Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 57-1: Tạo một đống tội nghiệt (1)

Giữa mùa hè, mây đen đầy trời, lại một hồi giông tố sắp đến.

Bão, tới dồn dập, làm cho lòng người vô cùng nặng nề.

Ở góc phố hoặc hàng quán tránh mưa, dân chúng mặt không chút thay đổi nhìn quan binh đi qua đi lại, đã không còn nhiệt nhiệt thảo luận như lúc đầu nữa.

Hiển nhiên, mãi cũng đã thành thói quen.

Bắc Thần Thụy mấy ngày thức trắng đêm điều tra, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, toàn bộ quần áo đều đã ướt đẫm, rơi thành nhiều điểm nhỏ trong điện, tuy vậy nhưng cũng không gây tổn hại gì đến khí chất thanh nhã của hắn, hắn không kiêu ngạo, không siểm nịnh ngẩng đầu nhìn thẳng Bắc Thần Nghiêu, “Phụ hoàng, người cũng nói đó là mẫu hậu của nhi thần.” Là mẫu thân của chính mình, còn không dốc hết sức đi tìm?

Bắc Thần Nghiêu có chút suy sụp, thân thể ngày xưa kiên cường như vậy, lúc này dường như có chút không chống đỡ nổi, hắn lẩm bẩm nói, “Thanh nhi, nàng ở đâu?”

Người, rốt cuộc là ở đâu?

Bộ dạng kia định cho ai thấy! Đấy lòng Bắc Thần Thụy khinh thường cười lạnh, sắc mặt vẫn như thường đáp, “Bây giờ nhi thần lại đi tìm kiếm!”

Hiện nay ở hoàng cung Bắc Địch, ai ai cũng không ngừng kêu khổ,gần đây tính tình hoàng thượng đại biến, tính cách rất dễ tức giận, làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, không nói đến cung nhân vô tội bị xử lý, quan lại vô ý đυ.ng tới hoàng thượng, chắc hẳn bị bãi quan ngay lập tức.

Kiên nhẫn bấy lâu của Bắc Thần Nghiêu đã dùng hết, cả ngày sắc mặt đều ủ dột, âm lãnh, cho dù có hiền thần khuyên ngăn cũng không thẻ ảnh hưởng tới quyết sách của hắn.

Chuyện này thật sự là cho thần tử của Bắc Đị ch phải than vãn, người trên địa vị cao, nhất định phải lấy thiên hạ làm trọng, mặc dù việc quốc gia chi mẫu mất tích cũng là đại sự, cũng phải phái người đi tìm, nhưng cũng không nên làm xao động dân chúng. Đã nhiều ngày tìm kiếm như vậy, gây trở ngịa cho cuộc sống hằng ngày của dân chúng, hình tượng minh quân hoàng tượng tích lũy bao nhiêu năm hiện đang tràn ngập nguy cơ, chẳng lẽ sẽ vì một nữ nhân mà bị chôn vùi?

Thời gian lâm triều qua đi, các đại thần lục tục ra về, nhưng mà ngay lúc này, lại có người nói lời chính nghĩa:

“Đúng là hồng nhan họa thủy! Chỉ mấy ngày vậy đã làm huyên náo dư luận, hại hoàng thượng tâm lao lực quá độ, nữ tử như vậy, sao có thể làm một quốc gia chi mẫu? Hoàng thượng chẳng lẽ cứ định tìm như vậy? Hiện nay dân chúng người người thấp thỏm lo âu, cho dù tìm được, cũng phải trị tội! Há có thể tha cho nữ tử làm đảo lộn Bắc Địch quốc, làm nghiêng ngả hoàng thượng?!