An Xảo Nhi
đang
quỳ bên cạnh, khi thấy người tới, trong lòng nhất thời lo sợ. Nàng bị bắt đến bộ lạc Mạt Nhi Cáp
đã
mấy ngày, làm sao có thể
khôngbiết ác danh của thủ lĩnh Hưu Đồ Vũ của bộ lạc? Trong bộ lạc phàm là nữ nhân có chút tư sắc đều bị bắt vào doanh trướng của thủ lĩnh, tên háo sắc này thấy tiểu chủ nhân quốc sắc thiên hương như thế nào
sẽ
bỏ qua chứ?
Mắt thấy Hưu Đồ Vũ như sói đói chuẩn bị nhào lên, An Xảo Nhi đứng dậy ôm cổ chân của
hắn, trong nháy mắt bị đá sang
một
bên tựa như lá rơi trong gió, thị nữ Hung Nô quỳ gối tại chỗ
không
dám ngăn trở.
Hưu Đồ Vũ chỉ cần vài bước
sẽ
đến mục tiêu, vươn cánh tay to lớn về phía Niếp Thanh Lân.
Đúng lúc này có người cao giọng
nói:”Dừng tay!”
Cát Vân Nhi xoay người vừa thấy, nhất thời thay đổi sắc mặt, ca ca vốn
đi
ra ngoài tuần tra sao nhanh như vậy
đã
trở lại?
Thân ảnh cao lớn của Cát Thanh Viễn xuất
hiện
ở doanh trại, xoay người cung kính thi lễ về phía Hưu Đồ Vũ: “không
biết Vương thượng
đi
đến doanh trướng của mạt tướng, là có chuyện quan trọng thương nghị sao?”
Hưu Đồ Vũ tức giận bừng bừng, chỉ về phía Niếp Thanh Lân
đang
nằm
trên
giường
nói: “Cát tướng quân bắt đến đây
một
mỹ nữ như vậy, vì sao lại đưa đến doanh trướng của ta toàn những thứ xấu xí kia?
hiện
tại cũng nên đưa đến doanh trướng của bổn vương để ta hưởng thụ
một
phen
đi
chứ!”
Cát Thanh Viễn chậm rãi liếc mắt nhìn Cát Vân Nhi đứng ở
một
bên
một
cái, ung dung thong thả
nói: “Cát mỗ
không
dám giấu riêng, nhưng nữ tử này cũng
không
phải bắt đến làm tù binh, mà là thê tử của Cát mỗ cưới hỏi đàng hoàng, bởi vì chiến loạn thất lạc, nhiều lần trắc trở mới có thể gặp lại, mong thủ lĩnh thứ lỗi.”
Hưu Đồ Vũ chậm rãi trừng mắt,
trên
gương mặt háo sắc dần dần có
một
chút kinh hỉ: “Cát tướng quân cưới
không
phải là em
gái
ruột của Hoàng đế đại Ngụy sao? Chẳng lẽ... Nàng chính là công chúa chính tông của đại Ngụy?”
Xoay mặt nhìn về phía đóa hoa kiều diễm
trên
giường kia, tham muốn càng tăng thêm tột bực. Trước đó
hắn
đã
sớm thèm
nhỏ
dãi tiểu Yên Thị mềm mại trắng noãn của phụ hoàng mình,
không
ngờ thằng con hoang có dòng máu Ba Tư kia lại
âm
thầm đoạt trước, sau khi giúp đỡ Hưu Đồ Liệt cướp đoạt vương vị,
đã
túm tiểu kế mẫu xinh đẹp của mình kia vào doanh trướng của
hắn
để phá thân.
Nhưng kế mẫu Yên Thị tuy rằng mềm mại vẫn kém so với người này, cho dù là chính thê của Cát Thanh Viễn
thì
thế nào?
hắn
có thể thu nhận hai huynh muội chật vật
không
đất dung thân của bọn họ, cho dù có ngủ cùng kiều thê của
hắn, cũng chỉ là chuyện mà hai huynh đệ họ nên hiếu kính với thủ lĩnh mà thôi.
Ngủ với kiều thê của thuộc hạ, đối với Hưu Đồ Vũ mà
nói
cũng
không
phải lần đầu tiên,
hắn
nói
xong liền vươn tay đến bắt Niếp Thanh Lân, đem nàng ôm vào trong ngực liền ra khỏi doanh trướng.
Cát Thanh Viễn hơi đem thân mình dịch sang bên cạnh, tựa hồ ngầm đồng ý
yêu
cầu vô lý của thủ lĩnh mang
đi
thê tử của mình. Niếp Thanh Lân mặt tái nhợt nghiêm mặt nhìn phía Cát đại nhân: Cát khanh, lời
nói
hôm qua, trẫm tuy rằng
không
có tin là
thật, nhưng ngài cũng thay đổi quá nhanh! Lát nữa nên làm thế nào đây?
Đợi khi Hưu Đồ Vũ cười lớn đem khuôn mặt
nhỏ
nhắn trắng bệch của Đế cơ Vĩnh An công chúa ôm ra ngoài doanh trướng, Cát Thanh Viễn mới chậm rãi nhìn về phía muội muội của chính mình: “Vân Nhi, muội khiến ca ca thất vọng rồi.”
“Ca ca, là... Là vương thượng tự mình nghe được tin tức, nhất quyết đến đây nhìn cho bằng được, Vân Nhi
không
thể ngăn cản...”
Cát Thanh Viễn vươn tay ra,
nhẹ
nhàng đặt lên đôi môi luôn
nói
dối hết lần này đến lần khác của nàng ta, sau đó giống như huynh trưởng bình thường
đang
yêu
thương muội muội vuốt ve đỉnh đầu của nàng ta
nói: “Làm sao bây giờ, muội là em
gái
của chồng tuy
không
thể hòa thuận chung đυ.ng với đại tẩu, nhưng cũng
không
nên dẫn người ngoài đến đây để làm nhục thê tử của ca ca muội...”
Trong lòng Cát Vân Nhi ghen ghét dị thường: “Ca ca!
một
người vĩ đại như huynh, muốn lấy bao nhiêu nữ tử trong sạch nào làm vợ
không
được, vì sao cứ mãi
yêu
một
người tàn hoa bại liễu như nàng ta?”
Nghe xong lời
nói
của Cát Vân Nhi, Cát Thanh Viễn mỉm cười: “Thứ có thể làm cho ca ca của ngươi thực
sự
si mê vốn là
không
có nhiều lắm, vừa vặn nàng ấy chính là
một
trong số đó, chỉ cần là cái ta thực
sự
muốn, cho dù nghèo túng hay cực khổ cả đời, ta nhất định phải đem nàng ấy giữ chặt trong lòng bàn tay, lau
đi
tro bụi, lau kĩ
một
chút là được, nào có ai lại chê bảo bối bao giờ?”
Cát Vân Nhi nghe vậy bật cười giễu cợt, thầm nghĩ:
đã
bị ôm vào doanh trướng,
hiện
giờ chắc
đã
bị cởϊ qυầи áo tận tình hưởng thụ, bảo bối? Chỉ sợ lát nữa
sẽ
bị chà đạp thống khổ
không
dứt đâu!
Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng xuất
hiện
một
trận rối loạn, tiếng chém gϊếŧ
không
ngừng truyền đến,
không
lâu sau, Cát Trung - Thân tín của Cát Thanh Viễn
đi
đến
nói: “Bẩm chủ nhân, huynh đệ mai phục bên ngoài doanh trướng của vương thượng
đã
thành công, Hưu Đồ Vũ kia
đã
đầu lìa khỏi xác.”
Cát Vân Nhi kinh ngạc trợn to mắt, ca ca thế nhưng an bài sát thủ gϊếŧ chết Hưu Đồ Vũ? Phải biết rằng Hưu Đồ Vũ tuy rằng trầm mê tửu sắc, nhưng vẫn là đứa con dũng mãnh thiện chiến của lão Đan Vu,
không
phải cao thủ bình thường có thể dễ dàng gϊếŧ chết. An bài này căn bản
không
phải xúc động nhất thời mà làm, hẳn
đã
được sắp xếp sẵn từ lâu. Sao nàng lại
không
hề nghe ca ca
nói
chút gì về chuyện này?
“Công chúa có bị kinh sợ hay
không?” Cát Thanh Viễn ngồi
trên
ghế trong doanh trướng hỏi.
“không
có, vừa bước vào doanh trướng
đã
có khói thuốc mê, vì vậy giờ vẫn
đang
mê man.” Đúng lúc này,
một
thị nữ cao lớn vạm vỡ Hung Nô đem Niếp Thanh Lân
đang
mê man bế trở về.
Cát Thanh Viễn
thật
cẩn thận tiếp nhận công chúa: “Ra lệnh cho các tướng quân Hung Nô chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đưa tiểu nhi tử của Hưu Đồ Vũ kế thừa ngôi vị Vương thượng, về phần nhóm thê thϊếp trẻ tuổi xinh đẹp của của Hưu Đồ Vũ đều phân cho các tướng quân Hung Nô tham dự cuộc nổi loạn lần này, người
không
được chọn, cứ đưa đến Thiên Khung.”
Cát Trung nhìn thoáng qua Cát Vân Nhi: “Vậy còn tiểu thư...”
Cát Thanh Viễn đem Niếp Thanh Lân đặt xuống giường,
không
hề liếc mắt nhìn muội muội của mình: “Vân nhi gầy đây
đã
lao tâm quá nhiều, đến những lời
nói
của huynh trưởng vẫn luôn
không
nhớ, vẫn là nên tĩnh dưỡng cho khỏe, đưa đến Thiên Khung từ từ tĩnh dưỡng
đi, chờ ngươi bình phục lại, vi huynh đương nhiên
sẽ
đưa người trở về.”
“không! Ca ca, sao ca ca có thể đối xử với muội như vậy?” Cát Vân Nhi nghe
nói
lời này, hét lên
một
tiếng bi thương.
Cái gọi là “Thiên khung” đó, kỳ
thật
chính là nơi để xử trí những phế nhân vô dụng hoặc tội nhân trong bộ lạc Hung Nô. Hơn nữa Hung Nô bởi vì hoang vắng, nên mỗi
một
người có thể tự làm việc đều rất quý, hơn nữa tình thân trong hoàng gia vốn bạc bẽo, cho nên các bộ lạc ở “Thiên khung” vốn là những lều trại
nhỏ
bé giữa đồng cỏ rộng lớn, những người già, phụ nữ, hay trẻ em bị đày đến đó đều phải làm việc cật lực mỗi ngày, chăn cừu thả dê, miếng ăn mỗi ngày cũng đều tự mình kiếm mà có, giảm bớt gánh nặng cho bộ lạc.
Ca ca lại vì con hồ ly kia, đem mình đày đến thiên khung hoang vắng! Cát Vân Nhi quả thực
không
dám tin,
không
ngừng la hét khi bị kéo ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Cát Thanh Viễn đều
không
hề liếc mắt về hướng nàng ta
một
lần nào.
hắn
ra lệnh cho An Xảo Nhi mang đến
một
chậu nước trong, An Xảo Nhi thấy tiểu chủ nhân được bình an nhất thời ngu ngốc, liền chạy nhanh ngoài doanh trướng đến khe suối múc nước. Khi
đi
ra, đúng lúc nhìn thấy Cát Vân Nhi cùng vài tiểu thϊếp phi tần, còn có mẫu thân của Hưu Đồ Vũ đều bị nhốt lên cùng
một
chiếc xe ngựa, nhìn bộ dáng rơi lệ kêu khóc của các nàng, An Xảo Nhi cảm thấy lòng đầy chua xót, có con
gái
không
nên cho vào nhà đế vương, nhìn
thì
vinh quang hiển hách, nhưng đó cũng chính là những nấm mồ xanh cỏ của hồng nhan!
Mang nước về xong, An Xảo Nhi cũng phải ra ngoài doanh trướng, sau khi Cát Thanh Viễn dùng nước lau hai má cho Niếp Thanh Lân, nàng mới chậm rãi tỉnh dậy.
Trước khi ngất
đi
nàng cũng
đã
nhìn thấy cảnh tượng mấy người vạm vỡ tấn công Hưu Đồ Vũ, dù hoảng hốt nhưng Niếp Thanh Lân cũng đoán được đầu đuôi. Cát đại nhân
thật
đúng là sói đói
không
thể thuần! Chỉ sợ Hưu Đồ Vũ kia
đã
lành ít dữ nhiều.
Bọn thị nữ lại lục tục đưa đến mấy hòm quần áo, chỉ nhìn mấy chiếc hòm đó cũng thấy độ tinh xảo
thật
sự, khi mở ra bên trong lại có những gấm vóc quý báu của đại Ngụy chế thành quần áo. Còn có
một
rương là dụng cụ thông dụng, trong đó
một
bộ trà cụ được mạ vàng, được làm bằng gốm thượng phẩm, nung kĩ lưỡng tỉ mỉ dùng để dâng cho hoàng gia.
Cát Thanh Viễn thấy Niếp Thanh Lân xuất thần nhìn những đồ vật này, trong lòng biết nàng
đã
nhìn ra điều kỳ quái: “Trí tuệ của công chúa
thật
khônggiảm, nhưng nàng
đã
nhìn ra cái gì sao?”
“Chúc mừng Cát đại nhân lại bám được cành cao... Chỉ là
không
biết những vật phẩm này lại dùng vật gì để đổi lấy?” Niếp Thanh Lân cười khổ. Những chiếc hòm vừa được khiêng vào vừa rồi vẫn còn chưa gỡ niêm phong, đủ thấy
sự
thành tâm của người tặng lễ.
Lễ vật này, đều là lễ vật mà hai năm trước, khi tiên đế cùng Hung Nô nghị hòa
thì
tỉ mỉ tuyển chọn lễ vật cho tương xứng, ngay cả phong ấn cũng được ghi ngày tháng rất
rõ
ràng. Những chiếc hòm như thế này lúc ấy vận chuyển có hơn trăm chiếc, đều là tiên đế tiến cống để nịnh nọt Thiền Vu Hung Nô.
Cát Thanh Viễn cười ha hả, trong mắt tràn ngập tán thưởng nhìn Niếp Thanh Lân, nếu tiểu nữ tử này là nam nhi
thì
tương lai
sẽ
như thế nào đây?
“Có thể đổi lấy tín nhiệm của tân Thiền Vu Hung Nô, đương nhiên lễ vật gặp mặt rất quan trọng, trừ bỏ đầu của huynh trưởng Hưu Đồ Vũ, chỉ sợ là
không
có gì có thể đả động tới tâm của Hưu Đồ Liệt.” Cát Thanh Viễn dùng trà cụ tinh xảo, bưng ly sữa dê ấm áp đưa cho Niếp Thanh Lân, tự mình uống
một
ly rượu ngon, mỉm cười
nói.
Niếp Thanh Lân tiếp nhận chén trà, trong lòng từng trận quay cuồng. Nàng lập tức liền hiểu được tính toán của Cát Thanh Viễn. Đầu tiên là đến giúp đỡ Hưu Đồ Vũ
đang
lưu vong, làm cho bộ tộc vốn bị tiêu diệt
không
ngừng lớn mạnh, trở thành cái gai đối với Thiền Vu Hung Nô Hưu Đồ Liệt, sau đó nắm lấy cơ hội cơ gϊếŧ Hưu Đồ Vũ, tranh thủ giành lấy tín nhiệm của tân Thiền Vu...
Nước cờ này
đi
thật
sự
ác độc
âm
hiểm, đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu vững mạnh để ổn định vị thế của mình nhất.....
“Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu, lại
không
biết Cát đại nhân thích bán đứng chủ cũ như thế, Hưu Đồ Liệt
sẽ
đối phó với kẻ
đã
không
còn giá trị lợi dụng là ngài như thế nào đây?”
Cát Thanh Viễn
một
ngụm uống hết chén rượu, tiếng cười tràn ngập ác ý: “Công chúa làm sao biết thỏ
đã
chết sạch chứ? Vệ Lãnh Hầu
không
chết,
thìloại người như ta vĩnh viễn còn giá trị sử dụng!”
Ngày hôm sau, Cát Thanh Viễn dẫn các tướng quân của Hung Nô ở lều của vương thượng tiến hành nghi thức kế nhiệm đơn giản cho con trai của Hưu Đồ Vũ. Tiểu nhi tử chỉ có ba tuổi, nhưng từ
nhỏ
đã
tai nghe mắt thấy, kinh nghiệm phong phú, trong máu mang lang tính của vương gia Hung Nô đối quyền thế
thì
khát vọng còn tình tình thân
thì
lãnh đạm, làm cho đứa trẻ
nhỏ
cũng
không
đau lòng trước cái chết của phụ thân, ngồi
trên
vương vị, đông nhìn, tây chỉ, vô cùng vui vẻ, nhanh chóng học theo bộ dáng ra lệnh của phụ thân.
Niếp Thanh Lân ở trong doanh trại, có An Xảo Nhi làm bạn, đứng ở xa nhìn bộ dáng vui vẻ
trên
vương tọa của đứa
nhỏ:
thì
ra hoàng gia trong thiên hạ chẳng phân biệt được nam bắc, đúng là rau nào sâu nấy!
một
đứa trẻ còn
nhỏ
như vậy cũng
đã
biết tham luyến với quyền thế, đáng tiếc cũng chỉ ngồi
trên
vương tọa
không
được mấy ngày. Cát đại nhân ở Ngụy triều diễn rất điêu luyện trong việc nâng đỡ tiểu Hoàng đế, đến Bắc Cương y dạng vẫn diễn lại
một
phen như thế nhưng cũng vẫn là xuôi gió xuôi nước.
một
trận cuồng phong, thổi những đám cỏ mạnh mẽ
trên
thảo nguyên ngã rạp, trời Bắc Cương trong lúc nhất thời
không
sáng sủa lên được.
Cát Thanh Viễn biết
rõ
mình ở bộ tộc Mạt Nhi Cáp bộ chưa thể sống yên ổn, rất nhiều tướng quân đối với mình ngoài mặt kính cẩn nghe theo, nhưng nội tâm
không
phục. Nhưng phải cảm tạ Hưu Đồ Vũ tàn bạo hoang da^ʍ,
hắn
từng ngang nhiên ngủ với rất nhiều thê tử của các tướng trong bộ lạc, nên cũng
không
có mấy ai thực
sự
kính
yêu
vị vương tử sa cơ thất thế này.
Từ
nhỏ,
hắn
đã
từng nghe điển tích mà mẫu thân thường kể, làm
hắn
khắc sâu nhất đó là truyện “Bào đinh mổ trâu*”, làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần bắt được mấu chốt,
sẽ
giải quyết dễ dàng! Ở thời điểm Hưu Đồ Vũ trầm mê tửu sắc,
hắn
sớm
đã
âm
thầm kích động xúi giục nhiều thuộc hạ của đại vương tử ngu ngốc này,
hắn
đã
đoán được Cát Vân Nhi,
một
cái tát ngày ấy kỳ
thật
đó là châm ngòi nổ, với tính cách của Cát Vân Nhi nhất định
sẽkhông
chịu thiệt,
sẽ
nghĩ ra cách khuyến khích Hưu Đồ Vũ đến, hôm đó là làm bộ tuần tra, kỳ
thật
vẫn
ẩn
núp ở bên ngoài doanh trại chờ đợi tín hiệu.
* Tích Bào đinh mổ trâu là
nói
về người đồ tể
một
khi muốn mổ trâu
thì
nên tìm hiểu kĩ những ngóc ngách trong thân thể con trâu để đưa ra những nhát đao chính xác. Cũng như cách làm người, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, Cát Thanh Viễn giỏi nhất là đánh đúng vào điểm yếu của lòng người.
Hưu Đồ Vũ lại dám có ý định chiếm lấy thê tử của Cát tướng quân,
một
đại ân nhân của cả bộ lạc! Lần này
đã
khơi dậy lòng oán giận của các tướng sỹ đồng cảnh ngộ, nên
đã
gây biến loạn gϊếŧ Hưu Đồ Vũ, lập ấu chủ mới, điều này hiển nhiên như nước chảy thành sông!
Nhưng kế tiếp,
hắn
còn phải hoàn thành
một
trọng trách được ủy thác bởi tân Thiền Vu Hung Nô...
thì
ra khi Cát Thanh Viễn chưa đến Bắc Cương, liền tính toán
rõ
ràng chỉ có Hưu Đồ Liệt mới có năng lực giúp mình hoàn thành kế hoạch báo thù, thống nhất Ngụy triều. Cho nên sau khi tiến vào bộ lạc Mạt Nhi Cáp, an bài muội muội hầu hạ Hưu Đồ Vũ,
hắn
liền quyết định dâng lên đầu của Hưu Đồ Vũ để tiến thân trước mặt Hưu Đồ Liệt.
Sau khi Hưu Đồ Liệt thu được mật tín do thân tín của Cát Thanh Viễn đưa tới cũng dạt dào hứng thú.
hắn
đã
sớm nghe
nói
đại danh của người họ Cát này, cực kì tò mò về người có thể gài bẫy Vệ Lãnh Hầu, lập tức nhận lời
sẽ
ban cho quan to lộc hậu, nhưng Hưu Đồ Liệt đối với hạng người giảo hoạt cũng cực kì phòng bị,
một
cái đầu của Hưu Đồ Vũ làm sao có thể cho thấy thành tâm của
hắn?
Trước mắt, đối với tình thế đơn độc của Hung Nô mà
nói, người khiến cho
hắn
kiêng kị chính là huynh đệ, nhưng
không
phải là kẻ lưu vong bên ngoài Hưu Đồ Vũ, mà chính là phụ tá đắc lực của
hắn
- Hưu Đồ Hoành!
Hưu Đồ Liệt bên ngoài tỏ vẻ thập phần hậu đãi người huynh đệ
đã
giúp
hắn
đoạt được vương vị, phong hưởng những cái nhất cho
hắn, nhưng trong nội tâm lại lo lắng vị tướng quân nổi danh lại có thực lục này.
Khi Hưu Đồ Hoành cưới chính phi xinh đẹp, đồ cưới là cả đoàn xe kéo dài vài dặm
thật
sự
là khiến người ta đỏ mặt mà nhìn.
Ngụy triều thế nhưng lại đối xử tử tế với Hưu Đồ Hoành! Mà Hưu Đồ Hoành lại đối với tiểu thê tử công chúa Ngụy triều vạn phần sủng ái, làm cho Hưu Đồ Liệt càng thêm lo lắng, sợ
hắn
cùng Vệ Lãnh Hầu liên thủ đứng lên đối phó mình, sớm
đã
hạ quyết tâm trừ bỏ Hưu Đồ Hoành. Nhưng thanh danh của vị tướng quân công thần này trong lòng tướng sỹ Hung Nô rất cao nhất thời tìm
không
thấy cơ hội.
Cho nên đối với lời đề nghị của Cát Thanh Viễn
hắn
mới vạn phần vui sướиɠ,
hắn
muốn mượn đao của Cát Thanh Viễn để xử lý Hưu Đồ Hoành, vì thế sáng sớm liền mệnh lệnh Hưu Đồ Hoành
đi
tiêu diệt bộ lạc Mạt Nhi Cáp, lại
âm
thầm đem toàn bộ kế hoạch hành quân của Hưu Đồ Hoành tiết lộ cho Cát Thanh Viễn.
Sau khi Cát Thanh Viễn nhận được thư của Hưu Đồ Liệt, cũng là
một
trận cảm thán: Mình quả nhiên
không
hề nhìn lầm người, chỉ có người sát phạt quyết đoán, đối đãi thủ hạ cũng
âm
ngoan dị thường như Bắc Cương vương mới có tư cách trở thành trợ lực của mình.
Trong lúc nhất thời, dù hai người chưa gặp mặt nhau, những vẫn cảm thấy đúng là tha hương gặp được tri kỉ!
Về phần đối phó với Hưu Đồ Hoành như thế nào, Cát đại nhân
đã
lập sẵn kế hoạch.
Hôm nay, Cát Thanh Viễn
đang
đứng trong đại doanh, thám mã vội vào bẩm báo rằng trong vòng 300 dặm,
đã
phát
hiện
đại đội nhân mã của Hưu Đồ Hoành, có khoảng hơn
một
vạn người.
Cát Thanh Viễn thở phào
nhẹ
nhõm
một
tiếng: Rốt cuộc cũng đến rồi!
hắn
cảm thấy gần đây mình quá mức nhàm chán, nhờ
sự
tấn công của Hưu Đồ Hoành mà sức chiến đấu giờ trở nên sôi sục hẳn lên. Nên biết, trận đánh này nhất định phải thắng
một
cách oanh oanh liệt liệt, chấn động Bắc Cương. Nếu ngay cả
một
tên lính quèn đó cũng
không
thể thắng,
thì
còn
nói
gì đến chuyện tiêu diệt Vệ Lãnh Hầu để trả mối thù đoạt thê, gϊếŧ cha, còn có thể hoàn thành đại nghiệp thống nhất
Ngụy triều Bắc Cương (*)
từ xưa đến nay chưa hề có?
(Ý đoạn này
nói
hắn
sẽ
nuốt luôn Bắc cương, thống nhất làm
một)
Cát Thanh Viễn phân phó đem thám mã rút về,
không
cho phép tiếp cận quân địch, chỉ có theo dõi từ xa. Đồng thời phân phó: “Đem danh sách những tướng quân ngầm bất mãn về việc ta
đã
ám sát Hưu Đồ Vũ trình lên đây, sau đó cho bọn chúng làm tiên phong đánh trận đầu,
không
được tiếp viện, nếu có thể bị Hưu Đồ Liệt bắt được
thì
càng tốt!”
Cát Trung nghe xong lời
nói
của Cát Thanh Viễn, lập tức
đi
xuống chấp hành.
Hưu Đồ Hoành mang theo Bát công chúa về tới Bắc Cương, rất lâu vẫn
không
nhận được bất cứ mệnh lệnh nào từ tân Thiền Vu. Nhưng đột nhiên, Hưu Đồ Liệt
đã
rất lâu
không
hề triệu kiến
hắn
nay lại đột ngột hạ mệnh lệnh, muốn
hắn
thống lĩnh tinh binh của mình đến bộ lạc Mạt Nhi Cáp tiêu diệt Hưu Đồ Vũ, cũng đưa bản đồ nơi ở của bộ lạc Mạt Nhi Cáp. Hưu Đồ Hoành nhíu mày, tuy rằng
không
muốn xung đột vũ trang cùng huynh trưởng của mình ở
trên
chiến trường, nhưng vương lệnh
không
thể trái, đành lĩnh mệnh. Vì thế dẫn theo
một
vạn nhân mã tinh nhuệ, theo bản đồ thẳng đến nơi ở của bộ lạc Mạt Nhi Cáp.
Theo sau
sự
xâm nhập đại quân của Hưu Đồ Hoành
đã
bắt đầu xuất
hiện
những mật thám của Hưu Đồ Vũ. Hưu Đồ Hoành thập phần thiện chiến, biết trận đại chiến này ít nhất phải phái ra mấy chục kỵ binh theo các phương hướng tra xét địch tình, phỏng chừng số lượng người của quân địch
trênchiến tuyến, nhưng mật thám mà Hưu Đồ Vũ phái tới chỉ có mười mấy người, với vài người như thế hoàn toàn
không
có khả năng tra xét
rõ
ràng thực lực của mình, hơn nữa
một
đám nhát gan như thỏ, hơi có động tĩnh liền bỏ chạy.
Tướng lãnh
đi
theo tham chiến khi nhìn thấy đám mật thám chỉ biết trốn chạy cười ha ha
nói: “Chỉ nhìn đám mật thám này cũng đủ biết, Hưu Đồ Vũ
đã
bị dọa gần tè ra quần rồi. Chúng ta còn chưa khai chiến,
nói
không
chừng bọn họ
đã
sợ đến mức tự đến đầu hàng luôn rồi.”
Hưu Đồ Hoành quay đầu lại
nói: “Bộ lạc Mạt Nhi Cáp dù sao cũng là hợp thành từ ba bộ lạc lớn, có thực lực, Hưu Đồ Vũ cũng là người dày kinh nghiệm chinh chiến, chư vị
không
thể khinh địch.” Chư tướng vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng lại đều
không
cho là đúng.
Khi tới gần doanh trại của Hưu Đồ Vũ, liên tiếp bị gặp công kích bởi bộ lạc Mạt Nhi Cáp. Bất quá bộ lạc Mạt Nhi Cáp lưu vong
đã
lâu, trang bị cấp dưỡng đều thiếu thốn, sĩ khí lại giảm, hoàn toàn
không
phải binh hùng tướng mạnh, sĩ khí tràn đầy như đối thủ Hưu Đồ Hoành, kẻ bị gϊếŧ người ngã ngựa, trừ bỏ
một
bộ phận chạy trốn ra, đa phần đều quy hàng Hưu Đồ Hoành. Theo lời hàng tướng trong miệng được biết được Hưu Đồ Vũ
đã
chết,
hiện
tại người thực tế cầm quyền là Cát Thanh Viễn khiến Hưu Đồ Hoành cũng chấn động. Nhưng chư tướng ngược lại càng thêm khinh thị bộ lạc Mạt Nhi Cáp,
thì
ra là
một
thư sinh nhu nhược của Ngụy triều thống lĩnh bộ lạc, hơn nữa loạn trong giặc ngoài, chỉ đợi đại quân tiến đến
một
trận là có thể đánh tan.
Hai ngày sau, Hưu Đồ Hoành dẫn đại quân
đi
tới tiền doanh của Hưu Đồ Vũ cách đó 20 dặm. Lúc này có tướng lãnh bên người hiến kế
nói: “Cát Thanh Viễn là người của Ngụy triều, nhờ muội muội của mình được Hưu Đồ Vũ sủng ái mới có thể thượng vị, vốn
không
được người trong bộ lạc tín nhiệm, chỉ cần
một
khi kì binh đánh lén vào doanh trại, gϊếŧ chết Cát Thanh Viễn,
hiện
nay Hưu Đồ Vũ
đã
chết, bộ lạc Mạt Nhi Cáp đương nhiên
không
đánh mà hàng.”
Hưu Đồ Hoành nghe xong trong lòng vừa động, lại hỏi thêm vài tù binh hàng tướng, bọn họ đều
nói
giống như vậy, đều là Cát Thanh Viễn
không
được lòng quân.
Nhớ tới Thiền Vu Hưu Đồ Liệt lúc trước nghe theo lời bộ lạc Mạt Nhi Cáp gây chiến cùng đại Ngụy quân khiến tổn thất trầm trọng, nhân mã còn lại vốn là
không
nhiều lắm. Nên lúc
hắn
xuất binh, đề nghị
hắn
chỉ mang
một
vạn người là đủ!
Hưu Đồ Hoành vốn vẫn luôn lo lắng mình
không
đủ nhân mã, nghe thế lập tức yên lòng, vì thế phái tướng quân dũng mãnh nhất của mình là Thác Bất Nha Sát, mang theo 5000 nhân mã đánh lén doanh trại Mạt Nhi Cáp trong đêm. Đêm đó, Thác Bất Nha Sát dẫn theo theo vài hàng tướng dẫn đường, lợi dụng đêm tối tấn công doanh trại của Mạt Nhi Cáp. Sau khi vào doanh trại, phát
hiện
doanh trại im ắng,
không
có
một
bóng người, trong lòng biết
không
ổn.
Vừa muốn dẫn người lao ra, đột nhiên bên ngoài doanh trại ánh lửa nổi lên, bên ngoài doanh trại được bao quanh bởi củi khô chất cao nhất và rưới bơ lên
trên, gió thổi khiến ngọn lửa bốc lên cao mấy thước, khiến ngựa
đang
ở trong doanh trai sợ tới chạy tán loạn hí vang. Trong lúc nhất thời, đám binh lính Thác Bất Nha Sát dẫn dắt rối loạn. Tiếp theo, phía bên ngoài doanh trại lại phóng tới vô số hỏa tiễn, nhắm vào bên trong doanh trướng, xung quanh doanh trướng cũng đều chứa đầy bó củi, trong lúc nhất thời, ánh lửa bao quanh bốn phía doanh trại, binh lính chết cháy vô số. Chỉ có
một
số ít binh lính lao ra ngoài doanh trại
đang
thành biển lửa cũng bị mưa tên bắn thành nhím. Thác Bất Nha Sát tức đến mức hét to, mang theo binh lính tâm phúc tả sung hữu đột, phá vòng vây ra ngoài doanh trại, rốt cục phát
hiện
một
chỗ
không
có lửa, mang theo người chạy vọt ra.
Vừa lao ra ngoài doanh trại, đột nhiên dưới chân mềm nhũn,
trên
mặt đất rầm
một
tiếng sụp xuống
một
tảng lớn, Thác Bất Nha Sát cùng bọn lính phản ứng
không
kịp đều rơi vào cạm bẫy. Vô số tên bắn của binh lính Mạt Nhi Cáp vọt tới, đáng thương cho đệ nhất mãnh tướng của Hưu Đồ Hoành, cũng bởi vì khinh địch mà
đã
táng thân ở trong này.
Cách doanh trại
không
xa, có 50 kỵ binh tinh nhuệ của Mạt Nhi Cáp bảo vệ Cát Thanh Viễn. Xưa nay mặt
không
chút thay đổi, Cát Trung cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng,
nói: “Đại nhân tính việc như thần,
đã
tiêu diệt toàn bộ quân địch.”
Hưu Đồ Hoành cùng chư tướng
đang
đợi tin ở doanh trại, nhận được tin doanh trại Mạt Nhi Cáp đột nhiên bốc cháy, vội ra khỏi trướng để xem, xa xa ánh lửa ngập tận trời, trong lòng biết
không
ổn, ra lệnh cho chúng tướng trở về chấn chỉnh binh mã,
không
có mệnh lệnh của mình
thì
tuyệt đối
khôngthể hành động, sau đó lại mang theo vài tùy tùng vội vàng
đi
tới cửa trại doanh dò xét tình hình.
không
lâu sau, xa xa
một
mảnh ồn ào, mấy trăm kỵ bại binh chạy vọt đến cửa doanh trại, vừa chạy vừa khóc hô
đã
trúng kế, doanh trại có cạm bẫy, hãy cho chúng tôi vào. Hưu Đồ Hoành vội vàng quát hỏi Thác Bất Nha Sát tướng quân như thế nào, kỵ binh vừa khóc vừa
nói: “Tướng quân
đã
bị hại, chỉ còn lại mấy người chúng tôi.”
một
vạn quân tinh nhuệ, đảo mắt chỉ còn lại có 5000, Hưu Đồ Hoành kinh hãi trong lòng.
Đúng lúc này, từ phương xa có
một
đám nhân mã chạy về hướng này, Hưu Đồ Hoành cảm thấy hoài nghi,
không
dám tùy tiện mở cửa doanh trại.
mộtđội nhân mã từ xa
đang
chạy đến càng lúc càng gần, nhìn
không
rõ
là ai. Hưu Đồ Hoành nhanh chóng với lấy cung tên, giương cung nhắm về hướng đó cao giọng quát: “Người đến là ai, vì sao
không
có cờ hiệu, hãy nhanh xưng tên ra!”
Nhưng đám nhân mã kia vẫn
không
hề giảm tốc độ, Hưu Đồ Hoành nghi ngờ là Cát Thanh Viễn phái người đột kích, vì thế mũi tên trong tay
đã
rời cung, lại bị thủ lĩnh kia
nhẹ
nhàng bắt lấy, cao giọng
nói: “Từ kinh thành
đã
chia tay hơn mấy tháng, Hưu Đồ tướng quân vẫn khỏe chứ?”
Nương theo ánh lửa doanh trại, Hưu Đồ Hoành nhìn thấy
một
người mặc
một
bộ trang phục màu đen, thẳng thắn vững vàng đứng ở
trên
lưng ngựa, mắt phượng mày rậm, đúng là
yêu
Giao oai phong lừng lẫy của đại Ngụy – Vệ Lãnh Hầu!
Tác giả
nói
ra suy nghĩ của mình: Hôm nay trong nhà có việc, có chương mới chậm, các bạn thân mến,
yêu
Giao đại nhân
đã
gia nhập cuộc đại chiến cướp vợ rồi!