Thi Quan Kinh Niên

Chương 20: Hồn đoạn mệnh tuyệt (thượng)

Edit: Yunchan

Chưởng lửa đoạt mạng có thể thiêu rụi “Mộc Nhân chú”, đồng thời cũng tiễn hồn người về Cửu Tuyền. Giữa chừng chỉ cần sai một li sẽ đi cả ngàn dặm, Kinh Niên vì một tử thi mà quyết định đoạt mạng một người sống, cô thản nhiên đối mặt với ác niệm ích kỷ tột độ này của mình, tay vung ra vẫn không chậm lại nửa phần. Ngay lúc vừa gập ngón tay lại, chỉ tích tắc nữa là phát ra, thì đột nhiên cửa vỡ toang. Kinh Niên dừng kình khí, quay đầu nhìn qua, thấy Lô Hoài Nhâm và Trần Mộc xông vào, Đề Ngự Sử tập tễnh đuổi theo phía sau, rõ ràng là bị thương không nhẹ.

Lô Hoài Nhâm nhìn Thi Ngũ gia bị lưới lửa vây khốn, rồi nhìn lên tấm hắc phù khác mọi ngày trên trán hắn, nhìn tình hình này cũng đoán được tám chín phần. Thế là hắn tiên phong leo lên đài, để lại Trần Mộc ở dưới ngăn cản kẻ địch phía sau. Kinh Niên thấy hắn chạy tới bên này thì mừng rỡ trong lòng, vội vàng thu tay lại lùi hai bậc.

Lô Hoài Nhâm nhảy tới bên cạnh cô, nhìn người đang khoác hoàng bào, kêu to: “Ấy chà… Hoàng đế lão tử đích thân ra trận!”

Kinh Niên quay đầu sang hướng khác, mặt tỏ vẻ sầu đời, nhưng miệng thì cứ cong lên tới mép tai: “Lô đại ca, huynh còn tâm trạng nói giỡn nữa, bệ hạ bị người ta hạ chú, làm hành đầu bị khống chế, muốn đáng thương bao nhiêu là đáng thương bấy nhiêu!”

Lô Hoài Nhâm quát to: “Hả! Tên nào ăn gan hùm mật gấu?!”

Kinh Niên lia mắt về phía người đang đứng sau hoàng ỷ, hất hất cằm nói: “Đó, chính là lão côn đồ lông dài ba thước bên kia! Huynh nói xem có đáng hận không?”

Lô Hoài Nhâm gật đầu lia lịa, đáp nghiêm túc: “Đáng hận cực hạn, muội tử, để ta giáo dục lại lão cho, hoàng đế lão tử là để ba quỳ chín bái chứ đâu phải để cầm chơi!”

Cái kiểu đã chọc cười còn ra vẻ chính nghĩa này làm Kinh Niên phì cười, dù trong lòng lo lắng chồng chất, nhưng tâm trạng bỗng dưng nhẹ đi không ít. Cô bước ngang qua hai bước, mắt nhìn trừng trừng Nguyên Thiên Sư không hề chớp, hỏi: “Lô đại ca? Có thể giúp ta một chuyện không?”

Lô Hoài Nhâm vỗ ngực đánh bộp, hào khí ngất trời: “Chuyện gì cũng được tất! Chỉ cần muội nói một câu!”

Kinh Niên kêu một tiếng “Được” lanh lảnh, đoạn nói tiếp: “Ta muốn tính sổ với Nguyên lão già này, huynh giúp ta chặn bệ hạ, đừng để ngài qua quấy rối, chỉ cần ngăn chứ đừng gây chiến, được chứ?”

Lô Hoài Nhâm đáp ngay một tiếng sảng khoái: “Không thành vấn đề! Ngăn cản hoàng đế lão tử chứ gì, thú vị!”

Nói rồi hắn nhấc chân lên cùng một lúc với Kinh Niên, một xông thẳng tới bên cạnh hoàng đế, một vòng ra sau hoàng ỷ.

Đề Ngự Sử thấy tình thế không ổn, muốn lao lên bảo vệ, nhưng chân mới dịch được một bước đã bị Trần Mộc chắn đường, La Hán quyền bay ngang hệt như mưa rơi. Đề Ngự Sử vừa đỡ vừa né, hông lại trúng thêm một chiêu, loạng choạng lùi lại, ai dè lại bất cẩn vấp phải bậc cửa, mắt thấy phải té lật ngửa.

Lúc này Si Diên luôn ung dung tựa vào khung cửa đột nhiên chìa tay ra đỡ, ổn định thân thể hắn, chờ hắn đứng vững lại mới thong thả thu tay về, khoanh trước ngực tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt.

Bội đao của Đề Ngự Sử đã gãy, tay trần không địch lại Trần Mộc, bèn nói với Si Diên: “Tam hoàng tử, ta và ngài liên thủ, cho thi vật này hết khoe tài.”

Si Diên mở hé hai tay ra, thản nhiên nói: “Thứ cho ta khó lòng tương trợ.”

Đề Ngự Sử không ngờ hắn sẽ cự tuyệt, kinh hãi nhưng tức giận còn nhiều hơn, quát: “Ngài nói cái gì?”

Si Diên nhìn chằm chằm vào hai đám đánh nhau trên đài quan tế, chỉ cảm thấy ngứa tai phiền lòng với câu hỏi của Đề Ngự Sử, đáp lạnh lùng: “Đề Ngự Sử, Đề đại nhân, nói nhiều quá coi chừng mất mạng.”

Dứt lời nhắm mắt lại thong thả chuyển qua một cánh cửa khác, lưng vừa dựa vào khung cửa, Đề Ngự Sử đã thấy một trận gió lạnh đập vào gáy, cuống cuồng lách qua bên, né được một quyền đánh thẳng vào ót. Nào ngờ vừa mới quay người, đầu vai đã bị đánh trúng. Thế nhưng cánh tay Trần Mộc vẫn không thu lực, chân bước liên tục, ép Đề Ngự Sử lên cột cửa, khi rút tay về thì lại tẩn thêm một đòn nghiêm trọng vào cùng một vị trí, nấm đấm thụi vỡ thịt xương, từ sau vai đâm thủng qua cửa, theo một tiếng “Ầm” cực lớn vang lên, vách tường nối với cánh cửa đổ sụp một tảng lớn.

Si Diên cười giễu: “Đề đại nhân, tường cung này là ngươi mất ba năm tâm huyết xây lên, cũng tiếc thật nhỉ.”

Miệng Đề Ngự Sử phun máu, không rảnh để so đo câu nhạo báng đổ thêm dầu vào lửa của Si Diên nữa. Thừa dịp Trần Mộc rút quyền ra bèn nhảy ra thật xa, trong lòng hắn biết rõ thực lực địch ta cách xa, liều mạng chắc chắn chết. Nhưng hắn lại không dám bỏ trốn mất dạng dưới mắt chủ tử, không thể làm gì hơn là chạy loanh quanh trong tường cung. Trần Mộc bị bùa giới hạn, nên không đuổi theo ráo riết như người thường, Đề Ngự Sử vin vào lợi thế này, chốc thì xáp lại vài bước dụ Trần Mộc động thủ, chốc thì lại nhảy ra xa khiến Trần Mộc mất mục tiêu, cứ giam chân như vậy cũng không tính là mất thân phận.

Hộ vệ cầm giáo vọt tới từ Thông Thần đạo, tên thống lĩnh thấy trong đàn tế đánh nhau ác liệt, đang muốn dẫn thủ hạ xông vào vây quét. Nào ngờ Si Diên lại đột nhiên rút lưỡi đao trong đầu phượng ném ra, đao phong bén nhọn xoay tròn trên không trung khúc xạ ra quầng sáng chói lòa, im lìm xẹt qua cổ thống lĩnh, tức thì đầu mình hai nơi, chỗ cổ gãy máu phun ra như suối, phát ra tiếng rít the thé. Tàn thân vẫn cất bước tiến lên, tới trước cánh cửa thì ngã sụi xuống đất, cái đầu rơi vào tay một tên hộ vệ, hộ vệ đó thấy bộ mặt dữ tợn đáng sợ thì lập tức trợn trừng hai mắt, không màng đếm xỉa tới lễ nghĩa trên dưới, rú lên lạc giọng rồi quẳng đầu thống lĩnh ra xa tít mù.

Si Diên đón lưỡi đao xoay tít về tay, thảy lên thảy xuống chơi đùa, ánh mắt sắc bén quét về đám tạp binh trước mặt, điềm nhiên nói: “Tế đàn trọng địa, không cho xông bừa, trong vòng ba trượng, ai vào ắt chết!”

Dứt lời đá bay cái xác không đầu về hướng đám binh sĩ, mọi người nháo nhác tản ra, không ai có ý định đón lấy thi thể thượng quan, cũng chẳng ai có can đảm vượt qua Lôi Trì một bước. Si Diên cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu thưởng thức tiếp tình hình chiến đấu bên trong.

Lô Hoài Nhâm kiềm chân Hoàng thượng, Đề Ngự Sử kiềm chế Trần Mộc, Kinh Niên độc đấu Nguyên Thiên Sư. Người trước hạ thủ hung tợn, tấn công gấp gáp, bức thiết cầu thắng, người sau chiêu không đa dạng, phòng thủ rất chặt, lấy lui làm tiến, ý đồ câu giờ.

Kinh Niên không thể chuyên tâm, nội khí phân hai nơi, phân nửa dùng để công kích kẻ địch, phân nửa dùng để cố thủ trận thức trói lửa, ra chiêu tuy nhanh nhưng không chuẩn, nhiều lần bị Nguyên Thiên Sư tránh né dễ dàng, lòng cô không khỏi sục sôi nóng nảy, động tác càng ngày càng nhanh, hoàn toàn quên mất tầm quan trọng của công thủ tương hỗ.

Nguyên Thiên Sư soi ra sơ hở, sụp người ngồi xổm xuống, xoải chân tạt ngang, hai chân Kinh Niên bị vấp suýt nữa té sấp, lật đật nương theo lực lùi ra sau. Nguyên Thiên Sư lại đá thêm một cước. Trong lúc Kinh Niên ngả người lảo đảo thì thoáng nhìn thấy ánh sáng của l*иg trói lửa dần thu lại, tâm thần hoảng hốt, làm trúng ngay một cước vào bụng, bị đạp ngã nhào xuống bậc thang.

Ngực bụng đều đau quằn quại cứ như lục phủ ngũ tạng bị lệch vị trí, đầu óc Kinh Niên co giật đau nhức, chân khí không thể tản ra cơ thể, l*иg trói lửa nhất thời tắt ngấm. Cô đang muốn thi thuật lần nữa, đã thấy Thi Ngũ gia chộp lấy hồng phù, nấm đấm siết lại, lá bùa tức khắc hóa thành tro, khói bốc ra từ giữa kẽ hở ngón tay. Nguyên Thiên Sư vốn định thừa thắng xông lên, đang sải bước xuống bậc thang, đúng lúc này thấy phược trận tự phá, bèn dừng bước không tiến lên nữa, chờ xem Kinh Niên ứng phó thế nào.

Lô Hoài Nhâm thấy tình hình biến xấu, lập tức bỏ Hoàng thượng lại quay qua muốn giúp. Nguyên Thiên Sư đưa cánh tay ra, Hoàng thượng lập tức bám theo, Lô Hoài Nhâm nhớ tới lời dặn của Kinh Niên, không dám đánh đấm bừa bãi, để tránh khỏi đả thương thánh thể chỉ còn cách dừng chân đứng lại.

Nguyên Thiên Sư cũng có cố kỵ tương tự, nghĩ Thánh hoàng còn giá trị tồn tại, không tới bước đường cùng thì không muốn tổn thương tới tính mạng, bây giờ thấy Lô Hoài Nhâm chậm chạp không ra chiêu, lập tức tụ khí vào lòng bàn tay, chờ đợi thời cơ.

Thi Ngũ gia áp sát từng bước, Kinh Niên suy xét mấy phen vẫn không nghĩ ra cách áp chế, trong trạng thái bình thường cô đã không phải là đối thủ của Thi Ngũ gia, hôm nay một tay bị phế, cơ thể chịu nội thương, hỏa diễm phược tung ra được hay không còn chưa biết, cô không dám mạo hiểm thử lại. Việc đã tới nước này, muốn chu toàn mọi mặt là không thể nào, chỉ có thể đánh liều một trận.

Kinh Niên hạ quyết tâm bò dậy, mặt hướng Thi Ngũ gia, hai chân xoạt ra, chú ý tỉ mỉ hướng đi của tứ chi hắn. Cùng lúc đó dồn phân nửa nội lực qua hết một cánh tay, để nó đi theo mạch tập trung vào giữa ngón tay. Khi một quyền của Thi Ngũ gia sắp đập tới ngực, Kinh Niên ghìm chặt gót chân, thân trên hơi chếch sang bên, để trọng quyền thụi vào ngực phải.

Kinh Niên cắn răng nhịn đau, máu tươi cuồn cuộn trào ra qua kẽ răng, cô định thần, lấy khí còn sót lại ở đan điền co cơ thể lại. Thi Ngũ gia không rút quyền ra được, tay còn lại vung chưởng đánh tới, Kinh Niên sụp người xuống, để một chưởng kia đập qua vai.

Cô há miệng hít hơi, một búng máu phun ra trên mặt Thi Ngũ gia. Trong con ngươi Thi Ngũ gia chợt lóe lên u quang, động tác khựng lại phút chốc. Kinh Niên chớp lấy cơ hội này, giơ tay thành trảo, vồ tới hạt châu khảm trên vai hắn, ngón tay bao hàm nội lực cứng hơn sắt thép, nhưng thân thể Thi Ngũ gia há là thứ sắt thép có thể so? Kinh Niên cắn chặt răng, lúc phá thịt cào vào, da thịt trên đầu ngón tay nứt ra. “Rắc, rắc”, khớp xương gãy ra từng đốt theo mỗi tấc xâm nhập, đợi tới khi ba viên ngọc châu đều ra khỏi cơ thể, tay Kinh Niên đã nhầy nhụa máu thịt, năm ngón tay, có thể thấy rõ nửa đoạn xương ngón tay lòi ra.

Thấy Thi Ngũ gia không hề thi lực, cô bèn nhoẻn miệng cười, giơ tay lên vuốt mái tóc rối bời trước mắt cho hắn, vốn định lau nốt vết máu trên mắt hắn, lại phát hiện tay mình chùi vào lại bôi ra thêm mấy vết máu. Cô thở dài một hơi, vừa định bóc hắc phù ra thì chợt nghe Lô Hoài Nhâm hét to một tiếng: “Đừng —–!!”

Thoáng chốc cổ họng mát lạnh, một ngón tay đâm xuyên qua giữa lưng phá ra trước ngực, Bạch Hổ Kính trượt ra, xé toạc vạt áo. Kinh Niên ngoái đầu lại, đập vào mắt là một gương mặt bất ngờ: “Là ngươi… Trần… Mộc?!”

Chợt thấy hắn xé lá bùa trên mặt xuống, híp hờ mí mắt, nhẹ giọng nói: “Là hắn cũng không phải hắn, mà là ta —- Hình, Thiên.”

Thần thái hờ hững, ngữ điệu chậm rãi, cứ như hành động moi tim gan người chỉ tầm thường như ăn cơm uống trà vậy. Dứt lời hắn bỗng nhiên rút tay ra, Kinh Niên ngửa đầu nôn ra một ngụm máu tươi.

Hình Thiên nhìn lướt qua, vòng tới cạnh Thi Ngũ gia, hai tay chắp sau lưng, ngón trỏ phác một đường, Bạch Hổ kính và ba viên ngọc châu nhảy vọt

lên không trung, rồi rơi vào lòng bàn tay hắn.

Lô Hoài Nhâm không thể tin được vào mắt mình, không thể tin được Trần Mộc gần gũi bao lâu nay lại ra tay đả thương cô gái giống như muội ruột của mình. Hoang mang, do dự, phẫn nộ, tất cả cảm xúc đồng loạt tuôn trào, không nén được sôi sục trong lòng nữa, hắn trầm giọng quát một tiếng, hất phăng cánh tay Nguyên Thiên Sư, phóng như bay xuống bậc thang, trợn mắt nhìn chằm chằm Hình Thiên, nhưng nửa chữ cũng không nặn ra được.

Kinh Niên đứng trong vũng máu lung lay muốn đổ, máu tươi phun ra nhuộm ướt cả bộ bạch y, men theo vạt áo chảy xuống ròng ròng, tựa như những sợi tơ đỏ rực. Cô giơ tay lên nhẹ nhàng gỡ cánh tay Thi Ngũ gia ra khỏi cơ thể, đầu tiên là vai, tiếp tới là ngực, cổ họng trào ra nước tanh làm cô không tài nào mở miệng nói, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ mí mắt ngắm nhìn gương mặt của Thi Ngũ gia, tìm kiếm bóng dáng mình trong con ngươi chết lặng sâu hút. Rồi cô bất ngờ phát hiện hai dòng nước mờ trào ra, gột thành hai đường lóng lánh trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn.

Im lặng đáp lại im lặng, Kinh Niên nặn ra một nụ cười, giơ tay lên, ngón tay chạm vào huyết lệ. Mong mỏi chôn sâu trong lòng bấy lâu, cuối cùng đã đợi được một khắc huyễn cảnh trước khi chia lìa. Dung nhan không bị lá bùa che chắn đó, cô muốn nhìn thêm một lần nữa, nhưng dòng mực đỏ chảy ra khỏi mắt đã nhuộm phai màu sắc vốn có, từng tầng màn sa đỏ dầy cộp tung bay trước mắt, cô muốn nhìn thứ đằng sau, chỉ cần giơ tay rồi vén nhẹ lên —– mà lúc này…

Ngay cả chuyện đơn giản như vậy cô cũng không làm được, Kinh Niên bật cười khẽ, nghẹn ngào nặn ra một câu như tự giễu: “Không cam lòng…”

Sau đó nắm lấy đuôi bùa, ngay khi ngã vật xuống cũng đồng thời xé toạc lá bùa trên trán Thi Ngũ gia.