Ung Dung Ném Bút

Chương 16: Hiểu lầm trong quán bar

editor: lonbia

Ăn cơm xong, Lăng Tị Hiên đưa Lâm Dung đến phía sau trường học, thay cô mang hành lý lên lầu, lúc đầu Lâm Dung còn có chút thẹn thùng, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt mong đợi ân cần của Lăng Tị Hiên, đột nhiên cảm thấy dũng cảm hơn một chút, cười gật gật đầu, đồng ý yêu cầu của Lăng Tị Hiên. Cho nên ở trước mặt bạn cùng phòng công khai mối quan hệ của cô cùng Lăng Tị Hiên, điều này làm cho Lăng Tị Hiên cực kỳ cao hứng. Sắp xếp xong đồ đạc, anh muốn dẫn Lâm Dung rời khỏi, lại nói bạn cùng phòng của Lâm Dung làm thế nào cũng không chịu.

"Dung Dung vừa mới trở về, dù sao thì anh cũng để cho chúng tôi nói chuyện chút chứ?"

"Đúng vậy, anh cùng Dung Dung đã thân thiết suốt một kì nghỉ rồi, còn chưa đủ hay sao?" Lý Tiểu Hoàn ngay cả nói đùa cũng to gan như vậy.

"Tất nhiên không đủ, cả đời cũng không đủ, chỉ một tháng thì làm sao có thể?" Lăng Tị Hiên ngược lại cũng dđlqđ$bia$ không chút ngượng ngùng.

"À..... Là như vậy sao!" Mọi người trong phòng bắt đầu ồ lên đùa cợt. Lâm Dung cực kỳ xấu hổ, lén lút kéo ống tay áo của Lăng Tị Hiên, nhưng mà không nghĩ đến lại bị mọi người trong phòng thấy được, tất cả mọi người hét ầm cả lên, lần này Lâm Dung cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hoàn hảo Lăng Tị Hiên đủ quan tâm, anh mỉm cười kéo Lâm Dung qua, nói với những người khác: "Được rồi, tôi cho mọi người mượn cô ấy một buổi chiều, chờ đến lúc ăn cơm chiều tôi sẽ đến đón cô ấy, bất quá mọi người phải coi chừng cô ấy cẩn thận, được chứ?"

"Vì cái gì chỉ có một buổi trưa? Chúng tôi cũng muốn cùng Dung Dung ăn cơm." Vưu Lệ nói.

"Không được, tôi muốn cùng đi ăn cơm với Lâm Dung, không có cô ấy, tôi ăn cơm không ngon." Những lời này của Lăng Tị Hiên nói nửa thật nửa đùa, không có Lâm Dung, anh ăn cơm không cảm dđlqđ$bia$ thấy ngon miệng là thật, anh nói như vậy là lo lắng bạn học của Lâm Dung không biết được cô ăn được cái gì không ăn được cái gì, hiện giờ cơ thể Lâm Dung vẫn chưa thật sự tốt, anh không yên lòng.

"À... Là như vậy sao!" Lý Tiểu Hoàn ý vị sâu xa nói, "Vậy cũng được, lúc đó chúng tôi sẽ mang trả lại Lâm Dung mà không mất một sợi tóc nào cho anh, vậy được rồi chứ?"

"Vậy thì tốt, Dung Dung, anh đi trước." Không nỡ sờ sờ tóc Lâm Dung, Lăng Tị Hiên xoay người đi, "Chờ anh tới đón em."

"Uhm." Lâm Dung gật đầu.

Nhìn Lăng Tị Hiên biến mất sau cầu thang, lại đợi một lúc, phỏng chừng anh không thể nghe thấy tiếng động từ căn phòng trong ký túc xá, trong ký túc xá bắt đầu náo nhiệt trở lại, một nửa là quan tâm sức khỏe của Lâm Dung, một nửa là quan tâm tiến triển tình yêu của Lâm Dung, nói chính xác hơn, sau khi dùng 10 phút biết được sức khỏe Lâm Dung không có việc gì, thời gian khác vẫn là hỏi xem chuyện tình của cô với Lăng Tị Hiên, lần đầu tiên Lâm Dung yêu đương, một chút kinh nghiệm cũng không có, càng không biết nói như thế nào, không thể làm gì khác hơn là người khác hỏi cái gì cô trả lời cái đó, trái lại mọi người trong phòng trên cơ bản đều là người có kinh nghiệm, nên hỏi đều hỏi, Lâm Dung cũng không có giữ bí mật, cái gì cũng nói ra.

Nghe xong Lâm Dung kể lại, tiếng thét chói tai trong phòng đều được thay thế thành tiếng cảm thán.

"Oa, Lâm Dung, Lăng Tị Hiên đối với cậu thật tốt!" Triệu Hân cảm thán từ trong thâm tâm.

"Đúng vậy, mình cũng hâm mộ cậu nữa Dung Dung, nói thật, mình cũng muốn gặp một người tốt như vậy, cho dù anh ấy không có tiền bằng Lăng Tị Hiên, bộ dáng anh ấy cũng không đẹp trai, mình cũng lập tức gả cho anh ấy." Lâm Tinh nói, cô là cô gái xinh đẹp nhất trong phòng, mỗi ngày đều có người tặng hoa cho cô.

Nghe các cô nói như vậy, đột nhiên Lâm Dung cũng cảm thấy được số mệnh của mình cũng thật sự rất tốt, gặp phải người đầu tiên liền là người có thể hứa hẹn cùng cam đoan cả đời với mình, đang suy nghĩ, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên, cúi đầu xem, là Lăng Tị Hiên, lại dẫn đến một trận cười đùa của mọi người: "Mới tách ra không bao lâu, người nào nhớ đây?"

Lâm Dung mỉm cười, trực tiếp nghe điện thoại ở trong phòng, dù sao tất cả mọi người đều đã biết, cô cũng không cần trốn tránh.

"Alo?"

"Dung Dung, còn ở trong phòng sao?"

"Dạ, có việc gì sao?"

"Không có gì, anh đột nhiên nhớ trong bình của em khẳng định không có nước nóng, nếu khát nước uống nước của bạn cùng phòng trước đã, trăm ngàn lần không được uống nước suối, biết không?" Lâm Dung không ăn được cái gì quá lạnh, Lăng Tị Hiên sợ cô lại đau bụng.

"Uhm, em biết rồi, anh cho tốt đi, không cần lo lắng cho em, anh đã lâu rồi vẫn chưa đi làm, có phải có rất nhiều việc hay không?"

"Ừ, được, anh cúp trước đây, tối nay gặp."

"Dạ." Cúp điện thoại, Lâm Dung vẫn chưa kịp đặt điện thoại xuống dđlqđ$bia$, lại có một tin nhắn gửi đến, vẫn là Lăng Tị Hiên, chỉ có ba chữ: "Anh yêu em." Xem tin nhắn, Lâm Dung nở nụ cười, Lăng Tị Hiên này, nhất định vừa rồi biết được bên cạnh mình có người, sợ mình xấu hổ nên không nói, trực tiếp gửi qua.

Triệu Hân gần mình nhất, phỏng chừng đã nghe được Lăng Tị Hiên nói cái gì trong điện thoại, đứng dậy đi gót một ly nước ấm đưa cho cô: "Lần này vị kia nhà cậu sẽ không lo lắng cậu không có nước nóng uống đi?"

"Cảm ơn Hân Hân." Lâm Dung cảm kích nhận ly nước ấm, máy sưởi trong phòng ký túc xá cũng không nóng, không thể nào so sánh được với trong nhà, vừa mới đi vào một chút cô liền cảm thấy lạnh rồi.

Sáu người bắt đầu tán gẫu, trao đổi những việc đã trải qua trong kì nghỉ, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ Lâm Dung ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ rồi.

Nhưng đối với Lăng Tị Hiên mà nói đúng lúc lại đối lập, không biết chuyện gì xảy ra, anh có cảm giác sống một ngày bằng một năm, luôn muốn gọi điện thoại cho Lâm Dung, anh đột nhiên cảm thấy được chính mình như một con diều, Lâm Dung là sợi dây thả diều, mặc dù là cách xa, nhưng lại luôn luôn có thể nắm giữ chính mình, hoặc là, nói đúng hơn, mình như một cây thần kinh đang phát triển trong người Lâm Dung.

Vừa mới 4 giờ rưỡi, Lăng Tị Hiên đã đứng ngồi không yên, anh liền bàn giao công việc cho chỉ đạo viên một phen, liền lái xe rời khỏi quân khu, đến dưới lầu của Lâm Dung, vừa đúng 5 giờ rưỡi, vì vậy gọi điện cho cô.

Khi ăn cơm, Lăng Tị Hiên nói: "Mấy ngày này đến chỗ anh ở trước đi, khi nào thời tiết ấm áp hơn thì về ký túc xá."

"Em không muốn!" Lâm Dung hoảng sợ, nhất định là Lăng Tị Hiên điên rồi! Lúc trước khi bạn bè cùng phòng vẫn chưa biết, cô không trở về ký túc xá tất cả mọi người đều cho rằng cô ngủ lại nhà người thân, nhưng mà hiện tại quan hệ của cô cùng Lăng Tị Hiên đã được công khai, nếu cô lại không trở về ký túc xá, mọi người dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra cô đi làm cái gì, cô mới không muốn bị người khác nghị luận.

"Không được, trong trường quá lạnh, nếu nhà của anh không được, em kêu bạn học của em đến ở chung, mỗi ngày sau khi anh đưa em qua anh liền láy xe đến chỗ ba mẹ ở tạm." Lăng Tị Hiên đương nhiên biết Lâm Dung đang lo lắng cái gì, anh đã sớm nghĩ tới.

"Dạ, như vậy cũng được, cảm ơn anh." Lâm Dung mỉm cười, Lăng Tị Hiên quả nhiên là một người bạn trai cực kỳ biết chăm sóc. Nói thật, cô cũng không muốn ở trong ký túc xá, thật sự rất lạnh.

"Bé ngốc, nói cảm ơn cái gì. cái này ăn ngon, ăn nhiều một chút." Lăng Tị Hiên yêu thương sờ mặt cô.

"Vâng."

Ăn cơm xong, Lăng Tị Hiên đỗ xe xong, hai người nắm tay nhau đi tản bộ, đến một cái hẻm nhỏ cực kỳ hẻo lánh hai bên đều là nhà một tầng, mà còn là loại cực kì giản dị được làm từ gạch cùng bùn tạo thành, sơn loại nước sơn giá rẻ, ngọn đèn bên trong cũng lờ mờ, nhưng mà dường như trước cửa đều có một tấm bảng nhỏ ghi "Quán ăn", trên mặt tất cả đều viết hai chữ "Quán ăn" cùng một màu, lạ nhất là, trong căn hẻm nhỏ này lại có đầy đủ các loại ô tô nổi tiếng, xe thể thao, cũng có giống với loại của Lăng Tị Hiên, dùng từ san sát nối tiếp nhau để hình dung cũng không quá, bởi vì có cả một hàng dài dài từ trong hẻm ra đến bên ngoài.

"Những quán ăn này nhất định là có rất nhiều món ăn đặc biệt đi, Lăng Tị Hiên, ngày nào đó chúng ta tới ăn có được không?" Lâm Dung nhìn thấy có nhiều người đến nơi này như vậy, cảm thấy được đồ ăn nhất định rất ngon, lắc cánh dđlqđ$bia$ tay Lăng Tị Hiên hỏi.

Lăng Tị Hiên nhịn không được nhìn Lâm Dung cười: "Đứa ngốc, món ăn dù có đặc sắc đến đâu đi nữa cũng không đến mức như vậy, thực sắc tính dã."

"Hả?" Lâm Dung không khỏi há hốc miệng, cô nghe hiểu được ý tứ của Lăng Tị Hiên, nhưng mà lại không dám tin tưởng.

"Đúng vậy, nơi này đúng là khu đèn đỏ (khu ăn chơi tập trung kỹ viện, vũ trường, quán bar) lớn nhất thành phố của chúng ta." Lăng Tị Hiên giải thích với cô.

"Nhưng mà, đây không phải ghi quán ăn sao?" Danh từ khu đèn đỏ này, Lâm Dung cũng chỉ nghe được nó, không nghĩ tới nó lại xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Lăng Tị Hiên buồn cười nhìn cô: "Chẳng lẽ người ta lại viết lên là Khu đèn đỏ sao?"

"À..." Lâm Dung gật đầu một cái, sau một lúc lâu, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, bất chợt ngẩng đầu nhìn Lăng Tị Hiên, "Làm sao anh biết được?"

"Anh..." Nói thật, Lăng Tị Hiên cũng không biết bản thân mình làm sao biết được, trong hoàn cảnh sống của anh, tất cả mọi người đều biết, nghĩ nửa ngày, anh mới nhớ ra lần đầu tiên mình biết đến nó, vẫn là lần lúc mình học lớp 11, một lần đến ngủ nhà Chu Lập Gia, khi đó cha mẹ đều đến Bắc Kinh, anh đến ở nhà Chu Lập Gia, khi đó Chu Lập Gia đã học lớp 12, cũng là anh ta nói với mình. Vì vậy giải thích cho Lâm Dung nghe, nhưng Lâm Dung thế nào cũng không tin.

"Hừ, anh gạt em, khẳng định anh đã đi đến đây, cho nên anh mới biết được." Sắc mặt Lâm Dung nhanh chóng ảm đạm, cô có chút mất mác, hiện tại Lăng Tị Hiên rất yêu mình, nhưng mà mình đối với quá khứ của anh trên cơ bản cái gì cũng không biết, huống hồ gia với gia đình của anh, loại địa phương này anh không phải không có khả năng chưa từng đến, Lâm Dung nhất định có thể nghi ngờ.

Lăng Tị Hiên không nghĩ đến Lâm Dung lại nhìn mình như vậy, nóng nảy giải thích với cô: "Dung Dung, anh thật sự chưa từng đến địa phương này, em cảm thấy anh là loại người như vậy sao?"

"Em không biết." Lâm Dung dđlqđ$bia$ cúi đầu, cũng muốn rút tay ra khỏi tay Lăng Tị Hiên.

Lăng Tị Hiên một lần nữa nhanh chóng cầm tay Lâm Dung, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi sẽ mất đi Lâm Dung một lần nữa, hạnh phúc vừa mới có được, anh cũng không muốn mất đi: "Anh lập tức gọi điện cho Chu Lập, để cho cậu ta nói chuyện với em có được hay không?"

"Anh ta sẽ chứng minh như thế nào là anh chưa từng đi?" Lâm Dung hỏi lại.

Lăng Tị Hiên lại có cảm giác tuyệt vọng, đúng vậy. Chu Lập cũng không thể chứng minh được cái gì đi, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên anh kéo tay Lâm Dung đi đến "Quán ăn" gần chỗ đậu xe nhất.

"Ai, Lăng Tị Hiên anh muốn làm cái gì?" Lâm Dung bị anh hù sợ.

"Chứng minh cho em thấy." Lăng Tị Hiên không nói thêm kéo tay Lâm Dung vào quán ăn, mở cửa, là một căn phòng rất nhỏ, hai bên đều có hành lang, dẫn đến một gian phòng nhỏ. Chính giữa là một người phụ nữ trung niên trét đầy son phấn đang cắn hạt dưa, nhìn thấy Lăng Tị Hiên cùng Lâm Dung đi vào, bà đứng lên đẩy hai người ra ngoài: "Các người là hai đứa con nít, đến chỗ này làm gì? Đi mau đi mau! Nhanh lên một chút!"

Lăng Tị Hiên kéo Lâm Dung lùi sang một bên, làm bộ như cái gì cũng không biết hỏi: "Không phải quán ăn sao? Chúng tôi muốn ăn cơm!"

"Cái gì mà quán ăn, ai nói với cậu đây là quán ăn, đứa nhỏ này, cái gì cũng không biết!"

"Nhưng mà không phải bà ghi quán ăn sao?" Lăng Tị Hiên cố nén cười tiếp tục giả vờ.

Sau khi bị đẩy ra, hai người thấy bà chủ đi khỏi mới dám nói chuyện.

"Hiện tại tin anh chưa hả?" Lăng Tị Hiên cười hỏi Lâm Dung.

Lâm Dung vừa buồn cười vừa cảm thấy xấu hổ, khi nào thì cô gặp phải chuyện như vậy hả? Tức giận đánh Lăng Tị Hiên: "Đại phôi đản, tự anh đi đi, kéo theo em để làm gì chứ?"

Lăng Tị Hiên ngưng cười: "Là em không tin anh, anh mới nghĩ ra hạ sách này, không kéo em theo em làm sao tin tưởng anh đây." Một lần nữa anh kéo tay Lâm Dung, "Dung Dung, anh thật sự không phải là loại người như vậy."

Nhìn thấy Lăng Tị Hiên gấp áp đến đầu đổ đầy mồ hôi, Lâm Dung mới biết được một câu của mình làm cho anh khẩn trương như vậy, mới ý thức được vừa rồi mình không nên hoài nghi anh, không khỏi lấy tay lau mồ hôi cho anh: "Ừ, em biết rồi, cũng không phải thật sự nghi ngờ anh, nhìn anh gấp đến độ đổ nhiều mồ hôi như vậy, trời lạnh như thế, anh không sợ bị cảm sao."

Lần đầu tiên Lăng Tị Hiên được Lâm Dung chăm sóc dịu dàng như vậy, anh cảm thấy thời gian giống như dừng lại, mắt không chớp nhìn Lâm Dung, cầu còn không được mà hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Lâm Dung.

"Được rồi, đi thôi." Lâm Dung kéo anh.

"Hả? À, chúng ta đi." Lăng Tị Hiên đuổi theo, nắm chặt tay Lâm Dung, tay rất lạnh, "Lạnh không?".

"Không sao đâu, chỉ là tay em có chút lạnh thôi." Lâm Dung mỉm cười.

Lăng Tị Hiên không nói chuyện, trực tiếp đặt tay Lâm Dung vào trong túi áo khoác của mình giúp cô làm ấm.

Tới dưới lầu, nhìn Lâm Dung gọi Triệu Hân cùng nhau lên lầu, Lăng Tị Hiên mới lái xe rời đi