Tình Nhân Kỵ Sĩ Bá Đạo

Chương 13: Kết quả ngoài ý muốn

Nhìn Ngự Thượng Tuyền không ngừng tiến về hướng thú Vòi Rồng, trong nháy mắt hắn dùng toàn lực vọt qua, nhưng hiển nhiên thú Vòi Rồng đã phát hiện

Ngự Thượng Tuyền đang muốn tiếp cận mình, cơ hồ cùng lúc, nó bay về phía

Ngự Thượng Tuyền đồng thời mở to miệng ra, như muốn một ngụm nuốt sống

Ngự Thượng Tuyền.

Sát Nặc cứ như vậy nhìn thú Vòi Rồng lấy tốc độ cực nhanh bay về phía

Ngự Thượng Tuyền, lần đầu tiên đối với năng lực của bản thân sinh ra bất mãn.

Cực độ bất mãn.

Nếu mình có thể mạnh hơn một chút, cho dù có cao hơn mình một cấp bậc, như vậy, hắn cũng không phải vô lực như bây giờ, mặc dù tốc độ của hắn đã muốn đến cực hạn nhưng hắn vẫn muốn nhanh, nhanh hơn nữa.

Cảm thấy trong cổ họng xông lên từng đợt huyết khí, cố áp chế trước, sau đó lại dùng toàn lực xông về phía Ngự Thượng Tuyền.

Tốc độ ánh sáng vài giây đồng hồ, Sát Nặc phát huy tốc độ nhanh nhất trong 19 năm qua, ngay lúc thú Vòi Rồng mở miệng che khuất thân thể gầy yếu của

Ngự Thượng Tuyền, huyết khí sôi trào đã lâu trong ngực hắn không nhịn được nữa trào lên.

“Im miệng! Ta không phải đồ ăn của ngươi!” Ngự Thượng Tuyền ở bên miệng thú Vòi Rồng quát to, y cũng không phải là đồ ăn nha! Y không muốn mới tự do được vài ngày liền

chết yểu.

Thời điểm đó, bởi vì y cùng thú Vòi Rồng cách nhau một khoảng tương đối gần, cho nên y có thể cảm nhận được con quái điểu này không có ác ý mà còn ẩn ẩn thiện ý, vì vậy y mới dám to gan tiếp cận nó.

Quả nhiên, cơ hồ khi thú Vòi Rồng mở to miệng cùng lúc Ngự Thượng Tuyền lời nói vừa xuất ra thì động tác mở

miệng của thú Vòi Rồng liền ngừng lại.

Nhưng, cảnh tượng này trong mắt Sát Nặc là con thú Vòi Rồng đã muốn đem

Ngự Thượng Tuyền nuốt gọn mới có thể bất động như vậy, nghĩ đến đây không khỏi hiện lên một trận sát khí, hình thể Ngự Thượng Tuyền so với

thú Vòi Rồng kém rất xa, mà nó luôn có thói quen nuốt gọn

cả quả táo rồi mới nhấm nuốt, hơn nữa bởi vì trường kỳ ăn băng hoa, trên người luôn ẩn ẩn thuộc tính hệ băng bị đồng hóa, mà thuộc tính băng do ma thú sở hữu là tư nhiên hình thành, hoặc do sau này ăn phải thứ chứa thuộc tính băng mới có – mấy thứ này bình thường cung cấp cho chúng chất dinh dưỡng.

Cho nên, dù

Ngự Thượng Tuyền đã bị nuốt vào, nhưng

trong một khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không bị tiêu hóa.

Sát Nặc nắm chặt trường kiếm trong tay, như vậy,

liền đem Ngự Thượng Tuyền trong bụng thú Vòi Rồng cứu ra.

Cảm thấy sát khí

Sát Nặc ngày càng nồng đậm, thú Vòi Rồng quay đầu lại, đồng thời miệng rộng cũng hướng về phía hắn, cho nên, trong nháy mắt khi Sát Nặc đang chuẩn bị công kích, liền thấy trước miệng rộng của thú Vòi Rồng là Ngự Thượng Tuyền đang tủm tỉm cười với hắn.

Sát Nặc:

“……” Hắn thật sự không biết này đến tột cùng là

chuyện gì.Ngự Thượng Tuyền lại hướng về phía thú Vòi Rồng gầm vài tiếng, sau đó chỉ thấy

thú vòi rồng vươn một cái cánh ra sát bên

Ngự Thượng Tuyền, đẩy y đi lên, rồi mang theo y nhảy nhảy về hướng

Sát Nặc.

Bởi vì loài chim trừ bỏ dùng cánh

bay lên, cũng chỉ có thể nhảy nhảy từng bước mới có thể tiến

về phía trước mà thôi ㄟ( ▔∀▔)ㄏ.

Sau khi đi đến bên người Sát Nặc, thú Vòi Rồng đem

Ngự Thượng Tuyền đặt xuống, chính mình thì đem cánh thu lại, móng vuốt vươn ra, phanh một phát, ngồi

trên mặt đất.

Sát Nặc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy

Ngự Thượng Tuyền ngồi bên người mình, sau đó nắm lấy tay

hắn, đem áo phủ thêm lên người hắn, mới vừa lòng, quay qua đối diện với thú Vòi Rồng cười nói: “Chim to, ngươi tên gì a?”.

Thú Vòi Rồng: “Kỉ kỉ

——!”

Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, tiếp tục hỏi:

“Thế Lệ Lệ à, băng thảo trong hồ ngươi cần sao?”

Thú Vòi Rồng: “Kỉ kỉ ——— kỉ, kỉ kỉ kỉ!”

Ngự Thượng Tuyền lại gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu một góc 45 độ, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt vào khuôn mặt phấn nộn của mình, nói: “Vậy ngươi có thể cho ta một ít không?”

Thú Vòi Rồng gật

đầu, uỵch uỵch cánh, sau đó Ngự Thượng Tuyền nói:

“Không cần bay

a, gió to lắm”.

Thú Vòi Rồng…… Tiếp

tục chạy

đến bên hồ.Rất nhanh, nhận được băng hoa, theo Ngự Thượng Tuyền nói, một đóa này, Lệ Lệ

tìm một lúc lâu mới thấy, phẩm chất tốt hơn các đóa khác.

Sát Nặc gật đầu, quay lại

hỏi:

“Tiểu sủng vật đâu?” Hắn vẫn thấy hai người một tấc cũng không rời.

Ngự Thượng Tuyền lúc

này mới vỗ đầu, sợ hãi kêu một tiếng: “A! Ta quên mất nó!”

Xoay người, chạy nhanh về phía trước.

Vừa run vừa chạy.

Như thế nào đột nhiên trở nên lạnh như

vậy?

Ngự Thượng Tuyền kỳ quái nghĩ, hình như thời điểm cùng Sát Nặc tách ra, chung quanh đột nhiên lạnh, ngẫm lại cũng đúng, dù sao buổi tối trời rất lạnh, đều là Sát Nặc ôm y

ngủ, thời điểm đó, cảm thấy quanh thân thật ấm áp, thật thoải mái, vừa rồi, lúc Sát Nặc chuẩn bị đi hái thuốc, cũng đem áo khoác lên cho y còn vung tay mấy

cái.

Sau đó lại sưu sưu chạy về, nắm tay Sát Nặc, quả nhiên không còn lạnh nữa.

Nhăn nhăn cái mũi, quả nhiên Sát Nặc có dị năng đặc biệt.

Bất quá nghĩ đến thế giới có nhiều thứ y chưa biết rõ như vậy, nên cũng không quá để ý.

Tại nơi băng thiên tuyết địa này, trên người Sát Nặc luôn tản mát

ấm áp, làm cho y cảm thấy vạn phần thoải mái.

Lúc này, Sát Nặc mới nhớ đến

vấn đề mình

bỏ sót, vì thế hơi dùng sức nắm lấy tay

Ngự Thượng Tuyền, trong ánh mắt nghi hoặc của y, gằn giọng hỏi: “Tiểu sủng vật là Bạch Hổ phải không?”

Ngự Thượng Tuyền sửng sốt, mạc danh kỳ diệu gật đầu: “Đúng vậy”.

Có thể

không

phải là

tiểu hổ sao?

Trên trán, mặc dù có chút mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có một chữ ‘Vương’.

Sát Nặc chậm rãi phun ra một hơi, đó là Bạch Hổ a.

Ở rừng rậm Giới Hạn, vượt qua

đỉnh

cấp

ma thú, chính là thần cấp ma thú, lợi hại nhất

trong đó là Bạch Hổ.

Tuy rằng ngoại hình ngoại trừ màu lông, nhìn qua cùng với Ma Hổ bình thường không có gì khác, nhưng thực lực

ma thú Bạch Hổ cấp chín

thì Ma Hổ bình thường thế nào có thể so sánh.

Có thể là do duyên cớ di truyền, hay cường giả đối đãi với hậu đại

của

mình thì nghiêm khắc hơn.

Đẳng cấp ma thú cao cấp hậu đại, cơ hồ thực lực là một đời vượt qua một đời.

Đây tự nhiên là cách sinh tồn ở rừng rậm, trong đàn ma thú cao cấp, chỉ có thực lực mạnh mới có thể sinh tồn.

Sát Nặc

không khỏi có chút lo lắng: “Không nên?”

Nhặt được một Bạch Hổ hậu đại lợi hại như vậy?

Bạch Hổ trước mắt tuy vẫn còn là thú con, nhưng có thể nhìn ra được trong tương lai nhất định sẽ trở thành một ma thú cường đại, như vậy cha mẹ nó chắc chắn thực lực vô cùng mạnh.

Ngự Thượng Tuyền nhức đầu,” Đây là Thương Tuyệt kêu ta mang nó theo……”

Trong ánh nghi hoặc của Sát Nặc, Ngự Thượng Tuyền đem chuyện mình gặp được

Thương Tuyệt một năm một

mười nói ra, nghe xong Sát Nặc

không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Có thể đem ma thú Bạch Hổ cấp chín làm bị thương đến như vậy, cũng không biết cái gì có thực lực mạnh như thế.

Bất quá nếu đã gặp, hơn nữa Bạch Hổ không có ác ý, còn được

Ngự Thượng Tuyền hỗ trợ trị thương, chỉ sợ, sau khi thương thế tốt ma thú sẽ quần thể đánh lén nó.

(Mình cũng không hiểu đoạn này lắm)

Đánh lén.

Đây là khả năng có thế xảy ra

nhất mà trước mắt Sát Nặc có thể nghĩ đến.

Ma thú Long cấp mười, tại

trên

phiến đại lục này, cũng chỉ xuất hiện có

hai lần mà thôi.

Lần đầu tiên, là khi đại lục mới hình thành, Long là người mang đến

nền văn minh.

Lần thứ hai, là khi ma thú bạo động, Long là người mang đến sinh cơ.

Mỗi một lần Long xuất hiện, nhất định mang đến cho mọi người vô vàn

hy vọng.

Cho nên, hắn cũng không cho rằng Long sẽ xuất thế.

Huống hồ, hình thể Long lớn như vậy, mỗi một lần xuất thế, lập tức sẽ có người nhìn

thấy.

— Bởi vì cho tới bây giờ nó đều phá không mà xuống.

Lắc đầu, không nghĩ tiếp vấn đề này

nữa,

lại hỏi:

“Ngươi cùng

thú Vòi Rồng……”

Thiếu niên trước mắt tựa hồ đối với ma thú có một loại hấp dẫn đặc biệt.

Nếu nói vừa rồi y cùng với thú Vòi Rồng,

hắn còn có thể cho rằng là trùng hợp, dù sao trên đại lục này kỳ nhân dị sự như thế rất nhiều.

Nhưng sau

khi Ngự Thượng Tuyền nói ra chuyện về Bạch Hổ, hắn không

thể tiếp tục

nghĩ như vậy.

Ma thú thiên tính thích hài tử thuần khiết vô hại, còn

người trưởng thành luôn có ác ý, trong lòng suy nghĩ phức tạp, từ đó

mà quanh thân

hơi thở

cũng

trở nên không tinh thuần.

Ngự Thượng Tuyền tuy rằng cũng là một hài tử

đơn thuần, nhưng cho dù là hài đồng thiên chân, trong lòng cũng

có bóng ma, có một mặt hắc ám.

Vĩnh viễn cũng không thể thiên chân như một tiểu hài tử thực sự.

Ngự Thượng Tuyền nháy mắt mấy cái, nổi lên vui đùa:

“Ngươi đoán a, đoán đúng rồi ta liền nói cho ngươi!”

Sát Nặc: “……” Đoán đúng liền nói cho hắn?

Lời này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên?

Ha ha nở nụ cười, Ngự Thượng Tuyền mới nói:

“Ân, ta trời sinh có thể cùng

động vật thân cận, chúng nó cũng thích ta, chúng ta có thể hiểu được lời nói của nhau, còn

có thể cùng nhau nói chuyện”.

Đây là lời giải thích cho chuyện vừa rồi.

Sát Nặc

sửng sốt, không nghĩ tới thiếu niên trước mắt còn có loại năng lực này.

Cái gì cũng không cần làm có thể đạt được hảo cảm của động vật, chuyện này cho dù là Thuần thú sư cao cấp cũng không thể làm được.

Thuần thú

sư cũng chính là người thuần hóa ma thú, người như thế, trời sinh tương đối

bình dị gần gũi, đương nhiên

đây

cũng có thể là kết quả do rèn luyện tạo thành.

Bất quá…… Có thể cùng ma thú nói chuyện……

Sát nặc chân mày

nhíu lại, nói:

“Chuyện này trừ bỏ ta, còn có ai biết?”

Này tuyệt đối là một tin tức hệ

trọng, ít nhất có thể làm cho rất nhiều người sinh ra tà

niệm.

Có thể dễ dàng đạt được hảo cảm của ma thú, liền đại biểu cho có thể làm

vô số ma thú phục tùng, còn có thể nói chuyện với ma thú……. Điều này thật khó tin.

Không chỉ có được tin tức ma thú đã được

thuần hóa biết, còn có thể theo ma thú hoang dã

tìm được những vật phẩm hiếm lạ ở những nơi không người biết.

Thậm chí là bảo tàng của Cự Long.

Này không phải là liền xong rồi sao.

Ngự Thượng Tuyền lắc đầu, chuyện này, mặc kệ là trước đây hay hiện tại, trừ bỏ y cùng cha mẹ đã mất, bây giờ cũng chỉ có thêm Sát Nặc biết.

Có lẽ vì biết

năng lực này sẽ đem đến cho y nguy hiểm, thời điểm cha mẹ biết cũng đã nghiêm túc dặn dò y, không thể đem chuyện này nói cho bất kỳ ai, cho nên y vẫn chưa từng nói

qua với ai.

Bất quá…… Y

tin tưởng, Sát Nặc là người y có thể

tin cậy được.

Lắc đầu, tỏ vẻ không có người khác biết.

Sát Nặc

gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn có người thời thời khắc khắc lúc nào cũng nhớ thương

thiếu niên trước mắt này, thiếu niên này chỉ có thể là của một mình hắn.

(Anh ấy đã bắt đầu đánh dấu chủ quyền)