Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Quyển 3 - Chương 7

“Công tử, công tử!”

Thư đồng

nhỏ

Ngôn trọng mang đồ ăn sáng...... À,

không,

hiện

tại nên gọi là thị vệ kiến tập Ngôn Trọng

đang

bưng

một

chén

nhỏ

ngọc lưu ly màu chàm tiến vào, năm đó sau khi Vạn Dực tốt nghiệp Quốc Tử Giám, thư đồng

nhỏ

liền chủ động quay về tham gia Ám vệ, luyện tập liên tục xin

đi

gϊếŧ giặc, chịu đựng mấy năm, mấy ngày trước rốt cuộc thuận lợi xuất sư trước khi Quan lễ của Vạn Dực.

hắn

ta ngoan ngoãn

đi

đến trước người công tử, hai tay cung kính dâng lên chén ngọc lưu ly, bên trong chén ngọc lưu ly màu chàm là rượu vàng sóng sánh, lộ ra

một

chút tươi xanh, trong suốt mê người.

Ảnh Nhất thò đầu ra từ nóc giường, vội hỏi: “Lại là Tề vương điện hạ đưa?”

Ngôn Trọng gật đầu, kính cẩn đáp: “Tề vương điện hạ canh bốn liền sai người chờ bên ngoài, đợi đến khi công tử rửa mặt xong mới đưa tới. Nghe

nóirượu này dưỡng sinh, vị nhạt,

không

dễ say.”

Vạn Dực hứng thú dạt dào tiếp nhận, cúi đầu

nhẹ

nhàng khẽ ngửi, lướt qua

một

ngụm, hài lòng nhếch mép: “hắn

đúng là có lòng.”

Ảnh Nhất chỉ tay vào cánh cửa, “Hôm qua là

một

cành mẫu đơn màu vàng, hôm trước là ngọc thạch màu trắng, còn có lần trước là cái chuông Tây Dương...... Điện hạ

thật

sự

là tràn ngập...... tình cảm ôm ấp tuổi trẻ.”

Cũng

không

phải là thiếu nam ngây thơ nữa, vậy mà rạng sáng mỗi ngày yên lặng canh giữ trước cửa tặng lễ vật đủ chủng loại cho người trong lòng như vậy,

thật

thật

khiến mọi người rớt đầy cằm xuống đất...... Chẳng trách người ta

nói, mối tình đầu nên thơ.

Vạn Dực lười biếng

nói: “Làm sao, hâm mộ hả? Công tử cho phép các ngươi ở bên trong phủ lựa chọn ý trung nhân, tha hồ mà hưởng thụ ‘Tình cảm ôm ấp tuổi trẻ’!”

Ảnh Nhất và Ngôn Trọng thoáng chốc cúi đầu, kiên trinh trăm miệng

một

lời đồng thanh: “không! Cả thể xác và tinh thần chúng ta đều thuộc về công tử!”

“Việc ấy...... Thân thể

sẽ

không

cần chứ.”==!

Từ khi cùng Tề vương xác định quan hệ, tuy rằng ước nguyện ban đầu của Vạn Dực vốn là muốn duy trì tình

yêu

trong bóng tối, được rồi, kỳ

thật

hai người cũng chưa làm văn tự trước mặt người khác để thừa nhận quan hệ. Nhưng Tề vương chính trực ôm ấp mối tình đầu tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt nóng bỏng rốt cuộc

không

thể

ẩn

nhẫn, cây ngay

không

sợ chết đứng, phong kín Vạn Dực, mặc dù ngày thường Vạn Dực

trên

triều vẫn như trước đối với Tề vương

không

có vẻ mặt gì, nhưng bởi vì Tề vương áp bức dáng vẻ tuyên thệ chủ quyền với y, tương đối lộ ra vài phần dục ham muốn nghênh đón vẫn còn cảm giác chống đỡ mập mờ.

Vì thế Vạn Dực bị hoàng đế bệ hạ xem thường

không

ít, Kỳ Kiến Thành bóp chặt cằm của y,

âm

dương quái khí

nói: “Mỹ nam kế còn có thể hưởng thụ? Vạn khanh có thể đổi lại chủ nhân được rồi đó!”

Vạn Dực ra vẻ đạo mạo, bất chấp lý lẽ

nói: “Chớ

nói

không

bị tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp

không

thể dời, đó là sắc đẹp hạng nhất, tướng mạo Tề vương

không

hợp với khẩu vị thần đâu! Huống chi thần đối với bệ hạ lòng son dạ sắt, vì bệ hạ máu chảy đầu rơi cũng

không

tiếc, người bên ngoài như thế nào cũng

không

lung lay được, thần đối với bệ hạ

một

lòng trung can.”

“thật

không?” Hoàng đế bệ hạ nhếch mày lên, “Nghĩ đến hoàng huynh kia của trẫm...... Là hy sinh

một

cách vô ích?”

Vạn Dực: Im lặng......hy sinh cái quái gì?

Kỳ Kiến Thành thấy y cam chịu, tiếp tục

nói: “Mặc dù diện mạo

không

sánh bằng Vạn khanh, Tề vương cũng là người văn võ toàn tài, dung nhan tuấn mỹ, cũng

không

thể khiến Vạn khanh ngoảnh lại nhìn,

thật

là muốn biết nhan sắc như thế nào mới có thể khiến Vạn khanh động tâm?”

Vạn Dực nghe vậy ngước mắt lên, càn rỡ nhìn từ

trên

xuống dưới vị hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi, tiếng

nói

trêu đùa: “Hoàng thượng tựa hồ đối với chuyện tình cảm của vi thần, hết sức quan tâm?”

Mặt Kỳ Kiến Thành lạnh xuống, phất tay áo nghiêng người

nói: “Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy!”

Vạn Dực chậm rãi hạ thấp đầu

một

lần nữa,“Hoàng thượng thứ tội, là thần vọng ngôn. Nếu là nữ tử,

thì

phải đẹp gấp đôi thần, về phần nam tử …..”

nói

đến này, Vạn Dực chỉ kéo dài

âm

thanh, rồi đột nhiên dừng lại.

Hoàng đế bệ hạ

âm

thầm kìm nén lửa giận trong lòng, đối với chủ nhân Vạn Dực đúng là cái loại được

một

tấc lại muốn tiến

một

thước, ỷ vào việc

hắnta đối với y có vài phần sủng hạnh, hồn nhiên quên mất tôn ti.

Kỳ Kiến Thành đưa lưng về phía y, mặc dù Vạn Dực

không

thấy



biểu tình của hoàng đế, nhưng biết

hắn

ta bị nghẹn

không

nhẹ, đợi đến khi chuyển biến tốt liền chủ động công bố đáp án: “Về phần nam tử, vi thần vừa

không

thích võ tướng quơ đao múa kiếm, cũng chẳng thích quá mức

nhỏ

bé yếu ớt như nữ tử thiếu niên...... Như thế còn

không

bằng trực tiếp chọn luôn nữ tử cho xong”. Sau khi bài trừ Kỳ Kiến Ngọc cùng với luyến đồng, hoàng đế bệ hạ cuối cùng cũng hơi hơi nghiêng đầu nhìn y, Vạn Dực nhìn chằm chằm

thật

sâu vào

hắn

ta: “Vi thần thích, ngoại trừ tướng mạo mỹ lệ, còn phải có ngạo khí bức người, ý chí cứng cỏi, cử trọng nhược khinh, kẻ tầm thường Vạn Dực

sẽ

không

để vào mắt. Chỉ là nam tử như vậy, thực khó truy tìm, mặc dù tìm được….Lại như cách

một

đám mây, cũng

không

biết

hắn

ta có nguyện ý, cùng hạ thần......”

Chữ ‘Thần’này quả nhiên là

một

lời hai ý nghĩa.

“Ngừng!”

không

chờ y

nói

xong, Kỳ Kiến Thành bỗng dưng mở miệng trách mắng, “Miệng

không

chừng mực, ngươi làm Lễ bộ Thượng thư quá lâu hả? Qùy gối suy nghĩ

thật

tốt cho trẫm, chưa tới giờ Dậu

không

cho đứng lên!”

Dứt lời

hắn

ta phẩy tay áo bỏ

đi, bọn thái giám

đi

theo hâu hạ kích động mà

không

mất chỉnh tề, trật tự chạy chậm bước đuổi kịp, theo đuôi phía sau thân ảnh minh hoàng ra cửa điện màu son, trong nháy mắt

đã

không

còn thấy đâu nữa.

Nội vụ chủ quản lẩm bẩm dưới đáy lòng, thân là đại thái giám bên người hoàng đế, văn võ cả triều, giống như Vạn Dực cả gan dám đùa giỡn hoàng đế như vậy......Ông ta vẫn là lần đầu gặp.

Nhưng càng khiến người ta kinh dị là thái độ vui giận thất thường của vị hoàng đế trẻ tuổi này, hành vi như thế, nhất định

sẽ

tịch thu tài sản tru di tam tộc đều có thừa, nhưng hoàng đế bệ hạ chỉ bày ra dáng vẻ tức giận, nhưng lấy nặng đặt

nhẹ, chỉ

nhẹ

nhàng ra lệnh cho Vạn Thượng thư ở trong điện quỳ mấy canh giờ, này, này, mờ ám trong đó......

nói

về Vạn Thượng thư ngày thường cách cư xử cũng có lễ nghi, tiến lùi có mức độ, nhưng hôm nay đột nhiên

nói

ra lời ngỗ nghịch như vậy, cũng thực khác thường khẩn trương nha.

Mặt Kỳ Kiến Thành

âm

trầm,

đi

lại vội vàng, hướng về phía tẩm cung chính mình mà

đi,

một

đường các thái giám cung nữ xa xa trông thấy sát khí tiêu điều,

một

người tiếp

một

người nhao nhao nơm nớp lo sợ quỳ xuống, chặt chẽ cúi đầu, cung tiễn hoàng đế rời

đi.

Hiển nhiên, cũng

không

có người dám nhìn trộm mặt mày hoàng đế bệ hạ, do đó

không

phát

hiện

gương mặt kia dần dần đỏ bừng đến mang tai......

--‘Chỉ là nam tử như vậy,

thật

khó truy tìm, mặc dù tìm được...... Lại như cách

một

đám mây,

không

biết

hắn

ta có nguyện ý, cùng hạ thần......’ Câu

nói

sau cùng của Vạn Dực lặp

đi

lặp lại bên trong tai

hắn

ta. Người nọ tràn ngập ám chỉ, ánh mắt dừng lại

thật

sâu ở

trên

người

hắn

ta...... Vô liêm sỉ!

không

biết xấu hổ!

Kỳ Kiến Thành cũng

nói

không



luồng xao động phức tạp vô danh trong lòng, bên trong

sự

tức giận lại thẩm thấu ra ngoài

một

chút tình cảm nồng nàn......

thật

sự

là đáng giận nhưng buồn phiền!

hắn

ta dọc đường khẽ nguyền rủa, cảm giác loáng thoáng trong l*иg ngực kia vừa lộ ra lại mơ màng bị bức trở về.

“Công tử người

thật

sự

nói

như vậy với Hoàng thượng?!” Ngôn Trọng trợn to mắt,

âm

cuối

không

nhịn được kéo lên

thật

cao.

Vạn Dực lười biếng gật gật đầu, nằm xuống ở

trên

giường mỹ nhân, tỳ nữ bên cạnh khôn khéo đưa lên

một

quả nho

đã

bóc vỏ, có hai nha hoàn xinh đẹp khác

một

trái

một

phải quỳ gối bên chân y,

nhẹ

đấm đầu gối

đang

đau nhức cho chủ nhân.

“Vậy Hoàng thượng

hắn......?”

Vạn Dực so đo đầu gối, than vãn: “Phạt ta ở đại điện úp mặt vào tường sám hối, quỳ 2 canh giờ đấy.”

Ngôn Trọng cố gắng kiềm chế xúc động xem thường vị công tử sáng suốt uy phong, cùng Ảnh Nhất nhanh chóng trao đổi ánh mắt, “Trừng phạt này đối với hành vi của vị bệ hạ kia mà

nói,

đã

nhẹ

nhàng có thể xem là hơi sơ xuất.”

Vạn Dực lại vuốt cằm “Xem ra bệ hạ...... cực kỳ sủng ái ta.”

Ngôn Trọng cả kinh: “Chẳng lẽ Hoàng thượng cũng mơ ước công tử?”

Ảnh Nhất cũng thấy trong lời

nói

này có huyền cơ, vội vàng hỏi: “Công tử lần này, là

đang

thử thăm dò thái độ bao dung của Hoàng thượng dành cho công tử sao?”

“Còn có tiên hạ thủ vi cường*.” Vạn Dực lắc lắc ngón trỏ, bổ sung

nói.

*Ra tay trước

thì

chiếm được lợi thế

Kỳ Kiến Thành từ trước đến nay

không

phải là

một

người độ lượng, hay theo dõi và quan sát hạ thần, Vạn Dực cũng

không

phải ngồi

không, làm sao có thể

không

phát

hiện

được

hắn

ta đối với mình tựa hồ...... Quan tâm.

Từ xưa quân muốn thần chết thần

không

thể

không

chết.

Trước tiên

không

nói

Kỳ Kiến Thành có thể hay

không

làm cho y chết, y có hay

không

sức phản kháng. Nếu

hắn

ta mạnh mẽ muốn y phục tùng cho

hắn

ta, hoặc ép y ở lại trong cung, cơ hội của

hắn

ta nhiều lắm, mà Kỳ Kiến Ngọc lại muốn phân phủ,

không

ở hoàng cung. Nếu hoàng đế đột nhiên bạo khởi, Kỳ Kiến Ngọc cũng nước xa

không

cứu được lửa gần, chỉ cần

một

lần, thân phận nữ nhi của y bị sáng tỏ, Vạn gia hoàn toàn kết thúc.

Bởi vậy y

không

thể đem hy vọng đều ký thác ở

trên

người Kỳ Kiến Ngọc được, trước tiên y phải cố gắng cứu tế

đã.

Dù sao Kỳ Kiến Thành đối với y cũng có tư tâm, y cũng

sẽ

không

ngốc chờ đối phương ra tay, ít nhất, nhất định phải đem quyền chủ động chộp

trêntay trước.

Trận cờ này, y cũng

không

dám cam đoan có thể nắm chắc thắng lợi hay

không, tiếp theo...... Y liền

đi

một

bước, xem

một

bước vậy.