Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 46: Tiết 46

Editor: Toujifuu

***

Lăng Thiên vừa ra khỏi cửa là đi liền ba bốn ngày, ngay cả một tin tức cũng không có.

Nhớ tới động tĩnh lần trước nghe thấy bên kia truyền âm, ta nghiêm trọng hoài nghi anh ta là tìm đến địa phương nào đó đánh bảo. Bất quá hiện tại mỗi một BOSS nổi danh cùng điểm quét quái đều có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, anh ta đến tột cùng đi nơi nào đây? Ta một bên suy nghĩ, một bên không ngừng bắn cung. Trong bụi rậm cánh hoa phía trước, đã chồng chất rất nhiều cánh hồ điệp.

Nơi này là một chỗ thắng địa trong trò chơi, bất đồng với sự máu tanh đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ của địa phương khác, nơi này chim hót hoa thơm cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, rất có ý vị ‘cánh phượng sắc điệp bay lượn tứ xứ’ đặc sắc, là một nơi tốt để ngắm cảnh du lãm, nói chuyện yêu đương. Bởi vậy, nguyên danh nơi đây sớm đã bị người ta quên mất, hết thảy người chơi đều xưng nơi cốc này là —— Tình Nhân Cốc. Tên rất sến, nhưng thắng ở chỗ hình tượng dễ nhớ, vừa nói đến Tình Nhân Cốc thực đúng là không ai không biết.

Không khác biệt bao nhiêu so với khu phong cảnh của trò chơi khác, Tình Nhân Cốc chủ yếu để làm nơi ngắm cảnh hưu nhàn, tức là không đặt bất cứ danh hoa dị thảo nào ở chỗ này, quái duy nhất cũng sẽ không rớt ra bất kỳ trang bị, dược phẩm, tài liệu, tiền tài nào, chúng nó chỉ sản xuất một ít hạt châu màu sắc rực rỡ. Hạt châu này không dùng được, chỉ có thể lấy để bày biện, cũng không có người nguyện ý tốn khí lực đến đánh thứ vô dụng này. Vì vậy, Phượng Dực Điệp của Tình Nhân Cốc ngược lại là một trong vài loại quái hiếm thấy không ai gϊếŧ trong trò chơi. Đương nhiên, điều lệ nhất định này vào ngày hôm nay đã bị đánh vỡ.

Cái tên ác nhân đánh vỡ điều lệ đó, trắng trợn gϊếŧ chóc những sinh mệnh mỹ lệ vô hại này, nửa điểm cũng không hiểu tình thú, không hề có tâm thương hương tiếc ngọc, không hiểu phong tình, chính là ta.

... Những lời này không phải ta nói, là mấy người chơi đứng ở miệng cốc chỉ trỏ ta nói. Tiểu Bạch nghe được từ trong miệng bọn họ, rồi thuật lại cho ta, rõ ràng là cảm thấy chủ nhân nhà nó lần đầu bị người ta mắng như thế, thập phần thú vị. Nhưng ai có thể nghĩ đến đây cũng không phải điều ta nguyện ý a. Ai muốn làm ác nhân đâu? Còn không phải bởi vì khi ta đi ngang qua đây, Tiểu Bích tên nhóc kia không biết vì nguyên nhân gì, đối với đồng loại nơi đây cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt đối với mấy hạt châu chúng nó sản xuất quả thực là coi như trân bảo. Ta lần đầu tiên thấy Tiểu Bích đối với một thứ gì đó khao khát như thế. Ta lập chí làm một chủ nhân tốt, đương nhiên phải tận lực thỏa mãn. Kết quả là, hơn mười đôi nam nữ tình ý miên man trong bầu không khí màu phấn hồng ‘hoa tiền nhật hạ’ ở Tình Nhân Cốc (-_-), đột nhiên xâm nhập vào một tên sát tinh, trong nháy mắt phá hư tình cảnh lãng mạn tốt đẹp này đến không còn một mảnh, ngược lại biến thành một mảnh gió tanh mưa máu!... Điều này khẳng định là không có khả năng. Mấy con Phượng Dực Điệp này căn bản là không có máu, khi chết nhiều nhất chỉ tan thành mấy mảnh bay xuống. Muốn ta nói, chết như vậy kỳ thật cũng không khó xem, thực tựa như cái gì ‘mưa cánh hoa’ mà Tiểu Lộ luôn luôn tôn sùng. Bất quá, hình như nhóm mấy tiểu tình nhân đó không quá thích nha.

(Anh quả là chả hiểu phong tình gì hết, đám cánh bướm bị tan tác tàn tạ lại đi ví với hoa rơi đẹp thế kia =_=|||||)

Khi ta mới đến, nhóm tiểu tình nhân lúc bắt đầu nhìn ta như nhìn quái vật, sau đó liền có mấy người chơi nam đẳng cấp không thấp trang bị cũng khá xắn tay áo lên chuẩn bị tới tìm ta gây phiền phức. Sau khi được người khác ngăn cản chỉ ra thân phận của ta, những người chơi đó không đến gây phiền phức nữa, thối lui xa xa đến miệng cốc. Bắt đầu chỉ trỏ ta, lúc này mới có một đống từ hình dung kia thêm lên trên người ta.

Ta đen nửa khuôn mặt nhưng không có khả năng vì vài câu phê bình như vậy liền làm thịt những người đó, ngồi lê đôi mách đó là chuyện của người ta. Để cho bọn họ nói đi. Ta bất đắc dĩ thở dài, trừng Tiểu Bạch đang nhảy lên nhảy xuống một cái. Hầu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên.

“Đi. Thu hồi lại mấy hạt châu cho anh.”

Ta làm mặt hổ phân phó, Tiểu Bạch phẫn nộ mà chi hai tiếng. Chạy đi nhặt hạt châu.

“Còn có nhóc, đừng nằm đó lười biếng, đi gϊếŧ mấy con hồ điệp đáng chết kia cho anh.”

Tiểu Hắc vô tội bị Tiểu Bạch liên lụy, cũng bị ta sai đi, lại trở thành một sai lầm lớn của ta ngày hôm nay. Tên nhóc này thoạt nhìn rất giống động vật họ nhà mèo, ta thường thường quên nó căn bản không phải mèo thực sự, làm sao có được bộ dáng linh động mềm mại của mèo con vồ điệp, một cái hổ vồ, hồ điệp không ngã, ngược lại giẫm lên không ít hoa hoa thảo thảo trên mặt đất. Cánh hoa vung lên bay lượn đầy trời, thế này thật đúng là thành ‘mưa cánh hoa’. Sau khi Tiểu Hắc như gió cuốn mây tan mở ra một dải “thông đạo” ở trong biển hoa, mặt của ta rốt cục hoàn toàn đen.

“Tiểu Hắc, trở về đi.”

Tiểu Hắc đội một đầu cánh hoa đang phấn đấu cùng một con hồ điệp mờ mịt mà nhìn ta, không rõ nó còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, thế nào đã bị triệu hồi. Bị ánh mắt vô tội kia nhìn, ta lại muốn thở dài. Nhóc ngốc này, tiếp tục để cho nó lăn qua lăn lại như thế, ta sợ là lại phải thêm các loại danh hiệu mới như là “tên cuồng ngắt hái hoa, phá hư hoàn cảnh”. Tuy rằng biểu tình những người đó hiện ở phía sau nhìn ta cũng rất cổ quái, thế nhưng bị người kêu quái thú, chung quy vẫn tốt hơn so với bị kêu biếи ŧɦái.

Phiền muộn mà nhìn lướt qua Tiểu Bích không ngừng bay lượn ở bên cạnh ta, vị đại gia này hưng phấn hiếm thấy, không như thường ngày xem bản thân như đồ trang sức nữa. Thôi đi, thấy nó cao hứng hiếm thấy, có thể thứ này đối với nó thực sự hữu dụng. Ta nhận mệnh mà kéo dây cung, tiếp tục thu gặt tánh mạng của Phượng Dực Điệp. Khi ta thanh lý hồ điệp ở đây đến vòng thứ ba, mấy người ở miệng cốc rốt cục cũng đi hết, mà ta, cũng từ đây bị gắn cho cái “mỹ xưng” “Sát Thủ Hồ Điệp”, cái danh hào này tới sau này, cư nhiên thay thế xưng hào “Huyễn Linh Cung” của ta vang vọng toàn bộ Đông đại lục, ngược lại ta thật không ngờ.

(Tiếng xấu đồn xa mà anh! XD~~)

“Được rồi, Tiểu Bích đại gia của tôi, hạt châu nhóc muốn, đủ rồi chứ?”

Mấy hạt châu bị ta đánh ra xếp thành một đống trên mặt đất, đủ mọi màu sắc thập phần đẹp mắt. Đây là thành quả hai ngày nay của ta.

Lượng sản xuất của mấy con hồ điệp này không cao, lấy phương pháp quét quái như của ta cũng bất quá chỉ đánh ra được trăm viên. Phải biết rằng trong lúc đó ta cư nhiên còn phải chạy đi bổ sung tiễn một lần! Tới sau này, người đến Tình Nhân Cốc cũng không còn là tình nhân, ngược lại có một số người chơi không chỗ luyện cấp chạy tới xem náo nhiệt. Không phải xem hồ điệp, mà là xem ta cái người gϊếŧ hồ điệp này đây. Mắt thấy người tụ tập ở miệng cốc càng ngày càng nhiều, ta lắc đầu, đây không phải hiện tượng tốt. Nói ra hiện tại ta đang đeo ở trên người một nhiệm vụ lớn, bỗng chốc làm ra hành vi cổ quái như vậy, cũng khó trách có một số người sẽ sinh tâm nghi hoặc. Ngươi xem, trong đám người vây xem xa xa, ta đã phát hiện tai mắt của không chỉ một thế lực. Khoảng chừng bọn họ cho rằng hành vi khác thường này của ta có quan hệ tới nhiệm vụ? Nhún nhún vai, ta thu hồi hết thảy hạt châu triệu hồi ba nhóc Truy Tùy Giả, dự định đổi địa phương. Hiện tại nếu như không đi, chờ lát nữa sợ là sẽ có mấy tên không có hảo ý xuất hiện, ta còn chưa có dự định tìm phiền toái cho bản thân. Đồng thời khi trở về thành, ta nhìn thấy miệng cốc quả nhiên có một ít người rõ ràng là tinh anh của bang phái nào đó đến, một đường đằng đằng sát khí xông vào cốc. Hồ điệp đáng thương, nghĩ cũng biết kế tiếp chúng nó sẽ gặp phải số phận gì, nhất định sẽ có người tiếp nhận công tác của ta, tiếp tục tiến hành đại tẩy trừ cho chúng nó. Xem ra Tình Nhân Cốc vào một đoạn thời gian gần nhất, sợ là sẽ không còn mỹ cảnh nào.

Trở lại Lâm Thủy Cư, ta nằm dài trên ghế thở ra thỏa mãn. Liên tục hai ngày không ngừng xuất cung gϊếŧ quái cấp thấp, hoạt động này cũng không phải dễ làm a. Bắn tới tận về sau, ta đều cảm thấy bản thân đã chết lặng, thường thường khi thấy một con hồ điệp, đầu còn chưa có phản ứng, tay đã tự mình đem tiễn bắn ra. Gϊếŧ quái gϊếŧ ra quán tính, điều này ở trong cuộc đời trò chơi của ta vẫn là lần đầu. Hiện tại ta chỉ muốn hảo hảo thả lỏng một chút, cái gì cũng không nghĩ. Bất quá có một tên không hài lòng. Tiểu Bích thấy ta vừa trở về đã nằm bất động, ở trước mắt ta lượn qua lượn lại hai lượt, dùng mấy cái chân be bé của nó dắt vài sợi tóc của ta kéo đến kéo đi.

“Được rồi được rồi, lại không thiếu của nhóc, gấp cái gì?”

Ta bĩu môi, đem hết thảy hạt châu đánh được đổ ra, thành một đống nhỏ.

“Đều ở chỗ này. Nhóc đến tột cùng lấy nó để làm gì?”

Tiểu Bích vừa nhìn thấy những hạt châu này, chỗ nào còn nhớ đến cái chủ nhân ta đây, trực tiếp bay qua nằm úp lên đống hạt châu rồi bất động. Từ hành động như vậy của nó mà xem, có lẽ những hạt châu này đối với nó rất có lợi hay gì đó, nếu như quả thực như thế, ta vất vả hai ngày nay cũng coi như không uổng phí. Nghĩ như vậy, ta nằm trên giường mơ mơ màng màng mà ngủ thϊếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, là bị truyền âm làm ồn. Ám Dạ ở đầu kia truyền âm dùng ngữ khí rõ ràng mang cười hỏi:

“Du Nhiên, cậu thực sự chạy đến Tình Nhân Cốc gϊếŧ hồ điệp hai ngày?”

“Đúng vậy, tôi đi đánh chút hạt châu, hữu dụng. Làm sao vậy?”

“Không có gì, Sát Thủ Hồ Điệp tiên sinh mới ra lò, chiêu thức ấy của cậu thực khiến cho rất nhiều người sờ không được tư duy nga. Cậu đại khái còn chưa biết, hiện tại ba tầng trong ba tầng ngoài Tình Nhân Cốc đều là người, tất cả đều là đi gϊếŧ hồ điệp. Những người đó tất cả đều đang đoán, cậu đánh hạt châu này có phải là nhiệm vụ cần dùng hay không.”

“Vậy không phải rất tốt sao? Giúp bọn họ tìm chút chuyện làm. Đúng rồi Ám Dạ, mấy viên đá còn cần mấy ngày mới có thể thu đủ?”

“Chiếu theo tốc độ hiện tại, thời gian trò chơi khoảng chừng còn cần một tuần.”

“Trời ạ. Vậy anh có địa phương nào tốt có thể để cho tôi luyện cấp hay không? Tôi sắp buồn chán chết rồi.”

“Có thì ngược lại cũng có, bất quá người có chút nhiều nga. Cậu biết đấy, hiện tại trong trò chơi trên cơ bản đã không còn địa phương thanh tĩnh. Kỳ thực Du Nhiên cậu thực sự buồn chán muốn kiếm chút kinh nghiệm, có thể đi làm nhiệm vụ liên hoàn.”

“Cái kia a, cũng được. Chung quy so với đi chen chúc với một đống người ở điểm quét quái thì tốt hơn.”

Ám Dạ nhắc nhở để cho ta nhớ lại những nhiệm vụ hệ thống trò chơi đã bị quên rất lâu kia. Nhiệm vụ liên hoàn đúng như tên gọi là từng cái nhiệm vụ tiếp từng cái nhiệm vụ, hình thức nhiệm vụ xuất hiện đồng bộ. Loại nhiệm vụ này thông thường sẽ không quá khó, hơn nữa phân đoạn ngươi làm càng nhiều phần thưởng đạt được tiếp sau cũng càng nhiều, làm xong nguyên bộ còn có thể có phần thưởng phụ thêm. Phân đoạn nhiệm vụ có hai loại, một loại mười lăm cái nhiệm vụ đồng bộ, một loại hai mươi cái nhiệm vụ đồng bộ, khi làm rất tốn thời gian. Trước đây ta cơ hồ chưa từng làm loại nhiệm vụ tốn thời gian tốn sức này, chung quy cảm thấy có thời gian để đi lề mề, còn không bằng đi ra ngoài đánh bảo thăng cấp còn nhanh hơn. Hiện tại không phải tìm không được địa phương thăng cấp sao? Vừa vặn có thể đi thử xem.

“Được, Ám Dạ, vậy anh làm việc đi, tôi tự mình tìm nhiệm vụ làm.”

“Được, chờ thu đủ đá tôi sẽ liên hệ lại với cậu. Mấy ngày nay tự mình cẩn thận một chút, đừng để bị người đánh trộm.”

Ám Dạ cười ha ha mà ngắt truyền âm, câu nói sau cùng hẳn mới là chủ đề chân chính hắn muốn nói đi. Ngẫm lại rối loạn ta dẫn ra ở Tình Nhân Cốc, tuy rằng đánh bậy đánh bạ cho người khác một ít ngộ nhận, thế nhưng đối với tự thân ta mà nói đích xác không quá an toàn. Xem ra mấy ngày nay thực sự phải điệu thấp một chút tốt hơn.

“Đi thôi, các tiểu tử, chúng ta đi tìm chút nhiệm vụ để làm!”

Ta xoay người một cái từ trên giường nhảy lên, sau đó phi thường giật mình mà nhìn thứ gì đó tựa như quả trứng trước mặt:

“Cái này, là cái gì?”