Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Chương 46: Anh đã hứa sẽ bảo vệ em

Hạ Cầm đứng trơ người ra khi nhìn thấy sự cổ kính tuyệt đẹp của biệt thự Doãn gia hiện ra trước mắt mình.

Khi chiếc xe của Doãn Chí Đằng dừng trước cổng, hai bên ngoài dãy hàng rào ngập trời một màu đỏ rực rỡ của hoa trạng nguyên, như hàng mặt trời đỏ đang xuất hiện vào đêm.

Vài giây sau, có một người ra nhận chìa khoá xe của Doãn Chí Đằng, cúi đầu chào anh và cô.

Cô cũng lễ phép cúi đầu chín mươi độ chào lại trong sự ngạc nhiên của người đó, một thanh niên còn trẻ tuổi, tầm tầm hai mươi, đầy sự thanh xuân ngời ngời.

Thanh niên ấy bỗng đỏ lựng mặt, gãi đầu cười ngượng. Hạ Cầm tròn mắt nhìn, một giây sau đã bị khí thế của người bên cạnh kéo vào huyền quan.

Vừa đi, anh vừa càm ràm: “Em khá lắm, dám cưa trai trước mặt anh.”

Mà cô nào nghe, vì ngôi biệt thử cổ kính nửa Á nửa Âu làm cho mê mẩn.

Ôi, không to lớn như cô đã tưởng tượng, đổi lại nhìn rất ấm áp, không lạnh lẽo như những biệt thự uy nghi tráng lệ khác, nhỏ mà vẫn đầy uy nghiêm của nơi đã trải qua bao đời thế hệ.

Tiếng nước róc rách của hòn non bộ xinh đẹp phía bên tay phải như theo nhịp điệu của một bài hát hoà tấu nào đó, cô đã từng nghe qua, vui tai lại yên bình lạ lẫm.

Huyền quan bỗng có người mở cửa toang ra.

Chính giữa là một bàn tròn lớn, đầy thức ăn. Ngồi ở giữa là một ông lão hơn tám mươi, mặt lạnh tanh mà phong thái uy nghiêm vô cùng, cô nghĩ, người này là ông Nội Doãn Chí Đằng.

Bên tay phải ông là vợ chồng Doãn Kính Bình và Mạc Lệ Thanh. Bên tay trái chính là Doãn Thiếu Thư ung dung dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại. Còn có, một cô bé nhỏ đang chạy nhảy xung quanh bàn, cười rất vui vẻ. Sau khi thấy cô và Doãn Chí Đằng bước vào, đã có một người giúp việc bế cô bé lên trên lầu.

Tự dưng, Hạ Cầm nhục chí...

Còn người đàn ông kia càng gấp rút kéo cô vào huyền quan nhanh chóng, vì biết cô đang muốn bỏ chạy.

Anh khẽ nói nhỏ: “Đừng sợ, còn có anh.”

Cô hít thở mạnh, nắm chặt tay anh đi vào.

Cả tám ánh mắt đổ dồn về hai người. Bây giờ cô mới để ý, bên tay trái của Doãn Chí Đằng có kẹp một bộ giấy tờ, đó là gì nhỉ? Cô chợt thấy bất an trong lòng.

“Ông Nội, cha mẹ, chú!” Anh cúi đầu chào bốn người, xong mới đưa tay ôm vai cô, giới thiệu với mọi người: “Hạ Cầm, người yêu con.”

Bốn đôi mắt nhìn vào cô chằm chằm, cô run rẩy, lắp bắp: “Con, con, là Cố Hạ Cầm, chào mọi người...”

Cô nghe tiếng “hừ” từ Doãn Kính Bình, Mạc Lệ Thanh thì mỉm cười ôn hoà với cô. Còn Doãn Thiếu Thư ư? Chưa dám nhìn anh, anh đã vòng sau lưng Doãn Chí Đằng, nắm cổ tay cô, kéo giật về phía mình, bắt ép cô ngồi cạnh mình. Nhưng cái nắm tay của Doãn Chí Đằng đã kéo cô lại.

“Nhớ bé con chết được!” Doãn Thiếu Thư không chịu thua bỗng choàng hai tay qua, ôm cô, giọng khàn khàn đem theo mất mát vô hình.

Cả bốn người còn lại ngớ ngẩn. Nhất là Doãn Chí Đằng, anh đã định thần lại, tức giận đùng đùng, kéo Hạ Cầm khỏi tay Doãn Thiếu Thư, đẩy cô ra sau lưng mình, tức giận: “Chú! Cô ấy là người yêu con!”

“Ơ, chú chỉ muốn chào hỏi bé con thôi, với lại, chỉ là người yêu con thôi mà?!” Doãn Thiếu Thư dựa lưng vào ghế, mỉm cười biện minh.

Cái câu “Chỉ là người yêu con thôi mà” nghe lọt vào tai Doãn Chí Đằng cực kỳ chói tay. Giọng Doãn Thiếu Thư đem theo sự trêu chọc, còn cả khuôn mặt chết tiệt kia làm anh điên máu.

Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiêm mặt hỏi: “Chú, chú nói vậy có ý gì?”

Tiếng gõ gậy đầy uy quyền dậm xuống đất phát ra một tiếng “uỳnh” vang dội, ông cụ lên giọng: “Đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm!”

Lẩm bẩm thêm: “Hai đứa tranh giành một cô gái, chẳng ra thể thống gì.”

Khi đã an vị ngồi xuống và bắt đầu bữa cơm, cuộc trò chuyện cũng bắt đầu. Chỉ là hỏi thăm bình thường trong gia đình, đa số là ông cụ hỏi và xung quanh trả lời.

Hạ Cầm được Doãn Chí Đằng gắp khá nhiều món vào chén, nhưng cô không thể ăn nổi miếng nào. Vì sự áp lực vô hình khống chế cô rồi.

Anh nghiên đầu qua nói nhỏ với cô: “Em ăn đi, còn lại mọi chuyện anh lo.”

Cô nghe lời, gắp một bánh há cảo vào miệng nhai, không có mùi vị gì ngon lành cho cam...

Trong khi bốn người kia, trò truyện rất hồ hởi vui vẻ.

Hạ Cầm nghĩ thế này ổn không? Họ còn chẳng quan tâm cô, thế này đã tốt vì nghĩ họ không đối xử hà khắc như cô nghĩ, hay thật sự họ đã xem cô như vô hình?

Cô bỗng liếc nhìn Doãn Thiếu Thư, khi anh đang nói chuyện sôi nổi với ông cụ.

Khuôn mặt có nét thăng trầm theo năm tháng, đôi mắt hẹp đó bây giờ cũng tĩnh mịch hơn không kém. Dáng người vẫn thanh mảnh, không cơ bắp cuồng cuộng cơ mà có lực vô cùng, đôi môi mỏng này... ừ, có lần cô xém đã động tâm mà ngã vào vòng tay anh, thật may, cô đã giữ nổi lí trí mình...

Doãn Thiếu Thư bất giác liếc mắt nhìn cô, làm cô thót tim cụp mắt xuống. Cô bỗng muốn vả mình một phát, sao cô không thể như bốn năm trước đây? Hiên ngang nhìn anh, dù bị liếc nhìn lại, vẫn tỉnh bơ như không có gì.

Bốn năm trước ư? Cô cũng hay nhìn Doãn Thiếu Thư như thế này, khi anh nhìn thấy cô một là cô sẽ lãng tránh đi, hai là trừng mắt lại. Năm ấy, Doãn Thiếu Thư hay đến tìm cô ở chỗ quán coffee cô đang làm thêm, một tuần tầm ba buổi, đến độ trở thành khách quen, từ thẻ thành viên lên thẻ VIP là hiểu. Từ ý tứ đến thăm, trở thành trêu chọc cô đến tức trào máu mà không thể làm gì!

Đúng là ôn thần thời thanh xuân của đời cô.

Nhưng... có Doãn Thiếu Thư bên cạnh lúc cuộc sống cô khó khăn nhất, buồn tẻ nhất, anh như là một làn gió mát luồn vào cuộc sống cõi cằn của cuộc đời cô. Đáng tiếc, vẫn là đường thẳng, không thể gấp khúc trật đường.

“Cô Cố, hiện tại cô đang làm gì?” Giọng ông cụ chuyển sang hỏi Hạ Cầm.

Cô giật nảy mình, thẳng lưng nhìn ông cụ, máy móc trả lời: “Dạ, con đang làm việc cho một công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin ạ.”

“Ồ, cô Cố năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”

“Dạ, hai mươi bảy.”

Ông cụ gật đầu, “Tuổi lập gia đình được rồi đấy! Thế cô và Chí Đằng đã quen được bao lâu rồi?”

Cô tính nhẩm xong, khẽ đáp: “Ba tháng ạ...”

“Tám năm!” Lời sau là Doãn Chí Đằng nói.

Ông cụ trợn mắt ngạc nhiên, nhìn Hạ Cầm nghi hoặc, “Có đúng thế không?”

Trước sự uy hϊếp của ông, cô cúi cụp đầu, ngượng ngùng, lí nhí đáp: “Vâng... có thể coi là vậy.”

Doãn Chí Đằng ở sau vỗ lưng cô, nhìn ông cụ mà thở dài: “Ông Nội, đừng làm vợ con sợ chết khϊếp rồi đây này!”

“Ồ, lên chức vợ luôn rồi ấy nhỉ?” Doãn Thiếu Thư xoa cằm, trêu ghẹo.

Doãn Kính Bình mở lời trách mắng Doãn Chí Đằng, “Chuyện gì nói đùa cũng được, đừng đem chuyện hôn nhân cả đời con ra nói bậy.”

Mạc Lệ Thanh chỉ lắc đầu cười.

Ông cụ bỗng xoay ngang chất vấn Doãn Kính Bình: “Ô, anh nói hay nhỉ? Khi xưa chính ai đã kéo Lệ Thanh đến tận cửa nhà bảo “Đây là vợ con, cô ấy có thai rồi, không cưới không được”, có phải anh không hử?”

Doãn Kính Bình bối rối nhìn ba mình, biện minh: “Chuyện đó là khi tụi con đã có con, không cưới tất nhiên là không được! Còn A Doãn, nó và con bé này chưa gì hết xưng vợ xưng chồng còn ra thể thống gì? Huống chi...”

Doãn Chí Đằng cắt ngang lời ông: “Ba! Tụi con đã có con rồi!”

Hạ Cầm lại càng cúi gầm mặt xuống, nhìn tay mình đã được bàn tay anh đan vào, siết chặt.

Lòng cô ấm áp lạ thường. Thì ra, được che chở là như thế này, chỉ cần một bàn tay ấm siết chặt, cũng đủ làm lòng mình bớt bất an.

Cả tám ánh mắt đều đổ dồn vào Doãn Chí Đằng, như thể không tin nổi.

“Con nói gì vậy?” Doãn Kính Bình là người hốt hoảng đầu tiên.

Ngược lại, Mạc Lệ Thanh nở nụ cười, mở đôi mắt sáng khích lệ nhìn anh, “Thật không con?”

Doãn Thiếu Thư đang xoa cằm, bây giờ thì đơ cả người, cả hành động cũng dừng ở không trung.

“A Doãn, nói rõ cho ông nghe xem!” Ông cụ vung gậy xuống đất một phát nữa, tiếng “uỳnh” uy nghiêm lại vang lên.

Cả đám người đều im lặng.

Doãn Chí Đằng nhìn Doãn Kính Bình, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói: “Bố, bốn năm trước ngày con bị mù tạm thời, người chăm sóc cho con là Hạ Cầm chứ không phải Hạ An.”

Ông trợn mắt, kinh ngạc.

Nhìn sắc mặt ba mình đang thay đổi, anh cười đắc ý trong lòng, nói tiếp: “Bố uy hϊếp cô ấy không thành rồi... cô ấy giả làm Hạ An để ở bên con. Trong thời gian đó, tụi con phát sinh ra quan hệ và đã có con.”

“Nghĩa là... con đã có con hơn ba tuổi?” Mạc Lệ Thanh ngạc nhiên, suy đoán, mà tim đập thình thịch phấn khởi.

Anh gật đầu, bàn tay anh nắm chặt tay cô không buông, rồi quay sang nhìn cô đang rũ mi mắt run run vỗ vào tay cô trấn an, cười ấm áp: “Cô ấy đã sinh cho con được một cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp, tên là Đậu Đậu.”

“Nên hôm nay, con đến đây chỉ để muốn nói con không quan tâm mọi người có đồng ý tác thành cho tụi con hay không, nhưng con sẽ lấy cô ấy!”