Bình Đạm Sinh Hoạt

Chương 47: Tử vi

Giang Duy nguyên bản còn đang lửa giận ngập trời, máu nóng trong người, thế nhưng trong Đông trấn lúc này lại xảy ra một vụ ẩu đả náo loạn.

Đông trấn tuy là trấn nhỏ, không có án tử gì lớn, giỏi lắm thì có mấy hội bán k đánh nhau ra, thật sự, còn hơn cả mấy hắc bang buôn lậu súng trong thành phố thanh toán nhau a, Đông trấn này thực sự chỉ được cái bề ngoài thôi.

Hiện tại người trẻ tuổi, ai cũng dễ kích động, động cái gì cũng gây gổ được, một người mời bạn tới bar chơi, thích thể hiện tình đoàn kết, liền gây gổ với một nhóm khác, kết quả là khiến phân nửa vào viện dưỡng thân.

Trong đấy có mấy người tập võ đàng hoàng đâu, cùng lắm là mấy thế võ đường phố, ra tay cũng không nhẹ chút nào, đem bẻ tay bẻ chân người ta, lại thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy…

Ai, có bản lĩnh đánh nhau, sao không cả gan ở lại đấu với cảnh sát bọn họ chứ…

Xem như đây là vụ đánh nhau lớn nhất trong nửa năm đổ lại, nhưng nhập viện mười người, tất cả đều là lũ thanh niên hai mươi tuổi a, lớn nhất cũng mới có hai tư… = =

Cùng Lí Hiên tuổi không cách nhau lắm đi, như nào một người thì lỗ mãng, một người lại ổn trọng như vậy chứ?

Ai…

Mà nguyên nhân khiến Đông cảnh căm giận chính là –

Gặp bất bình thì cãi nhau thôi, còn lao vào đấu đá tay chân…

Ngạch, được rồi, chuyến ra quân quy mô lớn như lần trước ở Đông trấn cũng đã là chuyện của mấy năm trước…

Mấy thằng nhóc chạy trốn kia, khôn hồn thì mau ra đầu thú đi, mấy người trong bệnh viện còn đang chờ các ngươi tới thanh toán viện phí đó…

Mấy thằng nhóc này thật là, chạy ra ngoài trấn còn được, đằng này, lao lên núi làm gì chứ…

Làm toàn bộ cảnh sát trong trấn đều phải lên núi hoang vu tìm…

Muốn tìm bọn chúng trong núi này a, có điều trên núi còn có dã thú thường qua lại a.

“Dã thú?” Lí Hiên nghe vậy tò mò hỏi, “Có hổ sao?”

Giang Duy nhún vai, “Không biết, chắc là có đi.” Vì sao ai nghe thấy có dã thú đều nghĩ tới hổ đầu tiên chứ?

Chẳng nhẽ hổ được hoan nghênh vậy sao… = =

Có thể? Tuy là bạn họ đã vào núi này nhiều lần, cũng xem như là

“Núi” đi, nhưng hắn cũng không tin ngọn núi này lại nhảy ra được một con hổ đâu, “Ai nói thế?” Có người tận mắt nhìn thấy sao…

Giang Duy chống cằm, nghiêng đầu, “Hình như có ông cụ bảy mươi, tám mươi nói, hồi còn trẻ, lúc đang đốn củi nhìn thấy, còn vạch ra vết sẹo nói đã từng cùng một con dã thú vật lộn, may mắn thoát chết.”

Hồi nhỏ, y thích nhất nghe chuyện từ các bác, còn có điệu khoa chân múa tay, phấn khích còn hơn cả phim ảnh.

“Có vẻ giống?” Còn có vẻ giống con hổ? Chẳng nhẽ lại là con mèo lớn sao… = = Nhưng phải lớn lắm mới nhìn nhầm được ra thành con hổ a = =

Lí Hiên trên đầu bay qua một, hai, ba con quạ… = =

“Buổi tối a… Có đèn, là thấy ngay.” Ai buồn quản hắn chứ, đừng để y tìm được mấy thằng nhóc chết tiệt kia, tìm được chúng, trước tiên đánh cho nó một chập, rồi tính sau…

Rõ ràng là chán sống rồi mà, dám chạy lên núi… = = Người bị thương bồi thường chút

tiền, vào trại cải tạo năm rưỡi, thức ăn so với nhà hàng Tam Lưu còn tốt hơn, chúng nó còn muốn gì nữa…

“ = =…”

“Mệt a, mệt a, mệt chết ta rồi!!!” Giang Duy vô lại đập bàn, hôm nay bảy giờ sáng thì bọn họ phải leo núi, tới lúc tối mịt mới bò về….

Trên núi toàn rắn, kiến, mối kì quái a, làm sao mà bọn hắn cả năm, mùa đông áo ấm, mùa hạ điều hòa chịu đựng cho nổi…

Y xem a, căn bản là không cần lãng phí cảnh lực lên núi tìm, chờ một hai ngày, nhiều nhất là một tuần, bọn chúng

sẽ ngoan ngoãn mà xuống chân núi thú tội thôi.

Ân, đương nhiên, đây chỉ là quan điểm của Giang Duy…

Cái chính là,

cha mẹ bọn chúng còn ở nơi này, bọn họ không chờ được con cái mình chủ động xuống núi a…

Lí Hiên nhướng mày xem thường, “Ta cũng đi tìm, cũng có mệt vậy đâu.”

Đều là lên núi tìm, như nào về nhà y lúc nào cũng than mệt, còn hắn vẫn phải nấu cơm a?

“Ngạch,” lập tức giả bộ ngu ngơ, nháy nháy mắt giả bộ ngây thơ, “Yêu, cơm nấu xong chưa a…”

…” Biến.”

Ai, thất bại rồi.

Giang Duy hiện tại cũng không còn khí lực để diễn vở “thiếu nam đáng thương” nữa, y lúc này ngoan ngoãn ngồi đợi cơm nóng ra lò a… Sau đó chờ buồn ngủ… Ngạch, ngày mai lại tiếp tục tìm… Ặc ặc.

Tiếp tục đem mấy tên lưu manh trong bụng kia ra đánh cho tàn tệ!

“Ta tháng này đen chết được…” Đầu tiên là vụ Lâm Cần trở lại làm y lo chết được, tiếp đó lại cãi nhau với hắn, làm y phiền lòng, công việc cấp trên giao cũng nhiều, còn bị tra tấn về thể xác thế này nữa…. TT

“Tử vi nói ta tháng này có mây đen che khuất, thật đúng a… Ài…”

“Nga? Tử vi nói thế nào?”

“Nói ta tháng này, sao sự nghiệp lệch, ở trên mặt tình bạn sẽ có cãi vã, gặp một người bạn rất lâu rồi không gặp, hắn có lẽ sẽ tác động tới sinh hoạt của ta, tháng này cũng có nắng chiếu, có thể trúng số, hoặc tăng lương, dù sao nhất định cũng sẽ có phần bồi dưỡng từ sở.”

“…” Khó trách mấy tuần nay liên lục mua vé số… = =

“Được rồi, được rồi, gọi Giang Hoài đi, ra ăn cơm thôi.”

╮(╯_╰)╭ Thật ra mấy vụ tử vi này với y cũng chỉ là giải trí thôi.

“Lam sao phải đi gọi, ngồi đây hô không phải là được rồi sao,” Giang Duy lười biếng, “Giang Hoài!!!!! Ra ăn cơm!!!!!”

Thanh âm vang vọng làm rung chuyển tòa nhà, nghe chưng toàn bộ các nhà trong khu đều biết nhà bọn hắn ăn cơm rồi đi… = =