Edit by An Nhiên
Hạ Diễn mặt không thay đổi nhìn thân dưới Mạc Thanh nổi lên, khẽ nhếch lông mày. Toàn thân Mạc Thanh ẩm ướt mồ hôi, thẹn quá hoá giận, che nơi riêng tư của mình lại: “Cũng không phải vì ngươi mà cứng.”
Hạ Diễn lạnh nhạt nói: “Vậy vì ai mà cứng?”
Mạc Thanh cúi đầu không nói lời nào.
Hạ Diễn cũng không truy hỏi căn nguyên, duỗi tay nhặt ngọc bội ở trong lòng mình, tựa vào cột giường cúi đầu nhìn. Mạc Thanh đột nhiên đỏ mặt, một tay cướp lại mảnh ngọc bội kia, cổ họng giống như tắc nghẹn không phát ra được âm thanh nào.
Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn: “Mảnh ngọc bội này gọi là Thanh Ninh Phù Tang.”
Thanh Ninh Phù Tang, Thanh Ninh Phù Tang, đó không phải là giấc mộng vừa rồi sao? Thanh Ninh là hắn, hắn cúi đầu chống trên thân cây dâu bị Hạ Diễn từ phía sau cắm vào, cái này mà cũng muốn làm thành ngọc bội! Còn tưởng rằng là đồ vật cao nhã cỡ nào, hóa ra lại là đông cung đồ!
(phù tang: phù là vịn, tang là cây dâu, phù tang là vịn cây dâu =)))
Mạc Thanh đắng họng nuốt nước miếng: “Ta không hiểu cái đó có ý nghĩa gì.”
“Không hiểu?” Hạ Diễn nghiêng người tới, một tay chặn cổ tay Lạc Khiêm, một tay khác thăm dò vào trong quần ngủ của hắn. Lạc Khiêm vốn đã cứng rắn đến đau, vừa bị y sờ lập tức run rẩy không ngừng, thống khổ kêu nhỏ: “Đừng đυ.ng ta!”
“Đừng đυ.ng ngươi?” Thanh âm Hạ Diễn khàn khàn, ngón tay trượt vào giữa hai đùi hắn nhẹ nhàng xoa nắn. Tiểu huyệt có chút mềm mại ướŧ áŧ, vậy mà không biết thẹn hút ngón tay của y, Hạ Diễn thần sắc không thay đổi, giữa mi nhãn dường như lại có tiếu ý không rõ: “Được, không đυ.ng ngươi.”
Mạc Thanh nhịn không được vặn vẹo vòng eo, trong lúc giãy giụa rồi lại ngậm vào ngón tay y, lắc cũng không ra. Hạ Diễn ôm hắn ngồi ở trên đầu gối, tách hai chân hắn ra, ngón tay thong thả đi vào dán lên thành trong non mềm.
Mạc Thanh đương nhiên biết rõ y đang tìm gì, trước sau đều khó chịu cực điểm, hai tay lại bị y kìm không thể tự an ủi, dương căn dán ở trên đùi y khẽ ma sát, thấp giọng rêи ɾỉ.
Đều nói trái cấm hương vị ngọt ngào, càng không thể đυ.ng lại càng muốn đυ.ng. Mạc Thanh ngồi ở trên hai chân Hạ Diễn, thân thể không động đậy được, đành phải thấy thẹn mà dùng nam căn tự mình cọ cọ. Cánh tay Hạ Diễn vừa thu lại, nơi riêng tư của hai người liền đè ép dán chặt vào nhau, song hoàn cũng bị ngón tay của y nắm chặt, Mạc Thanh khàn khàn kêu lên.
Khóe miệng Hạ Diễn mỉm cười nhàn nhạt, năm ngón tay thu lại, nắm chặt dương v*t bán ngẩng đầu của Mạc Thanh lên xuống, không bao lâu liền vuốt đến toàn bộ cứng rắn, sờ tới lỗ nhỏ trên đầu, đã có vài giọt thể dịch trong suốt ướŧ áŧ chảy ra. Mạc Thanh tránh không thoát, Hạ Diễn trượt đầu lưỡi vào trong miệng hắn linh hoạt giao triền, cũng không cường ngạnh, nông nông sâu sâu ra vào giống như động tác giao hợp. Hai bên cao thấp giáp công, nửa người dưới bị y nắm ở trong tay chậm xoa nhẹ vê, Mạc Thanh quả thực chịu không nổi, nước bọt dọc theo khóe miệng chảy xuống, hạ thân cũng run lẩy bẩy, chỉ nghe hắn rêи ɾỉ một tiếng, trong giây lát thân thể kéo căng, giữa nơi thân thể hai người dán vào nhau một mảng ẩm ướt.
Cuối cùng không nhịn được, vẫn là tiết ở trong tay y.
Mạc Thanh đẩy y ra, cúi đầu lau mảng ướt giữa bụng. Hạ Diễn ngược lại cũng không nói gì, nửa thân trên để trần, chỉ dựa thân hình cực đẹp kia vào vách tường, kéo hắn vào trong ngực.
“Hôm nay vì sao Canh Thủy Đế lại không bắt quỷ?” Lau xong thân thể ngồi một lát, Mạc Thanh vẫn như cũ không chịu được bầu không khí im ắng, mở miệng trước.
“Không biết đang làm gì.” Hạ Diễn rủ mắt xuống nhìn hắn, không biết vì sao đã lại hưng phấn, nói, “Thanh Ninh, ngồi lên đi.”
Mạc Thanh đỏ mặt.
Hạ Diễn kéo hắn dạng chân ngồi ở trên người mình, hai tay đè xuống tách hai chân màu nâu nhạt ra, thong thả vuốt ve da thịt, Mạc Thanh cúi đầu không nói tiếng nào, lại giương mắt nhìn y. Đầu lưỡi hai người quấn giao, Hạ Diễn đem mỗi một chỗ trong miệng hắn đều tinh tế liếʍ mυ'ŧ, hô hấp Mạc Thanh không thuận muốn lui về phía sau, tay vô ý đυ.ng phải vật thô cứng của y, thế nhưng không hề đẩy ra, ngược lại không biết thế nào lại sờ lên.
Không biết vì sao nữa, chính là không ghét cùng hắn làm loại sự tình này, thậm chí còn có loại kɧoáı ©ảʍ đáng thẹn.
Vật cứng kia so với hắn lớn hơn mấy phần, nộ trương bộc phát, tựa hồ đã sớm cứng rắn thật lâu, không hề có nửa phần xấu hổ. Mạc Thanh vuốt bao qυყ đầυ bên ngoài xuống, cũng không phải màu sắc dọa người, chỉ là so với nước da hắn đậm màu hơn một chút. Hắn vô thức cúi đầu nhìn, vô thức vuốt ve, lại nhớ tới năm đó ở trong chăn cùng nhau xem đông cung đồ.
Hạ Diễn cho dù bị hắn sờ vuốt như vậy, thần thái lại vẫn như cũ, chỉ hỏi: “Thanh Ninh, ngươi nhớ được bao nhiêu?”
Mạc Thanh cúi đầu không nói lời nào. Trước lúc đến đây thì đang mơ tới Thanh Ninh Phù Tang, nói như thế nào chứ?
Hạ Diễn ôm hắn dựa vào trong ngực mình, hai người kề vai dựa vào nhau mà ngồi. Giây lát, Mạc Thanh gối đầu lên vai y, tay vẫn không ngừng vuốt ve nam căn cực lớn, cổ họng Hạ Diễn trên dưới giật giật, đè Mạc Thanh ngã xuống giường: “Rất thích?”
Mạc Thanh lập tức buông lỏng tay, một hồi lâu hắn mới hỏi: “Ta muốn hỏi ngươi, thử tiêu bỉ trường, hồn phi yên diệt, những lời này có nghĩa là gì?”
“Ngươi ——” Thần sắc Hạ Diễn khẽ động.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe tiếng chuông vang nơi chân trời, lần này lại không giống lần trước, boong boong không ngừng bên tai, tựa hồ như từ trong đầu hắn phát ra, so với mấy mấy lần trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mạc Thanh nghe thấy âm thanh này liền cảm thấy buồn bã, đầu đau muốn nứt, tứ kinh bát mạch đều giống như có vô số kim châm chạy qua đâm thẳng tới, giống như muốn xả rách xé nát thân thể hắn.
Hắn gắt gao ôm Hạ Diễn vào ngực, run rẩy nói: “Nhan Khê, bọn họ lại tới gϊếŧ ta ư?”
Sắc mặt Hạ Diễn như đông kết hàn băng.
Y dùng môi truyền dương khí cho hắn, Mạc Thanh vội vàng tham lam đón lấy hút vào, cả người
cũng không để ý xấu hổ dán lên. Thân thể hai người tương liên chặt chẽ, Mạc Thanh lại vẫn là chưa đủ, đau đớn đến sắc mặt tái nhợt, khó chịu bật ra tiếng kêu, ngón tay siết chặt lấy vỏ chăn lụa: “Nhan Khê, đau quá.”
Hạ Diễn cúi đầu nhìn hắn, đột nhiên để hắn trở mình ghé vào trên giường. Nháy mắt, nam căn thô cứng chống đỡ tiểu huyệt, từ từ xốc lên nếp uốn mềm mại, cứng rắn chen lấn đi vào.
Vách thịt nhuyễn mềm bên trong hậu huyệt tầng tầng bổ ra, tay Mạc Thanh siết chặt chăn, nhíu mày đổ mồ hôi. Hắn làm sao có thể ai oán, nam căn thế nhưng lại là vật thân thể chí dương, sau khi đi vào ấm áp kéo tới, lan tràn toàn thân. Không bao lâu, ngoại trừ thành trong miệng huyệt nóng rát đau nhức, đau đớn những nơi khác vậy mà biến mất hơn phân nửa.
Hạ Diễn cũng không gấp, ra chậm vào nông, hậu huyệt Mạc Thanh tràn vào từng dòng khí ấm áp trùng trùng điệp điệp, dần dần thoải mái đến rũ đầu xuống, hắn cũng không oán giận, quả thật tốt hơn nhiều. Rút ra đâm vào vài cái, nam căn trong người vùi càng thêm sâu, Mạc Thanh cảm thấy thẹn quay đầu lại, thế nhưng thấy hai má Hạ Diễn màu hồng, hai mắt lạnh lùng lại cũng có chút động tình. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mạc Thanh không biết vì sao, chỉ cảm thấy bộ dạng ẩn nhẫn này của y thật đáng yêu, dưới háng khẽ động, vật kia của hắn cũng không tự chủ ngẩng đầu lên. Hạ Diễn cúi đầu kéo gáy hắn qua, lại đẩy mạnh đầu lưỡi vào trong miệng hắn, Mạc Thanh bị y hôn đến nước bọt chảy xuống, hậu huyệt lại trơn mềm hơn rất nhiều, bật ra tiếng nức nở.
Giữa cảm giác mất mát, sinh ra cảm giác không muốn chấm dứt.
Vật thô cứng cắm vào hậu huyệt thật sâu, bất ngờ không kịp đề phòng thúc lên dương tâm mẫn cảm, Mạc Thanh khẽ kêu một tiếng, thân trước run lên, vậy mà lại tiết.
Mạc Thanh đỏ mặt: “Tướng quân, chăn lụa của nhà ngươi bị ta làm bẩn rồi.”
Hạ Diễn “Ừ” một tiếng.
Vừa lúc đó, cảm giác thân thể trôi nổi truyền đến, Mạc Thanh cúi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Vật kia còn đang ở trong cơ thể hắn không ngừng đâm rút, càng lúc càng sâu, Mạc Thanh không dám nhìn y, chỉ nói: “Tướng quân, ta phải đi.”
Nháy mắt, trong lòng thành không.