Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 47: Tiết 47

Editor: Toujifuu

***

Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc mỗi đứa chiếm một đầu bảo hộ viên trứng màu kia. Ta đi đến gần, Tiểu Bạch hưng phấn mà báo cáo:

“Chủ nhân, đây là trứng của Tiểu Bích. Tiểu Bích ở bên trong tiến hóa nha.”

Ta đoán cũng là như vậy.

“Nó đi vào đã bao lâu?”

Đưa tay sờ sờ, ấm, mặt ngoài cứng rắn, ngoại trừ màu sắc thì còn lại không có gì khác biệt với trứng bình thường.

“Lúc chủ nhân ngủ Tiểu Bích liền tiến vào. Nó tiêu hóa hết đống hạt châu kia, biến thành trứng. Ban nãy em nghe nó ở bên trong nói với em, hình như sắp đi ra.”

Không ngờ nhanh vậy, vậy cùng nhau chờ đi. Ta ngồi xếp bằng xuống, cùng Tiểu Bạch Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vỏ trứng. Màu sắc năm màu trên vỏ trứng càng ngày càng nhạt, tựa như bên trong có vật gì đang bị hấp thu. Không qua bao lâu, trứng đã biến thành trắng như tuyết. Sau đó, ta nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đánh thùng thùng.

Trước hết là vỡ ra một khe nhỏ, chúng ta ba cái đầu đều tiến đến bên cạnh cái khe đó, mắt mở thật lớn. Ngay dưới ánh mắt nhìn chăm chú của chúng ta, từ khe này thẩm thấu ra một loại dịch thể bầy nhầy, lan tràn ra mặt ngoài vỏ trứng. Sau khi những dịch dính như là có sinh mệnh kia bao lấy toàn bộ mặt ngoài trứng, liền thấy vỏ trứng cứng rắn nhanh chóng mềm hoá, trở nên trong suốt, tựa như thạch trái cây. Ta đưa tay đâm đâm phiếm màng mỏng rung rung đó, phốc một tiếng, màng mỏng thuận theo ngón tay mà vỡ ra. Ta kinh hoảng mà nhìn dịch thể bên trong dũng mãnh tiến ra, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc quay đầu trừng ta, ta vội vàng nói:

“Cái này, anh không dùng lực, thực sự không có.”

A, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Khẩn trương từng chút một nhìn trứng kia, sau khi dịch thể dũng mãnh tiến ra, màng mỏng tựa như trái khí cầu bị thủng nhanh chóng sụp xuống, bao phủ trên một vật đang khẽ động động. Vật nhỏ kia nhúc nhích vài cái, từ khe nứt bò ra, một Tiểu Bích ướt nhẹp.

“Tiểu Bích. Không có việc gì chứ?” Ta có chút chột dạ hỏi. Tiểu Bích nằm úp sấp trên mặt đất một hồi, vỗ vỗ cánh, hổn hà hổn hển rốt cục cũng bay lên. Nó ở trước mặt ta chuyển một vòng. Thanh âm be bé xinh xinh thốt ra:

“Chủ nhân, em không sao. Lần này tiến hóa rất thành công.”

Trong lòng ta cảm động một trận. A, Tiểu Bích nhà ta rốt cục cũng có thể nói chuyện a, thực sự có loại cảm giác chim mẹ ấp chim non.

“Tiểu Bích, bạn so với trước đây xinh đẹp hơn rồi.”

Tiểu Bạch nhóc hầu tử kia không biết lúc nào đã lủi lên trên đầu ta, cùng Tiểu Bích đứng trên cùng độ cao. Hì hì cười nói. Nghe nó nói như vậy ta mới phát hiện, bộ dáng của Tiểu Bích đích xác có một ít biến hóa: thân thể màu xanh đen không thay đổi, thế nhưng mặt trên xuất hiện đường văn màu tím than, tựa như đóa hoa nở rộ tràn đầy cánh điệp. Đường văn nguyên bản màu kim vẫn tồn tại, hơn nữa màu sắc so với trước đây cũng ngưng thực hơn, ẩn ẩn có khuynh hướng cảm xúc kim loại, giữa lúc vỗ cánh, ngẫu nhiên có kim quang di động.

“Tiểu Bích, nhóc lần này tiến cấp thành công. Có gì không giống với trước đây?”

Tiểu Bích di động vài cái, nói:

“Hiện tại em có thể bố trí ảo cảnh sơ cấp, có thể nhìn thấu huyễn ảnh càng cao cấp hơn so với trước đây. Hơn nữa phân thân huyễn ảnh cũng tiến hóa thành Thuật Phân Thân chân chính.”

Trước mắt ta sáng ngời:

“Thuật Phân Thân chân chính? Đó là dạng gì?”

“Thuật Phân Thân chính là có thể phân ra một phân thân giống hệt với bản thân anh, có thể sử dụng kỹ năng đồng dạng. Không có khác biệt với người thật. Chẳng qua năng lực của nó khoảng chừng chỉ có hai phần ba của anh. Thời hạn là hai mươi phút.”

Hai phần ba cũng tốt a. So với cái huyễn ảnh chỉ có thể lấy để hù dọa người trước đây thì mạnh hơn nhiều.

“Tiểu Bích, nhanh. Biến một cái cho anh xem.”

Ta khó nén kích động, vội vã mà muốn kiến thức chiêu thuật mới một chút.

“Anh muốn kích cỡ bao nhiêu?”

“Cái này còn cho chọn lớn nhỏ sao?”

Ta nghe thấy mà sửng sốt.

“Phân thân lớn nhất có thể lớn bằng bản thân anh, nhỏ nhất, có thể nhỏ bằng em. Anh cũng có thể chọn không lớn không nhỏ.”

“Ha ha, cái này vẫn là lần đầu nghe được. Nhỏ cỡ bằng nhóc sao?”

Ta xem xét nhìn Tiểu Bích một cái, cái đầu nho nhỏ của nó kia, nếu như biến thành người nhỏ như vậy sẽ là bộ dáng gì? Hình như rất thú vị.

“Vậy biến thành nhỏ đi, nhỏ cỡ như Tiểu Bích.”

Tiểu Bích không nói thêm gì nữa, bay một vòng quanh ta, cánh run lên, từ trên người toát ra một vòng tròn kim quang rơi xuống mặt đất, trong vòng tròn một nhân nhi nho nhỏ đang đứng.

Tiểu nhân nhi động động cánh tay động động cẳng chân, ngẩng đầu lên nhìn ta.

Nó mặc y giáp đồng dạng với ta, đeo Phong Lê băng lam đồng dạng, ngoại trừ bộ dáng thập phần chibi, không có bất kỳ khác biệt gì với bản thân ta.

“Nha, chủ nhân trở nên thực nhỏ nga.”

Tiểu Bạch nhảy đến bên người tiểu nhân nhi, cúi đầu nhìn chằm chằm Du Nhiên nho nhỏ, vẻ mặt hiếu kỳ. Ta thấy nó vươn móng vuốt muốn đi sờ đầu tiểu nhân nhi, vội vàng kéo Du Nhiên nho nhỏ qua:

“Tiểu Bạch, thu lại móng vuốt của nhóc.”

Tiểu nhân nhi trong lòng bàn tay chỉ lớn bằng nửa bàn tay ta, đứng ở trong tay ta nha nha kêu hai tiếng với ta.

“Nhóc không biết nói sao?”

Tiểu Bích ở một bên giải thích:

“Phân thân là không biết nói, bất quá bản thể có thể thông qua ý thức, đem lời bản thân muốn nói từ trong miệng nó nói ra.”

Trong lòng ta khẽ động, một ý niệm thoáng qua trong đầu, Du Nhiên nho nhỏ rất thần khí mà chỉ vào Tiểu Bạch nói:

“Tiểu Bạch, nhóc cái con hầu tử bướng bỉnh này, ngày hôm nay không có cơm ăn!”

Tiểu Bạch sợ đến mức nhảy hai bước nhỏ về phía sau, trừng tiểu Du Nhiên. Ta nhịn không được mà cười ra tiếng, này thực sự là chơi quá vui.

“Nó cũng có thể xuất cung chứ? Uy lực có gì bất đồng với tiễn của anh?”

“Đương nhiên có thể, hết thảy kỹ năng anh biết nó cũng biết, đều có thể dùng được. Bất quá uy lực không bằng bản thân anh. Nếu như là phân thân dựa theo tỉ lệ bản thân anh ngưng ra, uy lực có thể đạt tới hai phần ba bản thân anh. Thế nhưng sau khi tỉ lệ thu nhỏ lại, uy lực còn có thể giảm xuống, cái kích cỡ nhỏ nhất này, khoảng chừng chỉ có một phần ba bản thể của anh thôi.”

Như vậy xem ra, để cho vật nhỏ này giúp ta gϊếŧ quái là không được, xem ra chỉ có thể dùng để làm một món đồ chơi.

(=_=|||)

“Anh với nó còn có liên hệ gì không?”

“Anh có thể đem một bộ phận tinh thần đặt trên người nó, thông qua nó để nhìn, nghe, nói, chỉ huy hết thảy hành động của nó.”

Như vậy dùng cái này để dò đường vẫn là không tồi.

“Đến, phóng nhánh tiễn cho ta xem.”

Ta sờ sờ Phong Lê nho nhỏ, này thật đúng là vật nhỏ bỏ túi khả ái mà.

Tiểu Du Nhiên nghe lời mà nắm Phong Lê trong tay, từ trong túi tiễn nho nhỏ rút ra nhánh tiễn càng nhỏ hơn. Ta cười rộ lên, nhánh tiễn nhỏ này thực sự là so với kim còn không bằng. Tiểu Du Nhiên nhắm chuẩn một mặt bia tiễn trên tường, vù một tiễn bắn ra, một mũi tên cùng hai đạo phong nhận mini đồng thời đánh trúng hồng tâm. Trên bia tiễn hiện lên một đạo ánh vàng, ừm, xem ra Tiểu Bích cũng không nói sai, lực công kích của vật nhỏ này đích xác so với ta thấp hơn không ít, ngay cả ánh đỏ cũng không đánh ra được.

(Chỗ này ta ko hiểu lắm, có thể là lực công kích càng cao hào quang phát ra càng đỏ chăng? Mỗi game 1 thiết kế, ta cũng ko rõ lắm!)

“Tiểu Bích, mấy nhánh tiễn nhỏ kia là từ đâu có? Nhóc kia biến ra thì đã có sao?”

“Không phải a, những cái đó đều là tiễn của chủ nhân anh, trong bao anh có thì nó có, trong bao anh không có, nó liền không có. Nó với anh là xài chung một không gian.”

Thì ra là thế, điều này cũng rất hợp lý. Nhìn nhìn Du Nhiên nho nhỏ, nhóc con giương giương đôi mắt thật to nhìn ta. Quyết định, vật nhỏ này không thể để cho mấy nha đầu Tiểu Lộ thấy, bằng không bé con này ta còn cảm thấy khả ái, càng khỏi nói cũng biết mấy nha đầu điên kia sẽ thét chói tai cho coi. Ngẫm lại “ta” nho nhỏ, bị mấy nhỏ niết tới niết lui mà chơi..., một trận ác hàn.

Trong viện có động tĩnh, rất nhanh sát vách truyền đến tiếng đẩy cửa. Lăng Thiên đã trở về? Ta vừa mới chuẩn bị kêu anh ta, bỗng nhiên thấy bé con trong tay. Ha ha a, anh ta có thể bị kinh hách rớt hàm hay không? ^^

Mò đến cửa phòng Lăng Thiên, từ khe cửa sổ nhìn vào, quả nhiên là anh ta, đang đưa lưng về phía ta hình như đang chỉnh lý đồ vật.

“Du Nhiên, muốn vào thì vào, ở cửa nhìn cái gì.”

Bĩu môi, cái người này vẫn là khó đối phó như vậy. Vào thì vào, Du Nhiên nho nhỏ, đi vào.

Buông tay ra, vật nhỏ nhảy lên trên mặt đất, bịch bịch chạy vào trong phòng. Lăng Thiên quay đầu, sau đó nhìn xuống, thấy tiểu nhân nhi đang kéo ống quần hắn. Ta nghe thấy ‘đông’ một tiếng, có cái gì đó rớt trên mặt đất. Lăng Thiên giương gót chân, hai mắt đăm đăm, biểu tình mục trừng khẩu ngốc kia, thực sự là tuyệt phẩm.

“Du... Nhiên?”

“Phụt, ha ha ha ha.”

Ta rốt cục vẫn là không nhịn được, dựa tường cuồng tiếu một trận. Biểu tình đó, thực sự là nên ghi lại. Ta bảo chứng mấy tên tiểu tử Sâm kia cũng tuyệt đối chưa từng thấy qua bộ dáng này của Lăng Thiên.

“Cười đủ rồi? Có thể giải thích một chút đây là cái gì không?”

Lăng Thiên đen mặt đứng ở trước mặt ta, Du Nhiên nho nhỏ bị anh ta nắm trong lòng bàn tay đang quơ hai cánh tay nhỏ bé nỗ lực rút nửa người dưới bị tóm của mình ra bên ngoài.

“Cái này, cái này là phân thân của tôi Tiểu Bích dùng Thuật Phân Thân biến ra.”

Ta cười đến mức thở không ra hơi, thật vất vả mới phun ra được mấy chữ.

“Loại phân thân này hữu dụng sao?”

“Đây là kích cỡ nhỏ nhất, còn có thể biến thành cỡ bằng người thật, sẽ rất hữu dụng. Có thể sử dụng hết thảy kỹ năng tôi biết, lực công kích bằng hai phần ba của tôi, có thể duy trì hai mươi phút. Rất mạnh đúng không? Là bản tiến hóa của phân thân huyễn ảnh trước kia. Aiz, anh đừng niết, trả lại cho tôi.”

Lăng Thiên biết rõ lai lịch của vật nhỏ, rất vô lại mà cầm lấy Du Nhiên nho nhỏ trở về phòng, đối với cử động muốn lấy lại của ta làm như không thấy.

“Này, Lăng Thiên, anh muốn làm gì? Tôi còn chưa chơi đủ nha. Đó là của tôi, này, mau trả tôi!”

Ta bị hắn nhốt ở ngoài cửa nhảy nhảy kêu, người ở bên trong căn bản không lên tiếng. Ta rốt cục lần nữa nhận thức được bản tính ác bá của người này!