Ngày hôm sau, tuy Niếp Thanh Lân bị Thái phó dũng mãnh
yêu
cầu khiến toàn thân mệt mỏi nhưng trong lòng có chuyện, cuối cùng cố mở mắt. Thái phó
đã
đi
từ sáng sớm, cũng
không
biết là
đi
làm cái gì. Nhưng lúc sắp
đi,
hắn
dặn Đan ma ma hầu hạ công chúa tắm rửa, ăn
một
chút đồ ăn sáng mà phòng bếp
nhỏ
đặc biệt làm.
Trình độ hầu hạ của Đan ma ma ngày càng tăng,
không
đợi Niếp Thanh Lân rời giường
đã
sớm chuẩn bị xong thùng gỗ sạch để tắm, phía dưới lấy than, sau khi đun nóng lại rút chậu than ra, đảm bảo khi Niếp Thanh Lân tỉnh lại có thể được ngâm nước nóng.
Nước trong thùng gỗ hơi đỏ, chắc là thần y kê đơn thuốc bồi bổ thân thể. Sau khi Niếp Thanh Lân ngâm, người đổ mồ hôi, lại có tinh thần hơn.
Trang điểm xong, nàng hỏi: “Bây giờ tiểu thư Trầm gia có khỏe
không?”
Đan ma ma
nói: “Bẩm chủ nhân, Thái phó
đã
lệnh cho thái y khám và băng bó cho Trầm tiểu thư,
hiện
giờ
đang
ở trong thiên điện.”
Niếp Thanh Lân
nhẹ
gật đầu lại hỏi: “Bên Thục phi nương nương
nói
sao?”
Đan ma ma cũng
nói
đã
chuẩn bị xong xuôi, lúc này Niếp Thanh Lân mới đứng dậy,
đi
về phía thiên điện coi trộm Trầm Hồng Nhi
một
chút.
thật
đáng thương, hôm qua rút dao găm, tuy cầm máu kịp thời nhưng dù sao cũng bị thương gân cốt, cánh tay treo lên, sắc mặt tái nhợt nằm ở
trêngiường, nhìn thấy Vĩnh An công chúa, chưa kịp thỉnh an đôi mắt
đã
đỏ lên: “Công chúa…”
Niếp Thanh Lân vội vàng
đi
đến, ngồi
trên
ghế mềm Đan ma ma lấy tới,
nhẹ
nhàng đè Trầm Hồng Nhi
đang
muốn đứng lên,
nói: “đang
bị thương,
không
cần phải tuân theo lễ, cứ nằm
nói
chuyện.”
Tuy Trầm Hồng Nhi bị gửi nuôi ở Trầm phủ, nhưng từ
nhỏ
được thím
yêu
thương, sao chịu nổi đau đớn thấu xương do dao cắt. Dù
đã
bôi thuốc cũng đau,
một
đêm chưa ngủ, nhưng càng nghĩ đến cảnh ở đầm nước càng cảm thấy kỳ lạ.
rõ
ràng là Thái phó dọa kéo Hoàng thượng xuống nước, sao sau đó còn gặm cổ Hoàng thượng? Tất nhiên là Vệ tặc thèm thuồng hoàng thượng tuấn tú, ở nơi
không
người muốn khinh bạc Hoàng đế, nhưng chẳng hiểu sao Hoàng thượng lại che chở Vệ tặc kia?
Trằn trọc như vậy
một
đêm, thấy Vĩnh An công chúa có cùng dung mạo với Hoàng đế, nàng vội vàng muốn
nói
với công chúa về khốn cảnh của Hoàng đế.
Niếp Thanh Lân cười, bảo Đan ma ma và cung nữ lui ra khỏi phòng, sau đó Trầm Hồng Nhi phát
hiện
ra mình
không
biết mở miệng
nói
thế nào,
nói
sựthật
ca ca của công chúa bị nam nhân vô sỉ khinh bạc.
Ngàn vạn lời bị ngăn trong cái miệng
nhỏ, cuối cùng bi phẫn
nói
một
câu: “Công chúa… Hoàng thượng
thật
khổ!”
Niếp Thanh Lân cười thở dài: “Hoàng huynh có khổ hay
không, Bản cung
không
biết, nhưng giờ thấy Trầm
cô
nương gầy như vậy, Bản cung lại đau lòng.”
Trầm Hồng Nhi nghe xong quýnh lên, nghĩ công chúa
không
hiểu,
đang
định
nói
thì
bị công chúa giơ tay chặn lại, sau đó chậm rãi
nói: “cô
nương cũng biết, ngươi
không
phải
đang
ở trong Trầm phủ mà là trong cung. Trong thâm cung từ chủ nhân đến nô tài đều có nỗi khổ riêng, Lục ca Trầm gia và Đường tỷ của ngươi cũng từ
đi
ra từ trong cung, chắc hẳn hai vị đấy càng biết
rõ. Thế nhưng có nỗi khổ có thể kéo bạn tri kỉ để thổ lộ, cởi bỏ nôn nóng trong lòng, có nỗi khổ lại đặt trong lòng, bởi vì nếu
nói
ra
thì
sẽ
tan cửa nát nhà, dẫn tới tai họa cho người thân, càng có khả năng làm cho triều đình hỗn loạn, trăm họ lầm than. Hoàng huynh có thể chịu được,
không
biết Trầm
cô
nương có phải là người như vậy
không?”
Trầm Hồng Nhi nhìn công chúa
đang
mỉm cười, cảm thấy tuy nàng ấy bằng mình, nhưng khí chất trầm ổn này lại sâu sắc trước tuổi.
Trong lúc nhất thời bị lời
nói
nhẹ
nhàng làm cho chấn động
không
thể thốt lên lời.
“Thái phó rất coi trọng muội muội, hi vọng Hoàng thượng có thể lập muội làm hậu, muội muội có muốn
không?”
Nghe xong, hai má tái nhợt của Trầm Hồng Nhi lại nổi lên hai rặng mây đỏ: “Hồng Nhi
không
dám
yêu
cầu xa vời vị trí Hoàng hậu, cho dù có làm cung tần nho
nhỏ
phục vụ Hoàng đế
thì
đấy
đã
là phúc phận vô cùng lớn của Hồng Nhi rồi…”
nói
xong cúi đầu xuống, thẹn thùng giống như mộng thành
sựthật, được gả cho phu quân.
Vốn Niếp Thanh Lân tưởng rằng nàng ấy thấy mình với Thái phó ở mép nước
thì
tỉnh ngộ, hiểu được Hoàng đế
không
chỉ phế mà còn dây dưa với nam nhân, trong lòng
sẽ
sinh ra sợ hãi.
không
ngờ mình vừa hỏi lại khiến Trầm Hồng Nhi lộ ra vẻ xuân tâm nảy mầm,
một
lòng muốn gả cho Hoàng thượng.
Thấy vậy, Niếp Thanh Lân cảm thấy gáy mình như trúng
một
dao, bối rối
không
biết làm thế nào, vội vàng
nói
lời
thật, chuẩn bị cảnh tỉnh tiểu nữ tử
không
hiểu
sự
đời: “Nhưng mà… chắc muội cũng biết, hoàng huynh có chút bệnh, chỉ sợ trong tương lai chỉ là vợ chồng
trên
danh nghĩa, muội muội
sẽchịu thiệt…”
Trầm Hồng Nhi đưa mắt lên nhìn, cực nghiêm túc
nói: “Vì sao tỷ và đường tỷ của muội đều
nói
vậy, thánh thượng ốm yếu càng cần có người bên cạnh chăm sóc, sao có thể vì người sinh bệnh mà
không
cưới vợ? Hoàng đế nhã nhặn, nhìn qua là người đối xử ôn nhu với mọi người. Trong sách
nói
rất hay, chỉ cần có thể tôn trọng lẫn nhau, tương kính như tân
thì
đã
là tốt nhất, sao có thể gọi là chịu thiệt được?”
Vĩnh An công chúa trịnh trọng gật
nhẹ
đầu, Trầm gia
không
hổ là gia tộc đại nho, gia giáo rất tốt. Trong lòng Niếp Thanh Lân khẳng định hai nàng xem
không
phải cùng
một
quyển sách. Nên
không
thể học Thái phó cầm hộp uyên ương bát hí dạy cho tiểu thư Trầm gia thuần lương được.
hiện
giờ trong tình huống kế nào cũng
không
xong thế này, người
không
biết lại là người có phúc rồi.
đi
ra từ gian phòng của Trầm tiểu thư, Niếp Thanh Lân lại cảm thấy trầm xuống, lần đầu nàng cảm thấy tình là
một
khoản nợ khó trả hết.
Vì buối chiều phải từ hành cung đến ngoại ô tế lễ lương thực được gieo, nàng phải trở về hành cung đổi lại long bào. Nhưng sau khi thay xong lại xoay tới xoay lui trước gương, cuối cùng trực tiếp hỏi cung nữ bị câm: “Ngươi nhìn trẫm có cảm giác rung động con tim
không?”
Cung nữ bị câm nghiêm mặt
không
nói
lời nào, nhìn thẳng khuôn mặt làm lòng người
không
yên của tiểu Hoàng đế, nhưng hành vi đùa giỡn cung nữ thế này lại bị Thái phó vừa mới vào nhìn thấy, trầm mặc gõ cửa: “Hôm nay mặt rồng thánh thượng tỏa sáng, thế
thì
không
cần hỏi người, nên khởi giá rồi”
Lúc
đi
ra ngoài, Thái phó nghĩ thầm: Cần phải thanh lọc sách của Hoàng thượng rồi, gần đây trong sách lưu hành chuyện trượng phu
đi
xa, thê tử và thư sinh ở bên cạnh thông đồng, nhân tiện giữ mấy quyển thủ tiết tái giá. Có cần phái quan phủ dẹp tất cả các hiệu sách để
không
dạy hư nữ tử Đại Ngụy đàng hoàng? Thái phó
âm
trầm nghĩ.
Mùa xuân là lúc đám quý nhân trong cung ra ruộng đồng, bây giờ
đã
thay đổi rất nhiều, đồng lúa mạch trải dài trải dài trong gió tạo ra những sóng xanh rất đẹp, để cho người xem vui vẻ thoải mái, những bông hoa
đã
tách ra bên trong lá xanh, bông lúa mạch ngẩng cao đầu, hương thơm
nhẹ
lười biếng đón ánh mặt trời, khiến những người trồng
không
khỏi cảm thấy tự hào.
Lúc Niếp Thanh Lân đứng chỗ ruộng lúc trước Thái phó trồng, phát
hiện
ở đây đất tốt nên có thể thu hoạch được rồi.
Thái phó đại nhân tự mình xuống ruộng vung liềm, sau khi cắt
một
bó lớn lúa mạch
thì
gọi nô bộc tới đem lúa mạch giã tách vỏ, lại hái dưa leo, để đám quần thần tự do hái,
hắn
và Hoàng thượng về hành cung trước.
Trong tẩm cung của Vĩnh An công chúa tất nhiên có phòng bếp
nhỏ, khi Thái phó qua đêm, lúc hai người đói bụng có thể làm đồ ăn khuya trong phòng bếp
nhỏ.
Thái phó cảm giác dưa leo mình tự tay trồng ra
không
bị tay của những kẻ tầm thường kia nhiễm bẩn. Lại nghĩ tới cảnh tiểu Hoàng đế tự mình nấu cơm cho cẩu thái y ở thôn Hoa Khê, trong lòng
không
biết là có mùi gì, hôm nay nhất định phải nếm thử mỹ vị Trứng gà đích thân làm.
Vì vậy sau khi
đã
đến nhà bếp, cho những nô bộc tạp vụ kia lui ra: “Hôm nay thần muốn nếm thử tay nghề của công chúa,
không
biết có được
không?”
Niếp Thanh Lân cảm thấy đây
không
phải việc khó, vui vẻ đồng ý, chỉ chỗ rau mới được rửa sạch
nói: “Cung nữ
không
cắt, vậy phải làm thế nào?”
Thái phó liếc qua mười ngón tay ngọc của công chúa, cũng hiểu bàn tay trắng như ngọc cầm dao phay có hơi
không
ổn, mấy khi hai người ở trong phòng bếp
nhỏ,
không
muốn gọi nô dịch tới phá hỏng
không
khí, vui vẻ cầm dao, khí phách chém thịt heo thành ba khối như chém đầu người
Thế nhưng Niếp Thanh Lân lại hơi nhíu mày
nói: “Thái phó,
không
đúng, rau phải cắt
thật
nhỏ, thịt cũng hơi lớn rồi…”
“Thần
không
thích ăn khối
nhỏ, lớn
một
chút mới đúng khẩu vị”, Có bao giờ Thái phó vào phòng bếp đâu, tất nhiên là lừa gạt cho xong. Vĩnh An công chúa nghe Thái phó
nói
vậy, cũng
không
ép, dựa vào kinh nghiệm lúc trước cho đồ ăn vào nồi, cho gia vị vào. Cảm thấy hơi mệt liền ra khỏi phòng bếp, ngồi bên cạnh Thái phó phẩm trà.
Đan ma ma vẫn đứng ở bên ngoài, nhìn khói đen ở phòng bếp cảm thấy
không
ổn,
đi
vào phòng bếp yên lặng đổ nồi sắt
đã
cháy đen rồi xin chỉ thị của hai vị chủ nhân
đang
uống trà: “Thức ăn trong nồi cháy rồi, hay là lại
đi
hái
một
ít dưa leo về?”
Niếp Thanh Lân cũng sững sờ, sao lại cháy rồi, trước kia
không
bao giờ có chuyện như vậy. lại nhìn sắc mặt
không
tốt của Thái phó, thấp giọng
nói: “Bản cung cũng
không
biết tại sao
đang
tốt lại bị cháy, lại lãng phí mồ hôi Thái phó…”
Thái phó buông mắt xuống,
không
để ý xem binh thư trong tay hỏi: “Hay là nấu cơm
không
đúng người? Vì sao lúc thần gặp Hoàng thượng ở thôn Hoa Khê, Hoàng thượng có thể làm ra vài bàn đồ ăn ngon?”
Niếp Thanh Lân cảm thấy Thái phó quấy rối, nhưng cũng
không
thể
nói
ra đầu đuôi chuyện này, nhất thời nghẹn lời.
Đan ma ma nhìn
không
ổn, chỉ có thể
nói
với hai vị chủ nhân cực thông minh: “Phải có người canh lửa, công chúa và Thái phó đều ngồi trong sân đọc sách phẩm trà như
không
có việc gì thế này
thì
cho dù là bánh bằng sắt cũng bị nướng chảy thành hồ. Theo nô tài thấy, hai vị chủ nhân vung dao nồi sắt đều mệt mỏi, vẫn nên truyền cho ngự thiện phòng làm
thì
hơn.”