Giấc Mộng Đế Vương

Chương 111

Nàng luôn cảm thấy thời điểm khi

hắn

ngủ là thuận mắt nhất, đôi lông mi đen dài, sống mũi thẳng, nhìn đôi lông mi xinh đẹp vẫn

đang

nhắm lại nàng liền yên tâm đánh giá, mấy lần trước cùng

hắn

ngủ

thì

hắn

luôn tỉnh trước mình

một

khắc, sau đó bị

hắn

ôm

thật

chặt vào lòng, khẽ ngẩng đầu, nương theo ánh bình minh vừa ló dạng, an tĩnh nhìn nam nhân bá đạo điều khiển vận mệnh của nàng...

Đợi khi Thái phó giật giật chân mày, hơi hí mắt ra

đã

thấy giai nhân trong ngực

đang

an tĩnh nhìn mình, đôi môi mỏng hơi nhếch lên mang theo ý cười, ngẩng lên hôn vào đôi mắt to linh động kia. Đêm qua,

hắn

uống hơi quá chén, nhất thời cũng

không

muốn rời khỏi giường, liền dùng chiếc cằm râu mọc lún phún cọ cọ lên làn da trắng nõn của Trứng gà bên cạnh.

Làn da của công chúa mềm mại làm sao mà chịu nổi

sự

cọ xát đó, chỉ thấy cọ qua 2 cái da nàng liền ửng đỏ. Màu đỏ ửng thẹn thùng đó

đã

làm cho người nào đó càng chỉ muốn cứ ở trong chăn này mà dùng cằm cọ sát hết làn da trắng khắp người kia!

Đáng tiếc thời điểm lên triều

đã

tới, cho dù đêm qua có uống rượu Lộc huyết say mèm

thì

cũng phải rửa mặt tỉnh táo, để xử lý

sự

vụ quan trọng của quốc gia, sau khi hung hăng hôn lên môi giai nhân,

hắn

càng

không

kiềm chế nổi mà đưa tay vào tỉ mỉ xoa nắn da thịt mềm mại bên dưới lớp chăn gấm, sau đó cắn chặt răng đứng dây

đi

lên triều.

Nếu quyền thần

đã

đi

xử lý triều chính,

thì

tiểu hôn quân đương nhiên nhàn hạ đánh thêm vài giấc ngủ nướng.

Lúc sáng sớm, Niếp Thanh Lân cuối cùng cũng lười nhác ngồi dậy, vừa dùng qua đồ ăn sáng, liền nghe Đan ma ma bẩm báo thị nữ cận thân bên người Hoàng hậu là Hải Đường cầu kiến.

Niếp Thanh Lân nghĩ rằng có lẽ Tiểu Trầm hậu Hoàng hậu có việc cầu khiến nên mới sai Hải Đường qua đây, liền để thị nữ tuyên nàng vào. Hải Đường vừa vào liền quỳ xuống đất khóc nấc lên. Niếp Thanh Lân chấn động vội hỏi: “Ngươi khóc cái gì, Hoàng hậu xảy ra chuyện gì?”

Hải Đường khóc thút thít

nói: “Bẩm công chúa, xin người mau cứu tất cả người ở Cam tuyền cung

đi, Hoàng hậu… Hoàng hậu…

không

thấy đâu nữa…”

Nghe lời

nói

không

đầu

không

đuôi của tiểu thị nữ này, Niếp Thanh Lân hơi nhíu mày

nói: “Ngươi

nói

cái gì?”

thì

ra tối hôm qua sau khi uống rượu Lộc huyết xong, Hoàng hậu có chút choáng váng, liền trở lại tẩm cung sớm. Bởi vì thường ngày nàng ngủ sớm, nhưng hôm qua

không

biết tại sao, làm thế nào cũng trằn trọc

không

ngủ được. Vì thế dứt khoát đứng dậy

đi

về phía hoa viên Thái Hồ du ngoạn.

Tiểu Trầm hậu bình sinh thích nước, trước kia khi chưa vào trong cung liền thường xuyên vụиɠ ŧяộʍ ra ngoài tắm, bằng

không

cũng

sẽ

không

ở trong hồ hành cung tại ngoại ô tắm rồi bắt gặp “chuyện xấu” của Thái phó, sau đó bị tóm vào cung đến bây giờ.

Từ khi vào cung, lại bởi vì hành động luôn bị hạn chế mà cảm thấy mất

đi

nhiều tự do, trong lòng buồn khổ, ban đêm nàng thường trốn đến hồ trong ngự hoa viên để bơi vài vòng. Tất cả thị nữ liên quan trong cung Cam Tuyền đều biết thói quen này của Hoàng hậu, cho nên dù Hoàng hậu

không

cho

đi

cùng các nàng cũng tự hiểu.

Chỉ là sau đêm hôm qua, nàng ấy

đi

rồi sau đó liền mãi vẫn

không

thấy trở về. Mọi người trong cung lúc này mới luống cuống lo lắng cho Hoàng hậu, đêm qua tìm kiếm mấy lần ở ven hồ ngự hoa viên cũng

không

thấy, sợ rằng nàng ấy bị chết chìm. Nghĩ đến việc Thái phó mà giáng tội

sẽ

chỉ có nước rơi đầu, lúc này Hải Đường luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu mới nhớ ra nàng ấy rất thường hay giao hảo với công chúa, nàng ta mới chạy thẳng tới bẩm báo nguyên do, hi vọng công chúa nhân từ, cứu lại tính mạng cho mấy người bọn họ.

Niếp Thanh Lân lo lắng

không

yên hỏi: “Sao tối hôm qua

không

báo luôn cho Bản cung biết lại kéo dài tới bây giờ…” Hải Đường chỉ biết khóc lóc nỉ non

không

có trả lời.

Tìm kiếm

không

thấy Hoàng hậu. Hải Đường vẫn chỉ nghĩ rằng nàng

đang

đi

dạo ở

một

nơi nào đó chưa về, tuy rằng lo lắng, nhưng cũng

không

dám lộ ra cho người khác biết, nếu

không

đến tai Nguyễn công công cùng Thái phó còn

không

biết mang đến hậu quả như thế nào cho Hoàng hậu cùng bản thân mình, chỉ có thể dám ban đêm lén lút tự mình

đi

tìm kiếm, hi vọng có thể tìm thấy Hoàng hậu. Thẳng đến ngày hôm sau, vẫn

không

có manh mối nào, lúc này nàng mới hoảng hồn, vì thế mới chạy tới bẩm báo với công chúa.

Niếp Thanh Lân mới đầu nghe có chút kích động, nhưng sau nghĩ lại lại thấy kỳ quái, nơi này là hoàng cung, khắp nơi đều có thị vệ cung nữ thái giám, lại càng

không

có kẻ lạ dám đột nhập vào, ngay cả

hiện

tại Hoàng hậu

không

có uy thế, nhưng

không

được Thái phó phân phó, cũng

không

có ai dám gây bất lợi đối với Hoàng hậu, suy tư

một

chút nàng liền

nói: “Hoàng hậu trước kia vẫn thường đến Thái Hồ du ngoạn sao?”

“Dạ. Hoàng hậu bình sinh thích bơi lội... có khi đợi ban đêm

không

có ai

sẽ

vào trong hồ bơi

một

hồi, bình thường đều

không

cho bọn nô tỳ

đi

theo.”

Niếp Thanh Lân lắp bắp kinh hãi,

thật

sự

không

nghĩ được trời giá rét như vậy mà Tiểu Trầm hậu lại nhảy xuống nước bơi lội, quả nhiên là

không

chịu quý trọng thân thể. Trong lòng hơi lo âu đồng thời lập tức cho triệu Nguyễn công công tới, đem việc Hoàng hậu mất tích

nói

cho ông ấy biết. Nguyễn công công vội vàng quỳ rạp xuống đất, run giọng

nói: “Nô tỳ tội đáng chết vạn lần,

đã

không

chiếu cố tốt tới Hoàng hậu.”

Nguyễn công công sao có thể

không

sợ, Hoàng hậu dù sao cũng vẫn là quốc gia chi mẫu, là thể diện của hoàng tộc Niếp thị, nếu như ở trong cung có lời đồn gì, Thái phó vì muốn ổn định đại cục, chắc chắn

sẽ

lấy đại nội tổng quản là ông ra định tội. Đến lúc đó,

không

chỉ chính mình

không

còn mạng, chỉ sợ cả thân tộc cũng gặp tai ương. Nghĩ vậy, mồ hôi

trên

người ông đổ như mưa, trong cung xảy ra chuyện mất tích như thế này, lúc trước cũng có, nhưng mà cũng

không

thể chạy thoát, đắc tội quý nhân trong cung, cũng chỉ có nước bỏ mạng, thử hỏi dưới miệng giếng ở trong cung có biết bao nhiêu oan hồn dã quỷ, Nghĩ như vậy, trong lòng Nguyễn công công bắt đầu niệm “Vô lượng Phật.” Đau khổ cầu nguyện hi vọng Hoàng hậu chỉ nhất thời ham chơi, vạn lần

không

phải là bị Thái phó… phái người gϊếŧ.

Niếp Thanh Lân mới đầu cũng nghĩ có thể do Thái phó hạ thủ, nhưng sau lại cảm thấy

hắn



một

nam nhân cao ngạo

sẽ

đường đường chính chính xuống tay, chứ

không

thèm lén lút hạ thủ đối với

một

nữ tử

không

có chút uy hϊếp nào đối với

hắn.

“Được rồi, ngươi lập tức phái những người này

đi

đến mọi nơi trong cung điều tra, bằng mọi giá phải đem Hoàng hậu trở lại.”

một

lúc lâu sau, Niếp Thanh Lân

đi

vào trong ngự hoa viên, Nguyễn công công vẫn

đang

triệu tập cung nữ thái giám cẩn thận rà soát mọi nơi tìm người.

Sợ Hoàng hậu trong lúc nhất thời vụng tâm du ngoạn trong hồ lớn, lại sai người buông lưới ra để rà soát dưới đáy hồ, trong lúc nhất thời khuấy đυ.c hồ nước cũng

không

thấy bóng dáng.

Sau nửa canh giờ, rốt cuộc cũng phát

hiện

thấy Tiểu Trầm hậu

đang

trốn ở trong huyệt động sau

một

ngọn núi giả. Niếp Thanh Lân

đi

tới, thấy Tiểu Trầm hậu còn

đang

ở trong động khóc, quần áo cũng bị núi đá cọ vào có chút rách nát, khuôn mặt vốn thanh thúy nay sưng lên như trái đào vậy.

Niếp Thanh Lân

nhẹ

nhàng đem

một

chiếc áo choàng khoác lên người Trầm hậu, vỗ

nhẹ

bờ vai nàng

nói: “Hoàng hậu nương nương, đêm qua vì sao

không

trở lại tẩm cung, ban đêm trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh.”

Tính tình Tiểu Trầm hậu cũng chẳng khác gì Hải Đường, chỉ biết hu hu khóc, cũng

không

chịu

nói

chuyện. Niếp Thanh Lân tinh tế hồi tưởng lại

sự

tình

trên

yến hội hôm qua, cũng chỉ nhớ mang máng tiểu Trầm hậu đưa cho mình

một

chiếc túi hương thêu uyên ương, là túi thêu

một

đôi, chỉ có nàng và mình mới có, mang vào nhìn cũng khá xinh đẹp, sau đó liền ômquyết tâm

không

phí phạm của trời, nên

đã

uống sạch bầu Lộc Huyết tửu mà thái giám đưa đến...

Cha mẹ Tiểu Trầm hậu

đã

mất từ khi nàng còn khá

nhỏ, vì thế nàng đành sống trong nhà người thân, hơn nữa lại bị Trầm nương giáo dưỡng nghiêm khắc, nên mất

đi

vẻ hồn nhiên của thiếu nữ, tâm tư lại cực kỳ yếu ớt, năm đó bị chế giễu, cũng chỉ dám trốn vào

một

góc mà khóc.

Niếp Thanh Lân cũng

không

hỏi

rõ, nàng chỉ nhớ hôm qua các phu nhân kia nhìn thấy Tiểu Trầm hậu đều coi như

không

thấy, có lẽ lúc đó nàng ấy cảm thấy đau lòng.

một

mình trốn

đi

cũng

không

nổi lên nghi ngờ gì, an ủi Tiểu Trầm hậu xong, đưa nàng ấy về tẩm cung, vừa vào đến Cam Tuyền cung

thì

nàng nhìn thấy phía sau váy Tiểu Trầm hậu có

một

vết máu, lại sợ

nói

ra

thì

Tiểu Trầm hậu khó chịu, liền dặn dò nha đầu Hải Đường hầu hạ cẩn thận rồi xoay người rời

đi.

một

lát sau, lại sai thị nữ đến hỏi, lại nghe báo là Hoàng hậu nương nương muốn rửa mặt chải đầu, ăn

một

chút, sau đó

thì

lên giường ngủ.

Nguyễn công công thấy Tiểu Trầm hậu bình yên vô

sự, lúc này mới dám thở phào

nhẹ

nhõm, trở lại hung dữ phân phó thái giám, về sau nhất định phải chút ý kỹ nhất cử nhất động của Tiểu Trầm hậu,

không

để phát sinh

sự

việc như hôm nay nữa. Ông chỉ cần Hoàng hậu

không

sao,

không

muốn chuốc thêm phiền cho bản thân mình, về phần đêm qua vì sao Tiểu Trầm hậu

không

về cung, ông hoàn toàn

không

có chút hứng thú để tìm hiểu.

Mặc dù Niếp Thanh Lân cũng có chút bận tâm, nhưng lại lo lắng vài chuyện nên nhất thời

không

nói

nên lời. Mấy ngày sau, nàng lại qua thăm Tiểu Trầm hậu, nhưng luôn

không

thấy bóng người, chỉ cho người

nói

lại là thân mình khó chịu, ngại tiếp khách, thỉnh công chúa quay về, miễn cho bị lây bệnh.

một

tháng sau, thái y viện Thái y dựa theo lệ thường tiến cung thỉnh mạch cho các vị nương nương. Bởi vì Niếp Thanh Lân quan tâm Hoàng hậu, cố ý dặn Nguyễn công công phái Thái y đến bắt mạch cho Hoàng hậu. Thái y viện từ trước đến nay là luôn xem sắc mặt kẻ có quyền nhất để làm việc. Vừa thấy là cho Hoàng hậu, xem bệnh liền sắp xếp tiểu Thái y mới vừa vào thái y viện gần đây đến thỉnh mạch cho Hoàng hậu, sau khi tiểu Thái y bắt qua mạch, mặt lộ vẻ vui mừng,

đi

ra

nói

với Nguyễn công công: “Công công, hỉ

sự

hỉ

sự

rồi! Hoàng hậu có thai.”

Nào biết Nguyễn công công nghe xong chẳng những

không

vui mừng, ngược lại rất hoảng sợ.

Tiểu Thái y

không

biết những hỗn loạn sóng gió trong cung, còn tưởng đây là việc vui? Trời sập

thì

đúng hơn!

Sau khi xác định chắc chắn từ chỗ Thái y

một

lần nữa, đợi đến khi có câu trả lời khẳng định đầy thuyết phục, ông liền đứng ngây ngẩn cả người.

Ông

đã

biết Hoàng đế kỳ

thật

chính là Vĩnh An công chúa, vậy… Cái thai của Hoàng hậu là từ đâu? Cha của đứa

nhỏ

trong bụng Hoàng hậu là ai? Trong cung

hiện

tại trừ bỏ cung nữ cũng là thái giám, đến Hoàng đế cũng là nữ nhi, duy chỉ có

một

nam nhân duy nhất đó chính là… Thái phó.

Nghĩ đến đây, Nguyễn công công cả kinh! Định Quốc hầu đại nhân, ngài hận Niếp gia đến mức nào vậy? Nên phải ngủ hết cả hoàng cung đại Ngụy phải

không?

Nghĩ như vậy, ông cũng

không

dám giấu diếm, đứng dậy

đi

tìm Thái phó, lại

nói

lão thái y chẩn mạch cho Hoàng hậu vừa

đi

vừa căm phẫn nghĩ: “Trong nhà mình nhiều thế hệ làm nghề y, riêng mình cũng làm thái y ba mươi mấy năm, xem bệnh cho ba triều Hoàng đế, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Nguyễn công công vậy mình lại

không

tin mình, còn truy vấn

đi

truy vấn lại,

thật

làm cho người ta căm phẫn mà...”

Ngẩng đầu

một

cái, phát

hiện

Hoàng Thượng

đang

mặc long bào chậm rãi từ trong ngự hoa viên

đi

ra,

đang

đi

về hướng bên này, thầm nghĩ muốn lập công để, đòi phong thưởng, nên chanh chóng chạy đến trước mặt hoàng thượng, khom người xuống: “Chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu có tin vui.”

Editor có lời muốn

nói:

Chương này bạn Lân có hơi hiểu hiểu tình cảm của mình rồi *vỗ tay*

Lúc đầu mình cứ tưởng Cát Thanh Viễn là nam phụ si tình, ôn nhu như ngọc,

không

ngờ…hơi thất vọng

một

chút =___= nhưng phải công nhận là cha con nhà bạn Viễn đúng là sâu

không

lường được, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy. Có lẽ từ lúc phát

hiện

vợ mình hồng hạnh với tiên hoàng là Cát lão đại nhân

đã

nghĩ ra kế này rồi.

Vì hình tượng bạn Thái Phó

đã

gắn với hai chữ vô sỉ từ lâu nên nhiều khi quên mất bạn ấy là chiến thần

không



không

làm được, làm sao có chuyện bạn ấy chết đuối lãng xẹt vậy chứ. Tiết mục

anh

hùng cứu mỹ nhân sắp lên sàn! Hú hú! (Có

một

lần thấy chị Hằng spoi, nên

anh

hùng đồng nghĩa với việc cứu mỹ nhân là việc chúng ta có H)

Lảm nhảm hơi nhiều rồi, khụ, chống tay ngồi chờ H thôiiiiiiiiiii

Betaer giải thích:Đoạn này

nói

về

sự

thông minh của Niếp Thanh Lân, mình giải thích sợ mọi người

không

hiểu. Khi bị Cát Thanh Viễn bắt, Niếp Thanh Lân dung giọng

nói

trẻ con ngây thơ gọi ‘A Khê ca’ mục đích dò xét xem người này có nghĩ tình xưa để tính bước tiếp theo, nhưng do gã này quá nham hiểm, bắt buộc nàng viết thư nàng thà

không

viết.

Còn đoạn

trên, lúc Niếp Thanh Lân viết 2 bức thư. 1 cho Ngô Các Lão dẫn đầu quần thần còn trung trong triều kiến nghị kéo dài thời gian đợi Lang Tây vương đến. (Niếp Thanh Lân có thể

không

biết ai trung ai gian, nhưng Ngô Các Lão làm quan lâu đương nhiên

sẽ

biết).

Giờ đợi Thái Phó dzìa thui. Chương sau khất cái Thái Phó dzìa rồi,hấp dẫn lắm