Dược Sư

Chương 3

Trả xong 3 nhiệm vụ học nghề, ta lại ngó vào giao diện nhiệm vụ:

[Nghề] Thợ rèn: Đi hầm mỏ Nam Sơn lấy 1 quặng sắt.

[Nghề] Thăng cấp may: Tạo 1 bộ hộ giáp cấp 10.

[Nghề] Thăng cấp công tượng: Tạo 1 bộ trang sức cấp 10.

[Nghề] Thăng cấp đầu bếp: Làm 1 l*иg bánh bao hấp.

[Nghề] Thăng cấp y dược: Chế 1 viên hồi huyết đan loại nhỏ.

Bên cạnh 4 nhiệm vụ thăng cấp nghề đều kèm theo hình ảnh mẫu, thuyết minh cụ thể cùng một danh sách những nguyên liệu và công cụ cần thiết. Khác với những game trước cần độ thuần thục để thăng cấp nghề, hệ thống của Hoàng Hôn chỉ cần người chơi chế tác thành công những sản phẩm như quy định đặt ra là có thể được thông qua. Tuy vậy, tính sơ sơ, phí dụng cần thiết để làm ra một sản phẩm như vậy đối với ta hiện giờ vẫn là một con số trên trời.

Cũng có thể thấy được là trong game này, muốn luyện kĩ năng sống còn phải phụ thuộc rất nhiều vào bang hội. Nhưng ta lại chẳng phải người thích dựa dẫm vào người khác mà sống, nên mỗi lần bắt đầu một game mới ta đều phải trải qua một khoảng thời gian thê thảm hơn so với đa số những người khác.

(Editor lảm nhảm: Cho bắt tay cái nào~ Đồng cảm nha~~~ T^T)

Mua cuốc đào quặng xong, trên người ta chỉ còn lại có 5 xu đồng.

Nhiệm vụ tất yếu: Kiếm tiền!!!

Một lần nữa bước chân vào Nam Sơn, nơi này đã có 10 đội tới đào mỏ, nhưng cũng chưa quá chật chội, còn đủ chỗ cho ta. Quét bay một đám rắn độc, ta rút dao mổ bụng chúng nó lấy mật bỏ vào túi. Trước khi đi, ta đã vào dược điếm (*) hỏi thì được biết loại rắn này chỉ có mật là đáng giá nhất. Hơn nữa, lấy mật rắn tiết kiệm không gian túi và lượng phụ trọng hơn nhiều so với việc vác theo một lô xác rắn. Trong lúc đợi đợt rắn tiếp theo chào đời, ta lôi cuốc lôi xẻng ra chăm chỉ đào quặng. Tại thôn trang nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc này, tỉ lệ đào được quặng sắt là rất thấp. Vì thế, ta đào nửa ngày mới ra ba cái quặng sắt mà túi ta cũng nhanh chóng đầy ắp. Quặng sắt rất nặng nha…

Thế là ta đây lại một lần nữa vác theo cái túi nặng oằn lưng ra khỏi hầm Nam Sơn. Kì lạ là càng muốn chạy cho nhanh, hai chân ta lại càng bám dính lấy đất mẹ hiền hòa. Mở giao diện thuộc tính mới té ngửa, độ mệt nhọc đã vọt lên tới 95 từ lúc nào. Ta nhanh chóng tìm một tảng đá bên vệ đường, đặt mông ngồi bẹp xuống chờ độ mệt nhọc chậm rãi khôi phục.

Ngồi nhìn tới nhìn lui một lúc lại thấy thêm 10 đội nườm nượp kéo nhau đi về phía Nam Sơn. Xem ra lần này về thôn rồi cũng không cần quay lại mỏ. Nơi đó nhất định là bắt đầu chen chúc.

Hứng bụi lề đường chán chê mà độ mệt nhọc chỉ mới giảm xuống 70, ta tuy còn mệt nhưng cũng đành đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người. Thời gian là không thể lãng phí~ Đúng vào lúc này, trong tầm mắt ta xuất hiện một người chơi quần áo tả tơi từ hướng Nam Sơn chạy ra. Trông hắn mặt mày xám tro, cước bộ lảo đảo, tám, chín phần là vừa bị quái chà đạp thảm hại. Ta đang đoán già đoán non xem người này là kẻ sống sót của một đội xui xẻo chọc phải boss cuồng bạo, hay là cái loại cao thủ cuồng luyện cấp chuyên môn gϊếŧ quái vượt cấp, thì hắn liền cắm đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Ta vội vàng chạy tới xem xem hắn còn thở không. Nếu chết rồi thì ta đương nhiên có quyền vơ hết đồ trong túi hắn nha~ Quy định của Long Hành Thiên Hạ đặt ra cho trường hợp tử vong luôn rất khắc nghiệt: đã tụt về cấp 0 lại còn bị rơi hết tất cả trang bị trên người và đồ đạc trong túi – đáng sợ chưa? Xét thấy trang phục trên người tên này đã tổn hại nghiêm trọng, ta sẽ thương tình không lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hắn, nhưng chủy thủ hắn đang cầm chắc chắn phải là của ta!

Thất vọng tràn trề… Sao thằng cha này còn chưa chết?!!!!

Gϊếŧ người cướp của ta làm không nổi, đi đường gặp chó mèo bị bỏ rơi ta còn chia cho chúng nó cơm thừa, nói gì tới việc thấy người sắp chết mà không cứu… Có điều, trên người ta không có dược phẩm, cũng chẳng biết hắn vì sao hôn mê. Ta chẳng còn cách nào khác ngoài khom lưng xuống định cõng người về tân thủ thôn. Hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, bên tai vang lên tiếng cảnh báo vượt quá phụ trọng cho phép của hệ thống, ta đành ngậm ngùi quăng hết khoáng thạch vừa đào được xuống đất để khiêng anh chàng ngất xỉu này về.

Lết vào cửa dược điếm, ta bán mật rắn được 5 bạc thì phải trích 1 bạc ra mời đại phu cho “cái xác” trên lưng. Thế mà lão đại phu chỉ đơn giản là dốc vào họng tên ngất xỉu một lọ hồng dược (*) loại nhỏ thì hắn tỉnh… Ta hộc máu. Cái hắc điếm này!!! Một bình hồng dược loại nhỏ chỉ đáng 10 xu đồng nha!!!!!!!!!!!

Căm tức xoay người, ta định đi quảng trường thu mua quặng sắt. Lâu như vậy rồi, chắc cũng đã có vài đội lấy quặng từ Nam Sơn về.

“Ngươi! Chờ đã!” Đằng sau truyền tới tiếng gọi xa lạ. Không cần nhìn cũng biết, nhất định là tên vừa được cứu tỉnh kia.

Ta quay đầu: “Có việc?”

“Ờ… Cảm ơn ngươi đã cứu ta.” Hắn giơ cái mặt mèo hoa lem luốc ra nói lời cảm tạ.

“Không có gì.” Ta cười tủm tỉm nói. Cái mặt lấm lem vết bẩn nặn ra biểu tình thành khẩn đúng là làm cho người khác khó có thể nhịn cười.

“Ngươi tên là gì? Chúng ta thêm hảo hữu đi! Ta là Đạp Lãng.” Mặt mèo hoa như bắn súng liên thanh ném ra liền ba câu.

“Được, ta gọi là Yến Trường Không.” Mở giao diện hảo hữu, ta hơi ngạc nhiên khi tên Đạp Lãng đã nằm chình ình bên trong. Hệ thống của Hoàng Hôn có trí năng thật cao.

Lại xoay người chuẩn bị rời khỏi dược điếm.

“Chờ chút, ngươi đi đâu thế?” Mặt mèo hoa lại mở miệng.

“Đi mua quặng sắt, ta muốn học nghề.” Ta đẩy cửa đi ra. Chắc người kia đã hiểu được ý của ta: hắn muốn gϊếŧ quái, ta muốn học nghề, sự liên quan có dùng tám con ngựa kéo cũng không tới. Nếu không phải nghĩ tới sau này sẽ có một đầu bán trang bị thì còn lâu ta mới kết bạn với hắn.

“Ồ…” Đạp Lãng thất vọng kêu một tiếng.

Chân trước của ta vừa bước ra khỏi cửa thì… “Khoan đã!” – lại bị gọi giật lại. Chỉ là lần này thanh âm không giống Đạp Lãng.

Miễn cưỡng rút nửa người trở về trong tiệm, hóa ra người gọi là NPC đại phu?! Đang kinh ngạc, chớ quấy rầy~

Lẽ nào là nhiệm vụ ẩn?! Ta đánh hơi được cái gì đó mờ ám.

Nhào tới nhiệt tình nắm lấy tay đại phu: “Nếu ngài có việc gì cần giúp đỡ xin cứ thoải mái nói ra.”

“Ha ha.” Trên mặt đại phu bây giờ mang một sắc thái hoàn toàn khác so với sự nôn nóng dè bỉu lúc khám bệnh, có một chút tán thưởng, lại có một chút hài lòng. “Thằng bé này, ngươi thực sự không tệ. Thời buổi này thật hiếm có người nào gạt bỏ được thù hận cá nhân để giúp đỡ một người xa lạ.”

“Quá khen, quá khen~” Ta tỏ vẻ khiêm tốn một chút.

“Ta xem ngươi cũng có tố chất để trở thành Y Thánh. Lương y như từ mẫu, những điều ta có thể truyền thụ chính là cần một đứa nhỏ như ngươi. Ngươi có muốn theo ta học y không?” Đại phu vuốt chỏm râu trắng như tuyết dưới cằm hỏi ta.

“Nếu được thế thì còn gì bằng!” Ta gật đầu như giã tỏi. Chuyện tốt như thế nếu bỏ qua là thằng đần!

Mở giao diện nhiệm vụ, nhiệm vụ thăng cấp dược sư vẫn còn, nhưng phía dưới lại hiện ra một nhiệm vụ chi nhánh: học y cùng đại phu Phượng Dư Thanh – học được tài học tích lũy cả đời của Phượng Dư Thanh, học thành tài tự động thăng cấp thành dược sư trung cấp.

Từ đó về sau, ta sống ở căn nhà nhỏ đằng sau dược điếm. Bái sư đương nhiên có chỗ tốt của bái sư, dược liệu trong tiệm ta được phép tự do sử dụng, được dùng miễn phí các loại công cụ chế dược. Vấn đề cơm nước cũng được giải quyết nhanh gọn. Chỉ cần ta đứng ra phụ trách nấu cơm thì cần nguyên liệu gì sư phụ đều hăng hái xung phong chạy đi mua. Cũng bởi ta tự chế ra rất nhiều món ăn thơm ngon mà lại mới lạ nên kỹ năng nấu nướng cũng tăng vọt một đường. Chỉ trong vài ngày, hệ thống đã phải tự động công nhận ta là ngự trù cung đình. Nếu không vì phần lớn nguyên liệu làm đồ ăn cần thiết đều quá hiếm lạ thì danh hiệu tối cao của nghề đầu bếp – Trù Thánh cũng đã sớm lóe sáng trên đầu ta rồi.

Hiện tại, ta trên người còn đính theo danh hiệu đồ đệ cưng của rất nhiều người, ví như NPC thợ rèn Tề Thiên Quân, NPC thợ may Liễu Xảo Nhi hay NPC công tượng Nghiêm Duyệt… vân vân mây mây… Về phần vì sao hảo cảm độ của ta với họ đều cao như vậy ý hả? Sau lần đầu nếm thử tài nghệ nấu nướng của ta, họ mỗi ngày đều tới nhà dược sư Phượng Dư Thanh cọ cơm. Giờ thì hậu viện dược điếm đã bị biến thành cái căng tin công cộng của cả thôn rồi. Tuy nói mọi người đều góp tiền cơm nhưng ta rất mệt nha…

Mỗi lần nấu cơm, theo sau ta còn có một cái đuôi. Đó là đồ đệ NPC của ta, đầu bếp của tửu lâu trong thôn – Quý Tầm. Hắn sau khi nếm thử đồ ăn ta làm thì chết sống đòi tôn ta làm thầy. Bị hắn bám tới độ phải bất đắc dĩ đồng ý, từ đó trong bộ sưu tập danh hiệu nhiều như sao trời của ta lại thêm một cái gọi là Sư phụ của Quý Tầm.

Thấm thoắt đã trôi qua năm tháng, toàn bộ kỹ nghệ ta sở hữu đều đã đủ trình độ tốt nghiệp. Vì thế, ta mang theo một thân bản lĩnh loạn thất bát tao cùng một đống thư giới thiệu do các vị sư phụ cho nhét đầy trong túi rời khỏi tân thủ thôn. Nghe nói cách đây không xa là thành Dương Châu, theo lời các sư phụ thì ở đó ta sẽ tìm được sư huynh, sư tỷ của bọn họ để tiếp tục học nghề.

Thời điểm rời đi thì thuộc tính của ta là thế này:

Tên: Yến Trường Không

Giới tính: Nam

Cấp: 25

HP: 10000/10000

MP: 2500/2500

Độ đói khát: 0/100

Độ mệt nhọc: 0/100

Danh hiệu: Không

Lực lượng: 150

Nhanh nhẹn: 200

Thể chất: 100

Trí lực: 315

Tinh thần: 100

Vận khí: Không rõ

Mị lực: Không rõ

Ngộ tính: Không rõ

Hệ thống quy định mỗi cấp thăng lên, trừ bỏ ba hạng mục cuối thì năm hạng mục còn lại mỗi mục đều tự động gia tăng 1 điểm, còn được thêm 5 điểm phân phối tự do. Để học tập được thêm càng nhiều kỹ năng, ta vẫn đều đem điểm phân phối tự do cộng hết vào trí lực. Thế thì vì sao điểm thuộc tính của ta lại tăng lên một cách bất hợp lý như vậy ư? Cái này phải kể tới đống rượu thuốc của sư phụ nghề dược của ta~ Từ hồi ăn mỗi ngày ba bữa do ta nấu, độ hảo cảm của ta cùng Phượng Dư Thanh sư phụ tăng lên với tốc độ tên lửa. Hắn liền mỗi ngày cho ta ngâm rượu thuốc mà tắm. Nhờ quá trình này, ta mới phát hiện hạn mức HP của ta đang tăng dần.

Ta ngâm rượu thuốc suốt 100 ngày mới ngừng. Sau đó liền phát hiện mỗi lần thăng cấp, năm hạng mục kia không tự động tăng mỗi hạng một điểm như trước mà hiện tại tăng tới 2 điểm mỗi hạng, điểm phân phối tự do cũng từ 5 tăng thành 10 điểm. Những vị sư phụ khác cũng chăm sóc ta rất chu đáo, tuy không tới mức khoa trương như hiệu quả ngâm rượu thuốc, nhưng các hạng thuộc tính vẫn tăng lên một cách bất thường.

Chú thích:

*dược điếm: cửa hàng bán thuốc và những nguyên liệu, dụng cụ thường dùng trong chế dược.

*hồng dược: bình máu:v uống tăng điểm HP (health point).