Ái Dục Phục Tùng

Chương 11

Ngụy Tần tắm xong choàng áo đi ra, điều hòa không khí khiến trong phòng ấm áp như mùa xuân, Ngụy Tần dựa lưng vào cửa thủy tinh, trở tay đập vào cửa phòng ngăn, ý bảo Giang Lăng có thể đi ra.

Sạt ~, Giang Lăng chậm rãi kéo cửa ra, trong tay nắm chặt vòng cổ.

“Em có gì muốn nói phải không? ” Ngụy Tần hỏi.

Giang Lăng trầm mặc.

“Nói đi. ” Ngụy Tần châm thuốc, làn khói dàn tỏa ra.

Giang Lăng gắt gao nắm chặt vòng cổ, do dự vài giây, mở miệng:”Có phải…”

“Đúng vậy. ” Ngụy Tần cắt ngang lời cậu.

Giang Lăng sửng sốt, cậu không nghĩ tới nghi vấn trong lòng mình có thể bị Ngụy Tần đoán được.

Ngụy Tần quay đầu nhìn chằm chằm Giang Lăng: “Tôi ba năm trước đã nói rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn làm sủng vật của tôi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Có phải em không tin tưởng tôi?”

Giang Lăng kinh ngạc nhìn Ngụy Tần, vừa nhìn đã thấy trong mắt người nam nhân trước mặt này đang có chút tức giận.

—— ‘Bởi vì tôi tin tưởng anh ấy.’

Giang Lăng bỗng nhiên nhớ lại những lời cậu thiếu niên ấy nói…, cậu lảng tránh ánh mắt của Ngụy Tần, không phản bác được.

“Nếu em thực sự không làm được, không sao. ” Ngụy Tần ánh mắt băng lãnh, “Tôi sẽ dùng cách thức của tôi…”

“Đừng, từ nay em sẽ không chạy trốn nữa. ” Giang Lăng cắt ngang lời Ngụy Tần, ánh mắt sáng rực ngẩng lên, “Nhưng em làm như vậy không phải vì sợ anh.”

Ngụy Tần nhìn lại Giang Lăng, không nói chuyện.

Giang Lăng rũ mắt xuống, động tác lưu loát, không một chút do dự mang vòng cổ lên, sau đó quỳ gối xuống bên chân Ngụy Tần, hai tay cầm lấy dây xích nâng qua đỉnh đầu, giống như cậu thiếu niên mà cậu nhìn thấy ở KTV, bày ra tư thế hèn mọn nhất, cung kính hô to một tiếng: “Chủ nhân.”

Ngụy Tần nhìn chằm chằm Giang Lăng, một lúc lâu, mãi cho đến khi hai cánh tay của Giang Lăng đau nhức, hắn mới tiếp nhận dây xích, kéo một chút: “Tới đây.”

Ngụy Tần biếng nhác ngồi trên sô pha, Giang Lăng bò theo hắn tới.

Ngụy Tần lấy ra một dải bịt mắt màu đen, bịt mắt Giang Lăng lại, trầm giọng hỏi: “Tôi ra lệnh cho em trước chín giờ phải quay về, giờ đã là mấy ngày rồi?”

Trước mắt một mảnh đen kịt, Giang Lăng nhạy cảm có thể cảm giác được sự tức giận của Ngụy Tần, dứt khoát nói: “Xin chủ nhân trách phạt.”

Ngụy Tần nắm lấy cằm Giang Lăng: “Trả lời cho đúng câu hỏi.”

“… ” Giang Lăng hơi mím môi, “Năm ngày.”

Ngụy Tần ngữ khí uy nghiêm: “Em có để tôi vào trong mắt hay không?”

Giang Lăng ngập ngừng một chút, nói: “Em biết sai rồi.”

Ngụy Tần than nhẹ, dịu dàng phủ lên môi cậu, khẽ liếʍ láp.

Nụ hôn của Ngụy Tần giống như có ma lực khiến cho lòng người an tâm, sự hắc ám lạnh lẽo bị xua tan đi, khiến Giang Lăng cảm thấy ấm áp, rồi lại ý loạn thần mê.

Cuối cùng Ngụy Tần ghé vào tai cậu nói: “Giang Lăng, tôi phải trừng phạt em... ” ngữ khí ôn nhu không để cậu phản kháng.

Mặc dù trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, Giang Lăng vẫn ngoan ngoãn nói: “Dạ.”

Ngụy Tần điều chỉnh một chút tư thế ngồi, vén vạt áo tắm lên, túm lấy gáy Giang Lăng, ấn mặt của cậu vào nơi giữa hai chân hắn.

“Liếʍ. Không được dùng tay. ” hắn trầm giọng ra lệnh.

Mùi vị nam tính phả vào mặt, đôi gò má có thể cảm nhận được hình dạng của cự vật có chút bành trướng kia, kích thước của nó khiến Giang Lăng trong lòng đột nhiên cả kinh.

Cậu dịch người lên phía trước, quỳ gối trước háng Ngụy Tần, hai tay chống trên mặt đất, sau đó vươn đầu lưỡi bắt đầu liếʍ láp phân thân tráng kiện kia.

Nhìn thấy Giang Lăng ngoan ngoãn như vậy, Ngụy Tần dục hỏa đốt người, cự vật nhất thời bành trướng, không bao lâu liền bừng lên phấn chấn. Sự liếʍ láp bên ngoài căn bản không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ, Ngụy Tần nắm lấy gáy Giang Lăng, cầm phân thân, ra lệnh: “Há miệng.”

Giang Lăng hơi hé miệng, phân thân toàn bộ đi thẳng vào, cậu gần như có thể nuốt xuống dưới... Phân thân to khỏe trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ khoang miệng, trực tiếp đè lên yết hầu.

“A... ” Giang Lăng miệng há lớn đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng tránh cho răng mình không cắn phải. Đỉnh phân thân chọc thẳng vào yết hầu, Giang Lăng không khỏi buồn nôn, nước mắt trong thoáng chốc chảy ra, thấm qua dải bịt mắt lăn xuống khuôn mặt.

Dường như là cho Giang Lăng thời gian để thích ứng, Ngụy Tần không cử động nữa.

Giang Lăng khó khăn ngậm lấy phân thân, đầu lưỡi không có chỗ trốn miễn cưỡng chuyển động liếʍ láp, nhưng cậu biết làm vậy cũng không đủ để thỏa mãn Ngụy Tần.

Nhìn bộ dạng tiểu sủng vật bên dưới đang cố gắng lấy lòng mình, Ngụy Tần hưởng thụ nheo mắt lại, hắn tạm thời không muốn gây cho Giang Lăng quá nhiều áp lực, hắn chỉ là muốn khảo nghiệm một chút thành ý của cậu.

Giang Lăng nhớ tới lần trước liên tục thủ da^ʍ, làm cậu vô cùng thống khổ, nguyên nhân là “lần đầu tiên làm không đủ tốt “.

Nếu như lần này cậu khẩu giao không tốt, có phải cũng sẽ liên tiếp… Giang Lăng không dám nghĩ đến, cậu cũng không dám nghi vấn khả năng của Ngụy Tần.

Giang Lăng không quan tâm hàm dưới đang tê nhức, khó khăn liếʍ mυ'ŧ, xem ra muốn thích ứng với cậu nhỏ của Ngụy Tần cần phải mất vài ngày, nhưng ít ra lúc này đây, cậu không dám phạm lỗi.

Tinh khí to và dài ở trong miệng chuyển động, nước bọt phủ lên hành trụ ánh lên da^ʍ mỹ sáng bóng, một sợi chỉ bạc theo khóe miệng trượt xuống, Giang Lăng hô hấp có chút hỗn loạn.

Ngụy Tần đưa ngón tay chậm rãi xen vào tóc Giang Lăng, khóe miệng cong lên mỉm cười.

Giang Lăng nỗ lực mυ'ŧ vào cự vật, không chú ý Ngụy Tần đang làm gì với cậu.

“Ngậm sâu một chút. ” Ngụy Tần mạnh mẽ ấn vào gáy cậu một cái, khiến tinh khí thẳng tiến sâu vào yết hầu Giang Lăng.

“Khụ...! ” Giang Lăng nhịn không được ho không ngừng, nướt bọt theo khóe miệng chảy xuống. Không để cho Giang Lăng thời gian thở dốc, Ngụy Tần lần thứ hai đem cự bổng nhét vào trong miệng cậu.

Mắt bị bịt kín không lọt một chút ánh sáng, trong bóng tối Giang Lăng không biết kế tiếp sẽ còn những cực hình nào đang chờ cậu, liền khẩn trương đến mức tim đập thình thịch.

Ngụy Tần dựa trên sô pha, hưởng thụ Giang Lăng phục vụ. Mặc dù có chút gượng gạo, nhưng Giang Lăng xem ra cũng đã rất cố gắng rồi.

Ngụy Tần dùng ngón tay mơn trớn cánh môi đang ngậm cự bổng của Giang Lăng, đột nhiên nói: “Có thể dùng yết hầu không?”

Giang Lăng dừng lại động tác, khẽ lắc đầu.

Ngụy Tần rút cự bổng ra, vươn hai ngón tay nhét vào miệng Giang Lăng, đầu ngón tay lướt qua lưỡi, thẳng đến yết hầu.

“Ư... ” Giang Lăng khó chịu, theo bản năng muốn chạy trốn, liền bị Ngụy Tần đè lại.

Ngụy Tần kiên nhẫn giải thích: “Phải để qυყ đầυ đi vào cổ họng, tới được yết hầu, sau đó lợi dụng sự co rút của yết hầu để xoa bóp kí©ɧ ŧɧí©ɧ qυყ đầυ.”

Lời giải thích rõ ràng như vậy khiến Giang Lăng hai má đỏ ửng, sau đó sắc mặt liền trắng bệch, trong lòng thầm than không tốt rồi.

“Đừng căng thẳng, lần sau tôi sẽ chậm rãi dạy cho em. ” Ngụy Tần từ trên ghế salon đứng lên, đem phân thân đang muốn phát tiết thẳng tiến vào trong miệng Giang Lăng, một tay nắm lấy tóc Giang Lăng, một tay nắm lấy gốc phân thân, trước sau kéo ra đưa vào.

Phân thân cứng rắn nóng bỏng như bàn ủi ở trong miệng ra vào, liên tục đè vào yết hầu, Giang Lăng vô cùng buồn nôn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mặc dù đau đớn thống khổ, cậu gắng gượng kiềm nén bản năng phản kháng của mình, cố gắng phối hợp theo tiết tấu của Ngụy Tần.

Cứ như vậy một hồi, Ngụy Tần phóng thích vào sâu trong miệng Giang Lăng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng, theo khóe miệng chảy xuống...

Ngụy Tần tháo khăn bịt mắt cho Giang Lăng, lạnh lùng ra lệnh: “Nuốt xuống.”

Giống như sét đánh ngang tai! Giang Lăng đầu óc trống rỗng.

Ngụy Tần rút phân thân ra trong nháy mắt, dùng bàn tay gắt gao che miệng Giang Lăng lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Tôi lặp lại lần nữa: nuốt xuống.”

Bịt mắt đột nhiên bị vạch trần, giống như ngay cả linh hồn cũng bị bại lộ ở trước mặt người nam nhân này, cảm giác hèn mọn lại dâng lên. Giang Lăng run nhè nhẹ, cau mày nuốt vào toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Nhìn Giang Lăng nước mắt đầy mặt, đôi mắt yếu ớt ngập tràn ủy khuất, Ngụy Tần nhịn không được hôn lên lông mi đang rung động của cậu, liếʍ đi những giọt nước mắt: “Em làm tốt lắm, Giang Lăng. Trừng phạt đến đây là kết thúc, kế tiếp là cho em thời gian vui vẻ.”