Hắn không thể để cho Bắc Địch bị người khác uy hϊếp, càng không thể để Thụy nhi sau khi lên ngôi rồi cũng giống như hắn, như vậy, đây cũng là lúc nên khảo nghiệm năng lực của Thụy nhi.
Hắn chọn Thụy nhi là người kế vị, chính là nhìn trúng tính tình trầm ổn của Thụy nhi, hỉ nộ không hiện lên trên mặt, không giống với Vũ nhi nóng lòng muốn thành công, tính cách vội vàng dễ xao động. Nhớ tới đứa con thứ ba kia, Bắc Thần Nghiêu ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, tam hoàng tử vốn là con nối dòng nhỏ nhất của hắn, thật khó khăn hắn mới có ba hoàng tử, nhưng lão tam cuối cùng lại là người si ngốc. Cũng may, lão nhị đủ mạnh, cũng là bổ sung chút nuối tiếc của hắn.
Cứ như vậy, chuyện của An công chúa ở hoàng thành, đã bị dồn thổi ra trăm bản khác nhau!
Mộ Dung Tiểu Tiểu bỏ một chút thời gian vào cung giúp thía hậu thi trâm, ngày thường cũng là nhàn nhã ở trong phủ, ngẫu nhiên sẽ chơi với Tuyết lang, cũng thường nháo với Đừng Tuyên Tuyên.
Ở kinh thành mọi người cũng là đang sợ hãi không thôi, cho dù là giữa ban ngày, cũng không có mấy người đi ra đường hoạt động, thường thường có thể thấy thị vệ và binh lính đi lại trên đường, điều tra từng nhà một, trên mặt dân chúng đều nghi hoặc, lùng bắt như vậy, chẳng lẽ là đào phạm? Hay là hoàng cung đã mất cái bảo bối gì?
Cho dù chỉ là có một chút thời gian vào cung thi châm cho thái hậu, nhưng Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng cảm giác được không khí trong hoàng cung nặng nề quái dị, sóng ngầm mãnh liệt, hư có một tầng u ám bao phuur hoàng cung, áp lực vô cùng. Mọi cung nhân đều cúi đầu mà làm việc, cảnh tượng hoang mang rối loạn, ở nơi ngự hoa viên vốn là chỗ chúng phi tử vui chơi, lúc này cũng không có lấy một bóng người, chỉ cảm thấy phá lệ lạnh lùng.
Lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới biết một người trong hoàng cunng đã mất tích, người đó lại là đương kim hoàng hậu!
Bắc Thần Nghiêu trầm mặt rống giận, mấy ngày đầu còn giữ kín không nói ra, sai người lén đi tìm, hoàng cung, kinh thành, ngoại ô,….
Ba ngày sau, vẫn không có lấy một nửa điểm tin tức nào, Bắc Thần Nghiêu rốt cuộc bạo phát, sai người phong tỏa toàn thành, nếu vẫn không tìm ra người, sẽ không bỏ qua cho chuyện này!
Ban đêm Diệp Mạn Thanh là bị người im lặng bắt đi, trong Phượng Khuyết cũng không có chút dấu vết đánh nhau nào, trừ bỏ tất cả cung nữ trong điện đều đã chết…
Bên trong hoàng thành Bắc Địch, có người buôn, cũng có người vui.
Bắc Thần Nghiêu ngồi ghế cao gân xanh trên trán đều đã nổi lên, bút long soi năm trong tay bị bóp vớ nát, hắn nhìn tấu chương vò nát dưới tay, cán bút gãy đam vào lòng bàn tay, máu tươi mãnh liệt chảy ra làn tràn trên giấy tuyên thành, hắn lại như không có cảm giác, chỉ thấy trấn định mấy ngày trước nay đã không thể khống chế, đối với những người quỳ phía dưới rống giận, “Cái gì mà không có tin tức! Nàng ấy là mẫu hậu của ngươi! Ngươi rốt cuộc có dụng tâm tìm kiếm hay không!”
“Hoàng thượng, tay của người….”
Trong lòng Dao phi mặc dù hận Bắc Thần Nghiêu quá yêu thương Diệp Mạn Thanh, nhưng dù sao đây cũng là nam nhân nàng ta yêu thương hơn hai mươi năm, vừa nhìn thấy Bắc Thần Nghiêu bị thương, lại có chút đau lòng. Bất chấp việc tới xem kịch vui, vội vàng lên tiếng quan tâm.
Cũng là vì Dao phi lên tiếng mới làm cho Bắc Thần Nghiêu chú tới bên cạnh vẫn còn người khác, vừa mới nghe Thụy nhi tiến cung, hắn liền vui sướиɠ tới gặp tưởng là có tin tốt của Thanh nhi, đxa vô tình quên còn có người ở đây.
Không để ý tới chút mặt mũi nào của Dao phi, lón tiếng quát, “Cút xuống đi!”
“Hoàng thượng, nô tỳ là quan tâm tay của người.” Dao phi quyết không buông tay, để cho Bắc Thần Nghiêu thấy nàng ta quan tâm hắn.
“Đừng để trẫm phải nói tới lần thứ hai!”
Dao phi lúc này mới sợ hãi lui về phía sau, hia mắt tàn đầy không dám tin, hắn cảnh cáo nàng ta! Hắn lại có thể vì Diệp Mạn Thanh mà đối xửa với nàng ta như vậy!
Dao phi không cam lòng cúi đầu, “Vâng, nô tỳ cáo lui.” Từng bước ra tới cửa điện, sắc mặt nàng ta đột nhiên chuyển, trong mắt toàn là ác độc.
Diệp Mạn Thanh, ngươi thật đáng chết! Ngươi dám đoạt nam nhân của bản cung! Con ngươi lại đoạt địa vị của con ta! Mẫu tử các ngươi đều không được chết tử tế!!!