Hạ Cầm chỉ tính quay lại Thành phố S hai ngày, nên để Đậu Đậu ở lại cùng Lâm Lâm chăm sóc, vì Đậu Đậu còn phải đến nhà trẻ. Không ngờ, vượt dự tính rồi, ở lại đây còn chưa biết về lại ngày nào.
Lúc cô điện thoại cho Lâm Lâm, nghe Lâm Lâm báo cáo tình hình cũng yên tâm đôi xíu.
Cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần để gặp gia đình anh đâu. Cứ thế, cô nằm trên giường ngủ nhà anh trằn trọc suốt. Đã hơn năm giờ sáng, giấc ngủ vẫn chưa đến với cô.
Anh thì nằm bên cạnh đã thở đều lại, vào giấc ngủ ngon lành, tay vẫn không quên luồng qua eo cô, một chân còn gác vào chân cô, ôm cô lại, tỏ uy quyền độc chiếm.
Cô không chợp mắt được, cứ lăn qua lăn lại, làm người bên cạnh dần thức giấc, bởi bị cọ quậy.
Doãn Chí Đằng mở mắt ra, nhìn từ trên đỉnh đầu xuống, cô vẫn chưa ngủ, đôi mi rũ khẽ chớp, khuôn mặt không nhìn rõ, cơ mà anh biết cô vẫn thức vì lí do gì.
Tiếp theo, cô vì hành động bất ngờ của anh mà hơi hốt hoảng. Cứ nghĩ đi, đang yên đang lành suy nghĩ vẫn vơ, bỗng dưng bị kéo rịch lại, ai không sợ hãi.
Anh kéo cô vào lòng mình, vỗ vỗ lưng cô, “Đừng lo nữa, chuyện gì đến sẽ đến, chủ yếu là đến sớm hay muộn. Em hãy tin anh, có anh ở bên cạnh em, sẽ bảo vệ cho em mà...”
“Nhưng em vẫn lo lắng... nhỡ ba anh...” Cô định thần, ấp úng nói.
“Dù mẹ anh là người điện bảo về gặp mặt, nhưng tuyệt đối sẽ bàn bạc cùng ba anh, hai ông bà lâu nay luôn như thế rồi, luôn tôn trọng lời nói và suy xét với nhau.” Anh thở dài, cố gắn an ủi cô hết mức có thể.
Hạ Cầm vì cái bóng bị uy hϊếp của ba anh năm đó, trở nên sợ sệch, trở nên thu mình vào vỏ ốc cứng rắn kia, bây giờ anh đã mài sắp nứt, đừng hòng bắt anh ngừng giũa mà thả đi.
Lòng Hạ Cầm không khỏi ngưỡng mộ, mà lo lắng vẫn lo lắng. Cô theo cảm tính của người phụ nữ, luôn làm mình nhu nhược đến tội nghiệp, đến thương tích đầy mình.
“Đùng lo nữa mà... nếu anh không được còn có mẹ giúp chúng ta.” Giọng anh còn ngáy ngủ, hôn vào trán cô trấn an.
“Sao anh biết được?” Cô bĩu môi.
“Mẹ thương anh mà.” Anh cười hì hì.
“Không phải anh còn một cô em gái sao?”
“Ừ, anh cũng thương Giai Giai.”
Cái cách trả lời kỳ cục, chẳng vô đâu vào đâu của anh làm cô dở khóc dở cười.
“Nhưng không bằng thương em và Đậu Đậu.” Đối với anh, câu này hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn thành thực, hoàn toàn nói thật trăm phần trăm.
Cô không nói nữa, chỉ mỉm cười nhắm mắt lại, rút vào người anh như con mèo nhỏ, cố gắng ngủ.
Anh hôn vào tóc cô, thì thầm: “Hạ Cầm, hãy tin ở anh, anh sẽ không làm ai tổn thương em nữa...”
Thời gian trôi đi rất nhanh, buổi trưa hai người mới dần tỉnh dậy. Hạ Cầm bỗng nhớ đến lời hứa với chị mình, là ngày hôm nay đến dọn dẹp phụ chị khi vừa về nhà mới và cùng nhau nấu ăn một bữa ra trò.
Cô liền ngồi dậy, thả chân xuống giường, muốn đi vệ sinh cá nhân. Nhìn lại trên người đang mặc chiếc áo thun của Chí Đằng, cô bỗng nắm góc áo lên, ngửi mùi hoa nhài thơm phức quanh khoan mũi.
Thật dễ chịu. Mùi hương thật thoáng đảng, thật yên bình, cho cảm giác mọi thứ mệt nhọc bay đi đâu hết. Vui vẻ đứng dậy.
Nhưng vừa bước xuống giường đã bị kéo lên lại. Đỡ tấm lưng cô là chiếc nệm êm ái.
Tên sắc lang nào đó đã vực dậy, kéo chiếc áo thun rộng thênh thang của cô lên cao, chẳng cần đắng đo áp mặt xuống.
Cô chống cự, dùng hai tay đẩy đầu anh, “Lại giở trò nữa... buông em ra đi.”
“Em không biết, tuổi ba mươi của đàn ông là độ tuổi sung mãn trong chuyện tìиɧ ɖu͙© lắm à?” Anh càng ôm chặt cô, áp mặt lên chổ mềm mại đó.
Cô cảm thấy nhột nhột, cười khổ, “Em không biết gì hết! Mà ai đã nói cái câu châm ngôn buồn nôn đó vậy?”
“Châm ngôn của phó Viện trưởng viện kiểm sát Nhân dân Thành phố S - Doãn Chí Đằng!” Anh trả lời từ tốn.
“...”
Cô ngửa mặt lên trần phòng than thở mấy tiếng.
Bỗng tiếng chuông di động cô reo vang. Cô đẩy mạnh anh ra, rồi bò đến góc bàn cạnh giường lấy điện thoại. Anh cũng nào chịu buông, ở sau lưng cô ôm cô lại.
Cô cảm nhận có nguyên con sói ở sau dựa cả người vào lưng cô, nặng chết được! Cô hít thở dài, ấn nút nghe: “Em nghe.”
“Tiểu Hạ, em tính khi nào qua, trời đứng bóng rồi.” Là Hạ An bên đây đang nhìn đồng hồ treo tường.
“Chị đợi em một lát, em qua liền... Đừng!” bỗng cô hét lên. Cô thót tim, quay sang nhìn anh với đôi mắt căm phẫn.
Anh cười gian trá, từ phía sau đã kéo quần ngủ cô xuống đến gối. Cô hốt hoảng mới hét từ đừng. Dùng một tay nắm lấy quần kéo lên.
“Có chuyện gì vậy Tiểu Hạ?” Hạ An vừa uống một hớp nước lọc, nghe tiếng hét chói tay xém sặc nước, ho khụ khụ vài hơi, mới khẽ hỏi vì lo lắng.
“Dạ không có gì, chị đợi em, em vừa tỉnh giấc thôi.... hôm qua chị ngủ quên nên không hay... ừ, tầm hơn bốn giờ...” cô vừa nói chuyện với Hạ An, không quên đưa cái liếc nhìn cảnh cáo tên sắc lang kia, còn tay thì cố sống cố chết nắm quần mình lại.
Anh cười càng gian manh hơn, nhướng người lại cô, hơi thở đầy mùi nguy hiểm, cắn nhẹ lên vai cô qua lớp áo. Nhìn cô lộ một xíu cái mông tròn tròn đang cố nắm lại quần anh muốn kéo xuống, trong thật muốn mời gọi anh đến làm chuyện xấu.
“Vâng, hoa à? Được, được, còn gì nữa không? À, em nhớ rồi... Á...” còn chưa nói kịp câu gì thêm, cô phải mím môi lại không cho mình rên lên.
Trong ba giây...
Cái người đàn ông chết tiệt này, đợi cô không để ý, đã dùng sức mạnh đôi tay của đàn ông, vạch mông cô và làm chuyện xấu rồi.
“Anh không thấy em đang nói chuyện sao?” Cô quay lại nhìn anh, bất mãn lấy tay che chỗ nghe di động, nói nhỏ.
Anh chỉ cười, khuôn mặt anh lúc này yêu nghiệt biết chừng nào, khuôn mặt cuốn hút khiến người khác muốn trầm luân. Cô nhìn mà ngẩn cả người xém rớt điện thoại, nếu như không nghe tiếng Hạ An.
“A lô, Tiểu Hạ em có nghe chị nói không?” Hạ An lên giọng.
“Vâng có! Em nghe...” chưa nói được câu tiếp theo, phải mím môi tiếp tục, anh đã hành động rồi.
Mạnh mẽ lại ngang tàn.
Cô dùng tay đẩy anh ra, không ăn thua, đến đánh chan chát vào cánh tay đang ôm eo của cô càng không ăn thua, còn bị anh quyết liệt chiếm lấy. Cô khó khăn thở mệt nhọc, mà không dám rên la lời nào.
“Chị... một tí... em điện lại chị sau được không? Ư... em cần giải quyết chuyện riêng đã...” Cô nói đứt đoạn từng lời, nghe ra sao cũng như đang giống làm nũng, giọng cũng nghe ma mị hơn nhiều.
Cô ấn nút tắt cuộc trò chuyện, đưa khuôn mặt không cam tâm tình nguyện nhìn anh, “Chí Đằng, anh càng ngày càng quá đáng đó! Em đang nói chuyện với Hạ An mà anh dám... á!”
Chưa nói xong, đã bị anh xoay người nằm xuống giường, đổi tư thế, càng ép sát cô hơn nữa, cô không khỏi khẽ một tiếng rên.
“Tiểu Cầm... Tiểu Cầm của anh... chỉ cần ở bên cạnh em, anh không thể nào khống chế được mình mà ép em nằm dưới thân mình để yêu thương... ha... em quyến rũ anh trước đấy...” Giọng anh khàn đặc đem theo sự du͙© vọиɠ chiếm hữu.
“Đồ sắc lang! Em quyến rũ anh khi nào?” Má cô nóng bừng bừng.
Cái gì mà “Tiểu Cầm”... ngượng chết đi được! Nhưng đâu đó trong lòng cô len lỏi cảm giác ngọt ngào vô cùng.
“Một hành động của em thôi cũng làm anh dâng lên sự độc chiếm em rồi... tám năm trước đã từng có, bây giờ, càng ngày tần số xuất hiện càng nhiều.” Anh giải thích. “Anh còn muốn nhốt em lại để không ai nhìn thấy nữa kìa, nhất là những ai muốn dòm ngó đến em... Tiểu Cầm, anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn em thuộc về anh, mỗi một mình anh mới có quyền đυ.ng chạm vào người em.” Anh nhẹ nhàng dùng tay mơn trớn môi cô.
Bàn tay thuông gầy, thô ráp chạm vào đôi môi mềm mại với sự mời gọi, cô khẽ nhoẻ miệng cười lộ đôi đồng điếu lún sâu, đôi mắt như mù mờ đầy sương bao phủ, cả khuôn mặt đều ửng hồng xinh đẹp.
Cô chợt cắn nhẹ vào ngón tay anh cho sự kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào đến, tiếng thở càng dồn dập, đôi mắt cô lúc này như một bờ hồ lắng đọng bị quấy nhiễu bởi một hòn đá to, rớt xuống, vỡ tung ra, đẹp như ánh dương bước ra từ bóng tối.
Anh nghiến răng, trong cô lúc này đẹp đến mức quá mộng mị, quá phong tình. Nét đẹp lẵng lơ này, anh hận nếu ai sẽ nhìn thấy ngoài anh ra, anh hận vì chẳng thể ép cô thành một phần thân thể của mình.
Anh vuốt má cô, sự va chạm ngày càng điên cuồng, không muốn chấm dứt, muốn cứ mãi hợp thành một với nhau như thế.
“Ha... ha... Đằng...” nước mắt chảy qua khoé mi của cô, vì sự chịu đựng sắp đến giới hạn cuối cùng, vì quá nồng nhiệt nên sợ hãi sẽ mất đi dễ dàng, vì yêu anh quá nhiều. Cô dùng hai tay nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, vuốt ve, đôi mắt chỉ còn mở hi hí.
Tiếng thở anh cũng trở nên gấp rút.
Đến khi hai người như vạn trượng hồng trần rớt xuống, chỉ còn lại dư vị hạnh phúc lan toả chưa nguôi.
Anh cúi xuống, cắn vào cổ cô, thì thào như kẻ hết hơi: “Cả đời này... chúng ta sẽ mãi bên nhau... anh yêu em, nên hãy giao hết tất cả cho anh, em chỉ việc ở sau lưng anh và đợi anh che chở... Hạ Cầm, em chỉ cần làm như vậy thôi.”