Giấc Mộng Đế Vương

Chương 110

Vĩnh An công chúa đối với thủ công từ trước đến nay

không

lấy gì làm vinh quang. Cầm nghịch trong chốc lát, những ngón tay

đã

đau nhức

khôngkiên nhẫn. Vì thế mà nàng đứng dậy xin cáo lui trước, đợi nàng

đi

ra đến đại điện, bên trong liền hồi phục tiếng

nói

chuyện rôm rả thân thiện.

Khụ, tự dưng mất biết bao nhiêu lạc thú khi nghe người ta bàn tán chuyện với nhau?

Đúng lúc này, tiểu Trầm Hậu cũng đứng dậy theo sau

đi

ra ngoài: “Công chúa xin dừng bước.” Niếp Thanh Lân chậm rãi quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp dáng vẻ muốn

nói

lại thôi của tiểu Trầm Hậu.

“Hoàng hậu gọi muội muội có việc gì?”

Tiểu Trầm Hậu nhận lấy

một

cái đai lưng thêu hình rồng từ tay thị nữ bên cạnh: “Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, đai lưng rộng

thì

sẽ

dễ thắt trang phục mùa đông hơn, ta mới thêu xong mấy ngày trước, xin công chúa hãy… chuyển giúp đến Hoàng thượng.”

Niếp Thanh Lân tiếp nhận chiếc đai lưng, cảm thấy nặng tựa ngàn cân, khẽ hé đôi môi đỏ mọng

nói: “Hoàng hậu nương nương về sau

không

cần phải phí công nữa, hãy luôn bảo trọng thân thể mình cho thỏa đáng, ở trong cung sống thoải mái, buông lỏng tinh thần, còn chuyện sau này, Hoàng thượng

sẽ

thay Hoàng hậu an bài.”

Về sau nếu Thái phó muốn Hoàng đế “Băng hà”,

thì



gái

nhà họ Trầm này há

không

cần phải ở trong cung làm bạn với ánh đèn và kinh phật nữa hay sao? Trong lòng nàng luôn cảm thấy áy náy với vị



nương trẻ tuổi này, về sau nhất định

sẽ

nghĩ biện pháp giúp nàng ra khỏi cung,

không

thể để nàng trở thành

một

cái bóng đơn lẻ trong cung được?

Tiểu Trầm Hậu cũng có vẻ

không

quá để ý: “Nếu như có thể cùng công chúa sống ở trong cung, giống như trước kia bình thường mỗi ngày đều ở chung

một

chỗ

nói

chuyện phiếm gϊếŧ thời gian,

thì

có cái gì

không

tốt?” Trong mắt

một



gái

ngây thơ chưa nếm trải mùi đời như nàng, cảm thấy gần gũi bên nhau

thì

trong lòng thoải mái sung sướиɠ, giữa vợ chồng với nhau

không

phải đều là tôn trọng nhau,

nói

chuyện và đàm đạo với nhau hay sao,

thì

giữa nàng và công chúa, có cái gì mà

không

được?

Nhưng càng vì thế mà Niếp Thanh Lân lại càng cảm thấy đau đầu, vì sao sau khi tiểu Trầm Hậu biết



nội tình, chẳng những

không

có nửa điểm oán hận, ngược lại giống như càng nhiệt tình hơn... Như vậy là sao?

Nên vội vã cùng Hoàng hậu cáo biệt,

đi

qua mấy hàng lang dài liền tới thư phòng. Thái phó bị thương mỗi ngày đều đúng giờ dùng thuốc nóng để xua tan hàn khí, do bị nàng khuyên can, nên việc tự

đi

bộ tạm thời ngừng nghỉ, nhưng mà thuốc Hổ Lang cao

thì

dù nàng

nói

thế nào cũng

không

chịu dừng lại.

Vĩnh An công chúa

đi

vào thư phòng

thì

liền thấy

một

hình ảnh mỹ nam cởi đồ cực kì sống động. Bởi vì

hiện

tại

đang

là mùa đông,

hắn

mặc

một

bộ áo choàng đen đường viền thêu hoa văn sắc sảo hoa lệ, quần bên dưới

đã

được vén lên đến tận đùi, tiểu thị nữ

đang

đỏ mặt đem khăn thoa lên chỗ bắp đùi của

hắn. Cũng khó trách thị nữ này đỏ mặt, hai cái chân kia mặc dù toàn là những vết thương dữ tợn, nhưng vẫn cực kì cường tráng thon thả,

Vĩnh An công chúa đứng lại ở trước cửa, cảm thấy mình là hoàng hoa khuê nữ

không

tiện chứng kiến những hình ảnh này, liền xoay người muốn

đi.

“Công chúa hãy dừng bước!” Thái phó gọi nàng lại, sau đó ra hiệu cho thị nữ kia lui ra ngoài trước.

“Nếu

đã

tới, vậy phải nhờ công chúa hạ tấm thân tôn quý giúp vi thần xoa bóp dưới chân, nếu được bàn tay ngọc của công chúa xoa bóp, thần nhất định

sẽ

nhanh chóng khôi phục dũng mãnh phi thường như xưa.”

Mặt Vĩnh An công chúa hơi ửng đỏ, thấp giọng

nói: “Cũng đâu phải

không

có thị nữ,

không

duyên cớ kêu Bản cung làm gì?”

Vừa đúng lúc này, Thái phó đại nhân nhíu chặt mày rậm, bàn tay to nắm chặt lấy dược liệu

trên

bàn tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng đau đớn khó nhịn, Nhìn thấy vậy, Niếp Thanh Lân vội vàng

đi

tới, cúi thấp xuống xoa xoa cặp đùi kia: “Lại đau sao?”

Thái phó hơi nhắm mắt,

nhẹ

nhàng hừ

một

tiếng, Niếp Thanh Lân vội vàng đưa tay ra xoa bóp đùi giúp

hắn, bàn tay

nhỏ

nhẹ

nhàng mát xa,

thật

sựcòn sảng khoái hơn cả linh đan diệu dược.

Lúc này hương đốt trong thư phòng là trầm hương hảo hạng, hơi thở của giai nhân quanh quẩn, mi mắt

hắn

hơi mở, thấy giai nhân

đang

đứng cạnh bên người, mái tóc đen dài làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, lúc này nàng

đang

chuyên chú xoa bóp đầu gối, nàng hơi cúi xuống, liền lộ ra chiếc cổ trắng ngần, theo đường cong nhìn xuống chút nữa…

trên

thế gian này chỉ có Vệ Lãnh Hầu

hắn

mới biết nơi đó mềm mại biết bao nhiêu.

Hàng ngày Niếp Thanh Lân cũng thường được Đan ma ma xoa bóp cho nhiều, cũng có chút tâm đắc, thủ pháp

nhẹ

nhàng, điêu luyện, trừ bỏ lực đạo

không

đủ, nhưng cũng coi như được thông qua,

đang

xoa bóp, hơi ngẩng đầu lên

một

chút, lại phát

hiện

đũng quần bên dưới lớp áo khoác của Thái phó đại nhân đột nhiên bị nhô lên

một

khoảng

thật

lớn!

Nàng vội vàng đứng thẳng người lên, còn chưa kịp xấu hổ, bàn tay của Thái phó

đã

đưa tới nắm chặt lấy kéo nàng vào trong lòng: “Công chúa ấn

không

đúng vị trí, sao

đã

vội muốn

đi, người đau là ta đây

thì

biết làm như thế nào?”

Niếp Thanh Lân làm sao lại cùng

hắn

càn quấy, giùng giằng muốn đứng dậy.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng thái giám báo: “Ngô Cảnh Lâm đại nhân cầu kiến Thái phó”

Nếu là người khác, đương nhiên

sẽ

bảo

hắn

đứng hầu đợi cũng được, nhưng nghĩ tới tính tình càn quấy,

không

gặp nhất quyết

không

bỏ qua của Ngô Các Lão

thì

nhu tình mật ý của

một

khắc trước lập tức tan thành mây khói, cuối cùng buông tay, sửa sang lại trang phục.

Niếp Thanh Lân đương nhiên lui vào trong nội thất,



nam quả nữ nếu để Ngô các Lão bắt gặp đúng là

không

tốt.

Sau khi Ngô các lão

đi

vào, nhìn

một

lượt thư phòng cũng

không

thấy bóng dáng công chúa liền

nói: “Thánh thượng sau khi ban chỉ để công chúa chủ trì việc triều chính, phê duyệt tấu chương, nhưng mà sau khi Thái phó trở về, thế nhưng lại chẳng bao giờ thấy công chúa đến thư phòng xử lý công vụ,

không

phải là có người ngăn trở nàng ấy chứ?”

Thái phó lạnh mặt nhìn Ngô Cảnh Lâm, đối với lão đầu này lần đầu tiên trong mắt toát ra sát khí. Ngô các lão trước nay cũng

không

hề sợ Thái phó. Ngày thường thắt lưng hơi cong nay cũng đứng thẳng lên,

không

yếu thế chút nào trừng mắt lại nhìn

hắn.

“Ngô các Lão tuổi cũng

đã

lớn, cũng

đã

đến lúc cáo lão hồi hương dưỡng lão, bản Hầu

sẽ

tự dâng tấu với hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng ân chuẩn cho các lão hồi hương, về sau chuyện của triều đình

sẽ

không

phiền các lão quan tâm.”

Nghe được những lời ấy, Các lão cũng

không

hoảng hốt,

không

khẩn trương, chỉ mở miệng

nói: “Lão hủ cùng Thái phó đại nhân cũng là đồng liêu cùng làm quan hai triều, lúc trước khi Hầu gia bị giáng chức ra biên thùy, thần cũng

đã

cùng với các bạn đồng liêu khác cầu tình giúp Hầu gia, lúc ấy chỉ đơn giản cảm thấy

một

thân tài năng

không

nên bị mai

một, nhưng đến sau này, chính lão hủ cũng

không

biết quyết định khi đó của mình là đúng hay sai?

Thái phó cười lạnh

nói: “Ngô các lão có gì muốn chỉ giáo?”

“Nay ở trong thư phòng của có ta với ngươi, ta cũng

không

ngại già trẻ hai người

nói

thẳng lòng mình. Tiên đế trước đây chỉ ham hưởng lạc,

một

lòng sủng hạnh nịnh thần, là chuyện mà ai ai cũng biết, cho dù

không

có Định Quốc Hầu ngươi ngăn cơn sóng dữ,

thì

cũng có người khác thay mặt đứng ra. Nhưng mà lão hủ lại nhìn thấy dã tâm trong lòng Định Quốc hầu ngươi quá lớn,

không

nói

đến việc thay đổi triều chính làm rung động dân tâm, chỉ

nói

về người

đang

ngự ở

trên

ngôi vị Hoàng đế kia, Thái phó

thật

sự

cảm thấy cho nàng cơm no áo ấm nơi chốn hậu cung

sẽ

đủ để thõa mãn nàng? Theo lão hủ nghĩ, làm như thế chẳng khác nào

đang

nhục mạ nàng.

Thái phó

anh

minh, chắc hẳn trong lòng ngài cũng

đã

có lựa chọn, nếu Thái phó là

một

người trung trực, luôn lo cho dân cho nước, hẳn cũng nên lưu lại chút thể diện cho hoàng tộc Niếp thị, đến lúc đó cả triều văn võ đều

sẽ

cảm động và nhớ đến công lao của Thái phó, trong lòng công chúa cũng

sẽcảm tạ Thái phó, như vậy Định Quốc hầu đại nhân lưu lại trong sử sách mới đúng là

một

người mang tấm lòng lo cho nước cho dân, vì nước vì dân mà cúc cung tận tụy dĩ nhiên

sẽ

lưu danh thiên cổ! Lão hủ bất tài, nguyện khi còn sống nhất định

sẽ

vì Thái phó viết lại giai thoại lịch sử truyền…”

“Đủ rồi!” Thái phó lạnh lùng ngắt lời Ngô Cảnh Lâm còn chưa

nói

hết lời, hướng về phía ngoài cửa cao giọng hô: “Nguyễn công công, đem Ngô Các lão tống xuất khỏi cung.”

Kế tiếp đó là

một

thị vệ cao lớn bước vào,

không

nói

nửa lời liền đem ông lão khô gầy xách thẳng ra khỏi thư phòng.

Niếp Thanh Lân ở bên trong nghe ân sư vẫn

đang

ầm ĩ nhất quyết

không

tha, chỉ ngầm lắc đầu, ân sư

đã

hy vọng quá nhiều, nữ đế lưu danh thiên cổ của Ngụy triều cũng

không

dễ làm! Có

một

nam nhân như vậy đứng bên cạnh long ỷ,

thì

có ai dám nhảy vào ngồi ở vị trí đó chứ?

Khi nàng

đi

ra khỏi nội thất thấy vẻ ấm ức

trên

mặt nam nhân kia vẫn chưa tan

đi, mắt phượng hơi liếc về phía nàng, đôi môi nhếch lên, Niếp Thanh Lân cũng

không

nói

gì, chỉ lặng lẽ xoay người

đi

ra khỏi thư phòng…

Đến đêm, thời điểm dạ tiệc Đông chí bắt đầu, trong dạ tiệc cho diễn kịch, giọng hát và nội dung đều

nói

về Lộc Huyết Tửu. Nhưng khác hẳn với trong phủ phú hộ vương hầu khác chính là, tiệc rượu Lộc huyết trong cung đều là những con nai con được nuôi dưỡng để làm thuốc. Chuyên dùng những con nai con vừa mới sinh ra, chỉ được ăn thảo dược mà lớn, nên Lộc Huyết tửu này lại càng mang dược tính mười phần, uống vào rất bổ có thể làm tăng tuổi thọ.

Bởi vì trong đêm nay sợ rằng

sẽ

có người ăn uống quá trớn, để tránh rượu vào thất lễ, nam nữ đều được tách ra làm ở hai nơi trong cung điện.

Vệ Vân Chí cũng đến dự tiệc, bởi vì Nam đảo bị rơi vào tay giặc, nên các thuyền hàng bị tổn thất rất nhiều, Thái phó đại nhân liền an bài

hắn

cũng với những người liên quan của Vệ Gia vào kinh thành tạm thời chờ đợi xưởng đóng tàu cải tạo lại thuyển lớn. Vệ Vân Chí đương nhiên

sẽ

phải tiến cung, khẽ nghiêng mình thỉnh an với chị dâu

nhỏ

chưa vào cửa của mình, sau đó trước buổi yến hội bắt đầu, đem vật gia truyền của Vệ phủ trình hết lên cho công chúa.

“Cha mẹ

nói

với Vân Chí rằng đây là vật truyền cho dâu trưởng của Vệ gia, vật dụng của dân gian thô sơ, mong công chúa

không

chê.” Vệ Vân Chí quỳ

trên

mặt đất hai tay cung kính dâng chiếc hộp gỗ lên.

Thái phó ngồi ở

một

bên cười

nói: “A Chí lễ tiết nhiều thế, nơi này là nội cung,

không

có người bên ngoài, đệ mau đứng dậy

nói

chuyện, đệ bắt chị dâu đệ cúi đầu nhìn đệ, cổ nàng cũng sắp gẫy đến nơi rồi.”

Vệ Vân Chí nghe đại ca

nói

vậy, lại càng thêm cung kính, bởi vì trước khi

đi, cha của

hắn

hắn

đã

dặn: “Ca ca vô liêm sỉ của con

không

biết cấp bậc lễ nghĩa kẻ

trên

người dưới, khi con vào cung

không

thể nghe theo

hắn, làm mất hết

sự

nghiêm túc thành

thật

của Vệ gia các đời của chúng ta.”

Niếp Thanh Lân

nhẹ

nhàng tiếp nhận chiếc hộp gỗ mẹ chồng đưa tới,

nhẹ

nhàng mở ra thấy trong hộp là

một

chiếc vòng tay, giống với chiếc mà trước kia Vệ Lãnh Hầu đeo cho mình, vừa thấy liền biết là bảo vật nhiều năm,

không

biết

đã

qua tay bao nhiêu con dâu của Vệ Gia, nàng

nhẹ

nhàng nắm lấy liền cảm thấy ấm áp tận đáy lòng.

Cũng bởi vì chuyện xảy ra ở thư phòng, mặc dù hai người

không

cãi nhau, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn sinh ra

một

chút khúc mắc. Nhưng bây giờ, vì tâm ý của nhị lão Vệ gia, mà thấy hơi giải tỏa

một

chút.

Nàng cùng Vệ Lãnh Hầu quen biết cho đến tận bây giờ, so sánh với tình

yêu

giữa nam nữ bình thường khác ở dân gian đều khác

một

trời

một

vực, đoạn tình

yêu

nóng bỏng này, người bình thường cũng

không

ai có gan để viết lại thành câu chuyện, vừa

không

có mai mối ước hẹn, vừa hoang đường tiếng tăm lan truyền như thế. Thế nhưng lại được nhị lão Vệ Gia tán thành, bất giác trong lòng dâng lên

một

mảnh ấm áp, nàng

thật

lòng cảm ơn mà nhận lấy.

Vệ Vân Chí

không

làm quan trong triều, đương nhiên cũng

không

biết công chúa cùng Hoàng đế thực chất chỉ là

một

người. Gặp qua công chúa, chuyển đạt xong tâm ý của nhị lão, liền theo huynh trưởng

đi

tham gia thọ yến.

Cung điện hoa lệ, nhóm cung nhân nối đuôi nhau ra vào,

trên

tay đều là những chén rượu Huyết Lộc đầy dược tính,

đang

đưa dần tới hai bên đại điện. Những người tham gia dạ yến đều có phần.

Năm rồi, đây là thời điểm mà tiên hoàng hứng thú nhất, Lộc Huyết Tửu dành riêng cho Hoàng đế đó chính là có tính cường dương, rượu mạnh đến mức có thể so sánh với thuốc bí truyền của cung đình, năm nay dược liệu được cung cấp để nuôi Lộc để lấy huyết là loại thuốc bổ mạnh nhất, bởi vì cuộc sống hoang da^ʍ vô độ nên thân thể của Ngụy minh đế

đã

tàn tạ, nên dược liệu năm nay sử dụng loại đặc biệt nhất đểgiúp đỡ tiên đếchấn khởihùng phongngày xưa,

một

đêm thị tẩm hai nữ nhân là chuyện nằm trong khả năng.

Phàm là nam tử, ai lại

không

yêu

cái cảm hứng mùi vị kia, chỉ

một

chén

nhỏ

Lộc Huyết tửu này nếu mang tới dân gian, cũng là giá trị liên thành. Thái giám Lộc Uyển lại là người rất hiểu chuyện, đem trọn

một

bình Lộc Huyết tửu được nuôi trong hai năm mang đến cho Thái phó hưởng dụng, mặt khác lại bưng

một

bình

nhỏ

đến chỗ của Vĩnh An công chúa.

Nay trong cung

thật

chất nghiêm chỉnh chỉ có hai vị chủ nhân, nhưng Nguyễn công công lần này lại đứng sau cánh cửa hiểu rất



ràng! Biết công chúa và hoàng thượng là cùng

một

người

thì

ông toát

một

thân mồ hôi lạnh, dùng ngón tay tính toán, tự hỏi từ trước tới nay những việc mình làm ở trước mặt “công chúa” và “Hoàng đế” có gì sai sót, có dám chậm trễ gì

không? Sau khi xác định, tâm mới dám buông lòng, tận lực đứng bên hầu hạ. Tự mình đem bình Lộc huyết dâng tới, nháy mắt ra hiệu

nói: “Công chúa, đây là Thái phó tự mình sai người đem tới, dược liệu hiếm có, thừa dịp còn ấm

không

có mùi tanh xin người mau uống.”

nói

xong liền thi lễ lui ra ngoài đại điên, hầu hạ Thái phó

đi

tới.

Vĩnh An công chúa tiếp nhận chén rượu thị nữ đưa tới nhàn nhạt uống

một

hớp, lại cảm thấy mùi vị rượu này xông thẳng lên yết hầu, nàng từ trước đến nay vốn

không

uống được, chịu

không

nổi vị đắng chát nơi đầu lưỡi, chỉ uống

một

ngụm liền dừng. Nhưng tiểu Trầm Hậu

đang

ngồi bên cạnh, nghe xong Nguyễn công công

nói, nhất thời tờ mò liền đem bình rượu thuốc kia rót xuống cố gắng uống thử.

Trong dạ yến, đủ loại cách thức biểu diễn khá thú vị, trong cung mời tới gánh hát xiếc ảo thuật, Niếp Thanh Lân xem thập phần chăm chú, ngay cả tiểu Trầm Hậu ngồi bên cạnh rời

đi

lúc nào cũng

không

biết. Xem

một

hồi, Niếp Thanh Lân cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, thầm nghĩ men của chén rượu kia cũng

thật

nặng, chỉ mới uống

một

hớp,

đã

có chút

không

chịu nổi.

Vì thế cũng đứng dậy quay trở lại tẩm cung. Đợi cho cung nữ rửa mặt chải đầu thay quần áo xong, Niếp Thanh Lân liền ngã xuống giường, cảm thấy mạch máu trong người

đang

chậm rãi căng tràn, cả người khô nóng, có chút ngủ

không

yên

Trằn trọc

một

hồi, trong lòng muốn hỏi Đan ma ma tối nay Thái phó có quay lại đây hay

không, nhưng rốt cuộc nghĩ nữ nhi mà hỏi như vậy có chút ngượng ngùng thành ra đến miệng nhưng lại

không

nói.

Liền nằm

trên

giường lăn qua lăn lại

một

hồi, rốt cuộc cũng

đã

vào giấc ngủ, thời điểm trời vừa hửng sáng, nàng vì khát nước mà tỉnh lại, còn chưa kịp xoay người

đã

phát

hiện

nam nhân ngủ bên cạnh.

Cũng

không

biết

hắn

vào trong Phượng Sồ cung từ lúc nào,

hiện

tại

đang

ngủ khá sâu.