Ngự Thượng Tuyền nhìn bảy tiểu oa nhi trước mắt có chút cảm giác mới lạ lại có chút... Cảm xúc không rõ, y tổng cảm thấy mấy oa nhi này thực quen mắt, hơn nữa luôn có một loại cảm giác thân thuộc tồn tại. Cũng không biết vì cái gì, thời điểm mới gặp Tiểu Lục kỳ thật y cũng có cảm giác như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu, dựa theo tính tình của y mà nói, nếu gặp phải loại chuyện thần kỳ như thế này, thì đã sợ hãi lui lại thành một đoàn hoặc không nói lời nào mà cắm đầu chạy mất.
Nhưng lần này lại không như vậy.
Thời điểm gặp được Tiểu Lục, y
chỉ cảm nhận được cảm giác ấm áp không hiểu nỗi xuất hiện, bộ dáng rất kỳ quái, cứ mạc danh kỳ diệu xuất hiện như vậy. Lúc đó, y
có khi vô hạn, cảm giác tưởng niệm vui sướиɠ khi được gặp lại không biết từ đâu mãnh liệt xông ra, cái loại cảm tình này hoàn toàn xóa tan cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên gặp phải loại chuyện tân kỳ như vậy
của y.
Lúc này đây nhìn bảy tiểu oa nhin ngồi xung quanh mình, mở đôi mắt to sáng ngời nhìn mình, hơn nữa...
Ngự Thượng Tuyền mỉm cười, mấy oa nhi này đúng thật là khả ái, đều là phì đô đô,
nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng hảo xoa xoa nắn nắn.
“Tiểu chủ nhân, cần ta giới thiệu một chút cho người hay không?” Tiểu Lục từ trước đến nay đều kề cận Ngự Thượng Tuyền liền đến bên người y, ngẩng đầu lên
hỏi.
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, dựa theo tên của Tiểu Lục, tên của mấy tiểu oa nhi này... Hẳn là cũng không sai biệt lắm với màu sắc của chúng, bất qua để không khỏi có gì ngoài ý muốn, vẫn là giới thiệu một chút thì tốt hơn.
Mấy oa nhi không biết nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt lập tức suy sụp xuống có chút khó coi, Ngự Thượng Tuyền không hiểu, đây là làm sao a?
Mấy oa nhi mất hứng là vì quả nhiên Ngự Thượng Tuyền không nhớ
được bọn họ, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, trí nhớ của chủ nhân
có liên quan đến thực lực của y, chỉ cần thực lực của chủ nhân được đề cao, thì chuyện nhớ được bọn họ bất quả chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Nghĩ đến điểm này, mấy oa nhi liền
vui vẻ lên, chỉ cần chủ nhân nhớ lại
bọn họ, thì
.. Tên Liên Hành kia căn bản chỉ có thể ngồi ngốc ở một bên mà thôi!
Thực rõ ràng, mấy tiểu oa nhi này đã trực tiếp đem chuyện Ngự Thượng Tuyền nhớ được bọn họ
thì xem nhẹ Sát Nặc là một chuyện
đương
nhiên.
Tiểu Lục lần lượt dựa
theo thứ tự của bọn họ mà giới thiệu tên một lần, cuối cùng còn mang theo chút ảm đạm nói: “Nếu chủ nhân có thể nhớ được chúng ta thì tốt rồi...”
Chuyện cùng du ngoạn với tiểu chủ nhân ở trần thế vẫn là đặc quyền bọn họ chuyên hưởng, hiện này chủ nhân đã mất đi ký ức, bọn họ trừ bỏ ngày ngày ở bên đài sen trống không
tu luyện, hy vọng tiểu chủ nhân sớm ngày trở về, thì không thể làm được chuyện gì khác.
Cảm giác này thật sự là phi thường không tốt.
Ngự Thượng Tuyền không biết vì sao mấy đứa nhỏ này trong nháy mắt liển trở nên ảm đạm như vậy, bất quá y ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ là vì
mình, cho nên y sờ sờ đầu Tiểu Lục, thân thiết nói:” Tiểu Lục không cần lo lắng, có chuyện gì chúng ta đều có thể từ từ giải quyết...”
Vài oa nhi nhìn tay Ngự Thượng Tuyền đều
cảm thấy có chút khát vọng và hâm mộ, Ngự Thượng Tuyền sáng tỏ cũng đồng dạng sờ sờ đầu những oa nhi không biết từ lúc nào đã cọ cọ đến bên người mình, nói: “Ngoan, chúng ta từ từ giải quyết, không nóng nảy”.
Nhưng chúng ta sốt ruột a! Trong lòng mấy
oa nhi đều
âm thầm nghĩ.
Mặt Tiểu Lục hơi đỏ lên, nói: “Chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta đồng loạt xuất hiện trong ý thức của người, một mặt là muốn cùng người gặp mặt, mặt khác là vì muốn xúc tiến thực lực của người hơn...” Tiểu Lục nhìn nhìn đỉnh đầu, nói: “Ngô, hiện tại hẳn là có thể...” Sau đó vỗ vỗ mặt Ngự Thượng Tuyền, Tiểu Lục nói: “Chủ nhân... Thực lực hiện tại của người đã muốn đạt cấp Pháp thần, chúng ta cũng chỉ có thể trợ giúp được người đến đây mà thôi, còn lại tất cả đều phải dựa vào chính người mới được...”
Bĩu môi, Tiểu Lục và mấy oa nhi có chút nhớ nhung mà xúc động rơi lệ, tuy rằng chủ nhân là linh khí tối tinh thuần trong thiên địa, nhưng lấy thân người trần tu luyện vốn đã không dễ dàng gì, huống hồ người còn mất đi thiên tư cùng đủ loại cơ duyên kiếp trước, tuy rằng vẫn là linh hồn đó, nhưng thế gian này năng lượng không tinh thuần nhiều như vậy, cũng không biết đến khi nào mới có thể
vượt qua cấp bậc trước kia...
Ngự Thượng Tuyền bị cái tin tức đạt cấp
Pháp thần kia làm cho bần thần, này, nhanh như vậy?!
Tin tức này, làm y không biết là nên hưng phấn hay kích động mới tốt đây, cấp bậc Pháp thần cho tới nay đều là cấp bậc
y tha thiết mơ ước, nhưng nhanh như vậy đã đạt được, làm cho y có cảm giác không thực, nhất là... Dưới tình huống cơ hồ hoàn toàn không phải cố gắng của bản thân y.
Vẫn gật gật đầu, vuốt vài cái đầu của oa nhi nói: “Vậy, hiện tại bên ngoài thế nào rồi?” Nếu dựa theo thời gian lúc trước... Không biết bên ngoài đã qua bao lâu? Sát Nặc không phải là chờ sốt ruộc rồi sao? Y vừa mới hứa xong không cần phải như vậy chứ!
Tiểu Lục tất nhiên là biết suy nghĩ của Sát Nặc, nói: “Chủ nhân không cần lo lắng, chúng ta lúc này không có làm chậm thời gian, thời gian hiện tại cùng bên ngoài là đồng bộ!”
Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, an tâm, như vậy hẳn là chỉ mới trôi qua một lúc.
“Vậy, việc thăng đến cấp Pháp thần kia...” Ngự Thượng Tuyền không tự giác mà xoắn xoắn ngón tay, có chút khẩn trương.
Oa nhi màu trắng bĩu môi, “Bên ngoài khẳng định nháo loạn trời, người thăng đến cấp Pháp thần, trên khối đai lục này không được vài người, bất quá chủ nhân, động tĩnh của người so với bọn họ có khả năng sẽ lớn hơn một chút...”
Ngự Thượng Tuyền chớp chớp ánh mắt, nói: “Lớn một chút?”
Thượng Đế a, y
hiện tại thầm nghĩ muốn điệu thấp a!
Trên sách y từng đọc, bình thường khi thăng cấp đến cấp bậc Pháp thần đều sẽ khiến cho thiên địa dị biến, bất qua hắn là không có gì... Đi.
Bên ngoài.
Thời điểm Ngự Thượng Tuyền lâm vào mê man Sát Nặc cùng Tất Giảm Tác luôn ở bên cạnh quan sát, một lúc sau chỉ biết Ngự Thượng Tuyền vẫn đang thăng cấp, nhìn bộ dáng không có nguy hiểm gì nên tất nhiên cũng không có quá
lo lắng, nhưng thật ra Sát Nặc vẫn ngồi ở bên người Ngự Thượng Tuyền không rời nửa bước.
Bất qua chỉ một lát
sau, ánh sáng trên người Ngự Thượng Tuyền bắt đầu biến thành thất thải
(thất thải: có thể hiểu đơn giản là 7 màu), hơn nữa ánh sáng trước đó dần dần biến mất, hoàn toàn bị màu sắc nồng đậm hơn che giấu.
Sát Nặc bắt đầu trở nên bất an, cái loại bất an này hoàn toàn không giống cảm giác lo lắng của Tất Giảm Tác cho thân thể cùng tinh thần của Ngự Thượng Tuyền, bất an của hắn... Giống như có cái gì đó đang tới, tổng thể giống như cái gì đó mà mỗi ngày mình đều đề phòng đang dần xảy ra?
Chỉ mới
nghĩ như vậy, Sát Nặc cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì, bỗng nhiên cũng hôn mê bất tỉnh, đồng thời, ánh sáng trên người Ngự Thượng Tuyền dường như cũng lan tràn sang người
hắn.
Ngày càng dày đặc, cho đến khi hoàn toàn che kín thân thể hai người bọn họ.
Bảy tiểu oa nhi đang ẩn thân đồng thời quệt miệng, khó chịu.
Tại sao chủ nhân thăng cấp, tên này cũng theo đó mà khôi
phục ký ức?
Ngẫm nghĩ, mấy oa nhi dường như nghĩ tới điều gì, đồng thời mở miệng thật to, chủ nhân và tên Liên Hành là
một thể, những gì chủ nhân sở hữu thì tự nhiên tên
Liên Hành này cũng sở hữu, vậy, vậy, hai người không phải cùng khôi phục ký ức hay
sao?
A? A? A?!!!
Trời ơi, bọn họ không cần a!
Hết chương 56