Hồn Phi Yên Diệt Chi Khê Ninh Thiên

Chương 33

Edit by An Nhiên

Trở về lần này Mạc Thanh sinh ra nhiều tâm sự hơn, ban ngày bất luận là đang làm gì, lúc nào cũng có thể mất tập trung.

Ngay cả lúc đang ăn cơm nói chuyện, trong đầu cũng đột nhiên hiện ra bóng dáng trải rộng vết thương ấy, quấy tâm trí của hắn suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không bắt kịp chủ đề. Dùng lời của Phương Diệp mà nói chính là, cho hắn đóa hoa, bây giờ hắn có thể ngắt cánh hoa *hoài xuân.

(ngắt xem yêu hay không yêu)

Thời gian trôi qua đặc biệt chậm, thậm chí có chút chờ mong.

Thế nhưng bảy ngày chậm rãi trôi qua, Mạc Thanh vẫn bình yên vô sự.

Ở trong mắt Phương Diệp, mấy ngày nay Mạc Thanh đi học cũng không ngủ được, nghiêng đầu giống như có tâm sự quay bút, còn cúi đầu vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Hình như là vẽ người, có thể thấy được cố gắng muốn vẽ thật tiêu sái phóng khoáng của hắn, nhưng mà bút lực không theo kịp suy nghĩ, bất luận là hình ảnh kia ở trong đầu phong hoa tuyệt đại ngọc thụ lâm phong như thế nào, ở trên giấy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một hình người hoàn chỉnh.

“Tối nay bạn cùng phòng tớ ăn sinh nhật đi xem phim, đi không?” Phương Diệp cũng không quá để tâm, tan học sinh viên tản về, thuận miệng hỏi một tiếng.

Mạc Thanh xé giấy rồi lại vo tròn, tâm tình có chút kém: “Không đi đâu, đêm nay có việc rồi.”

“Việc gì?”

“Không có việc gì lớn, muốn ngủ sớm thôi.” Mạc Thanh nhấc balo lên, “Tớ đi trước đây.”

Về nhà tắm rửa cẩn thận một lần, chưa đến tám giờ Mạc Thanh đã nằm ở trên giường, đáng tiếc hắn càng là muốn ngủ lại càng không ngủ được, Mạc Thanh lật qua lật lại cả buổi, chín giờ rưỡi mới thật không dễ dàng mà ngã vào hắc mộng say ngọt, mất đi ý thức.

Một giấc ngủ này, thẳng đến hừng đông mới tỉnh lại.

Toàn thân trên dưới đều rất tốt, hoàn toàn không có bất kỳ khác thường nào.

Mạc Thanh thầm nghĩ chắc là mốc thời gian này không thật chính xác rồi, tạm thời không cần quá nóng vội, vì vậy hai đêm kế tiếp hắn cố ý ngủ muộn một chút, chẳng những trên giường mà cả bồn tắm với phòng khách cũng đều ngủ qua, thế nhưng vẫn không có chuyện gì phát sinh.

Đã qua mười ngày, không hề biến hóa.

Thời gian tiếp tục xoay chuyển, sinh hoạt kinh hồn bạt vía lại qua năm ngày, lúc này cách lần trước hắn gặp Hạ Diễn đã quá nửa tháng, ban đêm vẫn không xuất hiện chút động tĩnh nào. Mà có chút quái dị chính là, ký hiệu “Hồn phi yên diệt” trên thân thể rồi lại chẳng biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ.

Mạc Thanh thầm nghĩ, hắn không thể tiếp tục chờ đợi như vậy.

Sáng sớm, Mạc Thanh trước tiên gọi cho giáo sư Tề một cuộc điện thoại: “Thưa thầy, lần trước nhờ người giúp con tra tìm Hạ Diễn, không biết đã có tin tức gì chưa ạ?”

“Tìm ra chút tài liệu, mấy ngày nay tôi đang nghiên cứu lịch sử giai đoạn cuối Tây Hán, đầu Đông Hán, càng lúc càng cảm thấy thú vị. Buổi chiều cậu tới phòng làm việc của tôi đi, chúng ta nói chuyện một chút.”

Ba giờ chiều, Mạc Thanh đúng giờ gõ cửa phòng làm việc của giáo sư Tề.

Giáo sư Tề kêu hắn ngồi xuống, trải ra mấy bản tài liệu: “Đây là toàn bộ truyện ký về tướng quân họ Hạ dưới thời Vương Mãng, Hạ Diễn theo như lời cậu nói. Không hề có Hiên Bắc hầu ở bên trong, ngay cả Hạ Chương cậu nói căn bản cũng không tra ra. Chỉ có điều thời kì

đầu Vương Mãng xưng đế, dường như trong cung từng tán thưởng qua một vị thiếu niên mười ba tuổi tài bắn cung trác tuyệt, thiếu niên này hình như là con trai một một vị tướng quân họ Hạ, nhưng mà ở trong chính sử lại không tìm thấy gì, giống như đã bị người xóa đi vậy.”

Mạc Thanh nói: “Vâng, còn gì khác không ạ thưa thầy?”

“Thay vào đó Canh Thủy Đế lại có chút kỳ quái, kỳ thật lúc ấy quân Lục Lâm cũng không hẳn là cực kì cường đại, Vương Mãng đáng lẽ không phải thất bại một cách thê thảm như vậy. Tôi cảm giác chuyện này là có người đã âm thầm trợ giúp quân Lục Lâm, trong kinh thành nội ứng ngoại hợp, thành nên nghiệp lớn.”

“Sử nói như thế nào ạ?”

Giáo sư Tề chỉ vào một trang giấy trong đó: “Đây là một đoạn ghi chép do đệ tử của quốc sư Giản Bình lưu lại, cậu xem một chút.” Nói xong lại tiếp tục giải thích: “Từ lúc triều Tân diệt vong cách đó ba năm trước, Giản Bình đã tính ra có một người ẩn thân trong phủ một vị tướng quân mang mệnh cách Hoàng đế. Lúc ấy Vương Mãng giận dữ, ra lệnh vị tướng quân này xách theo đầu người đó tới gặp, nếu không cả nhà sẽ bị chém đầu tịch biên tài sản.”

Mạc Thanh nhướng mày: “Người có mệnh cách Hoàng đế này là ai ạ?”

“Nghe nói người nọ chính là Canh Thủy Đế sau này, Lưu Huyền.”

“Vị tướng quân nọ không dám chậm trễ, lập tức gϊếŧ Lưu Huyền, chỉ có điều lúc ấy hắn bị bệnh liệt giường, không cách nào xuất hành, bởi vậy liền lệnh cho con trai trưởng của mình mang theo đầu người đến diện kiến Hoàng Thượng.

Vương Mãng đổi giận thành vui, tha cả nhà hắn một mạng, nhưng từ đó về sau cũng đối với vị tướng quân này mất tín nhiệm, chuyện từ lúc đó coi như không có gì nữa.”

Giáo sư Tề nói, “Đây mặc dù là dã sử song tôi lại không tìm ra được chứng cứ nào, vị tướng quân này là ai, tôi cũng không thể tra ra được.”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Lúc ấy cũng không biết vị tướng quân này đã dùng mưa kế gì, Vương Mãng về sau mới phát hiện Lưu Huyền căn bản chưa chết, ngược lại đã trở thành thủ lĩnh quân Lục Lâm. Vương Mãng giận dữ, trách mắng quốc sư tính toán không chính xác, gϊếŧ chết Giản Bình, về phần xử trí vị tướng quân kia như thế nào, ngược lại lại không hề nhắc tới. Nếu như vị tướng quân này may mắn sống sót, chỉ e là thoát không khỏi liên quan đến chuyện tiến vào kinh thành gϊếŧ Lưu Huyền.” Giáo sư Tề dừng một chút, lại bổ sung nói, “Lúc ấy An Bình quân Phong Dương thập tử nhất sinh chạy ra ngoài, đã trở thành quân sư của Lưu Huyền, về sau lại biến thành quốc sư triều đại Huyền Hán.”

Mạc Thanh chỉ cảm thấy hết thảy đều mơ hồ không thể nhìn thấu, bắt đầu xâu chuỗi lại, rồi lại vô luận thế nào cũng không thể thấy rõ, nhíu mày nói: “Đa tạ giáo sư Tề.”

Giáo sư Tề khẩn thiết nhìn hắn: “Nếu theo như lời cậu nói, Hạ Diễn, Hạ Chương xác thực có hai người này, lịch sử triều Tân, triều Hán chỉ sợ sẽ phải viết lại. Chỉ có điều hiện tại tất cả đều là phỏng đoán, bản ghi chép đệ tử Giản Bình lưu lại che che giấu giấu, viết cực kỳ khó hiểu, cũng thật sự không có cách nào coi là chứng cứ.”

Mạc Thanh gật đầu: “Con hiểu.”

Giáo sư Tề cúi đầu nhìn ký hiệu trên cánh tay hắn, đột nhiên hỏi: “Cái này cũng đã biến thành màu đỏ rồi ư? Có cảm thấy thân thể khó chịu không?”

“Tạm thời thì vẫn chưa ạ.” Mạc Thanh nói xong đứng lên, “Giáo sư Tề chớ lo lắng, con về trước sắp xếp tất cả lại một chút.”

Ở trường học nghiên cứu tài liệu giáo sư Tề cho hơn nửa ngày, lúc Mạc Thanh chuẩn bị trở về khu nhà nhỏ của mình cũng đã là buổi tối. Đi qua con hẻm nhỏ âm u thường xuyên gặp chuyện bất ngờ kia, lúc đầu vốn không có động tĩnh gì, đột nhiên Mạc Thanh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.

Rối loạn lỗ mãng, hoảng hốt lộn xộn, không thể nghi ngờ chính là người lần trước theo dõi hắn. Mạc Thanh cúi đầu bất động thanh sắc bước đi, ở chỗ góc cua đột nhiên xoay người, lật mình đánh về phía sau. Người nọ bị hắn làm cho kinh hách, bối rối quát to một tiếng, Mạc Thanh lần này sớm đã có chuẩn bị, giống như vuốt chim ưng siết chặt cổ tay gã.

Lần trước để gã chạy thoát, lần này sẽ không có chuyện tốt như vậy.

Nhìn thật kỹ, gương mặt hai người quả thật tương tự, cằm mũi giống nhau, chẳng qua là mi nhãn có chút bất đồng, tướng mạo diễm lệ, coi như là cực kỳ anh tuấn. Chỉ có điều nam nhân một thân y bào màu vàng, tóc tai bù xù, sắc mặt trắng bệch, giống như âm hồn từ trong mộ bò ra, ở dưới đèn đường vàng nhợt thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị, làm cho người ta từ đáy lòng phải sợ hãi.

Người này là thiên tử triều đại Huyền Hán, Canh Thủy Đế.

Gã hẳn là người từng trải sự đời, sau khi bị bắt cũng không quá sợ hãi, cố gắng trấn định nói: “Lạc Khiêm, ngươi đã chết, tại sao

lại âm hồn bất tán, cứ mỗi nửa đêm lại bắt ta tới nơi này làm gì?”

Mạc Thanh nhớ tới lời Hạ Diễn nói, cười lạnh một tiếng, dựa theo lời của y âm trầm nói: “Ngươi năm đó đã dám hại chết ta, bây giờ lại sợ ta bắt ngươi đền mạng?”

Sắc mặt Canh Thủy Đế trắng bệch như giấy, nói: “Năm đó ta cũng là bất đắc dĩ, giữa ta và ngươi cũng coi như có chút cảm tình, ta hà tất gì lại muốn hại ngươi?”

Mạc Thanh nghe lời này có chút giật mình, hiểu rằng bên trong nhất định còn có chuyện khác, cũng không dám để lộ manh mối, hỏi: “Nói xằng! Hại chết ta chính là hại chết ta, còn dám nói bất đắc dĩ?”

Canh Thủy Đế nghe vậy, không biết làm sao trên trán toát mồ hôi lạnh, ra sức tránh thoát chạy vào trong hẻm nhỏ. Mạc Thanh đè gã xuống mặt đất, tay phải dọc theo cánh tay trái của gã, dữ tợn kéo một phát. Canh Thủy Đế hét thảm một tiếng, đã bị hắn bẻ khớp vai.

Vội vàng xốc tay áo của gã lên, chỉ thấy dưới hoàng y có một chút đỏ thắm, ở nơi tương tự trên cánh tay gã quả nhiên cũng có phù chú “Hồn phi yên diệt” cổ quái.

Mạc Thanh lôi gã đứng dậy: “Lưu Huyền, hôm nay không nói lời cho rõ ràng, ta cắt đứt cổ tay cổ chân ngươi.”

Canh Thủy Đế cúi đầu đứng đó không nói câu nào, đột nhiên cười một tiếng, bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể cứ như vậy biến mất trong tay hắn.

Con hẻm nhỏ lại khôi phục dáng vẻ vắng lạnh, đèn đường mờ nhạt ảm đạm, đầu hẻm có mấy người ăn xin nghe thấy tiếng hai người đánh túi bụi, vội vàng hấp tấp thu dọn đồ đạc núp đi