Dược Sư

Chương 2

Hệ thống nhắc nhở ta có bưu kiện, thì ra là một đợt đồ tươi nữa, vừa xử lí xong thì những nguyên liệu nấu ăn vừa đặt đã được đưa tới rồi.

Tự khao bản thân một bữa linh đình, ta tắm rửa rồi háo hức cắm tâm phiến (*) game Hoàng Hôn vào mũ trò chơi đặc chế của công ty Long Hành Thiên Hạ, bắt đầu một trò chơi mới.

Tiếp dẫn dựa theo phong cách nhất quán của Long Hành Thiên Hạ, là biểu tượng của công ty – một con rồng xanh mũm mĩm đáng yêu dài tầm 1 thước.

“Anh đẹp trai, muốn tên gì?” Tiểu Thanh long quạt cánh bay tới ngồi trên vai ta nói. Quả nhiên là AI, từng hành động, lời nói đều tạo sự thoải mái, thân thiết lại không cần tốn sức.

“Yến Trường Không.” Ta thuận miệng nói. Vì dân số toàn liên bang quá đông nên tên nhân vật đã sớm không bị hạn chế về tính duy nhất, nhằm giảm nhẹ sự phiền phức của người chơi khi đặt tên nhân vật.

Tiểu Thanh long tiếp tục: “Bộ dạng?”

Trước mắt xuất hiện một ảo ảnh giống ta như đúc, ta chỉ huy thanh long tùy tiện chỉnh sửa vài chỗ. Cho tới khi bộ dáng của ảo ảnh cùng ta một trời một vực, ta mới vừa lòng gật đầu.

“Phân phối thuộc tính?”

Ta nhìn vào giao diện Thanh long đưa ra.

Tên: Yến Trường Không

Giới tính: Nam

Cấp bậc: 0

HP: 100/100

MP: 100/100

Độ đói khát: 0/100

Độ mệt nhọc: 0/100

Danh hiệu: Không

Lực lượng: 5

Nhanh nhẹn: 5

Thể chất: 5

Trí lực: 5

Tinh thần: 5

Vận khí: Không rõ

Mị lực: Không rõ

Ngộ tính: Không rõ

Tân thủ có 40 điểm tự do phân phối, trừ bỏ 3 mục cuối thì năm mục còn lại đều có thể cộng thêm điểm. Theo thói quen, ta đem tất cả điểm tự do cộng hết vào trí lực. Trí lực quy định số kỹ năng có thể học tập được của mỗi nhân vật. Nếu ngươi chỉ có 5 điểm trí lực thì chỉ có thể học được tối đa 2 loại kỹ năng, có 10 điểm học được 3 kỹ năng… Cứ như vậy suy ra, ta căn cứ tư tưởng càng nhiều càng tốt mà đổ hết điểm cộng vào trí lực.

Đương nhiên cũng không thể nói thêm trí lực sẽ tốt hơn thêm những mục khác. Đây chỉ là lựa chọn cá nhân, có người thích tăng lực lượng để gϊếŧ quái nhanh từ đó thăng cấp nhanh, có người lại thích tăng nhanh nhẹn nhằm hưởng thụ cái cảm giác biếи ŧɦái ta đánh ngươi ngươi không đυ.ng nổi một cái lông chân của ta, người khác thì thích thêm thể chất chạy theo con đường máu trâu da dày thịt béo, hay có người thích cộng tinh thần tung đại chiêu cho “kun ngầu”. Tóm lại, năm hạng mục mỗi cái đều có cái lợi riêng, muốn cộng cái gì chỉ dựa vào sở thích cá nhân mà thôi.

Nói nhảm thế đủ rồi. Tiểu Thanh long búng tay một cái, cảnh sắc xung quanh ta lập tức thay đổi, từ không gian ảo biến thành khung cảnh của một thôn trang nhỏ.

May là trên người còn có bộ bố y hệ thống đưa tặng. Mở giao diện túi cá nhân, bên trong ngoài hai cái bánh bao thì ngay cả một con dao găm cho tân thủ cũng không có. Hệ thống thật là càng ngày càng keo kiệt.

Chạy khắp tân thủ thôn một vòng, ta nhận hết bốn nhiệm vụ học nghề: đầu bếp, rèn, may, công tượng. Trừ nghề đầu bếp là vì thỏa mãn khẩu vị đã bị chiều hư thì ba nghề còn lại đều học để kiếm tiền. Vũ khí, trang bị là niềm đam mê của những người chơi nam giới trong khi quần áo và trang sức là những thứ phái nữ không thể cưỡng lại; hồng, lam dược thì bất kể người chơi nào cũng cần tới rồi~

Kiểm tra giao diện nhiệm vụ:

[Học nghề] Thợ rèn: Tới Nam Sơn ở phụ cận thôn lấy một quặng sắt.

[Học nghề] May: Ra rừng cây nhỏ ngoài thôn đánh hai tấm da chó.

[Học nghề] Công tượng: Ra mảnh ruộng ngoài thôn đào 5 mảnh ngọc thạch bị chuột tha.

[Học nghề] Đầu bếp: Ra rừng cây nhỏ ngoài thôn thu 3 khối thịt lợn rừng.

[Học nghề] Dược sư: Ra vùng phụ cận thôn thu thập 10 chu hoàng tinh.

Thế là một thằng culi cứ thế phi ra ngoài thôn.

Địa điểm đầu tiên là ruộng. Nơi này cách thôn gần nhất, nhưng chưa gì đã chật ních người. Một điểm hồi sinh quái bị sáu, bảy người cùng vây quanh. Ta thở dài một tiếng cắt ngang ruộng đi tới khu rừng nhỏ phía sau. Chỗ này cũng đã tụ tập không ít người. Mấy bé lợn rừng mới sinh còn chưa kịp kêu một tiếng báo hiệu sự chào đời đã bị đập chết thẳng tay. Tiếp tục đi sâu vào rừng tìm đến lãnh thổ của chó hoang, số người cuối cùng cũng thưa thớt hơn một chút nhưng mỗi điểm hồi sinh quái cũng đều đã có người đứng canh. Ta không quen với hành vi giành quái. Lại đằng trước thẳng tiến, tới Nam Sơn, ta đứng ngoài cổng hầm mỏ ngó vào: tối om om, chỉ thấy vài con độc xà ngoe nguẩy qua lại ở cửa động, cũng chẳng rõ bên trong có người không.

Giơ chân đạp trúng chỗ bảy tấc của một con rắn, bàn chân dùng lực di di, cháu rắn bé nhỏ liền nằm im không động đậy.

Ta không thể không cảm thán Long Hành Thiên Hạ làm game này đúng như tuyên truyền, phảng chân (*) 100%, quả không đi lệch tiêu chí của họ: “Cấp bậc không phải là tuyệt đối, thực tiễn mới là vương đạo!”. Cũng vì thế mà trong game này rất nhiều việc đều phải dựa vào bản thân tự mày mò, nếu chỉ dựa vào cấp bậc cũng chưa chắc đã đạt được điều mình muốn.

Xem xét một chút, ngoại trừ kha khá kinh nghiệm gia tăng, con rắn này chẳng cống hiến thêm được vật phẩm hay nội tạng nào. Long Hành Thiên Hạ vẫn keo kiệt như thế.

Ánh xanh chớp động, mấy con rắn độc ở phụ cận đều đồng loạt lao tới tấn công ta. Trò vặt! Ta hừ lạnh một tiếng, nhanh như chớp xuất thủ. Trong nháy mắt, chỗ bảy tấc của mấy con rắn đều bị ta kẹp chặt giữa những ngón tay. Độ chân thực quả nhiên rất cao! Giống trong hiện thực, mấy con rắn độc dài chỉ tầm 1 thước, rộng chỉ bằng một ngón tay thế này ngoài nọc độc trong miệng thì cũng chẳng có gì nguy hiểm. Chúng nó yếu ớt không thể vùng thoát, bị ta kẹp chặt vung tay lắc mạnh một cái cột sống đã gãy hết. Một đám sống dở chết dở bị ta ném xuống đất, mỗi con một đạp nối đuôi nhau về miền cực lạc. Cả năm, sáu con rắn này cũng không rơi ra vật phẩm gì. Xét tới những truyên truyền về độ phảng chân 100% kia, ta liền đoán rằng Long Hành Thiên Hạ vì khởi kiến tính chân thực cao nên sẽ không để quái vật không phải hình người rớt ra trang bị cùng tiền tài. Cúi xuống nhặt xác rắn ném vào túi đồ, thịt muỗi cũng là thịt, toàn thân rắn độc đều là nguyên liệu quý có lẽ có thể bán cho dược điếm lấy tiền. Nếu ta mặc kệ đống xác rắn này trên mặt đất, năm phút sau bị hệ thống quét mất thì thật phí công.

Vào sâu trong động, ta gặp một đội lấy quặng. Mười mấy người vây quanh bảo vệ ba, bốn thợ mỏ đang liều mạng chà đạp một vách động. Họ thấy ta gϊếŧ rắn như vặt cỏ, đi tới đâu rắn chết tới đó thì rất hâm mộ. Chắc là họ nghĩ cấp bậc của ta rất cao, nên không thấy ta nói gì thì cũng không tự tiện lại gần. Không được bao lâu, lượng phụ trọng của ta đã lên quá nửa, ta không còn cách nào khác đành phải đi ngược trở về. Trên đường ra, ta gặp một đội thợ mỏ mới vào. Cũng giống đội vừa rồi, họ cũng tạo thành vòng bảo vệ vài người lấy quặng bên trong. Nhóm người hoàn toàn bị lũ rắn bao vây, nên lúc ta đi qua cũng chẳng ai rảnh rỗi để ý tới ta.

Vác theo một túi nặng trĩu xác rắn độc, ta đi thẳng về dược điếm trong tân thủ thôn. Sau một hồi cò kè mặc cả, ta kiếm được 3 bạc 50 đồng.

Trong Hoàng Hôn, 100 đồng bằng 1 bạc, 100 bạc tương đương 1 vàng.

Có được khoản thu nhập đầu tiên, ta ra quảng trường nhỏ giữa thôn bắt đầu thu mua da chó, thịt lợn rừng, quặng sắt, mảnh Ngọc Thạch và hoàng tinh. Chỉ một lúc sau, ta đã thu đủ số lượng cần thiết cho da chó, thịt lợn rừng, mảnh Ngọc Thạch và hoàng tinh. Đi trả trước mấy nhiệm vụ nghề may, đầu bếp, công tượng và y dược, ta thăng cấp thành đệ tử may, công tượng, đầu bếp và dược cấp cao. Quặng sắt đương nhiên là không thấy. Có mỗi hai đội lấy quặng thì giờ này vẫn còn chăm chỉ vùi đầu trong mỏ Nam Sơn lao động, lấy ai chạy về bán quặng cho ta?

Lân la hỏi thăm mấy người bán nguyên liệu một chút về cách thu thập da chó, mảnh ngọc thạch, thịt lợn rừng và hoàng tinh, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, chuột, chó hoang và lợn rừng đều không tự rơi ra vật phẩm. Mọi người đều phải buồn bực xách theo xác động vật đem bán cho tửu lâu, lấy tiền mua chủy thủ, rồi sau đó mới có thể dùng dao lột da, lọc thịt mang về trả nhiệm vụ nghề. Trong lúc tám chuyện, ta còn nghe họ nhắc tới một người chơi nữ gọi là Thiên Thiên. Nghe nói vì game này quá chân thực, khác với những game khác do hệ thống chỉ huy thân thể người chơi thực hiện những hành động thu thập nguyên liệu, người chơi vào game này đều bị choáng ngợp khi phải tự làm mọi việc – và quan trọng nhất là họ không biết làm. Lọc thịt lợn thì đơn giản nên ai cũng làm được, nhưng da chó thì chẳng ai lột được một bộ nghiêm chỉnh. Ấy thế mà Thiên Thiên xuất hiện chỉ rạch vài nhát dao lại có thể lột ra nguyên một bộ da chó hoàn chỉnh. Hiện giờ, toàn bộ da chó của những người trong thôn đều là do nàng xử lý, bám đuôi nàng còn có hơn trăm người học nghề. Đội ngũ gϊếŧ quái mạnh nhất trong thôn tự nguyện tổ đội kéo cấp cho nàng, đổi lại nàng ưu tiên da chó cho đội bọn họ. Ngoài ra, mảnh ngọc thạch chỉ cần dùng xẻng đào lỗ chuột ngoài ruộng, còn hoàng tinh thì gϊếŧ quái vùng ngoại ô sẽ tùy cơ rơi ra.

Game quả nhiên là một thế giới mà kẻ mạnh xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Chú thích:

*tâm phiến: dùng như một loại “chìa khóa” để nhận dạng người chơi, có thể hình dung cái này ở dạng thẻ~~ (cơ chế có vẻ giống như cắm sim hay thẻ nhớ vào di động vậy:3)

*phảng chân: game có độ chân thực cao, được kiến tạo dựa trên sự thật.