Vệ Sĩ

Chương 53: Sự thật đêm sinh nhật

Ánh mắt Lâm Tuấn phức tạp, chớp nháy bất định, lúc này đột nhiên nhúng tay vào nước, giật phăng cái khăn mặt ra!

Sở Tuần thở hổn hển, theo bản năng phản kháng, Lâm Tuấn gập khuỷu tay để trên cổ cậu, kẹp đầu cậu vào thành bồn, thủ pháp lưu loát, lực đạo tinh chuẩn. Tay còn lại Lâm Tuấn bắt lấy vật nhỏ mềm mại đang dập dềnh trong nước, nắm vào lòng bàn tay.

Sở Tuần giật mình nhìn chằm chằm người này. Cổ cậu bị kẹp, nơi yếu hại bị quản chế, l*иg ngực kịch liệt phập phồng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ra tay dứt khoát lưu loát, động tác ẩu đả trôi chảy tự nhiên, dùng tư thế không được tự nhiên, bốn cánh tay siết lấy nhau cứng ngắc, một người trong, một người ngoài bồn tắm.

Sở Tuần thấp giọng nói: “Đừng quá phận, còn hồ nháo nữa tôi gọi người.”

Lâm Tuấn bình tĩnh nói: “Cậu gọi đi.”

Sở Tuần: “…… Đủ rồi, cút đi.”

Sở Tuần không muốn để Hoắc Truyền Võ thấy trường hợp như vậy. Quan hệ giữa cậu với Lâm Tuấn mấy năm nay, hoàn toàn không liên quan đến Truyền Võ. Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, cậu phân chia rất rõ ràng.

Lâm Tuấn: “Tiểu Tuần, cậu đừng sợ, tôi sẽ không tổn thương cậu.”

Lâm Tuấn trong lòng quả thật ẩn dấu tủi thân, không cam lòng, cho dù hắn vẫn luôn biết, trong lòng Sở Tuần chôn sâu một tình cảm khác, chung tình với một người khác, hơn mười năm khó có thể quên. Nhưng người đâu phải máy móc, cơ thể hắn cũng nặn nên từ máu thịt, hắn cũng có tâm, sinh ra tình cảm cố chấp khó có thể kháng cự đối với một chàng trai, hắn cũng là một người đàn ông chính trực tráng niên, trong thân thể dồn nén du͙© vọиɠ sinh lý tràn đầy!

Hắn vô cùng không tình nguyện buông tha, rút lui như vậy. Ba người bị vây hãm, dựa vào cái gì rời khỏi phải là mình? Hắn cũng không phải thánh mẫu, hắn chỉ là một người đàn ông có tình cảm có dục niệm. Hơn mười năm nay chiếu cố Tiểu Tuần, làm bạn bên cạnh Tiểu Tuần, là hắn, không phải Hoắc Truyền Võ. Mười năm tùy tiện nuôi một con vật cưng cũng không nỡ vứt bỏ, huống chi là người?!

Mặt trên ngay cả cơ hội “một lần cuối cùng” cũng không cho hắn. Hạ bộ trưởng để Tiểu Hoắc cùng hai người bọn hắn đồng loạt làm nhiệm vụ, cắt đứt một tia ý niệm cuồng dại cuối cùng của hắn. Hắn yêu tha thiết chàng trai này, mười năm, hai mươi năm nữa, vệ sĩ trung thành tận tâm xuất sinh nhập tử bảo vệ bên cạnh cậu kia, không bao giờ là hắn nữa. Hoắc Truyền Võ sẽ thay thế vị trí của hắn, rất nhiều năm sau, có cả nửa đời sau có thể cùng một chỗ với Tiểu Tuần, qua cả đời…… Mà hắn chỉ có một lần cuối cùng này, cơ hội một lần cuối cùng một mình ở chung với Tiểu Tuần, cho dù là hắn hoang tưởng, cũng bị cướp đoạt một cách tuyệt tình!

Tiếng nước, tiếng thở dồn dập trong toilet cùng tâm tình hỗn loạn nhiễu loạn năm giác quan, Sở Tuần không phát hiện, có một người khác chậm rãi đi đến cửa.

Hoắc Truyền Võ kinh ngạc dừng ở ngoài cửa, ngốc đứng.

Lâm Tuấn nhẹ giọng: “Tiểu Tuần, còn nhớ rõ hôm sinh nhật hai mươi tuổi của cậu, cậu cùng tôi qua đêm trên một cái giường, đêm đầu tiên của hai ta không?”

Yết hầu Sở Tuần trượt lên xuống, con mắt nhìn chằm chằm người này, không trả lời.

Cổ cậu bị quản chế không phản kháng được, hai chân liều mạng giãy dụa, đầu ngưởng về phía sau, nhắm mắt lại, cự tuyệt không trả lời những câu dẫn áp bách của đối phương. Cậu nhiều như vậy năm cũng chưa gặp qua Lâm Tuấn điên cuồng bá đạo như thế! Cậu cảm thụ được bàn tay to của người này khát cầu vuốt ve hai chân cậu, khuỷu tay đỉnh đỉnh buộc cậu mở ra hai chân.

Lâm Tuấn ở trong nước ôn tồn xoa nắn dương v*t của Sở Tuần, thuần thục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái rãnh mềm mềm mẫn cảm nơi qυყ đầυ, chà xát dọc đùi trong……

Xúc cảm xa lạ làm Sở Tuần cực không thoải mái, không quen. Chỗ kia yếu ớt nhất, dễ dàng bại lộ sinh lý không thể ức chế của đàn ông nhất. Bắp thịt hai chân cậu co rút, ở trong nước run run, kháng cự, môi cắn chặt, l*иg ngực phát ra tiếng ồ ồ thở dốc.

Hoắc Truyền Võ chậm rãi xoay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay rũ xuống bên người. Sở Tuần phát ra từng trận thở dốc tựa như kim thép đâm vào ngực anh, trái tim nhăn nheo co rút thành một đoàn.

Đây là “Chấp hành nhiệm vụ”.

Truyền Võ xoay người hờ hững rời đi, miệng ngậm một điếu thuốc, xách súng rời khỏi phòng, một đêm không về.

Kỳ thật hôm nay, người đứng ngoài cửa nếu đổi lại là Lâm Tuấn hoặc là Thang thiếu gia tính tình nóng nảy kia, sẽ liều lĩnh đẩy cửa đi vào, ba người giằng co nói một trận thống khoái, sự tình liền rõ ràng. Nhưng mà người đứng ngoài cửa cố tình lại là Truyền Võ. Lấy tính tình cứng rắn của Hoắc gia, nhất định là không nói lời nào quay đầu rời đi.

Đồng chí Tiểu Hoắc đêm nay đi sớm một bước, ngồi một đêm bên cây đại thụ ở triền núi phía sau khách sạn, giống như đây mới là vị trí thích hợp nhất với anh. Anh trắng đêm ngóng nhìn bức rèm che kín phòng Sở Tuần, hút thuốc liên tục……

Đáng tiếc anh rời đi sớm một bước, không nghe hết lời tâm huyết sau cùng của Lâm Tuấn.

Lâm Tuấn khống chế lực tay rất tốt, không làm đau người, bụng ngón tay ôn tồn vuốt ve tiểu nhị gia, chiếu cố các nơi mẫn cảm.

Sở Tuần nhắm nghiền hai mắt, không thể nhịn được nữa, hung tợn mắng một câu: “Vương bát đản! Anh dám…… Lâm Tuấn, việc này tôi trở về không để yên cho anh!!!”

Sở Tuần tâm xé người cũng có, giãy dụa lấy tay bấm cổ tay đối phương, hằn lên dấu tay rất sâu. Sở công tử là người kiêu ngạo, đời này chỉ có người khác phủ phục dưới quần Nhị gia, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác xuống tay với mình? Nhị gia tâm không cam tình không nguyện, ai cũng đừng nghĩ muốn, cho dù là Nhị Võ cũng không thể dùng sức mạnh với cậu, huống chi là người ngoài?

Lâm Tuấn nhẹ giọng hỏi: “Cậu thấy thoải mái không?”

Sở Tuần nhắm mắt hừ nói: “Con mẹ nó không thoải mái. Anh còn như vậy, tôi phế tay anh.”

“Xem.” Lâm Tuấn buông tay ra, bàn tay ở trong nước nâng vật nhỏ kia, “Tự cậu xem đi.”

Sở Tuần trợn mắt, trên mặt trên lông mi treo đầy bọt nước, a……

Cậu nhìn vào trong nước.

Tiểu nhị gia nhà mình gây sức ép nửa ngày, vẫn giống một tên ngốc không biết sự gì, nửa mềm nửa buông rũ giữa hai chân, hoàn toàn không cho người ta mặt mũi, thế nhưng không cứng?

Sở Tuần: “……”

Lâm Tuấn hiện ra một tia cười khổ, mất mác, tự giễu nói: “Tôi xoa nắn cho cậu lâu như vậy, cậu một chút phản ứng cũng không có. Cái kia của cậu căn bản không thể cương.”

Sở Tuần khốn quẫn, mặt đỏ lên, mẹ ôi, Nhị gia con mẹ nó đây là bị liệt không dùng được, còn bị người phát hiện?!

Lâm Tuấn nhìn cậu thật sâu: “Hiện tại đã biết rõ?”

Sở Tuần giật mình: “…… Anh có ý gì?”

Yết hầu Lâm Tuấn phát ngạnh, âm điệu gian nan, áp lực nhiều năm, đêm nay rốt cục nói thẳng, nói ra chân tình.

“Tiểu Tuần, thực xin lỗi.”

“Tôi mấy năm nay, cũng có tư tâm. Vì tư tâm xấu xa của bản thân, đã lừa gạt cậu một hồi, vẫn không nói với cậu sự thật, tìm mọi cách muốn buộc chung một chỗ với cậu. Cậu oán hận tôi lắm nhỉ?”

“Cậu nói đêm đó hai ta rốt cuộc có làm không?”

“Cậu đối với tôi căn bản là không thể cương, cậu đối với đối tượng nhiệm vụ của mình cũng là như vậy, cậu không hề có một chút phản ứng tính dục nào, ‘cái kia’ của cậu có lẽ là có tâm chướng ngại, ngắt quãng, bởi vì trước đây tình cảm từng bị thương tổn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên thân thể bài xích những người khác thân cận.”

“Tối hôm đó cậu cắn tôi, cào tôi suốt, cào ra một thân dấu vết trên người tôi. Cậu hai năm kia trạng thái tinh thần không tốt, khóc nức nở. Miệng cậu lặp đi lặp lại tên cậu ta, cậu kêu ‘Nhị võ’, ‘Nhị Võ’.”

Sở Tuần thì thào, nói lắp: “Tôi, tôi, tôi lúc ấy gọi cậu ấy?”

“Cậu để ý cậu ta như vậy, mười mấy năm chỉ liều mạng yêu một người, cậu bé như cậu, thật sự đặc biệt nhận người.”

Lâm Tuấn nói xong mấy lời cuối cùng, mắt cũng ướt. Ai lại không hy vọng người cậu bé này liều mạng truy đuổi mười mấy năm, là chính mình.

Sở Tuần: “……”

Ánh mắt Sở Tuần hỗn độn, ngượng ngùng, trong ánh mắt thâm trầm khoan dung của đối phương, thân hình cậu dần thu nhỏ lại, xấu hổ cuộn tròn trong bồn tắm lớn, lấy tay che tiểu nhị gia mềm mềm rũ xuống, biểu tình kia nháy mắt biến thành cậu bé uất ức năm đó. Trong lòng cậu càng thêm kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ, đương nhiên cũng thực xấu hổ. Là một người đàn ông, bị người khác vạch trần mình có chướng ngại cương, cũng không phải chuyện có mặt mũi gì.

Lâm Tuấn sủng nịch xoa xoa tóc cậu: “Tiểu Tuần, cậu không nợ tôi, hai ta tương lai tách ra, không ai nợ ai.”

“Tôi mong cậu hạnh phúc.”

*

*

*

Sở Tuần đêm đó phát hiện đồng chí Tiểu Hoắc không ở trong phòng đợi lệnh, chuồn mất, lại chạy đến khu rừng phía sau trực đêm đây mà.

Trong cái gạt tàn trên bàn trà, Truyền Võ bỏ lại cây kẹo que chỉ còn một nửa……

Ngày hôm sau tập trung, hai mắt Hoắc Truyền Võ đỏ sậm, trong mắt giăng đầy tơ máu, bị cảm xúc cùng khói thuốc tiêm nhiễm làm bộ mặt càng ngưng trọng, không hề có ý cười.

Sở Tuần vui vẻ đi qua, đưa cho anh một cái hamburger ăn sáng: “Ăn đỡ đi, ở đây không bán bánh rán lớn.”

Hoắc Truyền Võ cầm hamburger, ngoàm, cắn rụng một nửa, dùng sức nhai, lại một miếng nữa, trực tiếp nuốt luôn nửa cái hamburger còn lại, ăn sạch sẽ lưu loát, thậm chí mang vài phần thô lỗ.

Sở Tuần cũng nhìn ra, tiểu tử này này mẹ nó rõ ràng là đang buồn bực đây mà. Cậu muốn cắn không phải hamburger, cậu đây là muốn cắn thịt Nhị gia chứ gì?

Hoắc Truyền Võ quả thật muốn cắn Sở Tuần.

Anh muốn ở trên người Sở Tuần cắn ra một dấu răng lớn.

Tình cảm và dục niệm của anh chưa bao giờ cường thịnh như thế, ngực nghẹn muốn nổ tung.

Nổ tung Sở Tuần, anh thật đúng là luyến tiếc, vậy nổ tung người khác.

Đàn ông trầm mặc nội liễm nhưng cá tính mạnh mẽ, một khi ở phương diện nào đó trong tình cảm bị trêu chọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cảm xúc dồn nén một khi bùng nổ tuyệt đối so với người bình thường càng thêm dữ dằn. Truyền Võ người này bình thường trầm lặng, ảm đạm ít lời, nhưng cũng không đại biểu anh không thể làm gì; chó cắn người trước đó cũng không kêu!

Ba người hai chiếc xe, trên đường kéo ra một khoảng cách, kẻ trước người sau, quốc lộ số 1 hướng về phía Los Angeles chạy như bay.

Lâm Tuấn vẫn là tự mình lái xe chở Sở công tử, Hoắc Truyền Võ đi ô tô ở phía sau, quan sát phối hợp tác chiến. Hai vệ sĩ một sáng một tối, bởi vậy hai người không thể tùy tiện đổi vị trí, ba người cũng không ngồi chung một xe.

Quốc lộ số 1 từ Nam ra Bắc, thiên nhiên dọc theo bờ biển tạo ra một độ cung duyên dáng. Xe lướt qua những chỗ ngoặt, một bên là vách núi cao ngất bao phủ bởi một rừng hồng sam, một bên là dốc núi sâu thăm thẳm, bờ biển dầy đặc những tảng đá hình thù kỳ dị. Biển Thái Bình Dương màu thâm lam trải dài vô cùng tận, một phía khác của đại dương là nơi bọn họ quay về.

Cảnh sắc tuyệt đẹp như tranh, ba người trên xe lại có tâm sự, không có tâm tình ngắm cảnh.

Lâm Tuấn trầm mặc lái xe, tận trung làm hết phận sự trong chuyến nhiệm vụ cuối cùng của hắn, khóe mắt thường lướt qua mặt Sở Tuần, chú ý yêu cầu của Sở Tuần.

Sở Tuần nghiêng đầu nhìn biển rộng phía xa, cổ áo mở ra, gió biển thổi tung tóc, mắt nhìn chằm chằm người phía sau qua kính chiếu hậu. Xe Hoắc Truyền Võ không chạy quá gần, ở góc ngoặt đột nhiên biến mất, phía đuôi xe quét ra thế thần long vẫy đuôi, làm tâm tình Sở Tuần theo đó mà âm thầm rung động, một bụng muốn nói cũng không thể tức khắc biểu đạt với đối phương.

Cậu chung quy cũng không thể sáng sớm chạy tới nói với người nào đó: Nhị Võ, cậu biết không, Nhị gia vẫn nghĩ cái đêm nhiều năm trước, tôi cùng anh Lâm “Có một chân”…… Kết quả, kỳ thật…… Nhị gia mẹ nó thân thể có chuyện, “Cái chân kia” không cứng…… Lời này sao nói cùng người khác được? Vốn chuyện đó quả thật là mình bất thường, phơi ra lại càng dọa người.

Ba người cũng chưa kịp thất thần bao lâu, rất nhanh phiền toái đã tới.

Hoắc Truyền Võ là người đầu tiên phát hiện có động, chiếc xe thể thao màu xanh sapphire lấy tốc độ bình thường lấn sang làn đường ngược chiều theo sát xe anh, liên tục vượt qua mấy chiếc xe, trên đường núi dường như không muốn sống chạy như bay.

Hoắc Truyền Võ gõ microphone: “Chú ý chiếc xe màu lam phía sau, mục tiêu của nó là các cậu!”

Sở Tuần đồng thời cũng nhìn thấy, thấp giọng mắng: “Đệt.”

Lâm Tuấn thoáng nhìn kính chiếu hậu, nhíu mày: “Người này rốt cuộc làm sao vậy?”

Sở Tuần lẩm bẩm nói: “Tiểu Thang Bao bị điên rồi.”

Lâm Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Cậu ta sợ là bị cậu tươi sống bức điên rồi.”

Sở Tuần khẩu khí lạnh lùng, vào thời khắc này thật sự không có tâm tình thương hương tiếc ngọc, an ủi đồng tình pháo hôi trong nhiệm vụ của cậu: “Cắt đuôi cậu ta, đừng hỏng việc!”

Thang Gia Hạo vì sao lại xuất ở đây? Xét đến cùng, là có người muốn cậu xuất hiện ở nơi này, có người muốn tạo phiền toái trong chuyến làm nhiệm vụ của Sở công tử, bức Sở Tuần bại lộ, hiện chân thân! Nếu không lấy bản lĩnh của Tiểu Thang, cậu ta không có năng lực từng bước tinh chuẩn truy tung hành tung của Sở Tuần, cậu ta cũng không hiểu rõ bộ mặt thật ẩn dấu bên dưới lớp mặt nạ của Sở thiếu gia phong lưu tao nhã mà cậu ta theo đuổi.

Thang thiếu gia lôi di động ra gọi.

Sở Tuần ôm nửa bên mặt, lắp bắp than thở: “Muốn mạng gia mà……”

Sở Tuần tiếp điện thoại, câu đầu tiên là: “Tiểu Thang, cậu chạy xe quá nhanh, không thể vừa lái xe vừa gọi điện thoại, chú ý an toàn.”

Giọng Thang Gia Hạo qua điện thoại mang tiếng gió biển vù vù cuồn cuộn:

“Sở Tuần!!! Sở Tuần anh là đại hỗn đản!!!”

Giọng điệu Sở Tuần thập phần bình tĩnh: “Tôi là hỗn đản, cậu tha tôi đi. Nghe tôi nói, mau trở về.”

Thang Gia Hạo:

“Anh dừng xe cho tôi, để tôi xem tiểu tao hóa trên xe của anh là người nào?!”

Sở Tuần liếc mắt nhìn Lâm Tuấn, Tiểu Thang tru lên thật sự lớn tiếng, Lâm Tuấn ở bên cạnh cũng mẹ nó nghe thấy.

Lâm Tuấn cố ý bày ra vẻ mặt đau khổ, nhếch miệng, làm biểu tình “Lão tử sợ quá đi”, hơn nữa lão tử thực oan uổng a.

Thang Gia Hạo:

“Anh Tuần anh gạt tôi nói nhà anh giới thiệu đối tượng cho anh, anh gạt tôi nói anh có vị hôn thê rồi, hôn thê cái quỷ! Anh nuôi một đám tiểu tao hóa ở bên cạnh, anh hỗn đản anh chơi tôi!!!”

Sở Tuần: “Tiểu Thang, quên đi, đừng đuổi theo nữa, cậu coi như anh Tuần của cậu là đại phôi đản cho cậu đạp dưới lòng bàn chân.”

Thang Gia Hạo bởi vì phẫn nộ, mặt nhăn thành một cái bánh bao, quai hàm banh ra, miệng bĩu bĩu hệt miệng cá ngát. Cậu gào khóc vào điện thoại, như mụ đàn bà chanh chua chửi đổng, mắng đến mức cả người Sở Tuần nổi một tầng da gà, không thể trêu vào, trốn cũng trốn không nổi, thật sự là biết vậy chẳng làm.

Qua microphone, Hoắc Truyền Võ đột nhiên chen vào nói: “Các cậu còn chưa cắt được người?”

Sở Tuần: “Mẹ nó, cắt không xong.”

Hoắc Truyền Võ: “Các cậu vượt quá tốc độ quy định 50%, cậu như vậy sẽ dẫn cảnh sát tới!”

Truyền Võ nhắc nhở đúng lúc, Sở Tuần nói với Lâm Tuấn: “Cho dù đi đường vòng, trong vòng một phút đồng hồ phải cắt đuôi được người này.”

Hoắc Truyền Võ qua ống nghe lạnh lùng địa nói: “Các cậu đi của các cậu, tôi cắt đuôi tên này.”

Thanh âm Nhị Võ bình thản, xen lẫn chút lạnh như băng không nói nên lời, Sở Tuần nhất thời không hiểu, người này muốn “cắt đuôi” Thang thiếu gia thế nào?

Thang thiếu gia vẫn đang phát điên trong điện thoại:

“Sở Tuần tôi nói cho anh biết, tháng trước Thịnh Cơ với công ty anh đàm phán hai hợp đồng kia, tôi đổi ý, tôi hợp tác với ai cũng sẽ không hợp tác với anh! Anh đồ đại hỗn đản đại lưu manh……”

“Sở Tuần anh đừng hòng chạy, tôi gọi cảnh sát bắt anh!……”

Thang Gia Hạo quang quác còn chưa dứt lời, một cái bóng màu xám đậm nhoáng lên trong kính chiếu hậu của cậu, từ phía sau chen lên bên cạnh cậu, cùng xe cậu cơ hồ song song, muốn cường ép xe cậu ra khỏi làn đường!

Quốc lộ số 1 dọc bờ biển quanh co. Trên thực tế đây căn bản không phải đường cao tốc, mà là đường hai chiều hạn tốc chỉ có 50 dặm, mỗi hướng chỉ có một làn xe chạy, đường khá hẹp, một bên là núi, một bên là biển, ở mỗi khúc cua một khi bất cẩn liền có thể mất khống chế lao ra vòng bảo hộ, từ trên vách núi cao dốc nhào thẳng xuống biển rộng……

Trên những tảng đá lớn hình thù kỳ dị lởm chởm dọc bãi biển, mấy trăm con hải cẩu nằm úp sấp phơi nắng, lười biếng đánh ngáp. Mỗi con hải cẩu nặng đến mấy tấn, da dày cường tráng.

Người nào từ quốc lộ lao xuống, liền đáp thẳng bãi đá bồi hải cẩu phơi nắng.

Hoắc Truyền Võ lách lên, đầu xe jeep phủ một lớp vỏ cứng cáp màu xám tro, đèn xe cực đại, hệt như một kỵ binh thép mang theo khí thế cắn nuốt người ta. Thang Gia Hạo tay lái không ổn, “A” một tiếng, di động văng khỏi tay, lạch cạch rơi xuống trong xe.

Sở Tuần nghe thấy Tiểu Thang thất thanh thét chói tai.

Cậu quay phắt lại.

Cặp mắt viễn thị của cậu giống như có thể thẩm tách hết thảy cảnh tượng, ánh mắt sắc bén từ xa liếc đến thân hình rắn chắc đeo kính râm trong xe jeep. Khuôn mặt Hoắc Truyền Võ lãnh khốc, không chút biểu tình, xe jeep khởi động mã lực, động cơ phát ra tiếng nổ vang, tựa như một con sư tử gầm rống từ trong tối nhảy ra ý đồ đập chết con con mồi.

Trên đường ba chiếc xe đầu đuôi tương liên, mạo hiểm di chuyển trên một làn đường, ma xát, truy đuổi nhau, tư thế không kìm chết người thì không buông. Dọc cánh rừng hồng sam ngút ngàn đẹp như tranh trình diễn một trận truy xe đại chiến kinh tâm động phách.

Sở Tuần lúc này mới phát giác Hoắc Truyền Võ cảm xúc cực không đúng, người nọ là đang cùng Thang thiếu gia phân cao thấp. Nhị Võ đã từng gặp Tiểu Thang, nhưng lại nghẹn một hơi tà hỏa dấm chua, đây là muốn lấy dấm chua nấu thang bao sao? Nhị Võ đây là ghen phát hỏa sao?!

Sở Tuần vội vàng nhấc ống nghe điện thoại nói: “Đừng quá mạnh, cắt đuôi cậu ta là được, đừng làm người bị thương.”

Hoắc Truyền Võ lạnh lùng nói: “Đi của cậu đi.”

Sở Tuần: “Cậu có nghe thấy không, đừng tổn thương tánh mạng cậu ta, chớ chọc phiền toái!”

Hoắc Truyền Võ: “……”

Sở Tuần: “Tiểu Hoắc?!”

Hoắc Truyền Võ “cạch” một cái kéo microphone ra.

Sở Tuần: “Này?!”

……