Đan ma ma rất nhanh liền dẫn người lui sang
một
bên, Niếp Thanh Lân được đặt lên
trên
đệm mềm, lặng im
không
nói
gì, nhưng sắc mặt cũng hơi trầm xuống.
Cái chuyện tằng tịu lộ da lộ thịt giữa ban ngày
thật
khiến người ta vô cùng khó chịu, Thái phó...
thật
là rất quá đáng!
Nhưng Vệ Lãnh Hầu kia cũng
không
lưu tâm, đứng ở trước mặt Niếp Thanh Lân cởi từng lớp y phục, rất nhanh
đã
cởi xong áo bào làm lộ ra thân thể cường tráng, mặc dù cơ thể này
đã
từng lõα ɭồ trước mặt Niếp Thanh Lân rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn
không
thể coi như
không
có gì mà nhìn thẳng vào nó, chỉ có thể hơi cúi đầu
nói: “Cái việc buông thả tằng tịu với nhau thế này... thứ cho trẫm
không
thể nghe theo...”
Thái phó cũng
không
lên tiếng, chỉ chậm rãi cởi thắt lưng, sau đó ném sang
một
bên, liếc nàng
một
cái.
Niếp Thanh Lân cũng vừa ngượng ngùng lại vừa cực kỳ tức giận, liền nằm xuống đệm mềm, buồn bã
nói: “Động tác của Thái phó nhanh lên
một
chút, đừng có để ý đến việc những việc vô dụng, chỉ cần để ý tới việc nhanh chóng thoải mái là được. Đừng khiến cho quần thần nghi kỵ vì sao trẫm rời
đilâu như vậy...”
Lời còn chưa dứt, trả lời cho câu
nói
của nàng chính là tiếng bọt nước phù phù văng khắp nơi, Vệ Hầu
đã
tung người nhảy
một
cái vào trong đầm nước sau lưng...
Long Châu Tử cả kinh, nàng
rõ
ràng nhớ
rõ
Thái phó
không
biết bơi, nước trong đầm này rất sâu, nàng nhớ khi nàng tám tuổi
đã
từng đến hành cung, mẫu phi dặn nàng
không
được tới gần chỗ này để tránh ngã xuống nước.
Nàng sợ tới mức lập tức đứng dậy, khẩn trương nhìn mặt nước trống
không, xoay người
đang
muốn gọi người, đột nhiên có người trồi lên khỏi mặt nước, Vệ Lãnh Hầu đạp nước
đi
lên, nhìn khuôn mặt
nhỏ
nhắn vẫn còn
đang
hốt hoảng của Niếp Thanh Lân ánh mắt liền mềm xuống, đôi môi mỏng hé mở khẽ mỉm cười với nàng.
“Vi thần nghe theo lời hoàng thượng, nhanh chóng nhảy vào nước cho thoải mái, ngược lại vẻ mặt của Hoàng thượng sao lại thất vọng như vậy? Hay là...”
Niếp Thanh Lân nghĩ đến hành động càn rỡ của mình lúc nãy, nhất thời sắc mặt ửng đỏ,
thật
sự
rất xấu hổ!
Vệ Lãnh Hầu nhìn hai má giai nhân ửng đỏ, vừa cười vừa
nói: “Nước trong đầm này là nước của ôn tuyền
trên
núi sau khi nguội bớt mà thành, nước ấm vừa đủ,
thật
ra rất thích hợp để ngắm nhìn
một
phen, hoàng thượng có muốn cùng vi thần ngắm cảnh
một
vòng
không?”
Niếp Thanh Lân nhìn
hắn
giống như
một
con cá
đang
bơi, cố gắng bình ổn trái tim
đang
đập loạn: “không
phải Thái phó
nói
ngài
không
biết bơi sao, sao hôm nay lại đột nhiên giống như cá gặp nước vậy?”
Vệ Lãnh Hầu
không
nói
gì, chậm rãi tới gần bờ sông, đột nhiên kéo mắt cá chân của Long Châu
đang
đứng
trên
bờ, liền dùng lực, kéo nàng vào trong đầm nước.
“A aaaaa...” Niếp Thanh Lân bất ngờ
không
kịp đề phòng, ngã vào trong nước, may là Vệ Lãnh Hầu kịp thời ôm lấy mới
không
bị uống quá nhiều nước.
“Trước đó vài ngày, lúc đó thần và Thánh Thượng chưa gặp lại, mỗi đêm nhân lúc rảnh rỗi liền
đi
đến ven hồ Yến tử ở ngoài kinh thành học bơi lội. Liên tiếp bơi lội thỏa thích mười mấy ngày, phát
hiện
ra việc học bơi cũng
không
dễ như thần tưởng tượng, nhưng chỉ cần vượt qua được khó khăn trong lòng hết thảy đều có thể vượt qua...”
Tuy nhiên Vệ Lãnh Hầu cũng
không
nói
ra rằng hơn mười ngày kia là đều là những ngày đau khổ nhất của
hắn, mỗi lần nhớ đến lời cự tuyệt lạnh lùng của Niếp Thanh Lân, trong lòng đều nóng như lửa đốt, ban ngày sau khi xử lý xong công
sự, ban đêm chính là thời gian mà nội tâm và lòng tự trọng đánh nhau kịch liệt nhất.
hắn
là Vệ Lãnh Hầu, sao có thể vì trong lòng
một
nữ tử
không
có mình mà trở nên khom lưng uốn gối, giống như
một
tên ăn mày
đi
xin ăn mà
khôngnhận được
một
tấm chân tình? Mỗi khi lòng dạ cứng rắn nhắc nhở bản thân mình quẳng tiểu nữ tử vô tình kia sang
một
bên, nhưng vẫn
không
thể tự khống chế được đôi chân của mình, lúc đúng trước cửa cung,
đi
vài bước về hướng cung Phượng Sồ, rồi lại dừng lại bước chân.
Cuối cùng sai thị vệ dắt
một
con ngựa tới,
đi
đến hồ Yến Tử bên ngoài kinh thành, nhảy vào trong hồ Yến Tử, đắm chìm dưới ánh trăng.
Lúc đầu tay chân còn luống cuống, liên tục bị sặc nước, cuối cùng cũng năm bắt được những điểm mấu chốt bắt đầu học bơi lội, thậy ra
thì
cũng
không
tốn quá nhiều thời gian, trong trí nhớ lúc còn
nhỏ
thì
khó khăn như vậy nhưng sau khi trưởng thành
thì
dễ dàng vượt qua hơn nhiều. Lần gặp nạn ở Lễ huyện
đã
giúp
hắn
nhận thức được rằng việc sợ nước có thể trở thành nhược điểm chí mạng của mình, nhưng chỉ cần
hắn
cố gắng, cho dù việc sợ nước phát ra từ trong nội tâm
thì
cuối cùng
hắn
cũng có thể vượt qua.
Nhưng nghĩ đến việc phải vượt qua hồ nước kia,
thì
cánh tay lại trở nên
không
hề có sức... Khi đầu óc trống rỗng, thân thể trôi nổi
trên
mặt nước,
thìnhững ngôi sao sáng
trên
trời chậm rãi
hiện
lên, nhắm mắt lại liền
hiện
lên cái miệng với nụ cười ranh mãnh, đôi mắt to linh động trong sáng...
Nên làm như thế nào mới có thể trừ bỏ được nhược điểm này? Thái phó đại nhân
không
có gì
không
làm được, cũng chỉ có thể đắm chìm trong đó.
không
có cách nào khả thi.
Dày vò khó nhịn mười ngày, lửa giận ngập trời của Vệ Lãnh Hầu cũng dần dần được tiêu trừ, người vốn khó động tâm như
hắn
lại
yêu
phải
một
người vô tâm vô phế, đứng là báo ứng mà.
Nhưng nếu cứ để nàng dễ dàng thoát khỏi mười đầu ngón tay của
hắn,
thì
hắn
đâu còn là Định quốc hầu oai phong nữa.
Vì vậy khi tâm tình Thái phó có thể bình ổn giống như nước trong hồ Yến tử,
hắn
mới có thể bình tĩnh đứng ở
trên
cầu, nhìn giai nhân kia cúi mặt xuống, hờ hững
không
nhìn
đi
qua trước mặt mình, lấy ngọc đào ra, đeo lên cái cổ trắng của người
đang
kháng cự kia,
một
lần nữa bày tỏ với giai nhân kháng cự mình, hít sâu
một
hơi, bình tĩnh
không
dao động
nói
ra
một
câu “không
sao”...
Cho dù
không
động lòng
thì
thế nào? Kể từ khi nàng
đã
thành điểm yếu của
hắn, sao có thể
không
bỏ sức để nắm chắc nàng trong tay cơ chứ?
Tuy rằng như vậy nhưng cũng rất khó để mở miệng
nói
với mọi người, nếu
cô
bé trong lòng biết,
thì
điều
hắn
nhận được chắc cũng chỉ là
một
nụ cười khẽ
không
quan tâm của nàng mà thôi? Nghĩ tới đây,
hắn
càng thu chặt cánh tay, ôm bé con trong ngực kia
thật
chặt, dùng môi lưỡi đói khát lo lắng
đi
càn quét mỗi tấc mềm mại.
Nước trong đầm trong suốt bồng bềnh, nam nhân to lớn dẫm lên hòn đá bên bờ đầm
nhẹ
nhàng đặt bé con ở bên bờ đầm, môi lưỡi nóng bỏng dọc theo cổ áo màu vàng
đi
vào bên trong,
một
đường truy đuổi từ
trên
gương mặt trắng nõn
đi
xuống viên trân châu, chuẩn bị tìm tòi nghiên cứu khu vườn bí mật bên dưới tầng tầng vải vóc...
Đúng lúc này, bên kia đầm nước, gần chỗ khe núi đột nhiên truyền đến tiếng va chạm bên trong bụi cỏ.
Vệ Lãnh Hầu lập tức nghe thấy được. Ngay tức khắc dùng thân thể bảo vệ Niếp Thanh Lân, cầm lấy chùy thủ ở trong đống y phục đặt bên bờ đầm, phi thẳng về hướng bụi cỏ phát ra
âm
thanh.
Chỉ nghe thấy trong bụi cỏ truyền đến tiếng kêu thảm của
một
nữ tử.
Khi Vệ Lãnh Hầu phủ thêm áo choàng cho Hoàng thượng mới lớn tiếng gọi các thị vệ bên bao vây bên ngoài tới, vượt qua đầm nước, từ bên trong bụi cỏ lôi ra
một
nữ tử bị chùy thủ đâm trúng bả vai.
Niếp Thanh Lân chăm chú nhìn, đây... cái người bị thương này, gương mặt đau đớn hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Vệ Lãnh Hầu
không
phải là tiểu biểu
cô
Trầm Hồng Nhi của nàng sao?
thì
ra Trầm Hồng Nhi này cũng rất thích vui chơi, mấy ngày vừa rồi lúc nào cũng phải làm theo phong thái của các quý nữ vấn kiểu Vân tấn
thật
sựkhông
thể chịu nổi, hôm nay hoàng thượng dẫn theo các thần tử
đi
luyện bắn, cũng
không
cho dẫn theo nữ quyến. Hôm qua nàng dẫn mẫu thân
đitản bộ,
trên
đường
đi
tình cờ phát
hiện
ra đầm nước này, nước sạch trong suốt, là
một
chỗ rất tốt để bơi lội, chính vì vậy thừa dịp đường tỷ nghỉ ngơi, mẫu thân cũng
đi
ngủ, liền len lén chạy ra ngoài, tới đây vui chơi
một
lúc.
không
nghĩ rằng, vừa mới cởi y phục, liền nghe thấy có tiếng vó ngựa, sợ tới mức nàng vội vã cầm y phục chạy vào bụi cỏ trong khe núi bên cạnh đầm nước.
Vốn nghĩ rằng là vài vị quý nhân trong hành cung tới giải sầu, tuyệt đối
sẽ
không
để ý bơi đến đến khe núi bên này,
không
ngờ rằng, lại bơi đến đây.
Ở trong bụi cỏ trốn
một
lúc, nàng ngước mắt nhìn qua những khe hở của bụi cỏ
thì
nhìn thấy thiếu niên mặc long bào... giống hệt người
đã
từng tưởng tượng trong trí nhớ. Hôm đó lúc nhìn Vĩnh An công chúa,
đã
kìm lòng
không
đặng ở
trên
mặt công chúa tìm kiếm
một
vài điểm của hoàng thượng, hôm nay vừa nhìn thấy người
thật, vẫn là
không
nhịn được tâm thần rung động...
Nhưng... Vệ tặc kia lại kéo hoàng thượng vào trong đầm, sau đó lại... đè lên hoàng thượng mạnh mẽ hôn!
Cháu của mình, Lục gia
thật
ra
không
nói
gì, nhưng chắc hẳn Hoàng đế ở trong cung hẳn là vô cùng tủi nhục! Nghĩ tới đây, khí chất
anh
hùng can đảm trong người Trầm Hồng Nhi lập tức tăng lên, ở trong bụi cỏ nhặt
một
hòn đá to, chuẩn bị len lén bơi qua, đánh ngất tên da^ʍ tặc kia, giải cứu hoàng thượng
đang
phải chịu nhục, những
không
hề nghĩ đến, thân thủ của Vệ tặc kia lại tốt như vậy, chỉ giương tay lên, nàng liền cảm thấy bả vai mình vô cùng đau nhức. Liền kêu lên.
“Vệ... Vệ tặc lớn mật, dám làm nhục thân thể vạn kim của hoàng thượng, miệng của Thánh thượng há có thể để cho người thô bạo như ngươi đυ.ng chạm!” Mặc dù vết thương rất đau, vẫn
đang
quỳ ở
trên
mặt đất, nhưng Trầm Hồng Nhi vẫn đánh bạo mạnh mẽ lên án tặc tử khinh bạc Thánh thượng.
đã
lâu
không
người nào dám đứng trước mặt trách cứ Vệ hầu như vậy, huống chi là còn là
một
nữ tử ngốc ngếch biết được bí mật
không
nên biết, mắt phượng của Thái phó đại nhân nhíu lại, nhất thời nổi lên sát ý. Niếp Thanh Lân che kín áo choàng ngồi ở
trên
đệm mềm ánh mắt rưng rưng, vẫn
đang
nhìn chằm chằm tiểu
cô
nương kia, trong lòng cũng cuống cuồng, nàng biết nếu như mình
không
nghĩ ra biện pháp vẹn toàn... Bờ đầm này chính là nơi táng thân của nàng ấy, nhưng nên làm thế nào để cứu Lục tiểu biểu
cô
này đây...
“đã
bị thương
thì
thành
thật
ngậm miệng lại, mới vừa rồi trẫm vô ý bơi bị sặc nước, Thái phó giúp trẫm thổi khí, sao đến miệng ngươi lại
nói
ra những lời
không
chịu nổi như vậy?
thật
may là Thái phó
không
so đo với ngươi, còn
không
nhận lỗi với Thái phó!”
Trầm Hồng Nhi bị tiểu Long Châu cố ý hạ giọng trách mắng, sợ hãi thu hồi nước mắt, kinh sợ nhìn Thái phó và hoàng thượng, nghi ngờ trong lòng mình
thật
sự
nghĩ sai rồi.
“Trẫm thấy hoàng muội Vĩnh An công chúa rất thích nàng,
không
bằng nàng tới làm bạn với công chúa tiện thể dưỡng thương luôn, tránh để cho Thục phi nhìn thấy, lại
nói
những lời khó nghe, ý Thái phó thế nào?” Niếp Thanh Lân hỏi.
Sao Vệ Lãnh Hầu lại
không
nghe ra ý của nàng trong lời
nói
chứ, mặt mày lạnh tanh nhìn Trầm Hồng Nhi
đang
chật vật quỳ
trên
mặt đất, im lặng hồi lâu mới
nói: “Nếu Hoàng thượng
đã
mở miệng
nói
chuyện, thần đương nhiên phải nghe theo, mới vừa rồi cho là có mãnh thú
ẩn
nấp trong bụi cỏ, sợ thánh thượng bị thương, nên
đã
không
may ngộ thương đến tiểu thư Trầm gia, xin hãy thứ lỗi...” Sau khi lạnh nhạt
nói
xong
một
tràng dài, Thái phó liền lệnh cho thị nữ dưới trướng Đan ma ma dẫn Trầm Hồng Nhi kia về giam lỏng chữa thương ở hành cung trước.
“Nếu nàng cảm thấy vị Trầm tiểu thư này thú vị, vậy
thì
nàng ấy
không
cần phải hồi phủ nữa, sau khi thương tích lành
thì
trực tiếp đưa về cung giao cho các ma ma dạy dỗ
đi.”
Trong lòng Niếp Thanh Lân biết ý tứ của Thái phó là muốn trực tiếp đưa nàng ấy hậu cung, trong lòng thầm thở dài, còn chưa kịp nghĩ cách nào để đưa vị Trầm
cô
nương này rời khỏi hoàng cung,
không
nghĩ rằng vị tiểu thư này lại như
một
con bướm
nhỏ
ngu ngốc trực tiếp bay vào hố lửa.
“Thái phó muốn trẫm tiếp tục ngồi
trên
hoàng vị bao lâu nữa đây?” Nghĩ tới đây, Niếp Thanh Lân ôm kéo áo choàng mở miệng hỏi.
Thái phó cũng mặc quần áo vào, ngồi bên cạnh Niếp Thanh Lân: “Thần muốn dẫn binh thảo phạt Nam Cương. Trước đó, thần hi vọng Thánh thượng có thể ổn định triều cương, để thần có thể an tâm
đi
bình định loạn quân phía Nam.”
Niếp Thanh Lân nghe xong trợn tròn mắt, những ưu sầu trong lòng lập tức biến mất.
Nam Cương Vương kiêu ngạo,
hiện
tại
đang
có ý định muốn vượt ranh giới với Đại Ngụy. Binh lính Hung Nô điêu ngoa, nhưng lại tác chiến bằng đường bộ, nhưng đánh dẹp Nam Cương nhất định phải vẫn dụng chiến thuyền để thủy chiến. Đây
không
phải là thế mạnh của Vệ Hầu mà cũng
không
phải là thế mạnh của quân đội Đại Ngụy!
“sự
tình trọng đại như vậy, Vệ khanh có nắm chắc mười phần...”
“Thần cũng
không
nắm chắc, lần này chắc phải
đi
rất lâu.” Thái phó nhàn nhạt
nói, “Man binh có sở trường về thủy chiến, Nam Cương lại thông thạo thuật dùng cổ độc, thân là tướng sĩ, sao dám
nói
mình có thể toàn thân trở về? Tâm tư của thần rất ích kỷ, nếu tâm
đã
đặt
trên
người thánh thượng, mỗi lần nghĩ đến việc chết
trên
sa trường, Thánh thượng lại bị Cát tặc kia bắt
đi, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận
không
thể hóa thành ác quỷ ở sau lưng bảo vệ bệ hạ, gϊếŧ chết những người muốn thân cận với hoàng thượng.” Lời
nói
hoang đường như vậy, hết lần này tới lần khác đều
nói
mộtcách nghiêm chỉnh như vậy, khiến lỗ chân lông
trên
người Niếp Thanh Lân đều dựng hết lên.
Mắt phượng của Thái phó đại nhân cụp xuống, nhìn
cô
bé con trước người, kéo nàng vào trong ngực ôm chặt lấy nàng: “Chẳng qua là nếu thần
thậtsự
tử trận, chỉ sợ là trong lòng hoàng thượng
sẽ
cảm thấy vô cùng vui vẻ? Thiếu
đi
thần, có lẽ những ngày tháng sau này của Thánh thượng
sẽ
tốt hơn
không
ít?”
Niếp Thanh Lân ngước mắt nhìn nam nhân
đang
ôm mình, những chế giễu thường ngày đột nhiên
không
hề xuất
hiện.
Ngày ấy lúc bình định quân phản loạn ở dưới thành trì, nàng mặc dù
không
được chứng kiến nhưng lại được nghe Nguyễn công công miêu tả sinh động như
thật, đó là chính là thế giới của thiết huyết nam nhi, là tinh kỳ tung bay trong gió. Theo như lời Vệ Lãnh Hầu
thì
không
có vẻ gì là
nói
đùa,
một
khi chính thức khai chiến với Nam Cương, kết quả thế nào cũng có thể xảy ra, nhưng trận chiến này lại
không
thể tránh được!
Có Cát Thanh Viễn đứng giữa xúi giục, Vương của Nam Cương dã tâm bừng bừng sao có thể thỏa mãn với vùng phía Nam Trường Giang? Nếu Vệ Lãnh Hầu bại trận...
thì, chuyện nàng bị Cát Thanh Viễn làm nhục chỉ là chuyện
nhỏ, chỉ sợ phía Bắc nhất định
sẽ
loạn, vùng đất Trung Nguyên
sẽ
khôngđược yên bình nữa...
“Điều Thái phó lo lắng trong lòng trẫm hiểu
rõ, về sau
sẽ
không
để những chuyện trong hậu cung gây phiền nhiễu đến Thái phó nữa...”
Thái phó
không
nói
gì, chỉ là nhìn chằm chằm Niếp Thanh Lân, đôi môi mỏng
nhẹ
nhàng
nói: “Trứng gà, sinh cho ta
một
hài tử
đi...”
Niếp Thanh Lân ngước mắt nhìn Thái phó, nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi mới
nói: “Nếu Thái phó
thật
sự
vì nước hy sinh thân mình, trẫm nguyện ý vì trung thần trung liệt của Đại Ngụy lưu lại cốt nhục kéo dài hương khói.”
Thái phó nghe vậy, ngón tay thon dài như con rắn
nhỏ
quấn lấy cổ tiểu Long Châu
một
lúc lâu,
không
biết là muốn thưởng thức da thịt mềm mại kia hay là muốn
một
phát bẻ gãy nó..
Buổi đêm hôm đó, cơ quan
trên
chiếc giường lớn nào đó được mở ra phát huy đầy đủ công dụng. Cày ruộng tưới nước, đủ mọi chiêu thức, lắc lư giống như cưỡi ngựa.
Sóng gió dữ dội như vậy nhưng Thái phó đại nhân
không
hề bị chóng mặt, tinh thần hưng phấn lăn qua lăn lại chừng bốn lần, thấy Trứng gà đáng thương kêu khàn cả giọng, lúc này mới dừng cơ quan lại, đứng ở dưới giường hung hăng
yêu
một
phen.
Đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới chính thức dừng mây mưa, giường
đã
ướt sũng
một
mảnh, đóa hoa xinh đẹp kia
thì
mệt đến mức mắt
không
thể mở nổi, được Thái phó ôm vào trong ngực, miệng đối miệng đút nước trà, sau đó lại được ôm đến
một
cái giường khô ráo, dựa vào ngực Thái phó ngủ thϊếp
đi.
Thái phó
thì
không
có lòng dạ nào để ngủ, cúi đầu nhìn gương mặt bé con đầy mồ hôi. Những lời Long Châu tử
nói
lúc sáng cực kỳ nghiêm túc, nếu
hắn
thật
sự
tử trận,
sẽ
ban ân cho
hắn
một
hài tử.
Cho dù vừa rồi mình cố gắng ‘tưới nước’, nhưng chỉ sợ Long Châu tử cũng khó có thể thụ thai. Nghĩ đến lời
nói
của thần y lúc chẩn mạch cho Long Châu tử vài ngày trước đó: “Vì sao mạch tượng của tiểu thư lại loạn như thế? Gần đây lại uống thuốc lộn xộn, nhưng đó cũng chỉ là
một
phần, chính là từ lúc còn bé thể chất của tiểu thư
đã
bị tổn thương do dùng nhiều loại thuốc cấm, nay khí huyết lại loạn như vậy nên rất khó để mang thai. Chỉ sợ trong tương lai
không
thể có con...”
Nghe được lời
nói
đó
hắn
giận tím mặt, nhưng thần y cũng
sẽ
không
nói
dối, tuyệt đối
sẽ
không
nói
chuyện tào lao.
Chẳng lẽ, mình và Trứng gà
không
thể có
một
hài tử huyết mạch tương liên sao?