mắt thấy không có khả năng đánh lén thành công, liền rõ ràng cố xông lên đánh, đao kiếm hướng về phía con “cá trong chậu” ta đây cũng không phải số ít. Chi Ảnh cao hứng bừng bừng lên nghênh tiếp, ta thì nhún nhún vai lui về phía sau vài bước. Nói giỡn, ta là cung tiễn thủ có được không, cũng không phải kiếm sĩ, cần gì phải tiến lên đánh giáp lá cà với người ta a? Khoảng chừng chỉ có cái tên cuồng nhân Chi Ảnh kia mới có thể làm loại chuyện này. Khiến người ta phiền muộn chính là cậu ta còn làm được —— Sau khi kéo gần cự ly tiễn của Chi Ảnh không chỉ tốc độ nhanh hơn rất nhiều, uy lực tựa hồ cũng lớn hơn nữa. Mắt thấy cậu ta ở trong trận địa địch né tránh trái phải, vài tiễn xuất thủ cũng bắn ngã được mấy người vây công, trong lòng ta cũng có chút vội. Cũng không quản có phải vị trí tốt nhất hay không, tiễn gác trên cung tựa như nước chảy tiết đi. Nhìn vũ tiễn bay loạn đầy trời, trường cung màu đỏ cùng trường cung băng lam phía sau tiếp phía trước khuyng đổ hỏa lực ra. Tiễn của Chi Ảnh nặng, thông thường không cần vài tiễn đã bắn chết một người. Mà ta thì hoàn toàn dựa vào tốc độ vượt xa người thường. Người khác bắn một tiễn, ta có thể bắn ra hai tiễn, trực tiếp đâm cho mục tiêu của ta thành con nhím, tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn miễn phí hồi thành.
Kết quả so đấu đến sau cùng, mấy tên đánh lén đó đã chết sạch sẽ, một mảnh rừng xanh suối mát tốt đẹp cũng bị chúng ta đâm đến mức hoàn toàn thay đổi.
“Aiz, hình như chiến tích của chúng ta không kém là bao nhiêu a.”
Chi Ảnh đếm tính, phát hiện thành tích của ta với cậu ta không khác biệt bao nhiêu, không chỉ không có thất vọng, ngược lại rất cao hứng mà nói:
“Tôi không nhìn lầm, cậu thật sự là một đối thủ tốt, tiễn nhanh của Huyễn Linh Cung danh bất hư truyền.”
“Được rồi, cậu nhanh đi Vọng Tiên Môn đi. Bằng không chờ lát nữa lại dẫn ra một nhóm đến đánh lén thì không hay. Tuy rằng không phải không đối phó được, thế nhưng phiền phức có thể ít một chút vẫn là tốt hơn.”
“Tôi biết.”
Chi Ảnh quay đầu lại liền đi, đi hai bước lại dừng lại, nhìn ta:
“Tôi sẽ chờ cậu đến.”
Ta thầm nghĩ:
“Yên tâm đi, tôi không cần bao lâu nữa, cũng sẽ đi xông cánh cửa đó. Ai biểu tôi chỉ có thể làm một nhân tộc chứ.”
“Tích —— Du Nhiên, cậu ở nơi nào?”
“Lăng Thiên? Anh rốt cục cũng tới. Tôi ở Vọng Tiên Môn xem náo nhiệt, thuận tiện chờ anh lên mạng, để đi luyện cấp.”
“Được, cậu chờ tôi.”
Lăng Thiên đối với việc thăng lên trăm cấp hẳn cũng là tâm ngứa khó nhịn, cầm kiếm mới, được bao kinh nghiệm, chờ chúng ta nỗ lực thêm mấy ngày, cũng có thể được một lần xông vào quan ải trăm cấp. Người tu chân của nhân tộc, Lăng Thiên hẳn là sẽ không phản đối, dựa theo sự hiểu rõ của ta đối với anh ta, có Diệu Dương ở đó, anh ta chung quy sẽ không chạy đi yêu tộc.