Edit: Yunchan
Bối rối trong khoảnh khắc, giác ngộ trong khoảnh khắc, bi ai trong khoảnh khắc, giải thoát trong khoảnh khoắc, cuối cùng về với hư vô trống rỗng. Ngay tích tắc Kinh Niên sắp đổ người rơi vào trong hồ máu, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên đưa ngang qua tiếp được vững vàng. Hai mắt mở hé, gương mặt phản chiếu trong con ngươi, rốt cuộc cô cũng không nhìn thấy.
Thi Ngũ gia quỳ trên mặt đất, một tay đỡ lưng Kinh Niên, tay còn lại vụng về chà lau máu tươi chảy ra từ khóe miệng cô, toàn thân không ngừng run lên khe khẽ, mái tóc rối tung che mất biểu cảm trên mặt, chỉ nghe thấy trong cổ họng hắn phát ra tiếng “A, a” khản đặc, giọt nước mắt nhỏ xuống ôm theo cằm nhập vào tơ máu, từ từ trở nên đặc sệt.
Chỉ thấy hắn chậm rãi cúi người, ôm Kinh Niên vào ngực thật chặt, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, mái tóc dài hất tung lên, một luồng kình khí bỗng nổ tung từ sau lưng, cuốn lên cơn sóng dữ đỏ thẫm, giọt máu mang theo nội lực như ngàn kim vạn châm bắn tới tấp về phía Hình Thiên cách đó không xa, thế đi dũng mãnh tàn khốc, xé không vang lên tiếng rít bén nhọn.
Hình Thiên xoay nửa vòng, chân trượt ra sau, tới trước Lô Hoài Nhâm tầm ba bước thì ghìm gót chân, vung tay trái trước ngực, lòng bàn tay hướng tới trước, cánh tay nhấc lên, máu thịt đặc quánh trước chân phun lên tạo thành một lớp tường dầy chắn trước người, mũi tên máu vừa bắn vào trong tức thì mất lực, hòa làm một thể, sau đó rơi xuống nặng nề, lại trở về thành bãi máu đυ.c ngầu.
Thi Ngũ gia không động thủ lần nữa, bế ngang Kinh Niên lên chậm rãi đứng dậy, bước lừng khừng ra ngoài, dưới chân như buộc nặng ngàn cân, mỗi khi đi lên một bước toàn thân lại run lên một chút, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng xương rung động “Cạch cạch”.
Tầm nhìn của Si Diên di chuyển theo thân hình của Thi Ngũ gia, hắn đứng thẳng người dậy, lui ra sau mấy bước, cách xa cột cửa rồi tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, Đề Ngự Sử ở gần nhất bỗng nhiên hoàn hồn, thấy Thi Ngũ gia ôm Kinh Niên bằng cả hai tay, lại bình thản đưa lưng về phía địch như không hề phòng bị, trong khi chủ tử vẫn đứng như trời trồng trên đài chưa hết bàng hoàng, còn người vốn dĩ là địch lại đột nhiên lật mặt phản bội cũng không thấy bất kỳ hành động nào, Si Diên ngoài cửa thì đã lui xa, hệt như không có ý ngăn cản. Không biết sao, khát vọng lập công đột nhiên nổi dậy sục sôi, hắn muốn thể hiện trước mặt chủ tử một lần, đầu óc chưa suy xét kỹ, chân đã tự chạy tới trước như có ý thức riêng, vận hết nội lực toàn thân tụ vào song chưởng, thúc mạnh tới giữa lưng của Thi Ngũ gia.
Thi Ngũ gia vẫn cất bước như thường, không tránh không né, cứ như không cảm giác được chưởng phong đang kéo tới vù vù phía sau. Ngay khoảnh khắc song chưởng đập tới sau lưng, chợt nghe hai tiếng “Rắc” vang lên giòn vang, Đề Ngự Sử kêu ré lên khản giọng, hai tay xụi xuống mềm oặt. Thì ra dù chưởng lực kia rắn tới cực điểm, nhưng Thi Ngũ gia không có thân thể da thịt của người thường, chưởng lực không xuyên qua được da thịt cứng chắc, khiến nội lực vấp phải cản trở dội ngược trở lại, toàn bộ đều phản phệ lại người thi lực, lần lượt đánh nứt xương cổ tay và xương tay.
Thi Ngũ gia bước thẳng tới trước cửa, một cước đá nát bậc cửa, đồng thời lòng bàn chân phóng ra một luồng kình khí chảy ngược ra sau, nơi vũng máu nó đi qua tách ra đợt sóng, gạch đá vỡ vụn, nhanh như chớp hướng về phía Đề Ngự Sử, từ đầu ngón chân xâm nhập vào tứ chi cốt tủy.
Chỉ thấy bụng Đề Ngự Sử phồng lên ngày một căng, quan bào trước người bị giãn tới rách phựt, lộ ra lớp da đang nổi gồ gân xanh, dưới lớp da ngoài mỏng tanh có thể nhìn thấy thấp thoáng gân mạch đỏ sậm. Trong chớp mắt, một tiếng nổ to vang lên, cái bụng căng phình tới cực hạn bỗng nổ tung, cơ quan nội tạng văng ra tung tóe cùng với bọt máu và xương bể. Đề Ngự Sử đứng trong cơn mưa máu thịt tanh tưởi của chính mình, nỗi kinh hoàng còn chưa vào tới đáy mắt thì hai vành mắt đã nứt toát ra, người cũng đi đời nhà ma.
Mặc dù Si Diên nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn nắm rõ chuyện đang xảy ra như lòng bàn tay, khi nghe thấy tiếng ngã xuống đất đánh bịch, khóe miệng hắn càng nhếch cao hơn, hừ nhẹ với vẻ khinh miệt: “Không biết tự lượng sức mình…”
Đám thị vệ bao vây bên ngoài ba trượng nhìn thấy cảnh tượng khủng khϊếp này thì hoảng loạn ra mặt, lúc thấy Thi Ngũ gia đi tới trước mặt thì không ai dám ngáng đường, tất cả đều dạt hết sang hai bên, nhường đường. Lô Hoài Nhâm chưa hết kinh hãi, ánh mắt khóa chặt lên Hình Thiên đang đứng trước người, hoàn toàn không để ý tới màn nổ tung cơ thể của Đề Ngự Sử. Mãi tới khi nhìn lại ngoài cửa mới phát giác Thi Ngũ gia đã đi xa, hắn chưa thể tháo bỏ ngờ vực trong lòng, tuy tức giận muốn chất vấn ngay tại chỗ, nhưng hắn càng lo lắng cho Kinh Niên hơn, đối với Thi Ngũ gia cũng đầy rẫy ẩn số, bây giờ thấy Hình Thiên vẫn đưa lưng về phía mình như trước, không nói một lời, Lô Hoài Nhâm khẽ cắn môi, lướt qua bên cạnh Hình Thiên đuổi nhanh theo Thi Ngũ gia.
Đến đây Nguyên Thiên Sư mới hoàn hồn lại, thấy bọn họ nối đuôi nhau muốn chạy ra Thông Thần đạo, vội vàng nhảy xuống đài toan đuổi theo, nào ngờ Hình Thiên lại đưa tay cản lại, lạnh nhạt nói: “Để cho bọn chúng đi.”
Nguyên Thiên Sư khó hiểu: “Tôn chủ? Chẳng phải ngài muốn…”
Không chờ hắn nói xong, Hình Thiên đã cắt ngang: “Thân thể đó, không phải thứ ta có thể khống chế.” Dứt lời nhắm hai mắt lại.
Nguyên Thiên Sư thấy dáng vẻ này của hắn rõ ràng là không muốn nói nhiều nên không gặng hỏi nữa, trơ mắt nhìn hai bóng người vòng qua góc khuất, từ từ biến mất khỏi tầm mắt.
Si Diên đẩy lùi thị vệ, thong thả rảo bước vào trong đàn tế, nhìn Hình Thiên một chút rồi lên tiếng chào hỏi, giọng trêu đùa: “Tròn mười hai năm, ngươi lại chẳng có hành động gì, bổn hoàng tử cứ nghĩ ngươi làm cương thi tới phát nghiện rồi chứ, Hình Ma Hình Thiên.”
Nguyên Thiên Sư nghe thấy hắn nói lời bất kính thì phẫn nộ: “Tam hoàng tử! Chớ hỗn xược! Kỳ danh của Tôn chủ há có thể gọi thẳng?”
Si Diên cười sằng sặc, nói giọng trào phúng: “Có gì không thể? Dư nghiệt tà giáo là ngươi chứ chẳng phải ta, thân là tín đồ thì nên vẩy đuôi mừng chủ, mà ngươi thân là thần tử, bổn hoàng tử có nên dạy ngươi làm sao để thè lưỡi liếʍ giầy không!”
Lời này nghe ra không tính là nghiêm khắc, song lại đầy vẻ miệt thị, ngầm ám chỉ hắn cùng lắm chỉ là hạng chân chó, không có tư cách để kiêu ngạo.
Mặc dù Nguyên Thiên Sư là vi thần, nhưng bất kể là trong cung đình hoàng triều hay giáo đảng đều là quyền cao chức trọng, có thể nói là dưới một người trên vạn người, đừng nói Thánh Hoàng coi lão là thần tiên tái thế, ngoan ngoãn phục tùng, mà kể cả Tôn chủ cũng chưa từng nói một câu nặng lời.
Trận pháp mà mình cực khổ lập ra bị phá mất, Thi Ngũ gia bị lên kế hoạch bắt giữ cũng chạy đi ngay dưới mắt mình, vạn sự đều không suôn sẻ, vốn đã nén giận tới phát điên, giờ đây còn bị một tiểu bối làm nhục như vậy, giống như là đổ thêm dầu vào lửa, khiến lão đỏ phừng mặt, nổi giận đùng đùng nạt nộ: “Tam hoàng tử, lão phu không phải thuộc hạ của ngươi, lễ quân thần không thể dùng giữa ta và ngươi! Mà ngươi đã giao hẹn trước với Tôn chủ của ta, vậy mà ở trấn Thổ Diêu không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, trận này cũng không góp sức, hại ta vô cớ hao binh tổn tướng, đây là thế nào?!”
Si Diên nhìn đống tay chân cụt la liệt trên đất, trên mặt hiện lên vẻ khoái trá: “Hành động liều lĩnh thì đáng chết, hao binh tổn tướng sao? Thiên Sư thật sự sẽ chuyện bé xé ra to à. Trước khi Hình Thiên đổi lại cơ thể đã định ra kế hoạch sau này, ta có thất hứa hay không, chẳng phải ngươi định đoạt.” Nói đoạn nhìn sang Hình Thiên: “Mười hai năm trước ta với ngươi trao đổi lợi ích, hợp tác qua lại, ngươi nói xem, ta thất hứa sao?”
Hình Thiên hơi nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói: “Ngươi đưa Nguyên đồ vào cung làm quan, thăng lên vị trí Thiên sư, khởi hưng Giáo hoàng, chúng ta trợ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, đến nay, ngươi —– chưa từng vi phạm cam kết trước đây.”
Si Diên tiếp lời: “Cướp thi không nằm trong giao ước, khi đó ngươi ra khỏi Phong Hoa cốc tìm ta mượn lực, dựa vào tình đồng đạo ta mới đồng ý, cũng mang Thi Ngũ gia về đúng hạn, mà tín đồ của ngươi lại dùng Mộc Nhân chú thao túng Thánh Hoàng coi như báo ơn! Trước đây ta đã ngầm cho phép lấy thuốc khống chế, mà ngươi cũng từng hứa sẽ không tổn hại tới Thánh thể của phụ hoàng, hiện tại, là thế nào đây?!”
Hình Thiên chỉ trầm mặc chốc lát, rồi cất giọng nói với Hình Thiên: “Khống phù.”
Nguyên Thiên Sư sửng sốt, hơi nghi ngờ, nhưng thấy Tôn chủ xòe bàn tay ra, vẫn giữ nguyên tư thế khép hờ mắt, môi mím chặt, mặc dù không lên tiếng nhưng trong vẻ lạnh đạm lại lộ ra ý tứ không cho phép phân bua, lúc này lão mới móc Khống Tâm phù ra dâng lên bằng hai tay, đáy lòng càng oán hận Si Diên hơn nữa.
Nhận lấy lá bùa, Hình Thiên mang nó giao cho Si Diên, thấp giọng giải thích: “Lấy lửa đốt bùa, lấy tro hòa nước, chia đều ba lượng, mỗi ngày khi thấy sao Mai(*) thì uống, đợi bảy ngày mới có thể giải chú.”
(*)Ý chỉ vào lúc tảng sáng.
Si Diên nhét lá bùa vào ngực, cười nhạt: “Vậy… mới là thái độ hợp tác nên có.”
Nói rồi nhìn ra ngoài cửa, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt độc như bò cạp của Nguyên Thiên Sư, sau đó tầm mắt quay lại Hình Thiên, hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Mười hai năm, cái túi da này của ngươi cũng duy trì không được bao lâu nữa, mang Thi Ngũ gia về cũng vì nhìn trúng cơ thể không thối rửa của hắn, tại sao lại để mặc cho chúng đi?”
Hình Thiên đáp, giọng khàn khàn: “Hoàng tử cố tình ngầm giúp đỡ, tất nhiên trong lòng biết rõ.”
Si Diên “À” một tiếng như cười như không, liếc về phía Nguyên Thiên Sư: “Chẳng lẽ đang trách ta khoanh tay đứng nhìn sao?” Thấy cả hai đều không đáp lại, bèn nói tiếp: “Cũng nên thông cảm cho tâm luyến tiếc kẻ mạnh của bổn hoàng tử, nếu chỉ là tử thi vô tâm vô thức, thì chẳng lợi hại hơn một con rối. Mấy canh giờ trước ta đã thấy Thi Ngũ gia làm thế, nếu không Thiên Sư đã chẳng làm ra hành động dư thừa, cũng không khiến ta nhìn ra đầu mối.”
Trước đó không lâu, Nguyên Thiên Sư vây khốn Thi Ngũ gia trong thùng lấy pháp trận áp chế, ngoài thay đổi hắc phù ra, còn muốn lấy hạt châu trên Thanh Long kính đút vào trong cơ thể để khống chế hồn phách. Không ngờ Thi Ngũ gia kiên quyết không há miệng, bất luận niệm chú thế nào khớp hàm vẫn nghiến chặt như cũ, lúc này mới đổi lại khảm ngọc châu lên hai vai và ngực, lấy Thanh Long kính để thao túng tứ chi.
Si diên đứng bên cạnh quan sát từ đầu tới cuối lập tức kết luận Thi Ngũ gia không như cương thi tầm thường, mà tự có ý thức của chính mình. Nguyên nhân bên trong hắn không có hứng thú đi sâu nghiên cứu, chỉ thấy mạnh chính là mạnh.
Thôn Long tướng quân chưa bao giờ nếm quả đắng lại bị đánh rơi vào thế hạ phong tại Thổ Diêu, sao khỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng háo thắng thuần chất giữa võ giả với võ giả. Trong Thổ Diêu, vì không coi Thi Ngũ gia như đối thủ nên hắn chưa tung hết sức, mà Thi Ngũ gia bị phù khống chế, cũng không biết xuất ra mấy phần thực lực. Si Diên hy vọng có thể đánh một trận cao thấp bình đẳng với Thi Ngũ gia đã thoát khỏi phù thuật. Thế cho nên trong lòng hắn vẫn thiên về hướng Kinh Niên đòi lại được hành đầu. Huống hồ hắn quả thật không hài lòng với tác phong ti tiện lợi dụng Thánh Hoàng để giam chân đối thủ của Nguyên Thiên Sư, vì lập trường bất đồng nên mới chọn làm khán giả đứng ngoài xem chiến, hai bên không giúp bên nào, đối với kết quả đánh nhau lần này trái lại cũng thấy vui mừng.
Hình Thiên hiểu rõ suy nghĩ của hắn, không để bụng mà chỉ nhắc nhở: “Lúc Thi Ngũ gia làm người đã đạt tới đỉnh cao, tu vi thân thể, tiên ma khó bì, là thi nhưng chẳng phải thi, chớ nên khinh suất.”
Hắn đã đổi cơ thể nhiều lần, thân thể trú nhờ tối đa không cầm cự quá mười năm, mỗi lần dời hồn đều tổn hao tinh nguyên, qua lâu dài, công lực giảm đi không còn trọn vẹn. Trần Mộc này dù mượn tay Lô Hoài Nhâm lấy chu sa phong bế tâm phách, khiến chân khí chậm lưu tán, nhưng lại không phải lựa chọn tốt nhất. Bây giờ hắn mới nhìn trúng Thi Ngũ gia gần nghìn năm mà cơ thể không tổn hại, muốn mượn pháp trận khiến cho hồn thể nhập ma trước, sau đó dẫn nguyên thần bản thân vào đồng hóa, vậy là đoạt được một cơ thể mới.
Không ngờ tâm và hồn của Thi Ngũ gia không chọi nhau như tử thi, mặc dù thân khảm Ma Châu, trán dán hắc phù, thế mà vẫn có thể áp chế hiệu lực phù chú. Mỗi quyền mỗi chưởng vốn phải đánh thẳng vào điểm trí mạng, nhưng hắn lại dựa vào ý thức bản thân gắng gượng kéo điểm rơi tránh khỏi chỗ hiểm. Một chênh lệch nhỏ này là mấu chốt để quyết định sinh tử, người ngoài chưa chắc phân biệt được, nhưng tí chênh lệch nhỏ nhoi này sao qua khỏi ma nhãn của Hình Thiên.
Mặc dù “Dẫn ma hồn thuật” có tác dụng với cả người lẫn thi, nhưng sức mạnh tinh thần của Thi Ngũ gia đã vượt ra ngoài hai loại này, ngay cả khi nhập ma cũng khó thể khắc chế, chỉ e đồng hóa không thành ngược lại còn bị phản phệ. Thế nên Hình Thiên lúc này đưa ra lựa chọn, dứt khoát từ bỏ ý định chiếm lấy thân xác của Thi Ngũ gia.
Si diên nghe Hình Thiên đột nhiên phát ra lời kiêng dè như vậy, càng cảm thấy tâm ngứa ngáy khó chịu. Nhưng cho dù hắn tàn bạo thích gϊếŧ chóc, cũng không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tình huống vừa rồi không khó nhận ra Kinh Niên có ý nghĩa hết sức đặc biệt với Thi Ngũ gia. Cô nương kia chịu đòn nghiêm trọng, bị đâm xuyên tim từ phía sau, đổi lại người thường, dù là thần tiên hạ phàm cũng chưa chắc cứu sống được. Thi Ngũ gia đã có tình, tất nhiên quan tâm, muốn hắn chuyên tâm đánh nhau càng khó hơn lên trời. Đối thủ không chuyên tâm, Si Diên xem thường đấu.
Hắn hiện có một chuyện không rõ, bèn lên tiếng hỏi Hình Thiên: “Xuất thủ với nha đầu kia rõ ràng không chỉ vì muốn đoạt Bạch Hổ kính, ngươi dùng thủ pháp khoét tim, ta cứ nghĩ ngươi sẽ moi tim ra, tại sao tới khi rút tay lại đột nhiên biến chiêu?”
Hình Thiên nghiêng đầu không đáp, Si Diên quan sát hắn hồi lâu, ánh mắt biến đổi, lập tức kéo phắt tay phải đang chắp sau lưng hắn, lôi tới trước mắt nhìn thử, chỉ thấy năm ngón tay vặn vẹo mất tự nhiên, giữa khe hở rướm đầy máu tươi.
Nguyên Thiên Sư vừa thấy đã bật kêu lên thảng thốt: “Tôn chủ! Ngài bị thương?”
Hình Thiên thu tay ra sau lưng, mặt không đổi sắc, im lìm không lên tiếng, khiến Nguyên Thiên Sư và Si Diên không tìm ra điều gì bất thường.
Hình Thiên nhàn nhạt nói: “Không sao.” Đoạn mở mắt đáp lại ánh mắt nghi vấn của Si Diên, sau đó đều đều giải thích: “Không phải do ta đổi ý, mà vì khi tay đâm xuyên qua giữa lưng đã bị một luồng khí đả thương, không cách nào ra chiêu tiếp theo, luồng khí đó không giống với hai khí âm dương, vừa mềm như tơ vừa cứng như tường đồng vách sắt, bọc lên tim, khiến ngoại lực khó xâm, ta chỉ có thể phá thịt bẻ xương, chứ không tài nào tổn hại được bức tường tim mảy may.”
Si Diên hồ nghi: “Tức là cô ta vẫn có cơ hội sống?”
Hình Thiên nói tiếp: “Cũng không phải, dù ta chưa chạm tới buồng tim, nhưng nơi tập kích đích thực là chỗ hiểm, lúc cô ta ngã xuống đã khí tận rồi… nhưng thế sự vô thường, ta không thể xác định sinh tử.”
Si Diên cười phá lên, giọng ngông cuồng: “Ngươi không xác định? Ha ha, bổn hoàng tử thấy ngươi làm cương thi lâu quá nên quên béng luôn gốc gác rồi, giáo chủ, để lại đường sống cho địch nhân là tự tìm đường chết cho mình, đạo lý này ngươi không hiểu à.”
Hình Thiên lạnh lùng đáp lễ: “Hoàng tử cũng thế.”
Si Diên vỗ tay hoan nghênh: “Đáp rất hay, đáp rất hay, ta và ngươi như nhau, nên liên thủ, chẳng là ngươi đã trở về vị trí, cũng coi như ta đã hoàn thành thệ ước, tiếp theo phải làm gì là do ta tự quyết định, điểm này ngươi có dị nghị gì không?”
Hình Thiên gật đầu: “Không trở ngại là được.”
Si Diên lộ vẻ hài lòng, ánh mắt quét qua lại giữa Nguyên Thiên Sư và Hình Thiên, cười nói: “Chủ tớ các ngươi đã lâu không gặp, ta sẽ không quấy rầy nhị vị ôn chuyện, Hình Thiên, lần sau tới tìm ta nhớ phải buộc chó cho chặt vào, ta đối với động vật là mất kiên nhẫn nhất!”
Nguyên Thiên Sư nghe hắn phun ra ác ngôn, chửi thẳng mình là chó, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sỉ nhục ba lần bốn lượt, làm lão tức tới xì khói, đang muốn mắng ngược lại thì đã thấy Hình Thiên đưa tay ra: “Mời.”
Si Diên cũng nói: “Mời.” đoạn liếc xéo về phía Nguyên Thiên Sư, vẻ khinh bỉ trong ánh mắt không cần nói cũng biết, sau đó leo lên đài quan tế, dùng vai khiêng Thánh Hoàng lên, đi ra khỏi tế đàn bằng Thông Ma đạo phía sau.
Nguyên Thiên Sư bị giày xéo nhục nhã, căm giận bất bình, song vì ngại cho thể diện của Tôn chủ nên không dám tự ý làm bậy, ngực bức bối tới nghẹt thở, ngay khi đang cố nén giận thì chợt nghe Hình Thiên nói: “Miệng người không đáng sợ, nhục người người tự nhục, Nguyên đồ cần gì phải quan tâm.”
Ngữ điệu mặc dù bình thản, ý nghĩa lời nói lại như trấn an, Nguyên Thiên Sư và Tôn chủ cách biệt đã hơn mười năm, trong thời gian đó trải qua không ít biến cố, vào triều làm quan, phải khôn khéo lõi đời. Tuy tướng mạo của Tôn chủ không còn như trước nữa, nhưng phong thái nghiêm nghị vẫn bất di bất dịch. Lão tôn thờ Tôn chủ như thần linh, nhất quyết không thể dễ dàng tha thứ cho sự láo xược của Si Diên. Lúc này Tôn chủ đã mở lời, trong lời an ủi khuyên giải còn có ý thiên vị lão, cơn tức giận của lão lập tức được đánh tan hơn nửa, đợi tâm trạng bình tĩnh lại mới hỏi ra việc đang lo lắng: “Tôn chủ, nếu Thi Ngũ gia vô dụng, vì sao không hủy diệt? Mục ngự quan không phải người thường, lão nô sợ…”
Hình Thiên đáp: “Không phải không hủy mà là không thể, với ta hiện tại, không phải là đối thủ của Thi Ngũ gia, dồn ép bừa bãi sẽ tự chịu diệt vong, buông trôi, cũng là cho mình đường sống.” Ngừng một hồi, lại nói: “Lấy Thanh Long kính ra.”
Nguyên Thiên Sư vâng lời lấy cái kính trong lòng trình lên, Hình Thiên nhận lấy, rồi giao Bạch Hổ kính cho lão, sau đó khảm ba viên ngọc châu vào cặp mắt rồng trên khung kính khắc hình rồng, hai con rồng bốn con mắt, đã có ba con điểm con ngươi. Nguyên Thiên Sư nói: “Mai Ngọc châu trên Nam Lĩnh không tìm được, đã lật hết cả phủ Tướng quân, cũng đã đào móc theo dòng chảy của mạch nước ngầm, nhưng đến nay vẫn không có kết quả…”
Hình Thiên trầm tư một chút, thấp giọng: “Không sao, ba viên đủ rồi.”
Nguyên hồn của Hình Thiên bị phong bế vào Thanh Long kính, lấy bốn viên thần dương châu trấn áp, âm khí trong cơ thể hóa thành tứ đại âm huyệt. Theo năm tháng trôi qua, dương châu dần bị phủ bụi, hắn mới thoát ra được một dải hồn phách. Dải hồn phách này yếu đuối dị thường, cần phải mượn cơ thể người che chở mới có thể tồn tại, song bất kể là cơ thể sống hay chết đều không tài nào tiếp nhận sự chiếm đoạt của ma hồn, vì vậy phải thay đổi cơ thể liên tục mới có thể duy trì chức năng.
Trong khoảng thời gian này, ngoài tề tựu tàn đồ giáo đảng, còn phải tìm cách phục sinh. Mà nơi cất giấu văn thư có liên quan lại là Thiếu lâm Thiên Tôn tự nơi từng thờ hai đại thần khí Thanh Long kính và Bạch Hổ kính. Hắn bày kế để đọc trộm cấm thư, mới biết lấy bốn viên Thần Dương châu luyện hóa với ma khí âm huyệt, khiến chúng chuyển thành vật thuần âm, rồi khảm lại vào Thanh Long kính, phối hợp với hiện tượng trăng ban ngày trăm năm một lần, tạo ra pháp trận chí ma chí âm, làm mặt kính đổi cực, thả ra ma hồn. Đồng thời chuyển nhập âm châu đã hấp thu khí âm huyệt vào trong chủ hồn, trong lúc đó, chủ hồn quay về thân thể hóa dương thành âm, rồi chuyển âm thành ma, đó là Hình Ma tái thế.
Nhưng do thân thể khác biệt, sau khi tái sinh công lực sẽ bị chênh lệch đôi chút, thân thể càng kiên cố công lực sẽ càng hồi phục trọn vẹn, và ngược lại. Hắn chọn Thi Ngũ gia cũng vì nguyên nhân này. Hiện tại nếu từ bỏ, mà lại không đủ thời gian để tìm thân thể mới, thì chỉ có thể dùng của Trần Mộc mà thôi.
Lạc mất một viên ngọc châu nghĩa là thiếu hụt một phần tư âm thể, nhưng hiện tượng trăng ban ngày ngày mốt đã tới, phải khẩn cấp bày trận, thế là hắn nói với Nguyên Thiên Sư: “Lập tức chuẩn bị, thêm Cửu Cực Ma Trận trên Thiên Cực Pháp Luân, mở hầm ngầm ra, trên lưng Bạch Hổ kính đặt Ma Trận hạ vị, lấy vạc Phá Thiên trấn áp trong và trên địa mạch thủy động, không để linh khí tiết ra ngoài làm nhiễu loạn cực tượng.”
Phá Ma Trận này duy chỉ có Bạch Hổ kính có thể, Hình Thiên lần tìm Bạch Hổ kính khắp nơi mà không thấy, không ngờ lại trùng hợp gặp được người giữ kính, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ yên lặng chờ thời cơ chín muồi mới ra tay cướp lấy, có thế mới không xảy ra sơ sót gì.
Thời điểm phá phong ấn sắp tới, nhưng Hình Thiên vẫn không có vẻ vui mừng, tay phất qua, nơi vốn đặt thùng gỗ đột nhiên trào ra máu loãng lênh láng, để lộ ra nền đất có khắc Thiên Cực Pháp Luân, hắn bước lại mấy bước, ánh mắt miết dọc theo đường nét hoa văn trên đất, nhíu mày, càng lộ vẻ thâm trầm.