Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 34: Dị năng và kích phát

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Thằng nhóc này hình như đang thức tỉnh dị năng”

Liên Hoa lại ở thôn Hà Gia nghỉ ngơi một tuần, cuối cùng chữa xong toàn bộ thương thế. Sau lần thụ thương này, hắn cư nhiên vững vàng thăng lên cấp bốn, sinh hoạt cực kỳ tốt đẹp. Trong lúc này, Liên Hoa hung hăng đem Triệu Tiểu Long thao luyện, mỗi ngày đều khiến nó khóc tới kêu cha gọi mẹ, khổ không nói nổi, cuối cùng thành thành thật thật gọi hắn hai tiếng anh Liên, Liên Hoa giải tỏa được ác khí, cảm thấy thần thanh khí sảng.

“Tiểu Ngữ, nhóc gọi anh nhóc với Triệu Tiểu Long trở về, anh có việc muốn nói với mấy đứa.” Liên Hoa đừng ngoài lều nói với Hà Ngữ.

Đã nhiều ngày nay Liên Hoa cho bọn nó đầy đủ thức ăn, sắc mặt con nhóc hồng hào, tuy rằng còn hơi gầy, nhưng rất có tinh thần. Liên Hoa sớm biết Kim lão đại đã cho người để mắt đến hắn với con bé, căn bản không dám để nó rời khỏi tầm mắt mình.

“Dạ, anh trai!” Hà Ngữ vui vẻ đáp lại một tiếng, tung tăng chạy đến con sông nhỏ.

Liên Hoa nhìn lũ người ẩn nấp giám thị của lão Kim xung quanh lều, lộ ra một cái cười lạnh.

“Anh Liên, anh gọi tụi em có chuyện gì?” Hà Húc nghiêm túc mặt hỏi.

Liên Hoa phất tay một cái, một loạt cỏ xanh ngoài lều liền cao lên, nghiêng thân che lại cửa lều, từng đợt từng đợt mộc khí và thủy khí nhè nhẹ lấp đầy các khe hở, chặn hết thanh âm nói chuyện bên trong lọt ra ngoài.

Liên Hoa nhìn Hà Húc nghiêm túc, nhịn không được kéo kéo hai má nó cho phình ra, ha ha, thật thú vị.

Hà Húc: “…” Rốt cục giật giật khóe miệng.

“Nhóc à, con nít cũng phải có vẻ mặt của con nít chứ, mỗi ngày đều nghiêm mặt, về sau bạn gái không phải sẽ bị nhóc dọa chạy sao?” Liên Hoa có thú vui mới, làm cho mặt than biến đổi vẻ mặt rất thú vị.

“Anh trai, anh đừng bắt nạt anh hai em.” Hà Ngữ huynh khống nhìn không được, lên án Liên Hoa.

Liên Hoa lưu luyến không rời mà buông tay, mặt Hà Húc bị Liên Hoa ngắt nhéo đủ kiểu đỏ bừng một mảng.

“Anh hai!” Hà Ngữ đau lòng rưng rưng nước mắt.

“Khụ khụ…” Liên Hoa nghiêm túc một chút, ngón tay lướt qua má Hà Húc, mảng đỏ liền tiêu thất.

“Tốt lắm, anh đây cũng không nhiều lời.” Liên Hoa nghiêm túc lại: “Anh hiện tại nói cho mấy đứa biết, thương thế của anh đã hoàn toàn khôi phục, anh không có khả năng vẫn lại chỗ này, cho nên quyết định vài ngày sau sẽ đi.”

“Anh trai!” Hà Ngữ ngây dại, Triệu Tiểu Long cũng mở to hai mắt nhìn. Hà Ngữ nước mắt xoạch xoạch chảy xuống: “Anh, anh đừng đi có được không?” Hà Ngữ ghé vào lòng Liên Hoa, cẩn thận hỏi.

“Tiểu Ngữ.” Hà Húc kéo Hà Ngữ trở về: “Anh Liên chắc chắn phải đi, không có khả năng vẫn ở đây chăm sóc chúng ta mãi, chúng ta không thể cưỡng cầu, không thể liên lụy anh Liên.” Hà Húc rất nghiêm trang nói, hắn đã sớm hiểu Bạch Liên Hoa không giống mấy người trong cái thôn nhỏ này.

“Đi thì đi đi, tỉnh lại mỗi ngày đều bị anh trêu đùa! Hừ! Tui đây một chút cũng không luyến tiếc anh, cũng sẽ không nhớ anh, anh là đồ trứng thối đáng ghét!” Triệu Tiểu Long rống lớn, nhưng Liên Hoa vẫn thấy hốc mắt nó đỏ ửng.

“Anh biết nhóc luyến tiếc anh, Tiểu Long.” Liên Hoa muốn vỗ vỗ đầu chó Triệu Tiểu Long, lại bị Triệu Tiểu Long né tránh.

“Yên tâm, anh sẽ không bỏ mấy đứa lại, mấy đứa có muốn theo anh không?” Liên Hoa nhỏ giọng nói.

“Thật sự sao? Muốn muốn, tụi em đi cùng anh!” Hà Ngữ là đứa đầu tiên tỏ thái độ.

Hà Húc cũng nghiêm túc gật đầu. Hai anh em Hà gia chỉ còn lại hai đứa bọn họ, không có cản trở. Hà Ngữ và Hà Húc cùng nhìn về phía Triệu Tiểu Long.

“Tui… Tui…” Triệu Tiểu Long xoắn xuýt kéo quần áo: “Tui muốn, tui muốn chờ ba tui.” Triệu Tiểu Long nói xong hai mắt liền đỏ.

“Ba nhóc?” Liên Hoa cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn không hỏi đến việc tư của mấy đứa nhóc này, sợ làm cho bọn nhỏ nhớ tới chuyện gì thương tâm.

“Tiểu Long.” Hà Húc vỗ vai nó: “Ba cậu để cậu ở đây, ông ấy sẽ không tìm cậu đâu. Ba cậu không cần cậu.” Hà Húc không chút lưu tình nói.

“Cậu nói bậy, ba tui đã đáp ứng sẽ đến đón tui.” Triệu Tiểu Long kích động, thậm chí còn muốn đánh Hà Húc.

“Tiểu Long!” Hà Húc nghiêm khắc nói: “Ba cậu đi theo hồ ly tinh rồi! Không cần cậu nữa!” Hà Húc nói rõ từng chữ.

Triệu Tiểu Long như bị rút mất toàn bộ khí lực, ngồi bệt xuống đất: “Ba không cần mình, ba đi với hồ ly tinh rồi…” Triệu Tiểu Long loạn xạ nhắc đi nhắc lại.

Liên Hoa đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, từng chút từng chút hắc khí từ trong người Triệu Tiểu Long tràn ra, Liên Hoa thấy cảm xúc Triệu Tiểu Long không ổn, tranh thủ kéo hai anh em Hà gia ra sau lưng.

“Anh trai, em thấy lạnh, thật đáng sợ.” Hà Ngữ gắt gao túm lấy quần áo Liên Hoa, con nhóc rất nhảy cảm với các luồng cảm xúc, Triệu Tiểu Long hiện tại rất bất thường.

“Chủ nhân! Thằng nhóc này hình như đang thức tỉnh dị năng, bất quá có một vấn đề.” Liên Ngọc nói.

“Vấn đề gì? Tao cảm thấy nó giống tẩu hỏa nhập ma hơn ấy.” Liên Hoa rất khách quan nói.

Liên Ngọc: “…” Làm sao có thể…

“Chủ nhân, cậu mau đưa đánh nó ngất đi! Thế giới tinh thần thằng nhóc này sắp hỏng rồi!” Liên Ngọc la lớn.

“Cái gì?” Liên Hoa cả kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái đứa vẫn cãi nhau với hắn, cùng hắn đối nghịch mà thế giới tinh thần lại yếu ớt như vậy. Một tay chặt xuống, Triệu Tiểu Long liền ngã lên đùi Liên Hoa, Liên Hoa ôm nó đặt nằm lại trên đất, dùng Mộc hệ dị năng trị liệu một chút.

“Anh trai, anh Tiểu Long làm sao vậy?” Hà Ngữ hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là thức tỉnh dị năng thôi, không có vấn đề gì lớn.” Liên Hoa vỗ vỗ đầu Hà Ngữ.

“Thức tỉnh!” Nhãn tình Hà Ngữ sáng lên: “Thật tốt quá! Anh Tiểu Long có thể ở cạnh ba của ảnh, thật tốt quá.”

Liên Hoa không hiểu, thức tỉnh dị năng với ở cạnh ba nó thì có liên hệ gì sao?

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Húc, nói.” Liên Hoa xoay người hỏi Hà Húc.

Hà Húc rõ ràng rất hâm mộ Triệu Tiểu Long thức tỉnh dị năng, Liên Hoa kêu hắn một hồi mới hồi phục tinh thần, suy nghĩ, Hà Húc bắt đầu nói ra những đều nó biết.

Thì ra, Triệu Tiểu Long theo ba nó đến căn cứ ở kinh đô, mẹ nó lúc mạt thế bắt đầu đã biến thành tang thi, ba nó có họ hàng xa với một gia tộc nhỏ ở kinh đô, định đến đó tìm nơi nương tựa. Không nghĩ tới ba Triệu Tiểu Long nửa đường gặp một cô gái là con của quan lớn, cô đó được người nhà phái người tới hộ tống về kinh đô, thế là ba Triệu Tiểu Long trèo cao, nhưng người ta chướng mắt Triệu Tiểu Long. Triệu Tiểu Long chỉ là một người bình thường, cô gái kia không muốn nhiều thêm một gánh nặng, liền kêu ba Triệu Tiểu Long bỏ nó lại.

Ba Triệu Tiểu Long cũng sợ bản thân sẽ bị bỏ lại, liền dỗ cho Triệu Tiểu Long ở lại thôn Hà Gia, còn hứa hẹn sẽ trở về đón nó. Đáng tiếc, ở cái loại thế đạo này thì hứa hẹn không đáng được tin cậy. Triệu Tiểu Long ở nơi đây gặp được hai anh em Hà gia, liền kết bạn rồi cùng nhau kiếm ăn.

Khi đó, Triệu Tiểu Long mỗi ngày đều nhắc tới ba nó sẽ đến đón nó, mấy tháng trôi qua nó dần dần không còn tin tưởng nữa, nhưng mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt cao hứng để không khiến hai anh em Hà gia lo lắng. Hôm nay, Hà Húc gợi lại thương tổn trong lòng Triệu Tiểu Long, nó liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thức tỉnh dị năng, này coi như trong họa có phúc đi.

Liên Hoa nghe rất thổn thức, ba Triệu Tiểu Long thật không phải cái thứ tốt lành gì.

“Hu hu! Tiểu Long Long thật đáng thương! Không được, người ta về sau nhất định phải an ủi ẻm! Tiểu Long Long đáng thương…” Liên Ngọc nghe xong, rít gào biểu đạt bất mãn.

“Bình tĩnh, bình tĩnh!” Liên Hoa tranh thủ ngăn cản Liên Ngọc tra tấn lỗ tai hắn: “Chờ nó tỉnh rồi nói sau, không có vấn đề gì chứ?” Liên Hoa có chút lo lắng.

“Không có vấn đề gì, ngủ một giấc là tốt.”

“Được rồi, trước cứ để Tiểu Long ngủ đi.”

Liên Hoa xoay người đối mặt với anh em Hà gia: “Hiện tại chúng ta bàn kế hoạch trước.”

Hai anh em liền nghiêm túc lên.

“Anh định trước tiên đưa mấy đứa đến căn cứ Hoa Dương một thời gian, anh cần đi tu luyện. Một mình.”

“Anh trai, anh không đi căn cứ sao?” Hà Ngữ khẩn trương nói.

“Mấy đứa đi trước, rồi anh sẽ đến đón mấy đứa, ngoan ngoãn ở trong căn cứ, biết chưa?”

“Nhưng mà…” Hà Ngữ còn muốn nói gì đó thì bị Liên Hoa đánh gãy.

“Anh sẽ dẫn mấy đứa đến căn cứ ở kinh đô, căn cứ Hoa Dương chỉ là một điểm dừng chân, đừng lo lắng, nhiều nhất thì một hai tháng anh sẽ đến đón. Trong căn cứ vấn đề an toàn không cần lo lắng, có thể sẽ không ăn được đồ tốt, bất quá, chỉ cần thân phận là dị năng giả liền không thành vấn đề.”

“Em không phải dị năng giả.” Hà Húc nói, Liên Hoa cảm nhận được tủi thân của nó.

“Không sao, anh có cách.” Liên Hoa an ủi nói.

“Thật sao? Có thể giúp em biến thành dị năng giả sao?” Hà Húc kích động.

“Ừ! Nhưng mà, không ai được nói ra, biết chưa? Nếu như bị người khác biết được, anh mấy đứa sẽ gặp phiền toái lớn đấy. Nói không chừng còn sẽ bị người ta đem đi xẻo thịt!” Liên Hoa hù dọa hai đứa nhỏ.

Hà Ngữ che miệng lại, hoảng sợ lắc đầu tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không nói ra. Hà Húc cũng kiên định tỏ vẻ chết cũng không nói.

Làm sao để kích phát dị năng cho mấy đứa nhỏ Liên Hoa đã suy tính kỹ càng, mấy ngày này hắn luôn quan sát nhân phẩm tụi nó. Triệu Tiểu Long mặc dù độc miệng, nhưng khi nó có cái ăn, cũng sẽ chia cho cụ già và mấy đứa nhỏ hơn ở các lều khác, hai anh em Hà gia cũng thường xuyên chăm sóc người ở đây. Tuy rằng chỉ là những việc nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể thấy được tâm tình thiện lương của bọn nó. Còn khi đối mặt với Kim lão đại, bọn nó cũng có năng lực phân biệt thiện ác, Liên Hoa cũng không muốn bọn nó biến thành cái loại thánh mẫu không phân thị phi, mà biểu hiện của bọn nó Liên Hoa rất vừa lòng. Hơn nữa, còn có Liên Ngọc có thể cảm ứng được.

Liên Hoa cũng muốn lập đội, thu nhận một ít thành viên cho mình, mấy đứa này đều tốt lắm.

“Nhưng mà, về sau mấy đứa chỉ có thể đi theo anh, là người của anh thì tuyệt đối không cho phép phản bội.” Liên Hoa cũng muốn cho bọn nó hiểu được lợi hại, hắn không hy vọng nuôi ra một lũ bạch nhãn lang* đâu.

(*Bạch nhãn lang:

là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)

“Về sau của mạng của em chính là của anh Liên.” Hà Húc ưỡn ngực nói.

“Không sai! Về sau tụi em đều nghe theo anh.”

“Ách, anh không có muốn mạng mấy đứa…” Liên Hoa hắc tuyến, thật đúng là giống mấy thành phần tà môn thu nạp đồ đệ.

“Ăn cái này đi.” Liên Hoa lấy ra một cây nấm quái dị. Đây là nấm khải linh mà Liên Ngọc chuẩn bị, có thể dẫn dắt cơ thể kích phát tiềm lực. Kỳ thật Liên Hoa có chút tiếc nuối, nếu có nước linh tuyền của Hạ Chí thì tốt rồi, nước linh tuyền vừa uống vào liền trở thành dị năng giả.

Hà Húc không chút do dự, một ngụm nuốt mất.

“Ngồi thiền đi, sẽ hơi đau đớn đó.” Liên Ngọc ở bên cạnh thủ hộ.

Trong chốc lát, trên trán Hà Húc toát ra rất nhiều mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như tờ giấy, nó cắn sắp nát môi rồi. Nhưng Liên Ngọc nói là hơi đau, Hà Húc một tiếng rên cũng không phát ra. Đúng là đàn ông đích thực, Liên Hoa gật đầu.

Giằng co đến nửa đêm, Hà Húc mới chấm dứt quá trính hấp thu nấm khải linh, lập tức ngất đi. Hà Ngữ rất lo lắng, nhưng được Liên Hoa trấn an hạ thì yên tâm hơn.

“Ngày mai anh sẽ thí nghiệm xem dị năng của mấy đứa là cái gì, phương pháp tu luyện cũng sẽ nói cho mấy đứa. Bây giờ ngủ đi.” Liên Hoa đắp chăn cho Hà Húc.

Hà Ngữ gật gật đầu, ngủ ở bên người Hà Húc.



Ngày thứ hai, sau khi ba đứa nhỏ tỉnh lại, Liên Hoa nói lại kỹ càng kế hoạch của mình.

Khí sắc Triệu Tiểu Long hôm nay thoạt nhìn tốt hơn nhiều, còn đấu khẩu vài câu với Liên Hoa, bất quá sâu bên trong ánh mắt còn một chút tối tăm, nhưng những chướng ngại này phải dựa vào chính nó mới có thể vượt qua được, Liên Hoa cũng không còn cách nào khác.

“Nhóc, xốc tinh thần lên đi, dù sao mục đích chúng ta là kinh đô, nếu ba nhóc và người kia an toàn đến kinh đô, về sau sẽ gặp mặt.” Liên Hoa vỗ đầu Triệu Tiểu Long an ủi.

“Đừng có vỗ đầu tui, sẽ không cao.” Triệu Tiểu Long không khách khí gạt rớt tay Liên Hoa.

“Rồi rồi, bây giờ để anh kiểm tra dị năng cho mấy đứa.”

Liên Hoa lần lượt sờ soạng đầu từng đứa, để cho Liên Ngọc xem xét kỹ càng.

“Chủ nhân… Số cậu thật đúng là giẫm phải cớt chó.” Liên Ngọc ngốc hồ hồ nói.

“Là sao? ⊙_⊙ “

“Tụi nó đều là dị năng giả hiếm có, ôi chao, thật hi hữu cậu có hiểu hay không?” Liên Ngọc kích động.

Liên Hoa: “…” Tùy tiện thu vài đứa nhỏ liền được mấy đứa lợi hại sao?

“Rốt cuộc là cái gì?”

“Chúng ta thực chiến cái đã rồi nói sau!”

Liên Hoa: “…”

Thật muốn bóp chết Liên Ngọc.