Cứ như vậy, lão hổ để cho Ngự Thượng Tuyền ôm tiểu hổ ngồi trên lưng mình, bắt đầu chạy, nhưng không phải chạy ở trên mặt
đất, ngược lại chạy được một đoạn, phía trên bụng lão hổ vùng xương sống mọc ra một
đôi cánh, mang theo một người một hổ cùng nhau bay lên.
Ngự Thượng Tuyền ngơ ngác 〣( ºΔº)〣.…… Lão hổ còn có cánh, thế giới này thật sự là quá điên cuồng……
Có lão hổ dẫn đường, Ngự Thượng Tuyền nhìn mặt cỏ phía dưới
không ngừng lướt qua, không khỏi cảm thán tốc độ lão hổ thật
nhanh, lộ trình xa như thế, nếu là y tự đi, không biết là
đến khi nào thì mới có thể
ra được bên ngoài…… Đó
là chưa tính
đến tình huống lạc đường……
Thời điểm y chưa thể
ra khỏi khu rừng
có khi nào đã
chết vì đói và khát hay không?
Trong rừng rậm, hoa quả tuy rằng thật nhiều, nhưng không biết cái
nào có độc, cái nào
có thể ăn, hơn nữa
y cũng không biết làm
thế nào để tìm được nguồn nước, nói không chừng thật sự bởi vì vậy mà y phải tạm biệt thế giới này……
Nhăn
nhăn cái mũi, y
thả lỏng khuôn
mặt, rồi
híp mắt lại, ôm cổ lão hổ nói: “Lão hổ, cám ơn ngươi nha”.
Thật phi thường cảm ơn
nó, cảm ơn nó làm cho y
có thể vui vẻ cùng hạnh phúc như vậy
từ
khi trọng sinh tới
đây.
Lão hổ như là hưởng ứng lời nói của y, phát ra một
tiếng
gầm, thanh âm vang khắp
khu rừng, làm cho chim bay tán loạn, tiểu hổ cũng làm
dáng dậm dậm bốn cái chân nhỏ…… Phát ra tiếng kêu non nớt ngao ngao, làm cho Ngự Thượng Tuyền cười càng thêm thoải mái, tiểu hổ
như ngượng ngùng chui vào
khuỷu tay Ngự Thượng Tuyền
không chịu đi ra.Lúc này đã sắp tới khu vực biên giới, liền xuất hiện rất nhiều động vật, thông qua trao đổi
cùng lão hổ, Ngự Thượng Tuyền hiểu
đây là biên giới rừng rậm đại lục Atlantis, còn gọi
là
rừng rậm Giới Hạn, là địa phương mà mạo hiểm giả hay đến, cường giả chân chính tất nhiên là ở khu vực
trung tâm rừng rậm, mà khu rừng này
lại phân ra tám tầng bất đồng. Tầng thứ nhất là tầng có ma thú cấp một cấp hai
hoạt động, những loại ma thú này còn chưa
hình thành trí tuệ sơ cấp, cho nên
ở
tầng này cũng chỉ có một số nhóm đi săn từng
học qua vũ kỹ mới
tiến vào.
Tầng thứ hai ma thú có chút ma lực, có thể phóng xuất ra một ít ma pháp sơ cấp, liền tương đương với thực lực của Ma pháp sư cấp hai cấp ba, cho nên bình thường đều là Kỵ
sĩ cùng Đổ thạch ma pháp sư tổ hợp tiến vào. Bắt đầu từ
tầng thứ ba đến tầng thứ tư, sẽ có đầu mục hoặc thủ lĩnh tồn tại, ma thú tầng thứ ba có trí tuệ tương đương với
tiểu hài tử, có ý thức quần thể, cho nên, tiến vào tầng ba tầng bốn
nhân số của nhóm mạo hiểm giả cũng phải
tăng lên gấp đôi. Mà ở tầng năm tầng sáu, ma thú đã muốn có thực lực tương đương với thực lực của
Ma pháp sư cấp sáu đến cấp tám, càng không nói đến ma thú ở tầng
này bình thường đều có
ý thức lãnh địa
của chính mình, ở chung quanh lãnh địa còn có một ít ma thú cấp thấp phòng thủ. Mà bắt đầu từ
tầng bảy, thực lực đã vượt quá sức tưởng tượng của con người, ở tầng này, số lượng Ma thú giảm mạnh, nhưng thực lực so với các ma
thú ở tầng ngoài càng cường hãn hơn. Mà tầng thứ tám…… A, nguyện Thượng Đế phù hộ cho
ngươi, chưa từng có người nào
có thể tiến vào khu vực
này mà
có thể sống sót
đi ra, bởi vì nơi đó là
lãnh địa của Thú hoàng, theo
ghi chép của các tổ tiên,
thực lực của Thú hoàng tới một mức
nào đó, có thể phá bỏ giới hạn tuổi tác.
Ở trên đại lục này,
phàm là người có thực lực càng mạnh
thì càng sống lâu, bất quá quy tắc của tự nhiên vẫn còn, phàm là người sống càng lâu
thì khả năng sinh dục của họ càng không tốt.
Mà
chỗ
hiện tại của
một người hai hổ, chính là bên ngoài tầng thứ ba rừng rậm Giới Hạn, nơi này đã xem như không còn
nguy hiểm, thả
Ngự Thượng Tuyền cùng
tiểu hổ xuống, có chút luyến tiếc, vươn đầu lưỡi thật to liếʍ thân hình tiểu hổ
đến khi ướt đẫm mới ngừng lại, lại chuyển hướng về phía Ngự Thượng Tuyền, cẩn thận dùng cái mũi cọ cọ y, lão hổ chậm rãi mở miệng nói:
“Người dị giới từ ngoài đến, lúc này ta
đem tiểu
nhi phó thác cho
ngươi, đây là
ba
phiến lông cánh của ta, khi gặp nguy hiểm, chỉ cần ở trong lòng gọi tên ta, ta tên là
Thương
Tuyệt”. Ba phiến lông cánh trắng muốt xuất hiện lơ lửng trước ngực Ngự Thượng Tuyền, y đang định đưa tay tiếp lấy
chúng thì ba phiến lông liền phát sáng, tiến thẳng vào giữa
trán của y.
Nguyên bản trên
trán bóng loáng trắng ngần lại
xuất hiện ba dấu ấn lông vũ trông rất sống động, Ngự Thượng Tuyền hậu tri hậu giác sờ lên trán, ấm áp, thực thoải mái.
“Ân!”
Gật đầu thật mạnh, ôm lấy tiểu hổ đang ngồi bên chân,
y
nói:
“Ta sẽ chiếu cố nó thật tốt!”.
Lão hổ gật gật đầu, trước người Ngự Thượng Tuyền xuất hiện một cái túi nhỏ, nhìn
không biết là cái gì.
Lão hổ đợi
Ngự Thượng Tuyền tiếp được chiếc túi, ngửa mặt lên trời gầm
lớn một tiếng, làm cho các Ma thú trong
rừng rậm
Giới Hạn đều trốn hết, có chút nhát gan còn
muốn hôn mê bất tỉnh, lão hổ nâng lên chân trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Ngự Thượng Tuyền, sau đó chạy
xa vài bước, vỗ cánh, bay đi.
“Ma ma
ngươi đi rồi nha, về sau ta sẽ
chiếu cố ngươi thật tốt được không?” Ngự Thượng Tuyền vuốt vuốt bộ lông mềm của tiểu hổ nói.
“Ngao ngao~” Đó là ba ba, ba ba!
“Ngươi đồng ý sao?
Vậy về sau chúng ta sống cùng nhau nha”. Xoa xoa bộ lông của tiểu hổ, xúc cảm mềm mại thật là thoải mái.
“Ngao~” Gật gật đầu xem như đã
đáp ứng.
“Vậy gọi ngươi là Nhuyễn đi, ân, nghĩa là mềm mại đấy”.
Ngự Thượng Tuyền đưa tay
gãi gãi bên tai tiểu hổ, nhất thời làm
nó thoải mái đến
quên phản đối, từ nay về sau cái tên Nhuyễn này liền đi theo nó cả đời…… Mỗi một lần vào
thời điểm chiến đấu, nó vừa xuất hiện, vốn là một Bạch Hổ
uy phong, nhưng chỉ cần Ngự Thượng Tuyền hô một tiếng, “Nhuyễn, lên!”…… Chờ nó chính là sự không thể tin cùng với
tiếng cười không thể nhịn được của địch nhân.
Mỗi khi
nghĩ đến, nó liền hối hận.
Vì cái gì
mà lúc ấy thoải mái liền quên phản đối!
Uy danh của hắn vì cái tên Nhuyễn này mà mất hết a.Xa xa, bên trong tầng hai, cũng bị lão hổ làm cho tỉnh lại, nam nhân mặt không chút
biểu tình từ trên mặt đất đứng lên, thu thập đồ vật
dưới
đất, nhìn phương hướng tiếng hổ gầm
truyền đến.
Theo hiểu biết của hắn về rừng rậm Giới Hạn, hổ là loài
sinh vật chỉ có từ
tầng bảy về sau
mới xuất hiện… Tầng hai cũng có, nhưng không thể phát ra tiếng gầm kinh thiên như vậy.
Bộ dáng vẫn
bình tĩnh như trước, mặt không chút thay đổi khiến người
khác
không nhìn ra được điều gì, nhưng trong lòng lại âm thầm nâng
cao cảnh giác.