Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 33: Đàn em và căn cứ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nếu vợ trong nhà mà biết được liền gay go.”

“Tiểu Ngữ, đến đây, anh mời em ăn ô mai.” Liên Hoa ngồi trước lều của Hà Ngữ, đùa giỡn con nhóc nhà người ta.

“Anh trai.” Mặt con nhóc đều đỏ hồng, nhưng vẫn nhăn nhăn nhó nhó đi lại.

“Thực ngoan.” Liên Hoa vuốt mái tóc sạch sẽ của con nhóc, rất thích ý. Há há, không cần đánh tang thi, không cần bị áp bức, một ngày của hắn quá tốt đẹp rồi.

Hai thằng nhóc bên cạnh cầm đại đao luyện tập liếc nhìn với ánh mắt phun lửa, trực tiếp đem tấm bia trước mặt trở thành Liên Hoa mà chém bang bang.

“Mạnh hơn nữa, bộ chưa ăn cơm à? Một đao hạ xuống phải chém đứt một cái đầu mới được, nhóc.” Liên Hoa chỉ vào một trong hai thằng: “Triệu Tiểu Long, vung đao ba trăm cái, sau đó hít đất ba trăm cái.” Liên Hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, thảnh thơi thảnh thơi nói.

“Anh! Anh đừng có quá đáng.” Triệu Tiểu Long rít gào.

“Đây là do mấy đứa năn nỉ anh huấn luyện nha, chỉ mới chịu khổ một chút cũng không nổi sao?” Liên Hoa không thèm để ý thái độ của Triệu Tiểu Long.

“Tiểu Long, là do chúng ta yêu cầu, hết thảy đều phải nghe theo anh Liên.” Thiếu niên bên cạnh kéo Triệu Tiểu Long đang muốn liều mạng với Liên Hoa lại. Thiếu niên mặt đầy kiên nghị này chính là anh hai của Hà Ngữ, Hà Húc.

Ngày đó Liên Hoa tỉnh lại vào buổi tối, liền gặp được Hà Húc. Liên Hoa còn nhớ rõ, Hà Húc mặt mũi bẩn hề hề, gầy yếu đi vào túp lều, nhưng đầy nghiêm túc nói với hắn: “Anh hẳn là dị năng giả đi, xin anh hãy giúp tôi, tôi muốn có sức mạnh để bảo hộ em gái mình.”

Liên Hoa thấy được trong mắt thiếu niên này một loại kiên định thẳng tiến không lùi, tuyệt đối tín nhiệm.

“Nhưng nhóc chỉ là một người bình thường mà thôi, làm sao đánh thắng được tang thi tiến hóa hoặc là dị năng giả?” Liên Hoa hỏi một câu như vậy.

“Dị năng giả cũng là người, là người thì có thể bị đánh bại, tang thi và biến dị thú cũng có thể đánh bại, chẳng phải bọn nó đều chết dưới tay dị năng giả sao?!” Thiếu niên Hà Húc nói một cách không chút sợ hãi.

Liên Hoa đánh giá cao nó, sau đó thương lượng với Liên Ngọc một chút liền đáp ứng, Triệu Tiểu Long cũng đu theo Hà Húc. Hà Húc lúc trước còn muốn ném nó đi, bởi vì tâm nhãn nó hẹp.

“Tiểu Hạ, lại huấn luyện hai thằng nhóc nữa hả?!” Thường hay có vài người đi đến khu bên ngoài. Ăn mặc sạch sẽ, không có bộ dáng bị đói bụng. Người chào hỏi Liên Hoa chính là lãnh đạo của thôn Hà Gia, một Kim hệ dị năng giả cấp hai, mọi người đều gọi hắn là Kim lão đại.

Kim lão đại rất thông minh, trước khi mạt thế bùng nổ chính là ông chủ của một công ty, dưới trướng cũng có vài người, sau mạt thế quyết định rất nhanh trộm một đám vật tư rời khỏi nội thành, đi vào cái thôn nhỏ này chiếm đóng làm vua.

Kim lão đại cũng hiểu được lòng người, thuộc hạ của hắn có vài dị năng giả coi như chịu phục hắn, tang thi và biến dị thú thôn này đều bị hắn thanh lý sạch sẽ, người thường tuy rằng bị đuổi ra bên ngoài, nhưng vẫn để lại đường sống cho họ. Hắn cũng cần người thường giúp hắn làm chút việc khổ cực, tỷ như sửa tường vây, làm ruộng, thù lao là ngũ cốc và bánh mì, hoặc là nước tinh khiết. Hiện tại nước sông đã bị ô nhiễm, ngay cả nước ngầm cũng bị, nước bây giờ hết sức trân quý.

Khi Liên Hoa được hai anh em Hà gia nhặt được, Kim lão đại biết, bất quá chỉ là một tên sắp chết, khu bên ngoài thôn Hà gia nhiều thêm một người đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì.

Ai biết được, sau này từ khu bên ngoài truyền ra chuyện hai anh em Hà gia nhặt được một dị năng giả lợi hại, dị năng giả này còn có thể trồng ra rau dưa. Kim lão đại lúc ấy liền vỗ đùi dẫn theo một đống thứ hữu dụng đến bái phỏng, có quan hệ tốt với một dị năng giả cũng không thiệt thòi.

Khi Kim lão đại đến nơi này, kiệt lực mời Liên Hoa vào ở trong thôn, nhưng bị Liên Hoa cự tuyệt. Vì thế để lại đống vật tư, sau đó lôi kéo Liên Hoa nói chuyện, tìm hiểu tin tức của Liên Hoa. Lúc ấy Liên Hoa còn nằm bẹp một chỗ không thể di chuyển, chỉ trồng được một ít rau dưa đưa cho Kim lão đại, Kim lão đại càng thêm vừa lòng, một dị năng giả có lực công kích không cao, mượn sức được thì thật tốt! Đàn em Mộc hệ dị năng giả dưới trướng hắn không có một ai cả.

Kim lão đại dốc sức giới thiệu cho hắn nghe nơi này có bao nhiêu tốt đẹp, bị Liên Hoa cố ý làm như nghe không hiểu mà cho qua. Kim lão đại đi rồi, Liên Hoa liền xem cái đống hắn lưu lại có gì. Ba đứa nhóc trong này có Triệu Tiểu Long lớn nhất mới mười lăm tuổi, cũng không dám dùng loạn đồ vật. Liên Hoa nằm trên đất chỉ huy mấy đứa nhỏ tắm rửa thay quần áo, lúc này mới ra dáng người.

Sau khi vệ sinh, dọn dẹp thật tốt, Liên Hoa mới phát hiện thì ra hai anh em Hà gia đều rất dễ thương, rất đẹp, trách không được phải che kỹ mặt, tuổi còn nhỏ đã vậy, nếu như bị mấy tên biếи ŧɦái có sở thích đặc biệt nhìn trúng, kết cục tuyệt đối rất thảm. Đại khái Hà Húc cũng hiểu được điểm này, cho nên nó muốn mạnh lên, nó phải bảo hộ em gái.

“Kim lão đại, haizz, người anh em, chân tôi còn chưa tốt, không thể đứng lên nghênh đón, thứ lỗi thứ lỗi.” Liên Hoa chắp tay lại với Kim lão đại. Hắn dưỡng thương được một tuần, trước tiên nối mấy cọng xương sườn, xương đùi còn phải tốn một ít thời gian.

Hà Ngữ trốn sau lưng Liên Hoa, nó rất sợ Kim lão đại. Hà Húc và Triệu Tiểu Long chỉ gật đầu với Kim lão đại, tiếp tục chém vào bia ngắm.

Liên Hoa bất động thanh sắc xê dịch chỗ ngồi đem Hà Ngữ hoàn toàn chắn ở sau người. Khi Kim lão đại lần đầu tiên nhìn thấy Hà Ngữ sạch sẽ như vậy, liền thường xuyên chạy tới nơi này, Liên Hoa không phải thằng ngốc, tự nhiên nhìn ra hai con mắt của lão Kim tràn đầy du͙© vọиɠ trần trụi.

Hà Ngữ cũng cảm giác được tà niệm của Kim lão đại, mỗi lần thấy hắn đều né tránh. Về sau khi Liên Hoa khôi phục dị năng liền phát hiện Hà Ngữ kỳ thật cũng là một dị năng giả, đại khái dị năng của nó ở thiên hướng tinh thần hệ, đặc biệt mẫn cảm với cảm xúc của con người, có thể phân rõ ai có ý tốt, ai có ý xấu. Hai anh em Hà gia cứu Liên Hoa, Liên Hoa tự nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm chăm sóc bọn họ. Hi vọng Kim lão đại đủ lý trí một ít, tuy rằng chân hắn hiện tại chưa lành hẳn, nhưng để đối phó với một tên dị năng giả cấp hai vẫn có thể. Tuy dưới tay lão Kim còn có vài dị năng giả cấp một, nhưng cũng không phải phiền toái gì lớn.

“Không có việc gì, không có việc gì, Tiểu Hạ cậu phải dưỡng thương thật tốt, thiếu cái gì cứ nói anh một tiếng, anh lập tức đưa tới cho cậu.” Thủ hạ Kim lão đại lấy ra cho hắn một cái ghế dựa thoải mái, hắn ngồi xuống liền có một thiếu nữ xinh đẹp mát xa vai.

“Tạm thời không thiếu cái gì, Kim lão đại anh thật đúng là biết hưởng thụ.” Liên Hoa nhìn thoáng qua thiếu nữ phía sau hắn.

“À, là hàng tốt đấy.” Kim lão đại kéo thiếu nữ vào lòng, vuốt đùi thiếu nữ, tuy rằng thiếu nữ hai mắt rưng rưng, nhưng vẫn thuận theo, mặc hắn sờ: “Muốn anh cho cậu một người không?” Kim lão đại lộ ra nụ cười mà chỉ cần là đàn ông thì đều hiểu.

“Đừng đừng.” Liên Hoa liên tục xua tay cự tuyệt: “Nếu vợ trong nhà mà biết được liền gay go.” Liên Hoa khoa trương lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Liên Hoa nói với Kim lão đại rằng hắn vì xử lý chuyện công ty mà rời khỏi kinh đô, trong nhà còn có một người vợ đang đợi hắn, cũng không nói tên thật, chỉ nói hắn tên Liên Hạ. Lần này gặp rủi ro là vì gặp tang thi triều, mới lạc khỏi đội ngũ, bất quá hắn vẫn muốn tranh thủ trở về kinh đô.

Không quản Kim lão đại tin hay không, hắn cũng sẽ không ngồi ngu ở trong này quá lâu, dàn xếp tốt cho hai anh em Hà gia, hắn sẽ bắt đầu khổ tu, Liên Ngọc đã chuẩn bị tốt một bộ phương án, bây giờ chỉ đợi thực hành thôi.

“Tiểu Hạ thật là một người chồng tốt.” Kim lão đại giơ ngón tay cái lên.

“Vợ tôi rất nhanh nhẹn dũng mãnh.” Liên Hoa lắc đầu: “Cũng quản rất nghiêm.” Liên Hoa tâm nói Hạ Chí quả thật chán ghét nhất là loại đàn ông trăng hoa nửa vời, hắn phải giữ mình trong sạch.

“Hiện tại, đầu năm nay đàn ông tốt rất ít, nhất là ở loại thế đạo này, đàn bà đều phải tìm một chỗ dựa, bằng không sẽ không sống tốt.” Kim lão đại lắc đầu nói.

“Cũng không nhất định phải tìm đàn ông, một con bé cũng có thể trở thành cường giả thôi, không phải người nào cũng đều nhu nhược.” Liên Hoa làm bộ như không hiểu ám chỉ của Kim lão đại: “Hơn nữa người tôi chiếu cố, tuyệt đối không cho phép nó biến thành một tên vô dụng, nếu nó vô dụng, tôi phải hung hăng đập nó một trận, bất quá cũng chỉ có tôi mới được đập nó, nếu có người dám khi dễ nó, tôi đây cũng không phải làm bằng bùn, đương nhiên sẽ tính xổ hết.”

Sắc mặt Kim lão đại liền khó coi, bất quá vẫn không đến mức vì một con nhóc mà trở mặt với một dị năng giả, trong lòng nghĩ đủ thứ, nhưng trên mặt vẫn không có dị biến.

“Tiểu Hạ thật không tồi, anh đây càng ngày càng đánh giá cao cậu.” Khóe miệng Kim lão đại giật nhẹ, bắp đùi của thiếu nữ trong tay hắn bị siết thành một khối, thiếu nữ động cũng không dám động, chỉ nhẫn nại.

“Ha ha!” Liên Hoa hiện ra biểu tình đắc ý: “Những người gặp qua tôi đều nói như vậy.”

Miệng rộng của lão Kim lão run rẩy, cảm thán một câu dành cho Liên Hoa: Da mặt đủ dầy.

“Kim lão đại, hôm nay đến nơi này không phải chỉ vì muốn thảo luận vấn đề này đi?” Liên Hoa không kiên nhẫn cùng hắn pha trò.

“À, là có chuyện muốn kính nhờ Tiểu Hạ.” Kim lão đại tạm dừng một chút: “Đám thủ hạ của anh đều rất thích rau dưa xanh mởn của cậu, cho nên muốn đổi một ít với Tiểu Hạ, cậu cần cái gì, chỉ cần anh có, tuyệt đối sẽ cho cậu.”

“Nói gì vậy? Thằng nhóc tôi đây còn phải cần Kim lão đại chiếu cố sao? Chỉ là một chút rau dưa, không quan trọng.” Liên Hoa vung tay lên, trên đất rất nhanh nhiều ra một đống rau dưa.

Kim lão đại cũng không khách khí: “Vậy cảm ơn Tiểu Hạ, nếu có vấn đề gì thì cứ vào trong thôn tìm anh.” Hắn phất tay cho người ta đến thu rau dưa.

“Được, Kim lão đại, thật ra tôi có một vấn đề muốn hỏi.” Liên Hoa gọi người đang chuẩn bị trở về lại: “Tôi muốn hỏi một chút, căn cứ cách thôn Hà Gia gần nhất ở đâu vậy?”

Kim lão đại quay người lại, nghĩ nghĩ nói: “Cách nơi này gần nhất là căn cứ Hoa Dương, là một căn cứ bị ZF khống chế, điều kiện không tồi, quy củ cũng nghiêm, nhưng phí vào thành thu cao, anh đây không muốn bị quản, nên không đến, làm sao bằng được địa bàn của mình tự do tự tại chứ? Tiểu Hạ cậu muốn đi sao? Hướng bắc đi chừng ba mươi dặm là tới.” Nói xong, Kim lão đại liền mang người đi mất.

Liên Hoa như có suy nghĩ, hắn không thể đem mấy đứa nhỏ theo, căn cứ Hoa Dương quy củ nghiêm khắc một chút cũng vừa lúc thích hợp, xem ra đi một chuyến cũng không tồi.

“Chủ nhân, tui không thích người kia, mùi của hắn rất thối, hơn nữa nhìn hắn Tiểu Ngữ rất tà ác.” Liên Ngọc tức giận nói.

Liên Hoa bật cười: “Mày sao lại ngửi được mùi thối? Tao cũng không thích hắn, bất quá hiện tại không có cách nào khác, tao còn phải dưỡng thương nữa!”

“Tui chính là ngửi được!” Liên Ngọc kêu to: “Chúng ta phải nhanh lên, nhìn hắn nhiều thêm vài lần tui đều muốn để cho Thùng ăn hắn.”

“Được, Thùng thế nào rồi? Vẫn không phát hiện ra nó.” Liên Hoa quan tâm hỏi.

“Nó với tui lúc ấy vì cứu cậu, tổn thất không ít căn nguyên, chỉ đang ở trong cơ thể tui nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục, chủ nhân,cậu yên tâm đi.”

“Ừm, không có việc gì thì tốt. Tiểu Ngọc Nhi, mày chừng nào thì có thể đi ra? Không nhìn thấy mày có chút không quen.”

“Tui ở trong đan điền cậu rất có lợi cho việc khôi phục của hai chúng ta, nếu không thì vài ngày nữa tui có thể đi ra. Đến lúc đó nhất định phải kêu Tiểu Ngữ ôm tui một cái, Tiểu Ngữ thật đáng yêu, người ta rất thích ẻm, Tiểu Ngữ…” Liên Ngọc bắt đầu động kinh.

Liên Hoa: “…”

Sao quên Đại Bạch nhanh vậy? Đại Bạch, tao thật thương xót cho mày.

Đại Bạch ở phương xa: “Ắt xì… Ngao?”

Hạ Hành Văn: “Đại Bạch bị cảm sao?”

“Ngao…”



“Lão đại, thằng nhóc thực không biết điều, chúng ta có nên làm khó hắn không?” Chó săn bên người Kim lão đại lòng đầy căm phẫn nói.

“Hừ! Con nhóc kia được lão đại chúng ta coi trọng, đó là phúc khí của nó, thằng đó đúng là muốn chết.” Chân chó ngu xuẩn nói.

Kim lão đại được vuốt mông, cũng hết giận: “Tạm thời không cần để ý tới hắn, thằng đó tuy rằng là một dị năng giả cấp ba, những cũng chỉ là một dị năng giả phụ trợ mà thôi, huống hồ bây giờ còn tàn phế. Con nhóc kia, sớm muộn gì cũng là của tao. Trước kia sao lại không phát hiện mấy đứa đó chứ? Thằng anh cũng không tồi, có thể cùng nhau hầu hạ tao.”

“Lão đại anh minh thần vũ!” Chúng đàn em tranh thủ lấy lòng.

“Bất quá, lão đại, anh nói cho hắn chuyện căn cứ, không sợ hắn sẽ chạy sao?”

“Chạy cái gì?” Kim lão đại trưng ra vẻ mặt khinh thường, “Tuy rằng chỉ có ba mươi dặm đường, tụi nó lại không có xe, dọc đường đi có nhiều tang thi và biến dị thú như vậy, còn có biến dị thực vật khó lòng phòng bị, dám đi mới là lạ.”

“Lão đại anh minh!”

“Hừ! Tụi mày còn non lắm!”