-----------
Nói xong, Woodley tránh ra, mời hai người lên xe, hắn luôn đi theo Vivian, nói là quản gia hay là thân tín thì cũng không quá, có lẽ đi theo Woodley sẽ biết được đáp án.
Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt nhìn nhau một chút rồi đi về phía chiếc xe, vài tên Barthory có vẻ không phục, ngoài miệng không nói gì nhưng ánh mắt nhìn bọn họ lại tỏ rõ nghi ngờ và không tin tưởng.
“Đừng nhìn, đây là khách quý của tiểu thư, nếu không–” Woodley muốn nói cái gì đó nhưng lại tạm dừng, rồi mới chuyển hướng sang đám người Barthory, “Các ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không phải ta đến đây thì các ngươi không chỉ đơn giản là thay mấy bộ âu phục như vậy đâu.”
Nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt của hắn đang nhắc nhở bọn họ, bọn họ lúc này mới nhớ đến vết thương trên người của mình, nhịn không được mà nhìn bàn tay của Lê Khải Liệt, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi.
Cho dù là người của gia tộc Barthory nhưng cũng không phải tất cả đều có năng lực của Davila, mấy người này họ Barthory, chỉ là họ Barthory, bọn họ vẫn là người thường, đối với những người rất gần lại rất xa xôi như ở thế giới bên kia thì bọn họ luôn âm thầm hâm mộ và mang theo một loại sợ hãi nào đó.
Bỏ lại đám người này, Woodley ra hiệu cho tài xế lái xe, mặc dù ngôn hành cử chỉ của hắn vẫn giống như trước kia nhưng hai người ngồi trên xe cũng không nghĩ sự việc chỉ đơn giản như vậy.
“Các ngươi là vì Amy Lee mà đến.” Không hỏi bất cứ vấn đề gì, Woodley ngồi ở trên chỉ nói như vậy, từ sau lưng không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng những lời này của hắn đã chứng tỏ rất nhiều vấn đề.
Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển cùng nhìn về phía hắn, cho dù không quay đầu lại thì Woodley cũng có thể cảm giác được tầm mắt ở sau lưng giống như muốn xuyên thủng hắn, một người thì âm trầm lạnh lẽo, một người thì quỷ bí khó dò, “Ta vốn hy vọng chuyện này không liên quan đến Davila.” Vu Duy Thiển nói rất chậm, giọng điệu thật sự thất vọng.
Amy Lee ở tận nước Mỹ, Woodley ở nơi này đáng lý không thể biết ngôn hành cử chỉ của hắn, cho dù biết cũng không nên dùng ngữ khí như vậy để nhắc đến, đây đại biểu cho một loại kết quả, nghĩ đến việc Vivian có lẽ có tham dự trong đó thì lời nói của Vu Duy Thiển liền bao hàm một loại giọng điệu lạnh lẽo và cứng rắn nào đó.
Woodley không hề phản bác, không trả lời chính là cam chịu, sắc mặt của Vu Duy Thiển càng trở nên lạnh lẽo, loại thất vọng này còn nghiêm trọng hơn so với bất cứ thời điểm nào, Lê Khải Liệt thậm chí có thể cảm giác được thân thể của người này hoàn toàn cứng ngắc, đã sớm quen thuộc, Vu Duy Thiển rất ít khi biểu lộ thần sắc lạnh lùng hà khắc khi ở bên cạnh Lê Khải Liệt, nhưng lúc này lại một lần nữa hiện ra trên mặt.
Chẳng lẽ thật sự là Vivian, là người bạn lâu năm của hắn, là người mà hắn xem như người thân, Vivian…..
“Vẫn chưa nhìn thấy kết quả cuối cùng. Thật sự không giống ngươi, Duy, nàng quan trọng đối với ngươi như vậy hay sao?” Dùng sức siết chặt cổ tay của Vu Duy Thiển, là buồn bực cũng là trấn an, cách Lê Khải Liệt viện cớ để nói chuyện của mình đã nổi lên tác dụng, Vu Duy Thiển lấy lại tinh thần, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, “Chuyện này mà ngươi cũng so đo hay sao?”
“Vì sao không thể so đo?” Ánh mắt của Lê Khải Liệt lóe lên ở trong xe, tựa như một con báo săn đêm, độ cong nơi khóe miệng có thể bùng nổ dã tính ngang ngược bất cứ lúc nào, “Trước khi sự việc được làm rõ mà ngươi làm cho ta mất hứng thì ta cũng mặc kệ đây là nơi nào, ai là Barthory, ai là Davila.”
Lời nói ám chỉ mang theo mùi máu tanh, ánh mắt chuyển ra phía trước, tài xế chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nhất thời không để ý làm cho chiếc xe vấp phải ổ gà khiến xe xóc nảy mà nghiêng về một phía, lúc xe nghiêng thì Lê Khải Liệt nắm lấy bàn tay mạnh mẽ đang cứng còng của Vu Duy Thiển, kéo hắn vào trong lòng, miễn cho hắn chạm vào cửa kính.
Vu Duy Thiển ngồi thẳng lại, bàn tay đang nắm lấy tay hắn vẫn không hề thả lỏng, chỉ là thay đổi địa điểm, chuyển sang ôm bờ vai của hắn, đôi mắt trở nên thâm trầm.
Ánh mắt giao nhau, Lê Khải Liệt đang nhắc nhở Vu Duy Thiển đừng lộn xộn, đương nhiên trong đó có một chút mất hứng, trách hắn quá mức coi trọng Vivian. Vu Duy Thiển lấy lại tinh thần, “Khi nào sắp đến thì gọi ta.”
Giọng điệu đạm mạc tản ra trong xe, tài xế chỉ dám lén lút nhìn ra phía sau thông qua kính chiếu hậu, người phương Đông này vừa rồi còn bày ra bộ dáng khủng bố, hiện tại lại nhắm mắt tĩnh tâm, người đàn ông ở bên cạnh cũng im lặng, bầu không khí trầm tĩnh an bình hoàn toàn khác với mới vừa rồi.
Con người sở dĩ không thể tự mình sinh tồn là vì khi cần thiết thì sẽ được nhắc nhở, mặc kệ là sai lầm hay là gian khổ, nếu ngươi biết có người vẫn luôn ở bên cạnh ngươi thì cho dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ cảm giác tốt hơn rất nhiều.
Vu Duy Thiển bắt đầu suy nghĩ, cho dù Vivian quả thật phản bội tình bạn giữa hắn và nàng thì ít nhất hắn vẫn còn có Lê Khải Liệt, từng được Lê Khải Liệt tuyên bố một cách khoa trương, nói không chừng sẽ thật sự có một ngày như vậy.
Lê Khải Liệt sẽ trở thành chồng, thành người yêu, anh em, bạn bè, người thân của hắn, tất cả đều sẽ là Lê Khải Liệt, ít nhất khi hắn còn sống, ngay ở hiện tại thì Lê Khải Liệt đã là toàn bộ, đã chiếm cứ vị trí quan trọng nhất.
Có thể yên tâm ngủ trên một chiếc xe xa lạ là chuyện mà biết bao nhiêu năm về trước chưa từng xảy ra, Vu Duy Thiển nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu là trước đây thì hắn sẽ không cho phép mình phóng túng như vậy, nhưng hiện tại hắn không thể không nắm lấy mỗi một giây phút để nghỉ ngơi, vì phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những chuyện có thể xảy ra.
Hắn nằm mơ, mơ thấy ở một niên kỷ xa xôi tại một quốc gia lạ lẫm, hắn vẫn còn mặc áo choàng rộng tay, bọn họ ngồi trên xe ngựa, binh lính cầm cung tiễn, thắt lưng giắt trường đao đang truy đuổi ở phía sau, mà hắn chỉ là một thiếu niên hơn mười tuổi.
“Duy, dậy đi.” Bên tai đột nhiên có người gọi hắn, “Ta cũng không ngại bế ngươi xuống, chẳng qua không biết là ngươi có bận tâm hay không–”
Hắn mở to mắt ra, người bên cạnh là Lê Khải Liệt, giống như không có thứ gì có thể gò bó tinh thần của người này, tùy ý phóng đãng, mỉm cười nhìn hắn, xe của bọn họ hướng vào một cánh cổng lớn bằng sắt đang được mở rộng.
“Nghe nói con người trước khi chết đều nhìn thấy quá khứ của mình.” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn bao phủ, bầu trời Paris không giống với Luân Đôn trong ký ức của hắn, cũng khác với Manhattan, “Chẳng qua người như ta có quá khứ rất xa xôi, không biết phải mất bao lâu mới nhìn cho hết.”
Bỗng nhiên nói ra những lời như vậy, giọng điệu mỉa mai rất rõ ràng, Vu Duy Thiển thản nhiên mà nói, trong khi Lê Khải Liệt lập tức nheo mắt lại, “Ngươi nằm mơ? Mơ thấy cái gì?” Hắn nắm lấy bờ vai của Vu Duy Thiển, chặt đến mức khiến đối phương cảm thấy đau nhói.
“Chuyện rất xa xưa, chính ta cũng không nhớ rõ tất cả, như thế nào? Sợ?” Hắn cười, “Không sao, cho dù ta có chết vì già thì cũng sẽ không phải là ngày hôm nay.” Xe dừng lại, hắn mở cửa rồi bước ra ngoài.
Lê Khải Liệt đi theo, nhìn Vu Duy Thiển trong chốc lát, sau đó thản nhiên nhún vai rồi bất ngờ cất tiếng cười, “Đúng là không sao, tóm lại ngươi cứ nhớ kỹ lời của ta, ta sẽ không cho ngươi đi một mình, như vậy rất vô nghĩa.”
Chỉ là rất vô nghĩa, hắn không nói thêm điều gì nữa, kéo lỏng cổ áo, hất lên mái tóc rời rạc, hắn một mình đi lên phía trước, khi tiếng động cơ ô tô được tắt thì hắn đã đứng trước cổng, quay đầu nhìn Vu Duy Thiển ở phía sau vẫn chưa đi lên, giống như vì cái gì đó mà không thể di động bước chân, đáy mắt lộ rõ phức tạp.
“Không đến hay sao?” Lê Khải Liệt vươn tay về phía hắn, Vu Duy Thiển ở ngay đối diện, sau lưng là ánh hoàng hôn.
Hít vào một hơi, người bên kia bắt đầu tiến lên, hắn cũng không nói cái gì, chỉ bước đến rồi nắm tay của Lê Khải Liệt, nắm thật chặt, giống như muốn đem hết thảy sức lực đều trút vào lòng bàn tay.
Kể từ khi mất đi bất tử thì nhiệt độ cơ thể của hắn trở nên rất thấp, nhưng hiện tại lại ấm nóng, nhiệt độ truyền từ bàn tay của hắn lên toàn thân, hắn nắm chặt tay của Lê Khải Liệt không hề thả lỏng, “Vào đi, chúng ta đến rồi.”
Woodley đứng chờ ở phía trước, đây là một tòa nhà xa hoa cũng không quá cổ kính, bài trí giống như một tòa lâu đài, theo phong cách trang hoàng thì có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân, đây chính là nơi ở của Vivian.
Trong tòa lâu đài này, từ thảm lót sàn đến tường giấy đều có một loại nhẹ nhàng nữ tính, nhưng vẫn toát lên vẻ kiều diễm hoa lệ, màu sắc rất tươi đẹp rực rỡ, có lẽ người bên ngoài không thể liên tưởng được chủ nhân của nó thoạt nhìn chỉ mới mười hai tuổi, bởi vì tòa lâu đài này mang một loại phong cách cực kỳ lãng mạn.
Người hầu mặc đồ đen và đeo tạp dề trắng, xem ra đã trải qua huấn luyện chính quy, sau khi bọn họ nghênh đón khách của chủ nhân xong thì đều tự đi làm chuyện của mình, chỉ để lại vài người ở bên cạnh chờ được sai bảo. Woodley bảo bọn họ đều lui xuống, tự mình dẫn theo hai vị khách lên lầu.
Lan can chạm trổ hoa văn đang xoay tròn trong tầm mắt, bước chân lên thảm sẽ vang lên tiếng ma sát rất nhỏ, chỉ có lúc này mới có thể nhận thấy trong không khí vô hình có vài hạt bụi, đó là một loại hơi thở cổ kính.
Vu Duy Thiển quả thật rất thích hợp với hoàn cảnh nơi này, hắn và Vivian có giao tình vượt quá trăm năm, đó là năm tháng nhiều gấp mấy lần tuổi tác của Lê Khải Liệt, lặng lẽ bước đi phía sau Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt hơi cau mày, hắn âm thầm quan sát xung quanh, tuy rằng đã an ủi Vu Duy Thiển nhưng hắn vẫn không hề lơ là đối với một nơi xa lạ như vậy.
“Đến.” Woodley bước đến trước cửa một căn phòng, đưa tay đặt lên cánh cửa, trong miệng niệm một câu La tinh.
Đó là từ ngữ sử dụng khi vận dụng pháp thuật, chỉ thấy máu tươi từ ngón tay của hắn bị hút ra, trên ván có kim châm, sau khi cánh cửa ăn đủ máu tươi thì hắn mới rút tay về.
Phát giác ánh mắt khác thường của hai người ở sau lưng, hắn giải thích, “Tiểu thư ở ngay bên trong, không được sự cho phép của ta thì không có bất luận kẻ nào có thể đi vào.”
“Đây là nhốt.” Vu Duy Thiển không biết dụng ý làm như vậy của Woodley là vì cái gì, “Không ai có thể ở trong này mà nhốt Vivian.” Tầm mắt trở nên lạnh lẽo, hắn có dự cảm bất an.
“Không ai có thể nhốt tiểu thư, đúng vậy, ngài Wirth nói rất đúng, ta làm không được, cũng không có ai có thể làm được.” Trả lời mơ hồ không rõ, Woodley tránh sang một bên, “Mời vào.”
Trong phòng thật tối, không có bật đèn, bầu không khí im lặng không có hơi người, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt lập tức phát hiện điểm này, trong lòng cảnh giác, bỗng nhiên cánh cửa ở phía sau vang lên một tiếng rầm, cửa được đóng lại.
Woodley ở bên ngoài, “Các ngươi là vì chuyện của Amy Lee nên đến đây, đó là ta làm, không liên quan đến tiểu thư, chẳng phải các ngươi muốn gặp tiểu thư hay sao? Các ngươi đã gặp được, nhìn kỹ đi, ngài Wirth, nằm nơi đó chính là tiểu thư, hãy nhìn nàng thật kỹ, nhìn xem nàng vì cứu ngươi mà đã trở thành cái gì.”
Giọng nói cất cao xuyên thấu ván cửa, Vu Duy Thiển chấn động, bóng đèn đột nhiên bật sáng, hắn đi đến bên giường, nhìn thấy Vivian đang nằm trên giường.
Nàng vẫn là Vivian, vẫn nhỏ nhắn như trước, chẳng qua đôi môi hồng đã héo úa, khô nứt như vỏ cây, mái tóc nâu xoăn lọn đã mất đi độ sáng bóng, giống như một chùm cỏ khô rũ xuống hai gò má hóp sâu.
Chiếc gối bọc vải đăng ten trắng nõn, càng làm lộ ra những nếp nhăn kinh khủng trên khuôn mặt của một đứa bé, chúng nó đột ngột tồn tại, còn có xương gò má nhô ra, làn da tái nhợt, đây không phải là một cô bé mà càng giống như một cái xác khô héo.
Nhưng đây quả thật là Vivian, Vu Duy Thiển rút lui vài bước, nhịn không được mà run rẩy.