Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 42

“Không thể nào..............chị........”

- Xảo Nhi em làm gì vậy?

Nó đã thức giấc từ lúc nào, nhìn thấy Xảo Nhi đang ngồi khuỵ dưới sàn cùng đống sách của mình và một số giấy tờ vươn vãi, đôi mắt nâu ướt đẫm vào không ngừng tuôn lệ.

- Chị có phải là sự thật?

Xảo Nhi nói giọng run run, cô rất mong đó không phải là sự thật, chị không hề bị gì cả.....chị vẫn mạnh khỏe mà, có lẽ bệnh án này là giả rồi chắn chắn không phải của chị đâu.

Nó khẽ nhíu mày đôi mắt sâu lạnh lẽo vẫn như ngày nào, cô nhìn chăm chăm Xảo Nhi, đó chẳng phải hồ sơ bệnh án của cô sao? Lẽ nào em ấy đã biết?

- Sao em lại đυ.ng vào đồ của chị?

- Chị..... đây không phải sự thật phải không? Nó không thực sự của chị phải không? Hay là bác sĩ chuẩn sai rồi em phải hỏi cho ra lẽ.......nhất định phải hỏi.........

- Đủ rồi Xảo Nhi em ra ngoài đi

- KHÔNG..........em không đi đâu hết, chị nói đi đó không phải là sự thật đúng không.............không phải là sự thật......chị không có bệnh gì hết đúng không? Chị hãy nói đó là giả đi.....chị nói đi mà....

Xảo Nhi khóc ngày càng to hơn, những giọt lệ trong suốt thi nhau rơi xuống, cô chỉ mong đó chỉ có thể là giả, hiện giờ chỉ có mình Nó là người quan trọng nhất của cô, cô không thể nào muốn mất đi người chị này, người đã cứu vớt cuộc đời của cô, là người mà cô kính trọng thương yêu nhất............cô không muốn..........không muốn nó là sự thật..

Nó vẫn im lặng, tránh né đi ánh mắt của Xảo Nhi, cô biết phải nói sao đây? Cô muốn giữ bí mật này đến khi cô ra đi, cô không muốn ai biết cả? Chẳng thà đến một ngày nào đó, cô sẽ đến nơi khác, cô sẽ phải đi đâu đây..............chắc có lẽ là bên Vũ Phong, cô sẽ âm thầm ra đi........dẫu gì nơi đó Vũ Phong cũng sẽ vui vẻ đón nhận cô, cô không muốn chính mình phải chứng kiến cảnh như bây giờ..............những giọt nước mắt đau khổ mà cô không hề muốn xuất hiện trên khuôn mặt của những người cô yêu quý...

- Sao chị lại không nói........nói nó là giả đi, chị đừng im lặng nữa........chẳng lẽ............nó là thật sao?

Nó vẫn im lặng, nhặt lại từng quyển sách

Tại sao chứ? Sao chị cứ im lặng......chị nói gì đi, một câu thôi một chữ cũng được.......hãy nói là 'không' đi......

- Em phải nói cho mọi người biết, họ sẽ giúp em tìm sự thật....

- Đứng lại.............không được nói

Nó lên tiếng, đôi mắt đó vẫn không nhìn về Xảo Nhi nó chỉ nhìn vào khoảng mông lung, cô chỉ sợ........sợ khi cô nhìn Xảo Nhi nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi, tất cả cô không muốn phải xa ai cả, cô yêu quý họ, nhưng khi cô phẫu thuật sẽ ra sao đây, cơ hội thành công rất ít cánh cửa của thế giới bên kia đang dang rộng chờ cô bước vào.........và Vũ Phong có lẽ anh ấy đang đợi cô. Cho dù thành công thì sao? Cô có thể sẽ mất trí vĩnh viễn, kí ức về tất cả mọi người, một phần kí ức nhỏ nhoi về Vũ Phong............cô không muốn mất đi chúng....Và quan trọng là..

Tình yêu cô dành cho Hắn..

Nếu tất cả kí ức về anh, những nơi cô đã cùng anh đi đến, những giây phút cô ở gần bên anh, quan sát và lắng nghe tâm sự của anh, thứ tình cảm mà lần đầu tiên cô cảm nhận được.........nếu cô mất nó đi............biết khi nào sẽ tìm lại được hay là sẽ mất nó mãi mãi?

- Nếu chị không nói..........em sẽ nhờ mọi người

Xảo Nhi tay vẫn cầm lấy chốt cửa, không xoay mặt lại nhìn Nó, cô hít một hơi thật sâu cố ngăn cho nước mắt không thể chảy, giọng nói cứng rắn đầy nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên cô nói với Nó bằng chất giọng hâm dọa, nhưng đây lại là điều cốt yếu cô muốn biết hiện giờ.

- Đó.......là sự thật

Giọng Nó nhỏ đi, nhưng sao khi nghe lại như một tiếng nổ lớn trong tâm trí Xảo Nhi, chỉ bốn chữ thôi tại sao lại đau đớn đến khó tả như vầy? Là thật sao............nước mắt lại rơi, quả nhiên cô vẫn không thể trở nên mạnh mẽ được...đáng lí người phải khóc nhiều nhất chính là chị, mà chị lại không hề khóc.......người khóc tại sao là cô?

- Xin em hãy giữ bí mật cho chị, chị không hề muốn họ biết..............xin em được chứ?

Lần này đôi mắt Nó đã hướng về Xảo Nhi, khuôn mặt thiên thần đã vươn hai hàng lệ trong suốt...

Hôm nay đáng lí là ngày cô vui nhất vì cô được chính thức làm con nuôi Nguyễn Hoàng.....................nhưng tại sao lại không như cô mơ ước? Tại sao trong một ngày chị lại rơi lệ nhiều như vậy? Nếu cô biết trước được tương lai, thì cô sẽ không bao giờ mong sẽ có ngày hôm nay...........chẳng thà cô không được làm con nuôi của một gia tộc danh giá, chẳng thà cô chỉ là một con người nghèo hèn bình thường..............cô từ bỏ tất cả cô chỉ mong muốn được nhìn thấy nụ cười của chị

Nhưng..

Trong quy tắc sống không tồn tại từ 'Nếu'.......thời gian đã qua sao có thể kéo lại được.

Xảo Nhi mềm nhũn ngã phịch xuống sàn...............cô khóc cô không thể ngăn cản được cảm xúc bây giờ, cô che mặt lắc đầu liên tục................cô không muốn tin........cô muốn chấp nhận sự thật đó, cô phải làm sao đây khi nó thực sự là thật?

Nó nhìn Xảo Nhi trái tim tắc nghẽn.......cô đau cô đau lắm, tại sao những thứ cô không muốn thấy nhất hiện giờ nó đang diễn ra trước mặt cô, sao lại không cho cô cơ hội để có thể ra đi thanh thản? Cô không muốn hối tiếc, cảm thấy có lỗi khi nhìn về Xảo Nhi, cô muốn em ấy ở bên cô luôn nhận được vui vẻ, nhưng bây giờ khả năng đó đã mất rồi







Phòng khách...

Một không khí yên tĩnh vẫn hoàn yên tĩnh

- Devlin............anh nói là đoạn băng gì? _ Ren nhíu mày nghi vấn nhìn Devlin

- Chính là thứ này _ Devlin lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm - Chiếc máy ghi âm này là từ món hàng lúc nãy gửi tới “ *Bíp* Chúc mừng cô Nhị Tiểu Thư Xảo Nhi chắc cô không biết tôi là ai chứ gì? Devlin anh ở đây đúng không chắc anh còn nhớ em chứ, à quên còn mấy anh chị ở đây nữa? Anh Devlin à, em mới đi thăm ba đấy......haizzz.....không ngờ bác lại để cho ba ốm đến vậy, em nhìn sót thương ba quá đi. Nhưng anh à.........anh biết ba bảo em sao không? Ba nói chính chị Di đã hại ba ra như vậy đấy...........haha ba nói đúng ha anh. Chắc chị vui với món quà em tặng lắm đây, mong rằng sau này chị sẽ dùng nó.........trò chơi đã bắt đầu rồi...sẽ vui lắm đó.........mọi người đợi em nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi...... Tạm biệt *Bíp* “

Đoạn ghi âm vừa dứt ai nấy đều chìm trong suy nghĩ

- Vậy đúng là em ấy rồi!

Tất cả ánh mắt đều dồn vào Devlin, sao hôm nay anh bị nhìn chăm chăm hoài vậy? Mà cũng phải thôi anh biết quá nhiều mà

- E..hèm...cô gái trong đoạn ghi âm chắc chắn là em ấy người con gái duy nhất của chú Tiểu Di............Nguyễn Hoàng Hải Yến.........anh chưa bao giờ gặp em ấy và Tiểu Di cũng vậy, từ khi ba em ấy vào tù, mẹ em cũng bỏ đi, em ấy cũng biệt tăm từ đó, không hề có một dữ liệu gì về em ấy.........cứ như đã bốc hơi đi vậy.

- Có thể cô ấy đang sống trong một thân phận khác _ Quân xoa cằm suy ngẫm

- Anh đã nghĩ đến vấn đề đó mà vẫn không tiến triển gì vượt bậc _ Devlin

- Vậy món quà gửi đến là gì vậy? _ Hắn

- Là một con dao

Devlin lại lấy trong chiếc hộp một con dao để trên bàn, con dao được thiết kế tinh xảo bóng loáng, đường nét được khắc trên con dao vô cùng tỉ mỉ, chất liệu có vẻ rất xắc bén và rắn chắc, người có tay nghề rất cao mới có thể chế tạo được con dao như vầy...

- Nó là con dao mà chính Vũ Phong thiết kế.........dành riêng cho Tiểu Di

Mặt Hắn liền trầm xuống, cứ mỗi lần anh nghe đến cái tên này, anh đều cảm thấy không được vui, chính hai chữ này mà anh lại mất đi niềm tin, cản đảm để đối mặt tỏ tình với Nó....

- Con dao này 10 năm trước đã bị mất rồi, Nó đã rất buồn nhịn ăn đúng một tuần, tự dằn vặt bản thân mình và nhốt mình trong phòng, không một ai khuyên giải được _ San San

- Chính anh Vũ Phong đã trèo lên đập vỡ cửa sổ phòng nó khuyên giải mới chịu ra ngoài _ Nhi

- Vợ nói vậy còn đỡ........lúc Phong ca đi ra còn bị băng đầu nữa, hỏi ra là bị tỷ cho nguyên bình hoa lên đầu.....ổng còn cười mặt dày nói hông sao nữa. Phải công nhận tỷ dữ thiệt luôn _ Ren nói thêm vô

- Người không còn thì đừng nhắc nữa......Tiểu Di mà nghe là không tốt đâu

K.Anh nói hết câu cả đám im lặng, quả thật không nên nhắc nếu chạm tới kí ức của Nó thì không hay...

...

- Haizzz...........1 giờ sáng rồi, thức luôn hay đi ngủ _ Ren vươn vai ngã ra sau sofa

- Tuần sau lại nhập học rồi......haizzzz _ Hắn thở hắt ra

- Thôi mấy người ngủ sofa nha.......tui đi đây *Ngáp* _ K.Anh - Em xã bỏ anh lại à? _ Quân mếu môi

- Thì em nói với anh xã rồi lại nhà Tiểu Di là ngủ sofa không thôi thì anh về nhà y _ K.Anh không nói nữa ngoảnh mặt đi về phòng

- Rồi con gái về phòng ngủ, con trai sofa đi nha _ Nhi đứng lên gọn gàng tuyên bố rồi đi luôn

- Honey em lên ngủ đi anh cũng về phòng

San San gật đầu uể oải đi thẳng lên lầu, Devlin xoay mặt định đi theo

- Oái........anh Devlin anh có phòng sao? _ Quân

- Mấy đứa bị gì vậy, anh là anh Di chẳng lẽ hông có phòng riêng? thằng Ren cũng có thì lên ngủ đi......

- Vơn ợ

Ren hí hửng xoay lưng hướng lầu mà tiến tới

- Quân.........bắt

5 phút trôi qua....

Tén ten...........một thân xác nho nhỏ đã bị bầm dập, tay chân trói chặt miệng dán băng keo.....chẳng phải Lâm Nhị thiếu gia Minh Duy đây sao? Nhìn bây gìơ lại coi.....khổ ơi là khổ

Quân, Hắn chống hông thở hồng hộc như chưa từng được thở, Devlin ngã người lên sofa thở cũng không kém

- Hai đứa tính làm gì? Đánh có lại anh đâu mà đánh?

- Hai người đi chẳng lẽ bỏ lại hai tụi tui? _ Quân

- Ở lại tới sáng luôn, hai người không chạy được đâu _ Hắn

- Ừm ứm ừm ừm? (Rồi tính làm gì?) _ Ren bị bịch miệng chỉ phát ra tiếng 'ưm ưm' khó giải

- Nó nói gì? _ Quân

- Làm gì thì làm _ Devlin đâm chiêu cười đểu

- *ưʍ.....ưʍ...* _ Ren lắc đầu lia lịa

*Bốp* Hắn cho Quân một cái cốc vào đầu

- Ngu.......nó hỏi là 'rồi tính làm gì' cùng loại như nhau sao không hiểu tiếng nhau

- Thôi thả nó ra đi, hôm nay anh chơi tới bến với mấy đứa

Hắn tháo dây trói cho Ren bỏ luôn keo bịch miệng, mặt Ren đen như đáy nồi....người ta định đi ngủ cái đánh ra thân thời vậy à..........thân thiếu gia vàng ngọc vậy mà?

- Tui đi ngủ đây............chúng ta không thuộc về nhau........đừng níu kéo

Ren nhăn nhó vừa nói dứt câu, tiếng bẻ tay *răn rắc* bên tay nghe mà sao ê ẩm thân người thế nhở? Thôi một đêm thì một đêm giữ được cái mạng là con tạ ơn trời phật rồi......

- 1.....2......3.......CHIẾN _ đồng thanh

- 'TRỜI ƠI LÀ TRỜI.........CHO BÀ NGỦ KHÔNG HẢ????'

Tiếng K.Anh hét lớn chim chóc bay túa xua, xé toạt màng đêm tĩnh lặng cả ba không hẹn che tai lại thầm khen...... công lực quả thâm hậu







Nước Anh

Phòng Vip tầng cao nhất tòa khách sạn S&N....

Vẫn căn phòng đầy bóng tối đó, ánh đèn từ chiếc điện thoại mờ ảo hiện lên bóng dáng cô gái

- Về đó vui chứ cô bạn hiền?

- _ tiếng cô gái đầu dây vang vọng tiếng cười đùa cợt

- Chưa chịu ra mặt gặp anh chị sao?

-

- Haha..........mày muốn tao sẽ giúp mày toại nguyện cần gì cứ tìm tao

-







________________End Chap______________

Bài hát theo yêu cầu bạn nha!!!