Ván Cờ Người

Quyển 1 - Chương 7: Xóc bài

Hồ Bằng gọi điện cho Oánh Oánh, bảo anh không thể ngồi nhà nữa rồi, hễ trông thấy mặt Vân Tài lại bực mình.

Oánh Oánh nói: “Vân Tài ngoan ngoãn ngồi nhà không đi chơi mạt chược nữa à?”. Hồ Bằng tức giận: “Còn dám chơi?”.

Oánh Oánh an ủi Hồ Bằng phải kiên nhẫn hơn đối với Vân Tài, dù sao cũng là vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau.

Hồ Bằng hỏi tình hình mạt chược gần đây, anh bảo lâu ngày không chơi, ngứa tay lắm rồi. Oánh Oánh nhắc nhở anh, đừng nên chơi mạt chược nữa, việc

nhà chưa xong, đừng nên bỏ mặc, không nghĩ đến.

Oánh Oánh khoe có bạn mạt chược mới, đấy là Cát Hồng, vợ Xuyên Thanh. Tổng biên tập báo,

đúng là một “chân cứng”, “hợp kim ti-tan”. Hồ Bằng nói, anh quen Xuyên

Thanh, không quen vợ anh ta.

Từ ngày Cát Hồng bị cái bệnh ấy,

bẵng đi một thời gian không chơi mạt chược, nhóm chơi cũ đã có bạn mới,

Cát Hồng thừa ra. Bây giờ nhóm của Oánh Oánh thiếu Hồ Bằng, tìm khắp nơi cuối cùng có Cát Hồng tham gia. Có bạn chơi hợp cạ không dễ, thân phận

cũng phải hợp nhau, như vậy chơi bài mới thoải mái. Mạt chược là trò

giải trí, chơi không hợp cạ không vui.

Giông tố bệnh tìиɧ ɖu͙© của Cát Hồng và Xuyên Thanh coi như đã qua. Cát Hồng đưa nướ© ŧıểυ của

chồng đi xét nghiệm ở bệnh viện nơi chị khám bệnh, không phát hiện vấn

đề gì. Chị không tin kết quả xét nghiệm, lại đem một ít nướ© ŧıểυ còn

lại đến xét nghiệm ở bệnh viện nơi Tiếu Nhu làm việc. Chị có phần do dự

trước khi tìm Tiếu Nhu, sợ cô ta biết cái xấu của mình. Nhưng chị không

thể không nhờ Tiếu Nhu xét nghiệm để mình được yên tâm. Tiếu Nhu là bác

sĩ, phó chủ nhiệm khoa xét nghiệm nói không vấn đề gì mới thật yên tâm.

Chuyện này chưa rõ thì chưa thể yên tâm. Nếu có vấn đề thì to chuyện, mà cũng không sợ thêm một người biết. Cát Hồng nói khéo với Tiếu Nhu, bảo

sau kì kinh nguyệt thấy khó chịu, muốn Tiếu Nhu trực tiếp làm xét

nghiệm. Tiếu Nhu cầm bệnh phẩm một lúc sau cười hì hì bước ra, nói rất

bình thường, không có phản ứng bất thường. Vậy là Cát Hồng yên tâm, vấn

đề không phải của Xuyên Thanh, biết đâu đúng như anh nói, chơi mạt chược ở nhà nào đấy bị lây nhiễm qua nhà vệ sinh không sạch sẽ.

Cát

Hồng và Tiếu Nhu nói chuyện với nhau một lúc. Hôm ấy Cát Hồng có điều

không bằng lòng với Tiếu Nhu, chị nhận ra Tiếu Nhu nói chuyện nhưng tâm

trí để đâu dâu, muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Trước đây, mỗi lần Cát Hồng đến bệnh viện tìm Tiếu Nhu, Tiếu Nhu không như thế.

Chị không biết rằng, bạn mạt chược của chị lúc này đang rối lên. Thấy Cát

Hồng đưa mẫu nướ© ŧıểυ đến xét nghiệm, Tiếu Nhu biết Xuyên Thanh đã lây

bệnh cho vợ, Tiếu Nhu chúc mừng mình phòng bệnh sớm, không bị ăn quả

đắng. Nhìn kết quả xét nghiệm, Tiếu Nhu rất ngạc nhiên khi thấy không có vấn đề gì. Chị nghĩ, nếu có vấn đề sẽ nói với Cát Hồng thế nào, sợ vì

thế Cát Hồng sẽ gây mâu thuẫn gia đình. Cát Hồng và Xuyên Thanh đều lành lặn coi như xong, “không ốm đau không sợ ma gọi”.

Tiếu Nhu thận trọng, xét nghiệm lại một lần nữa. Chị đưa mẫu bệnh phẩm ra trước ánh đèn để quan sát, ngửi ngửi, vậy là rõ.

Cát Hồng nhận ra tâm trạng của Tiếu Nhu hôm đó, nhưng chị tuyệt đối không

biết cô ta có tâm tư gì. Chị không nghĩ Tiếu Nhu và chồng mình đang cặp

bồ, người dẫn đến chuyện đó chính là chị. Chị phạm phải sai lầm chết

người, ngồi với mấy chị em ở bàn mạt chược, đem chuyện ăn nằm với chồng

ra nói, nói rất hứng thú. Tiếu Nhu nghe chuyện của Cát Hồng, bỗng thấy

ngứa ngáy trong người.

Trong bàn mạt chược của Oánh Oánh, qua câu chuyện của mọi người, Hồ Bằng có biết “chân cứng” Cát Hồng.

Oánh Oánh không cho Hồ Bằng chơi mạt chược, vậy là bàn mạt chược của chị có

thêm một anh chầu rìa, chị phải giới thiệu, lúc giới thiệu Hồ Bằng, Cát

Hồng chỉ thoáng nhìn.

Hồ Bằng định xem Cát Hồng chơi thế nào. Bài vừa đánh được hai quân, Cát Hồng có điện thoại của cơ quan gọi. Chị

chạy ra ngoài nghe điện, sợ mất thời gian của mọi người, chị bảo Hồ Bằng thay chân.

Hồ Bằng ngồi vào vị trí đã được Cát Hồng ủ nóng, rất

nhanh chóng ù một ván lớn. Ngoài Oánh Oánh ra, hai người kia bảo không

tính, định xù nợ. Cát Hồng cúp máy đi tới, không đồng ý. Hồ Bằng nói

giúp con nợ, anh cười hì hì: “Ù rồi đúng là khó nói, tôi thấy bài của

mấy chị”.

Cát Hồng vẫn không chịu, tranh cãi với mấy người cùng

chơi. Để hòa giải, Hồ Bằng báo bài của những người chưa đổ bài. Cát Hồng nhìn, Hồ Bằng nói không sai bao nhiêu, chị nửa tin nửa ngờ, đành im

lặng.

Hôm ấy Hồ Bằng chầu rìa, ngó nghiêng, nhưng từ sau lúc chơi thay cho Cát Hồng, anh chuyển sang xem bài người khác.

Oánh Oánh thua to, thỉnh thoảng lại xuất xung cho Cát Hồng. Cát Hồng được

rất thỏa mãn, không còn trách Hồ Bằng thế chân vừa rồi làm chị mất ù.

Lúc kết thúc, chị phán một câu: “Anh Bằng được lắm”.

Hồ Bằng hỏi

được là thế nào. Cát Hồng nói: “Anh sợ chị Oánh của anh phải bỏ tiền ra

chứ gì?”. Nghe Cát Hồng nói vậy, Hồ Bằng bất giác liếc nhìn Oánh Oánh.

Oánh Oánh như không nghe thấy, hoặc coi câu nói ấy như gió thoảng ngoài

tai.

Hồ Bằng đã hiểu, lúc chơi bài, Oánh Oánh thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, anh cũng lén nhìn lại, chỉ sợ bị Cát Hồng phát hiện.

Ban nãy Oánh Oánh chăm chú chơi bài, giới thiệu Hồ Bằng mà không giới thiệu Cát Hồng, lúc này mới nhớ ra, chị giới thiệu Cát Hồng với Hồ Bằng: “Phu nhân của Tổng biên tập báo”. Cát Hồng nói: “Gì mà phu nhân với chả phu

nhân, chỉ là người nhà anh Thanh thôi mà”. Oánh Oánh bổ sung: “Chồng chị ấy có quan hệ thân thiết với ông Vũ, Giám đốc nhà máy bột giấy”. Cát

Hồng nói: “Điều ấy thì có thật, anh Thanh nhà tôi với anh Vũ thân nhau

lắm”. Lúc này Hồ Bằng mới biết Xuyên Thanh có quan hệ tốt với ông Vũ,

anh vội nở nụ cười với Cát Hồng.

Trên đường về, Hồ Bằng nhận được điện thoại của Oánh Oánh. Chị hỏi, ván bài hôm nay, ván bài mà anh thế

chân Cát Hồng, chị không tin Hồ Bằng đã thấy bài, lúc anh ngồi thay thì

mọi người đã bắt mấy vòng bài rồi anh mới ù. Bài trên tay mọi người

không phải là bài trước khi anh ngồi thay. Với lại, mắt anh cũng không

thể nhìn xuyên mọi vật, làm thế nào để thấy bài của mọi người? Chị rất

ngờ.

Hồ Bằng nói: “Không có gì, em đã thấy bài của mọi người”.

Anh không muốn để mọi người biết anh đoán bài, kể cả bài của Oánh Oánh.

Oánh Oánh gọi điện cho anh thật ra không phải chuyện bài bạc, hai người còn

nói nhiều chuyện khác, những chuyện khiến Hồ Bằng bất ngờ.

Trước

khi cúp máy, Oánh Oánh cứ khen nói chuyện với anh thật lý thú, vốn tâm

trạng không vui, nói chuyện xong tâm trạng khác hẳn.

Hồ Bằng hỏi Oánh Oánh có gì không vui, chị không trả lời, xem ra không muốn trả lời.

Oánh Oánh có tâm sự gì chăng? Liền mấy ngày sau đó Hồ Bằng cứ băn khoăn mãi.

***

Tiếu Nhu có việc tìm Xuyên Thanh, cô đến thẳng tòa soạn báo.

Có tiếng gõ cửa, Xuyên Thanh vẫn cúi đầu, miệng nói “mời vào”. Thấy Tiếu

Nhu từ từ bước vào, anh hết sức bất ngờ và căng thẳng: “Không gọi cho

anh một tiếng mà đã đến?”. Tiếu Nhu nói: “Vậy em là khách không mời?”.

Xuyên Thanh vội nói không phải. Để che giấu sự căng thẳng, anh đứng dậy pha

trà cho Tiếu Nhu, một vài cánh trà rơi ra ngoài. Nhất định Tiếu Nhu đã

trông thấy, cô chuyển khách thành chủ, miệng cười, tay cầm bình nước chế vào cốc trà, chị còn rót thêm nước vào cốc trà của Xuyên Thanh để ở

bàn.

Xuyên Thanh càng căng thẳng hơn. Anh không biết có nên khép

cửa lại hay không. Nhìn dáng mềm mại của Tiếu Nhu, anh không biết Tiếu

Nhu đến đây làm gì, không biết đã hỏi ai để biết văn phòng của anh, sẽ

gây ồn ào ở cái ban biên tập lắm chuyện này, nhất định thu hút ánh mắt

biên tập viên, sẽ có người đưa chuyện.

Kì lạ là, Tiếu Nhu không nói gì, trà pha rồi mà cô cũng không uống rồi bỏ đi ngay.

Trong lúc Xuyên Thanh khó hiểu thì Tiếu Nhu gọi điện thoại đến.

“Anh Thanh, gặp anh, em không sao nói nên lời”.

Xuyên Thanh làm ra vẻ không hiểu, hỏi: “Có chuyện gì?”.

Tiếu Nhu giận dỗi: “Anh làm hại em”. Xuyên Thanh im lặng giây lát, hỏi: “Anh thế nào? Hôm ấy chúng ta đều tự nguyện cơ mà? Tại sao lại làm hại em?”.

Giọng Tiếu Nhu lớn dần: “Anh đổ bệnh cho em, bệnh lậu. Em lại lây sang chồng, bây giờ chồng em đang đòi li hôn…”

Xuyên Thanh lấy tay bịt ống nghe, không dám nghe tiếp. Rất may là nói qua

điện thoại. Nếu như Tiếu Nhu vừa đến văn phòng đã quá kích động, bên

cạnh nghe thấy, lan ra ngoài thì mình cũng thân bại danh liệt.

Một lúc sau, Xuyên Thanh khẽ buông tay giữ máy, tiếng của Tiếu Nhu vẫn rất

to: “Anh vờ không nghe thấy em nói gì à? Anh có muốn em đến văn phòng

nói trực tiếp cho anh nghe không?”

Xuyên Thanh nói khẽ: “Anh đang nghe, đang nghe”. Tiếp theo, tiếng anh càng nhỏ hơn: “Xin lỗi, anh thành thật xin lỗi”.

Tiếu Nhu bắt đầu thúc giục: “Anh Thanh, anh dùng li trà để có thể che giấu

được vợ anh, che giấu được nhân viên xét nghiệm bệnh viện nhỏ, nhưng

không qua được mắt em, chuyên môn của em không tồi. Em chịu khổ với anh

không là gì, lại còn giúp anh che giấu chị Hồng, anh thấy anh có độc ác

không?”

Xuyên Thanh im lặng. Sự việc đến mức nào anh đều biết, chuyện sợ xảy ra thì đã xảy ra.

“Anh Thanh, anh là người có chức quyền, có phẩm giá. Cho đến bây giờ em

không nghi ngờ gì anh về điểm này, vì những chuyện đó có liên quan đến

thân phận của em, phẩm giá của em. Cuối cùng, cuối cùng chúng ta…”.

Xuyên Thanh nói liên tiếp: “Biết rồi, biết rồi, anh biết rồi…”.

“Anh biết gì?” Xuyên Thanh không trả lời.

“Anh Thanh, nếu chồng em li hôn với em, anh có chịu trách nhiệm với em không?”

Giọng Tiếu Nhu trở nên dịu dàng, giống như con mèo bị một cú đá nó kêu van, cầu khẩn đáng thương với chủ nhân.

Xuyên Thanh ngập ngừng giây lát, giọng nói to hơn: “Anh không để em phải tổn thương, không để em phải thất vọng”.

Tiếu Nhu cười: “Anh nói cứng lắm, nhưng sợ đến lúc ấy lại nhũn như con chi

chi. Không giống như con chó giữ nhà chỉ biết sủa vài tiếng để cho mình

mạnh dạn hơn”.

Thấy thái độ của Tiếu Nhu đã thay đổi, Xuyên Thanh cũng lì lợm hơn, cảm nhận như hôm ngủ với nhau. Mục đích của anh là

theo đó để gợi lại những kí ức đẹp ở Tiếu Nhu, nhắc nhở hôm ấy không

phải một mình anh chủ động. Tiếu Nhu không tiếp câu chuyện của anh, mà

xấu hổ cúp điện thoại, không nói nữa.

Xuyên Thanh chưa kịp xả hơi thì nhận được tin nhắn của Tiếu Nhu: “Em còn tìm anh”. Xuyên Thanh phân tích tin nhắn của Tiếu Nhu, đó là câu nói hai mặt: tìm để nhắc lại giấc mơ cũ hay là để đòi nợ?

Cả hai tình huống đều có thể. Xuyên Thanh chìm sâu vào nỗi bất an.

Nếu Tiếu Nhu tìm để nhắc lại giấc mơ cũ? Anh khẳng định không còn hứng thú, bây giờ chỉ có thể Tiếu Nhu làm anh sợ hãi lo lắng, khó làm cho anh vui và có kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ.

Nếu Tiếu Nhu li hôn thật thì sao? Cô

ta có buộc mình phải li hôn không? Xuyên Thanh sợ điểm này, anh có cảm

giác sự việc hỏng to, mọi chuyện hỏng bét.

Xuyên Thanh đã từng

cảnh cáo nhiều người, đừng bao giờ lấy một người con gái đã có chồng để

mà cặp bồ, cô ta đã cặp bồ một lần thì cũng có thể sẽ cặp bồ hai lần, ba lần. Các bậc đế vương, tướng lĩnh sáng suốt không bao giờ trọng dụng kẻ phản bội thì cực kỳ nguy hiểm.

Anh chỉ muốn xa Tiếu Nhu, muốn cô ta từ nay về sau không đến tìm anh nữa, giống như người đi cùng đường.

***

Lương và thưởng ở Công ty thực phẩm nơi Cát Hồng công tác không cao, nhưng

công việc nhẹ nhàng thoải mái. Công việc của chị là giữ kho, bảo quản

dầu ăn và thùng đựng dầu, bao đựng gạo, bao đựng bột mì. Đó là những

việc vặt, không phải ngày nào cũng có, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Công ty muốn xuất kho sẽ gọi điện cho chị, người không cần đến, bảo với ai đó chìa khóa để ở ngăn kéo nào đó là được. Những thứ này cứ luân

chuyển luôn luôn, không thể mất, mà mất cũng không có ai truy cứu trách

nhiệm. Với lại, cơ quan đã có người có tinh thần trách nhiệm cao hơn phụ trách thay chị, mà cũng không phải ai cũng thích ở nhà, chỉ thích mạt

chược. Có những người thích đi làm đúng giờ, tức là thích nỗ lực phấn

đấu.

Đấy là một cơ quan tuyệt vời, đốt đuốc tìm cũng không thấy,

bảo đổ là đổ, bảo giải tán là giải tán. Giám đốc công ty tiết lộ cho chị biết sớm tìm một cơ quan, đơn vị nào để chuyển, chị vẫn không dám tin

là thật.

Cát Hồng nói cho Xuyên Thanh biết tình hình, không ngờ

anh đã biết trước. Anh chỉnh lại cách nói của Cát Hồng: “Cơ quan của em

không phải là sụp đổ, mà là thay đổi tổ chức, nhân viên, không gọi là

giải tán, mà gọi là phân tán và nghỉ việc”.

Chí ít là đổi cán bộ, Cát Hồng chỉ là công nhân, không được điều đi nơi khác thì chỉ có thể

nghỉ việc. Chị bảo chồng tìm cách điều chị sang một đơn vị khác, không

có yêu cầu gì, chỉ cần nhẹ nhàng thoải mái là được. Xuyên Thanh lắc đầu, bảo tìm một đơn vị như vậy để chuyển, sợ rằng một năm, sáu tháng gì đó

lại nghỉ việc. Với lại, bây giờ có cơ quan, đơn vị nào thiếu người?

Người đông đến nỗi đánh thành vữa, trát lên tường cũng chẳng hết.

Thấy thái độ Xuyên Thanh như vậy, Cát Hồng cũng thôi, không nói nữa. Chị

biết, tuy chồng là Tổng biên tập, nói thẳng ra cũng chỉ là cái cán bút,

trong tay chẳng có quyền lực gì sất.

Không phải Xuyên Thanh không nghĩ cách, anh đã bàn với vợ, hay là nói với Chấn Vũ điều chị về nhà máy bột giấy?

Cát Hồng lắc đầu: “Em không làm ở cái chỗ ô nhiễm ấy đâu. Anh cho rằng cái

nhà máy ấy thọ được bao lâu nữa? Đang bị bảo vệ môi trường làm khó,

không đóng cửa thì cũng dẹp tiệm”.

Thấy vợ không muốn về nhà máy

bột giấy, anh đang cố nghĩ lối thoát cho vợ. “Nếu mất việc cư tính thâm

niên cũng được hai chục nghìn bồi thường, em lấy khoản tiền ấy làm vốn

mạt chược, suốt ngày đi chơi mạt chược cho khoái”.

Cát Hồng nói:

“Em không. Nếu mất việc em sẽ không đυ.ng đến mạt chược nữa. Tiểu Phàn

sang năm thi trung học, em sẽ ở nhà làm hậu cần cho con, nuôi nó thật

ngoan, thi vào trường điểm”.

Xuyên Thanh không tin lời vợ. Theo

anh, để Cát Hồng không chơi mạt chược còn khó hơn lên trời. Một người

nghiện mạt chược đến độ quên ăn quên ngủ, liệu miệng nói không chơi là

không chơi được không? Ma quỉ mới có thể tin điều ấy.

Cát Hồng

vẫn bình tĩnh, chị không nói gì đến chuyện mất việc, vẫn sống như cũ, cứ dăm ba hôm lại đến chơi mạt chược với Oánh Oánh. Không chơi mạt chược

thì ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da, nhưng không phải có ý đồ như trước.

Hôm ấy, trước khi đi ngủ, chị bỏ mặt nạ ra, Xuyên Thanh ôm vợ từ phía sau.

Đó là ám hiệu sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© của Xuyên Thanh. Anh thích ôm vợ từ phía

sau, tấm thân Cát Hồng mềm mại, mỗi lần như thế chị đều quay lại, nhìn

anh thật trìu mến khiến trái tim anh như sắp tan ra.

Tất nhiên

đấy là trước kia, “tim tan ra” đấy là câu nói cửa miệng của Xuyên Thanh

khi nói chuyện yêu đương. Sau ngày cưới, Cát Hồng nói với Xuyên Thanh:

“Em biết anh tan ra rồi”. Ý của câu nói ấy là, em biết anh đang muốn em.

Nhưng lần này Xuyên Thanh không nói gì, thậm chí không chờ Cát Hồng quay mặt

lại, cứ thế bế vợ lên giường, điên cuồng như đi cướp của.

Xuyên

Thanh làm rất nhanh, làm tới, làm cho xong, rồi nghỉ. Cát Hồng thở hổn

hển, nắm bờ vai anh, nói: “Hôm nay… như chó… làm như chó vậy à? Hay là

bị ai kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở đâu rồi?”. Nghe vợ nói vậy, Xuyên Thanh giải thích:

“Ông già điên tuổi trẻ… già rồi, nhạt rồi, khó lòng mới được như thế…”.

“Hiện tại chúng ta cũng không bình thường. Em không làm cho anh hưng phấn,

đúng vậy không?” Cát Hồng nói rồi đẩy anh ra, chị dậy, vào nhà vệ sinh.

Xuyên Thanh kéo tay vợ: “Mà con gái chúng ta lớn rồi, chúng ta không già là

gì? Thấy Tiểu Phàn lớn, anh vui lắm, mà cũng lo. Tâm lý, cuộc sống của

chúng ta thay đổi theo năm tháng, bây giờ ngay cả mạt chược cũng không

hứng thú, muốn từ bỏ nó. Sau này già rồi có gì vui nhỉ? Anh đang lo cho

em”.

Cát Hồng ngồi dậy: “Em quyết tâm không chơi mạt chược nữa,

con gái thi trung học là một lý do; ngoài ra em ghét cái bọn chơi mạt

chược kia lắm rồi, đó mới là lý do chủ yếu. Em bị nhiễm cái bệnh bẩn

thỉu ấy, tìm ra đứa nào hại em, em sẽ xem khinh nó. Bọn ngồi ở bàn mạt

chược kia đúng là lũ tham ăn biếng làm, thích an nhàn sợ lao động. Chồng của lũ chúng nó đặt chúng bên bàn mạt chược, mong chúng dính như nhựa

cao su vào đấy, chúng sống tự tại, làm càn làm gở. Cứ nhìn gia đình

chúng thì biết, có nhà nào không lộn tùng phèo? Cái con Oánh Oánh mà em

cứ ngỡ đứng đắn, vậy mà cứ mắt la mày lém với cái thằng trẻ ranh. Em cảm thấy phải xa bọn chúng. Bây giờ anh không chơi mạt chược nữa, thế là

tốt. Nhưng em phải nói một câu, anh rỗi rãi đừng có mà đi chơi gái, nếu

anh có chuyện gì ở ngoài, em không tha cho anh đâu. Đến lúc ấy thì vợ

chồng mình ai đi đường nấy”.

Xuyên Thanh thở dài: “Nói đi nói lại mãi, em vẫn chưa tin anh. Nếu anh có chuyện trai gái sẽ không chờ đến

bây giờ. Trước đây có biết bao nhiêu cô quấn lấy anh, em biết đấy, anh

đâu có màng”.

“Em biết”. Cát Hồng cúi xuống hôn Xuyên Thanh đang

nằm, chị đứng thẳng người, cười với anh: “Nếu em mất việc về nhà, em sẽ

không bắt anh rửa bát nữa”.

Xuyên Thanh nói: “Anh không mắc lừa

đâu, một đời rửa bát, bây giờ không rửa nữa, chẳng hóa ra không giữ lại

những gì của năm xưa à?”. Cát Hồng nhận ra ý khác trong câu nói, chị rất cảm động, quay người lại hôn anh.

Cát Hồng rất thỏa mãn vào nhà vệ sinh. Nhìn tấm lưng để trần của vợ, Xuyên Thanh hít vào thật sâu.