Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 176: Tục thiên – Trò chơi tử thần

Tục Thiên – Trò Chơi Tử Thần

Chương 1: Dư Âm Chưa Kết Thúc

“Đúng….chính là chỗ đó, Duy—A, quá tuyệt vời, mạnh hơn chút nữa…..Ô–” Tiếng rêи ɾỉ phóng túng vang vọng trong phòng ngủ, hai giờ khuya, ánh đèn nê ông ở Manhattan xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, làm cho gian phòng trở nên lung linh.

Hai bóng người ở trên giường được ánh đèn bao phủ, siêu sao nhạc rock Lê Khải Liệt vừa mới gây nên bão tố cho làng giải trí cách đây không lâu đang nằm trên giường, một người đàn ông khác ở bên mép giường đang thản nhiên nhìn xuống, đuôi mắt hơi nhướng cao, nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, khóe môi hơi mím khẽ nhếch lên, “Có phải trực tiếp bóp chết ngươi thì ngươi cũng cảm thấy thoải mái hay không?”

Hắn điều chỉnh vị trí xuống phía dưới, “Chỗ này thế nào?”

“….A, cứ như vậy mà chết trong tay ngươi thì ta cũng thỏa mãn.” Khép hờ mắt để hưởng thụ, nếu fan hâm mộ nghe thấy tiếng thở dài và tiếng rêи ɾỉ trầm thấp lại khêu gợi của Lê Khải Liệt thì nhất định sẽ điên cuồng ngay lập tức.

Bất quá hiện tại người nghe thấy chính là tình nhân của hắn, người đàn ông tóc đen đứng ở bên giường, bàn tay xoa bóp lên lưng lên vai của Lê Khải Liệt, lực tay khi nhẹ khi nặng làm cho toàn thân của Lê Khải Liệt đều thư giãn.

Nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của Lê Khải Liệt, bàn tay của Vu Duy Thiển đặt sau lưng của Lê Khải Liệt di chuyển lên trên một chút, bả vai của người này hơi cứng hơn so với bình thường, mấy ngày nay bận rộn nhiều việc, đến gần hai giờ sáng hắn mới quay về nhà.

Nói đến ngọn nguồn thì e rằng phải quy tội cho nụ hôn ở trong bệnh viện lần trước, tin đồn giả chết vừa mới ầm ĩ thì tiếp theo lại công khai hôn người yêu đồng tính một cách thân mật, cho dù địa vị của Lê Khải Liệt ở làng giải trí rất cao, nhưng chuyện này vẫn sinh ra ảnh hưởng đối với hắn.

Đối với tình cảm đồng tính, nhất là ở trong làng giải trí, không có ai quá mức can đảm công khai bí mật của mình, nhưng Miracle Leo lại dùng hành động để chứng minh hắn chẳng có gì là không dám làm.

“Ngươi tưởng mình là hoàng đế thời cổ đại hay sao? Cái gì mà thông báo với khắp thế giới, ta nghĩ là trải qua thời gian này thì ngươi ắt hẳn đã biết khả năng thừa nhận của công chúng là bao nhiêu?” Trong lời nói không có dấu hiệu đồng tình, Vu Duy Thiển mỉa mai thắng thắn làm cho người ta có cảm giác bị đả kích một chút.

“Thật ra chỉ để chứng minh bọn họ yêu ta bao nhiêu mà thôi. Chẳng phải có câu yêu càng nhiều hận càng sâu hay sao? Cho dù hiện tại không chấp nhận nhưng đến một ngày nào đó thì bọn họ cũng phải chấp nhận, chỉ cần có thực lực lại có khả năng tương ứng thì không hề có cửa ải gì gọi là khó khăn.” Lơ đễnh nhướng mi, Lê Khải Liệt lười biếng nâng mắt lên, trên khuôn mặt điển trai có thể làm cho ma quỷ run sợ hơi lộ ra một chút mệt mỏi, nhưng nụ cười tươi tắn vẫn gợi cảm và nóng bỏng một cách hoang dại, thật sự không chê vào đâu cho được.

“Cái tên tự cao này.” Vu Duy Thiển khẽ giễu cợt, không thể phủ nhận Lê Khải Liệt như vậy mới là điểm hấp dẫn hắn.

“Chẳng phải ngươi đã sớm biết rồi hay sao? Hơn nữa cái này gọi là tự tin, hiểu không? Với lại đừng quên quá độ tự tin chính là ngạo mạn, cho nên so với ngươi thì ta còn kém xa lơ xa lắc.” Lê Khải Liệt giữ chặt bàn tay trên vai rồi kéo đến bên môi để khẽ hôn một cái.

Bàn tay mạnh mẽ di chuyển trên cổ của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển dùng cánh tay vòng qua người của Lê Khải Liệt, khiến cho đối phương phải ngẩng đầu, “Ngươi nói ta ngạo mạn? Nói lại một lần nữa xem?” Trong giọng điệu dịu dàng có một chút hương vị nguy hiểm.

“Chẳng lẽ không đúng? Ngẫm lại thái độ lúc trước của ngươi đối với ta…” Lê Khải Liệt chặc lưỡi lắc đầu, đây chính là chuyện rõ như ban ngày, Vu Duy Thiển luôn làm cho người ta có cảm giác cao ngạo khó có thể tiếp cận, làm cho người ta cảm thấy hắn khinh thường tất cả mọi thứ.

“….Như vậy thái độ hiện tại có đủ tốt hay không?” Vu Duy Thiển siết chặt cánh tay, chuyển mặt của Lê Khải Liệt qua rồi cướp lấy hô hấp của đối phương.

Hơi thở lần lượt giao thoa trong gian phòng yên lặng, nhẹ tựa lông chim, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiếng tim đập, qua một hồi lâu thì Lê Khải Liệt mới thở ra một hơi, liếʍ khóe môi, đồng tử u ám màu tro lục lộ ra nụ cười gian tà, “Không tệ, đáng tiếc vẫn chưa đủ, phải như thế này–”

Cái gối đột nhiên bị đẩy xuống đất, Lê Khải Liệt xoay người ôm lấy Vu Duy Thiển, hiện tại Vu Duy Thiển đang ở ngay trong tầm mắt của hắn.

“Ngươi không được đi đâu hết, Duy – ngươi hoàn toàn thuộc về ta, cả thế giới đều biết quan hệ của ngươi và ta, cao hứng hay mất hứng?” Mơn trớn khuôn mặt của người đàn ông tóc đen, vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt này lại nổi lên lực lượng mà không ai có thể chống cự, tựa như muốn dùng ánh mắt để thiêu đốt Vu Duy Thiển.

“Thần kinh.” Đôi môi mỏng dính hơi mở ra một chút, khẽ nâng mắt lên, sắc thái trong đồng tử màu đen là ý cười nhẹ nhàng, “Ngươi bị bệnh hay sao?”

“Ngươi cũng bệnh giống ta, đừng quên lúc ấy ngươi cũng hôn ngược lại ta, chứng cứ còn ở trong ngăn kéo, có muốn nhìn lại một lần nữa hay không?” Băng và lửa giao hòa dưới đáy mắt, ngoại trừ tính nguy hiểm và xâm lược thì còn một chút ngả ngớn và đắc ý.

Khi ấy Lê Khải Liệt đã giữ lại bản gốc những bức hình và đoạn phim do các phóng viên chụp được ở hiện trường, trước đó còn lấy ra để xem qua một lần nữa, biểu tình của hắn khi xem lại đoạn băng làm cho Vu Duy Thiển không chỉ một lần dùng giọng mũi hèn mọn để mỉa mai hắn.

“Không thừa nhận cũng không sao, thân thể của ngươi là thành thật nhất….” Từ trên khuôn mặt thâm thúy điển trai, ngón tay của Lê Khải Liệt chuyển xuống xương quai xanh của Vu Duy Thiển.

“Ngày mai buổi sáng ngươi còn có tiết mục phải tham gia đúng không? Năm giờ sáng phải thức dậy, ngươi chịu nổi hay không?” Liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt một chút, hắn gõ vài cái lên đầu của đối phương, kéo xuống bàn tay đã luồn vào áo sơ mi của hắn, cho dù hiện tại có ngủ thì cũng chỉ có ba tiếng.

“Ngươi dám nghi ngờ ta, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết ta rốt cục có chịu nổi hay không.” Lời nói hiển nhiên của Vu Duy Thiển vẫn không thể làm cho Lê Khải Liệt đánh mất chủ ý, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí chiến đấu của hắn, nụ cười ác liệt mà gian tà tản ra từ bên môi, “Ta sẽ làm cho đến khi ngươi cầu xin tha thứ thì mới thôi.”

Cầm lấy ly rượu ở trên chiếc tủ đầu giường, uống cạn chất lỏng màu hổ phách ở bên trong, hắn lấp kín miệng của Vu Duy Thiển.

Rượu từ khóe môi chảy xuống, từ cần cổ của Vu Duy Thiển rơi xuống chiếc áo sơ mi màu xám ngà, “Ngươi đã nói câu này rất nhiều lần, ta đã từng cầu xin tha thứ hay sao? Ngươi cứ việc thử, dù sao người không có thời gian ngủ không phải là ta.” Lau đi rượu Whisky ở khóe miệng, hắn ra hiệu cho Lê Khải Liệt nhìn lên đồng hồ.

“Đã hai giờ rưỡi rồi sao?” Lê Khải Liệt đè xuống cổ tay đang nâng lên của hắn, sau đó lại cúi người xuống, đầu lưỡi lướt lên bờ môi sáng bóng vì rượu Whisky của Vu Duy Thiển, “Cho nên chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa–”

Kéo xuống, áo sơ mi bị xé ra, thời gian có hạn, hắn không rảnh cởi bỏ từng cúc áo, sự xâm lược dã man nhanh chóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng của người đàn ông còn lại—áo ngủ trên người của Lê Khải Liệt cũng bị lột xuống.

“Là ngươi muốn làm, ngày mai không dậy nổi thì cũng đừng hối hận.” Vu Duy Thiển nhắc nhở hắn, cởi ra thắt lưng trên áo ngủ của Lê Khải Liệt, đôi mắt màu đen trở nên u ám.

Hai người lăn lộn trên giường, nhanh chóng công chiếm người trước mặt mình, dùng môi lưỡi và tay chân để thiêu đốt thân thể của đối phương, cảm giác quen thuộc nhanh chóng nảy lên, bao phủ lấy bọn họ.

Bạn đang

Kể từ khi xác định Vu Duy Thiển đã được giải thoát khỏi bất tử thì Lê Khải Liệt thường xuyên dùng cách này để biểu hiện nỗi vui sướиɠ của hắn, hắn luôn chắc chắn chỉ có một mình hắn mới có thể thay đổi Vu Duy Thiển, sự thật chứng minh điều này là đúng.

Hết thảy ngôn ngữ đều không cần thiết, chuyện duy nhất hắn cần làm chính là công khai quan hệ của bọn họ.

Nhưng kể từ ngày Lê Khải Liệt dẫn đến đám phóng viên để làm sáng tỏ tin tức tử nạn giả, sau đó lại công khai quan hệ giữa hắn và Vu Duy Thiển thì lập tức làm cho làng giải trí và công chúng nhất thời đều bị chấn động.

Lần này khác với những vụ xì căng đan trước kia, cũng không phải là một nụ hôn môi đơn giản, lần này Vu Duy Thiển không chỉ lộ ra một bên mặt nghiêng, mọi người có thể xác nhận hắn chính là nhà soạn nhạc thần bí mà báo chí đã từng đưa tin, lại là bạn thân từng có thời gian sống cùng với Lê Khải Liệt. Những fan hâm mộ không muốn tin tưởng chuyện này đã đến tận công ty của Owen để kiểm chứng, lại tiếp tục gây ra rối loạn.

Lúc ấy ngay cả cảnh sát cũng phải tham gia, nếu không phải đúng lúc điều động nhân viên để duy trì trật tự khi Vu Duy Thiển xuất viện thì e rằng sự việc đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát, sẽ dẫn đến tai họa lớn hơn nữa.

Tình cảnh hiện tại của Lê Khải Liệt rất tế nhị, đang giành được sự chú ý cũng như cực đoan từ phía công chúng, fan hâm mộ của hắn vì chuyện này mà làm ra một loạt hành động điên cuồng đang ảnh hưởng đến hình tượng của hắn đối với công chúng.

“Cũng không phải nói hình tượng trước kia của hắn tốt bao nhiêu, nhưng ít ra cũng không như hiện tại…” Owen không biết nên hình dung như thế nào, chỉ có thể khó khăn mà nhoẻn miệng cười một cái, “Không nguy hiểm như hiện tại, ngươi có hiểu không, cái này giống như đi cầu độc mộc, nếu không cẩn thận một chút thì hắn sẽ ngã xuống nước, hết thảy những gì đã cất công gầy dựng đều bị sụp đổ.”

Sáng sớm, trong giờ giải lao giữa buổi ghi hình của tiết mục, Owen nhận điện thoại, xác định buổi phỏng vấn trên sân khấu vẫn đang diễn ra suông sẻ, hắn vừa thấp giọng trả lời vừa đi đến phòng nghỉ.

“Wirth, ngươi có thể khuyên nhủ hắn hay không, hiện tại mọi người đều biết quan hệ của các ngươi, Liệt không cần thiết phải tiếp tục hoạch toẹt như thế, ta không phải muốn hắn che giấu chuyện của các ngươi, nhưng hiện tại chương trình này muốn hắn trả lời các vấn đề về tình cảm, nếu có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ về chuyện của các ngươi thì ta chỉ sợ hắn sẽ trở mặt ngay tại chỗ.”

“Đây là mục đích của chương trình, hắn sẽ không thể không biết.” Vu Duy Thiển gọi điện thoại đến để xác nhận tình trạng của Lê Khải Liệt.

Nửa đêm hôm qua, kết quả là đến bốn giờ sáng bọn họ mới ngủ, Lê Khải Liệt dường như không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, nếu tính cả thời gian nghỉ ngơi trên xe thì nhiều nhất cũng chỉ ngủ thêm được một tiếng.

“Hắn biết, nhưng mà hắn không ngại, ta chỉ sợ điểm này, đương nhiên đây cũng là lý do mà các chương trình muốn mời hắn về phỏng vấn, bọn họ nguyện ý xem hắn nổi nóng, thậm chí là đánh người trên màn ảnh, trước kia bọn họ không dám tùy tiện kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, nhưng hiện tại thì ta không dám cam đoan.” Owen vừa nói vừa mở cửa để xác nhận bên ngoài không có ai, kết quả là nhìn thấy Calgary ở trước cửa.

Người nọ đang mỉm cười với hắn.

Ảo não nhíu mày, hắn đóng cửa lại, tiếp tục nói, “….Ngươi có biết những chương trình hiện tại vì muốn thu được tỷ suất xem đài cao mà cái gì cũng có thể làm được hay không, mà đối với Liệt bị vây vào tình huống này thì có rất nhiều người đang chờ nhìn hắn bị chê cười, ở trong làng giải trí luôn luôn có địch thủ rình rập, huống chi là hắn.”

Vu Duy Thiển không nói tiếp, hắn đương nhiên hiểu rõ tình huống này, chẳng qua chỉ là không quá để ý mà thôi. Ở trong mắt hắn, làng giải trí so với những cuộc chiến và những trận ôn dịch mà hắn đã trải qua trong quá khứ quả thật chẳng đáng là gì.

Nhưng Lê Khải Liệt không phải như vậy, đây là sự nghiệp của hắn.

Vu Duy Thiển không thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn sự nghiệp của Lê Khải Liệt bị tình cảm của bọn họ hủy diệt.

“….Tốt lắm, vừa rồi đã nói rất nhiều đến album mới phát hành, có thể tiêu thụ được số lượng lớn như vậy thật sự là phi thường, ta nghĩ rằng ngươi nên xin ghi vào sách kỷ lục Guiness!” Người dẫn chương trình lộ ra biểu tình khâm phục một cách khoa trương, vỗ tay thật mạnh.

Tại trường quay, Lê Khải Liệt ngồi trên ghế sô pha, đối diện với hắn là người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng với những lời nói sắc sảo Willis.

“Như vậy, Leo, hiện tại đối với ngươi mà nói….ừm, tạm thời xứng hắn là ngài kia thì thế nào? Ta nghĩ rằng ngươi sẽ không bận tâm? Có bận tâm hay không? A, không sao, đương nhiên ngươi luôn làm cho người ta kinh ngạc, ta nghĩ là không có chuyện gì có thể làm cho ngươi xúc động hoặc sợ hãi, bao gồm cả việc công khai tình cảm của mình–”

Lê Khải Liệt mỉm cười, ngón tay giật giật, hắn cảm thấy nực cười, “Nếu là sự thật thì vì sao ta phải che giấu? Trừ phi mọi người quen với thói lừa dối, cho nên khi ta nói ra chân tướng thì mới có thể làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc như thế.”

“Đương nhiên việc nói dối vẫn luôn tồn tại.” Willis chuyển đề tài, bỗng nhiên giảo hoạt trừng mắt nhìn, rồi mở ra áo khoác của mình, để lộ cơ ngực xinh đẹp, “Như vậy ngươi là gay? Vậy ngươi có cảm giác gì đối với ta hay không?”

——–

P/S: con sam vẫn màu mè như thường, cái màn nó *a a, ô ô* thật là khoa trương =)). Nói cho ta biết có ai đọc đến đó mà ko nghĩ bậy không? Nếu không thì chắc những nàng đó thuộc dạng đọc thanh thủy văn:>