Lợi khí đảo mắt lao tới. Ngay cả khi Kỷ Mộ Niên đã mất đi võ công, cũng biết được có người đang âm thầm đánh lén, nhanh chóng thu hồi trâm cài tóc, từ đầu giường ‘vèo’ một tiếng rút đao ra, che ở trước mặt.
Trong đêm tối chợt hiện lên một tia lửa, sau đó vang lên một tiếng ‘keng’ vang dội, Kỷ Mộ Niên chỉ cảm thấy chuôi đao trong tay bị ám khí va chạm, thân đao lay động, chấn động đến mức tay giữ đao của y phải run lên.
Người đến có võ công không tệ.
Kỷ Mộ Niên nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nhìn ám khí, còn chưa nhìn rõ tình huống, ngoài cửa sổ liền vang lên một trận tiếng động, ngay sau đó ‘răng rắc’ một tiếng, một người phá cửa sổ lao vào, trong bóng đêm ánh đao loang loáng, thân đao ra khỏi vỏ thanh âm rung động, đao khí quét ngang tạo thành một đường cong, hướng về phía Kỷ Mộ Niên chém ngang tới.
Đao khí loang loáng, sát khí lộ ra, không thể khinh thường.
Người này đao pháp linh hoạt nhẹ nhàng, động tác tấn công mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
Nếu là một năm trước, y nhất định không phải đối thủ của Kỷ Mộ Niên.
Nhưng hôm nay nội lực của Kỷ Mộ Niên hoàn toàn biến mất, tay không thể dùng lực, bị thế đao của người tới bức lui về phía sau, ngã vào bên trong giường, huyền thiết bảo đao trong tay toàn lực chém ra, vất vả ngăn lại động tác chém thẳng xuống của kẻ đột nhập.
Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng động của hai thanh đao chạm nhau, vô cùng chói tai.
Trong tay Kỷ Mộ Niên là huyền thiết bảo đao được ngự ban, lợi hại vô cùng, nhưng nằm trong tay của một người nội lực hoàn toàn biến mất, uy lực suy giảm rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được công kích của người kia.
Thấy hai tay mục tiêu nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên không thể chống đỡ được thế công của mình, người tập kích trầm giọng nói, “Kỷ Mộ Niên, ta rốt cục tìm được ngươi.”
Hai hàng lông mày của Kỷ Mộ Niên nhíu chặt, dùng hết sức lực toàn thân, không dám có điều sơ xuất.
Hẳn là chú ý tới bộ dáng Kỷ Mộ Niên không thể chống cự được công kích của mình, người nọ cười nói, “Thái tử phân phó ta toàn lực tìm kiếm, hôm nay ta rốt cục có thể trả thù cho thái tử.”
Hắn vừa nói xong, trong mắt hiện lên sát ý, nơi hai thanh đao chạm nhau áp lực càng nặng, ngay cả Kỷ Mộ Niên cũng nghe được tiếng ma sát khi huyền thiết bảo đao cùng lưỡi đao của người nọ đánh vào.
Kỷ Mộ Niên không hề dự liệu trong thời khắc mấu chốt cư nhiên lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim. Nhưng thanh âm này y vẫn nhớ rõ.
Lúc ấy y bị nhốt ở Nam Sở, bên cạnh Sở Hi Du có một gã thị vệ tùy thân, thoạt nhìn vô cùng bình thường, lại chỉ thừa hành mệnh lệnh của Nam Sở thái tử, là cận vệ Sở Hi Dụ tự mình dẫn tới từ Nam Sở.
Rồi sau đó Kỷ Mộ Niên trốn đi, tên cận vệ bên cạnh Sở Hi Du cũng trở thành một trong những nhân vật chủ yếu đuổi theo bắt y.
Chẳng qua từ khi Sở Hi Du gặp chuyện không may, Nam Sở đã giảm đi rất nhiều việc tìm kiếm Kỷ Mộ Niên, Kỷ Mộ Niên vừa mới thoát khỏi cuộc sống trốn chạy chốn sơn lâm hoang dã, một lần nữa gặp lại ánh sáng mặt trời.
Nhưng Kỷ Mộ Niên vạn vạn không ngờ tới, hôm nay ở đây lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngoại trừ gặp được Sở Hi Du, y cư nhiên vừa vặn bị thân vệ bên người Sở Hi Du bắt được.
Cho dù đám người này tìm không thấy chủ tử, những bọn họ cư nhiên vẫn còn tuân theo ý chỉ của Nam Sở thái tử, khăng khăng một mực muốn đẩy Kỷ Mộ Niên vào chỗ chết.
Quả nhiên là một người ương ngạnh!
Kỷ Mộ Niên thầm nghĩ không ổn, chỉ đành phải cắn răng dụng lực chống đỡ, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách.
Tên thân vệ này đi theo Sở Hi Du nhiều năm, kể từ khi Kỷ Mộ Niên trốn đi, liền phụng mệnh đuổi gϊếŧ, tất nhiên là biết Kỷ Mộ Niên giảo hoạt không thua gì lão thử.
Sau đó y biết được tin thái tử bị vây trong đại doanh của Tây Nam quân Bắc Phong, mất tích thật lâu, phần lớn là do người trước mắt này bày mưu, trong lòng thầm hận, dĩ nhiên sẽ không cho Kỷ Mộ Niên thời cơ suy nghĩ, lãnh đạm nói, “Kỷ Mộ Niên, lần này ngươi trốn không thoát.”
Dứt lời, trường đao nhanh chóng chuyển phương hướng, hướng về phía hạ bàn của Kỷ Mộ Niên đâm tới.
Kỷ Mộ Niên vội vàng giơ đao lên đỡ, bản thân y vốn dĩ công phu võ học tốc độ cực nhanh, nhưng lần này lại chậm nửa nhịp.
Nếu Kỷ Mộ Niên trúng một đao này, nhất định là bị cứng rắn đâm xuyên bụng.
Trong lòng Kỷ Mộ Niên khẩn cấp, tốc độ tay chân lại càng không nghe theo sai khiến, mắt thấy đao kia sắp đâm vào bụng mình.
Cũng ngay tại thời khắc nguy cơ kia, sau lưng y đột nhiên vươn đến một bàn tay.
Tốc độ bàn tay này thoạt nhìn không nhanh, nhưng lại rất ổn.
Đao của tên thân vệ kia đi tới được một nửa, đã bị cứng rắn cản lại.
Mũi đao còn cách thân thể Kỷ Mộ Niên không tới ba phân, cách huyền thiết bảo đao của Kỷ Mộ Niên không tới một phân, mà bàn tay vươn ra từ phía sau lưng Kỷ Mộ Niên, lại hoàn toàn giữ chặt thân đao.
Nói cho chính xác, hẳn là hoàn toàn giữ chặt mũi đao.
Đao của tên cận vệ kia không sắc bén như huyền thiết bảo đao của Kỷ Mộ Niên, nhưng thân đao sáng loáng, cắt thịt chặt xương cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Nhưng bàn tay trước mắt này, lại dùng tay trần chế trụ trường đao của tên cận vệ kia.
Y sửng sốt, không ngờ phía sau của Kỷ Mộ Niên còn có một người. Y đang muốn giương mắt nhìn lên, chợt thấy trên lưỡi đao phát ra một cỗ lực đạo mạnh mẽ, nội kình cũng theo đó mà tới, khiến cho cả chuôi đao cũng hơi hơi run rẩy.
Công phu của chủ nhân bàn tay kia cư nhiên cực kỳ kinh người!
Mí mắt của tên cận vệ kia nhảy lên, nội kình trên chuôi đao làm tay y run lên, đành phải rút đao về.
Lúc y rút đao, nội lực trên tay kia cũng triệt tiêu, thanh đao ‘keng’ một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Kỷ Mộ Niên hơi hơi sửng sốt, không hiểu vì sao Sở Hi Du lại ra tay cứu y, quay đầu lại nhìn về phía người phía sau.
Sở Hi Du vẫn thành thật nằm ở trên giường, ánh mắt ngược lại mở ra thật to, đang chăm chăm nhìn phía sau lưng Kỷ Mộ Niên.
Thấy Kỷ Mộ Niên xoay người lại, hắn chớp chớp mắt, ánh mắt trong bóng đêm tựa như đang lóe sáng.
Mà tên cận vệ bên kia cũng theo hướng bàn tay kia nhìn lại, rốt cục nhìn thấy người phía sau Kỷ Mộ Niên.
Trong bóng tối thân ảnh người nọ thật mơ hồ, nhưng bóng dáng của người nằm trên giường lại thập phần quen thuộc.
Cận vệ không khỏi muốn kinh hô ra tiếng, sau đó lại nhìn Kỷ Mộ Niên, hẳn là vì hai người này ở cùng một chỗ quá mức đột ngột, y kinh ngạc thất thanh kêu lên, “Thái tử điện hạ, sao ngươi lại cùng một chỗ với hắn!”
Tiếng kinh hô truyền vào trong tai Sở Hi Du, lúc này hắn mới chậm rãi nghiêng đầu nhìn người trước mắt.
Cận vệ nhanh chóng quỳ xuống nói, “Thuộc hạ Liễu Vệ tham kiến thái tử điện hạ.”
Sở Hi Du chớp mắt, không hiểu vì sao người này lại phải quỳ xuống, qua hơn nửa ngày, mới nói, “Ngươi… Ngươi là ai?”
“…” Tiểu Vệ sửng sốt.
Sở Hi Du lại thu hồi tầm mắt, ba chân bốn cẳng lui về sau lưng Kỷ Mộ Niên.
“…” Tiểu vệ lại một lần nữa sửng sốt.
Sắc mặt của vị thái tử này kém ngày xưa rất nhiều, Liễu Vệ trừng mắt nhìn Sở Hi Du một lúc, mới trả lời, “Thái tử, ta là Tiểu Vệ đây!”
“Tiểu Vệ?” Sở Hi Du ở sau lưng Kỷ Mộ Niên tỉ mỉ đánh giá Liễu Vệ.
Sau hơn nửa ngày hắn mới khẽ nhăn mày, nghẹn ra một câu, “Tiểu Vệ, chúng ta quen biết sao?”
“…” Tiểu Vệ há to miệng, rất giống nuốt một quả hạch đào, bị nghẹn lại.
Sở Hi Du lại chỉ chỉ Kỷ Mộ Niên nói, “Hơn nữa ta hình như không phải gọi là Thái Tử, hắn nói ta gọi là Sở Hi Du.”
“…” Tiểu Vệ tiếp tục bảo trì tình trạng há to miệng, qua một lúc lâu mới phun ra một hơi, sau đó lắp bắp nói, “Thái… Thái tử… Ngài… Ngay làm sao vậy?”
Vẻ mặt Tiểu Vệ rất khủng bố, không có nét cười hiền lành như Kỷ Mộ Niên, Sở Hi Du lập tức lui về sau lưng Kỷ Mộ Niên, chỉ lộ ra đỉnh đầu.
Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, Kỷ Mộ Niên nhìn tình huống trong phòng, trong lòng nhất thời vui vẻ.
Y quay đầu nhìn Sở Hi Du đang né tráng, mặt giãn ra cười nói, “Sở Hi Du, đừng sợ, ngươi trước kia biết người này.”
“Hả!” Sở Hi Du lại ló đầu ra nhìn Tiểu Vệ.
“Ba tháng trước, hắn đánh ngươi rơi xuống vách núi, mới hại ngươi mất đi trí nhớ.” Kỷ Mộ Niên nói.
“Hả!” Sở Hi Du không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tiểu Vệ.
Ánh mắt này vừa sâu kín vừa lòe lòe phát sáng, nhìn mà Tiểu Vệ một trận sởn gai óc, y ngẩng đầu nhìn Kỷ Mộ Niên, nhíu mày nói, “Thái tử, ngươi đừng nghe người này nói lung tung…”
Lời này của y còn chưa nói xong, Kỷ Mộ Niên đã tiếp lời, “Ta ăn nói lung tung sao, Sở Hi Du, ngươi vừa rồi cũng thấy rồi đó, người này là tới ám sát hai người chúng ta.”
“Hả!” Sở Hi Du lại chớp mắt, nhìn Tiểu Vệ, lại nhìn Kỷ Mộ Niên, sau đó lại co rụt sát vào bên cạnh Kỷ Mộ Niên.
Hắn vẫn cảm thấy Kỷ Mộ Niên nói có lý hơn.
Kỷ Mộ Niên âm thầm cười, tiếp tục nói, “Người tới không tốt, người tốt không tới. Sở Hi Du, tên Liễu Vệ này không thể lưu lại.”