Sáng nay, sau khi thức dậy, La Hoàn Khởi vẫn xị mặt với tôi, hơn nữa còn là loại xị mặt rất ngây thơ, chẳng có việc gì cũng cố ý đi ngang qua tôi, thỉnh thoảng dùng vai hoặc dùng mông huých tôi một cái để tỏ vẻ cậu ấy không vui.
Nguyên nhân của việc xị mặt này là cậu ấy nói giờ đã tháng 9 rồi, thời tiết không nóng bức cũng không quá lạnh, rất hợp để đi du lịch, bảo tôi đóng cửa phòng khám một thời gian để thứ sáu đi chơi.
Tôi nghĩ thời tiết này ấy mà, trời xanh mây trắng, thích hợp ở nhà nhất, vậy nên tôi từ chối.
La Hoàn Khởi bảo:
– Thứ sáu là một ngày rất quan trọng, anh không ra ngoài chơi thì đúng là xin lỗi xã hội, có lỗi với em, anh nghĩ cho kĩ vào, nghĩ thật là kĩ vào.
Vì vậy, tôi chỉ đành lục lại mọi ngày kỉ niệm ra đối chiếu, thứ sáu, 27 tháng 9 là ngày nào.
Tôi phải nói là cái tên La Hoàn Khởi này cực kì hay làm màu, cậu ấy là người thích các ngày kỉ niệm nhất mà tôi từng biết, nhất là sau khi chúng tôi kết hôn, quả thực là ngày kỉ niệm nào cậu ấy cũng tổ chức. Để nhớ kĩ những ngày kỉ niệm cậu ấy nghĩ ra, tôi phải làm hẳn một cái thời gian biểu trên excel.
Nhưng mà 27 tháng 9 không phải sinh nhật ai trong số chúng tôi, cũng không phải kỉ niệm ngày yêu nhau, không phải kỉ niệm kết hôn, cũng không phải kì nghỉ lễ.
Lần gần đây nhất tôi phải trải qua cảm giác khủng hoảng này chính là kỉ niệm 999 ngày kết hôn với La Hoàn Khởi. Từ sáng sớm, cậu ấy đã cực kì phấn khích nói:
– Nhuận Nhuận, hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh biết là ngày gì không?
Tôi nghĩ nát óc cũng không ngờ đến đó là ngày thứ 999 chúng tôi kết hôn.
Mẹ nó, ai rảnh việc đi tính mấy cái này!
Có bài học lần trước rồi, tôi thử mở máy ra, xem hôm đó có phải ngày nào đó có số đặc biệt không. Nhưng không. Cuối cùng, tôi nghĩ đến mức phát sợ.
La Hoàn Khởi ngồi với dáng lão phật gia tựa trên sofa, nhìn tôi rồi nói:
– Nghĩ ra chưa?
Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, nghiêng người bóp vai cho cậu, đáp:
– La đại gia à, xin ngài vui lòng chỉ bảo cho, tiểu não co rút, đại não thì trường phềnh, quả thực tiểu nhân không nhớ nổi.
La Hoàn Khởi liếc mắt, trả lời:
– Ngày nào đó, rất quan trọng, thế mà anh không nhớ? Em quá thật vọng với anh rồi, hôm nay anh phải tắm cho Đại Miêu.
Tôi bảo:
– Dạ dạ dạ, La đại gia nói đúng, tiểu nhân chịu phạt, tối nay tiểu nhân sẽ tự mình tắm cho Đại Miêu.
La Hoàn Khởi nói thêm:
– Còn dọn phân cho Nhị Cẩu Tử, nửa năm rồi anh chưa thay cát mèo cho nó đâu.
Tôi dò ý:
– Hôm nay em có chuẩn bị trước đấy hả?
La Hoàn Khởi nín cười:
– Anh đoán đúng rồi.
– Hừ, hôm nay coi như xui, em nói đi, đó là ngày gì?
Có lẽ vì được khoe tài, La Hoàn khởi không nhịn được nữa, cậu vừa cười vừa đáp:
– Ngày 27 tháng 9 là Quốc tế du lịch, chẳng đúng là phải đi du lịch à, ha ha ha ha ha.
Tôi thẹn quá hóa giận, nhảy lên người cậu, cù một trận. Tôi biết cậu ấy sợ nhất bị cù nên cứ năm lần bảy lượt nhằm vào đó, cậu ấy cười đến đỏ mặt.
Cuối cùng, cậu ấy xin tha:
– Đừng làm loạn nữa!
Cậu ấy ôm eo tôi, cả khuôn mặt cọ vào hõm vai tôi.
Sau khi lớn, Nhị Cẩu Tử cũng uể oải phơi nắng, thỉnh thoảng tự liếʍ lông.
Yên lặng được hai phút, cậu ấy nói:
– Em muốn cướp anh về làm áp trại phu nhân!
Tôi ôm cổ cậu, cười:
– Cướp thế nào?
– Khiêng anh lên giường, gạo nấu thành cơm!
Vừa nói, cậu ấy vừa nhấc tôi lên, muốn khiêng tôi trên vai.
Tôi hét lên kinh hãi, trời đất đảo lộn, La Hoàn Khởi thì vui quá hóa buồn, đứng không vững, thế là chúng tôi lại ngã về salon, khốn khổ là tôi còn ngã cắm đầu xuống đất, hai chân chổng lên trời. La Hoàn Khởi để tránh ngã đè lên tôi, trong lúc ngã cậu ấy đã kịp dịch sang bên một chút, kết quả là trượt từ trên ghế xuống, dập mông.
Tôi thở dài:
– Phú Quý, khi nào em mới hiểu được là với chiều cao của chúng ta thì không hợp để chơi westling được hả?
La Hoàn Khởi cầu xin:
– Thật sự là trật eo rồi, Nhuận Nhuận ơi, bóp bóp.
Tôi đành xuống ghế, đỡ cậu ấy sang ghế dài.
Kéo áo cậu ấy lên, tôi vừa kiểm tra vừa nói:
– Nhà em có phải là có gene eo không tốt không, tháng trước nghe bảo ba em duỗi người, làm trật eo.
La Hoàn Khởi cực nhỏ nhen:
– Eo em có tốt không chả lẽ anh không biết?
Tôi đoán cậu ấy không bị thương nặng, chỉ là hơi trật chút, sáng hôm sau sẽ hết nên kéo áo cậu ấy xuống, vỗ mông cậu:
– Nhìn em thảm vậy, từ hôm nay Đại Miêu với Nhị Cẩu Tử anh bao thôi.
Buổi tối, nằm dài trên giường, cậu ấy muốn nghiêng người ôm tôi nhưng thắt lưng lại đau, đành nằm thẳng lại.
Tôi đau lòng:
– Ngủ thì ngủ đi, đừng lộn xộn.
La Hoàn Khởi trợn mắt:
– Muốn phầm phập với anh.
Trời ơi là trời! Không nói trắng ra như thế thì chết được à?
– Eo em bị thế rồi còn phầm phập được?
Cậu ấy xấu hổ:
– Thế anh cử động được không? Anh cố lên, em nằm im.
Tôi ngồi dậy, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cậu thật sáng.
– La Phú Quý, nếu như có ngày nào đó em chết, chắc chắn là do tinh tẫn nhân vong.
– Chết dưới hoa Nhuận Nhuận, thành quỷ cũng phong lưu!
Nói xong, cậu ấy liền lôi tôi nằm lên trên.
Tôi nằm trên người cậu ấy, hai tay chống xuống giường, nhẹ nhàng hôn mũi cậu, hôn môi cậu, dùng tay xoa tóc cậu. Cảm thấy cậu ấy vừa đón nụ hôn của tôi mà tay vẫn hư đốn kéo quần tôi xuống, tôi cố ý đùa, vừa hôn vừa ngẩng đầu. Cậu ấy nhắm mắt, môi đuổi theo môi tôi, ngẩng đầu lên.
Cái vẻ đòi hôn này của La Hoàn Khởi có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Tôi nhanh chóng lột sạch, cúi xuống, dùng miệng ngậm lấy qυầи ɭóŧ cậu. Nước bọt của tôi dính ướt qυầи ɭóŧ cậu. Tôi há miệng, nuốt xuống. Trong phòng ngủ có tiếng nước chậc chậc.
Cậu ấy vội vàng muốn tôi ngồi lên.
Tôi đỡ lấy thứ kia, chậm rãi dùng thân thể mình bao bọc nó, sau đó từ từ cử động.
Tôi nghe tôi thở dốc, La Hoàn Khởi cũng vậy. Tôi không dám làm quá mạnh, sợ đè vào người cậu.
Tư thế này rất tốn sức, trong nháy mắt, tôi mất hứng nghĩ tới bài nhảy ếch ở lớp thể dục mà hồi bé từng học. Nhận ra tôi mệt, La Hoàn Khởi lên tiếng:
– Anh quay lưng lại thử xem.
Tôi đành xoay một vòng, thân dưới ma sát, nói không ra hơi, không ra được cũng không nuốt được, cứ ngứa ngáy trong lòng.
Bàn tay ấm áp của La Hoàn Khởi xoa lưng tôi, tôi cảm thấy ngón tay cậu đi dọc theo cột sống mình, trượt tới nơi chúng tôi giao nhau, cậu vỗ vỗ tôi, ý bảo tôi hơi thất thần rồi, ngồi xuống đi. Cậu ấy để tôi điên loạn trong ngực cậu, tay cậu ấy nắm lấy tôi, tôi nghiêng đầu hôn. Tiếng nghẹn ngào rốt cuộc cùng bay ra.
Sau một lần phát tiết, tôi mệt mỏi vô cùng, ngồi trong lòng cậu ấy nghỉ một lát rồi mới đẩy cậu ra, định xuống giường.
Bình thường là La Hoàn Khởi cho Nhị Cẩu Tử ăn, hôm nay chẳng mấy khi là tôi, suýt thì quên mất. Đến giờ sực nhớ ra, tôi quyết định mau chóng mặc quần áo, đi hầu hạ hai vị đại gia kia.
Kết quả vừa mới bò được hai bước, chưa ra đến mép giường, mắt cá chân tôi đã bị tóm. Chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, La Hoàn Khởi đã kéo tôi tới trước mặt cậu.
Tôi bảo:
– Tráng sĩ tha mạng!
Cậu ấy đè lên lưng tôi, cắn tai tôi:
– Tư thế quá quyến rũ, muộn rồi!
Tôi vừa cười vừa lần tay xuống dưới, đúng là cậu ấy chào cờ rồi.
– Vừa lúc chẳng mặc gì, bớt việc.
– Eo em không sao chứ?
– Anh phối hợp một chút là không sao.
Giọng cậu ấy trầm và dịu dàng.
Tôi đè thấp eo xuống, chào đón một hồi mưa gió mới.
Cuối cùng, ý thức tôi mơ hồ, khóe mắt đã ngấn lệ, tôi nghe thấy La Hoàn Khởi hôn tai mình, gọi liên tục:
– Nhuận Nhuận, Nhuận Nhuận, Nhuận Nhuận.
Thế là hôm ấy, người hầu hạ Nhị Cẩu Tử với Đại Miêu là La Hoàn Khởi. Nguyên nhân là sau khi xong việc thì tôi quá buồn ngủ.
Sáng hôm sau, tôi thoải mái lăn trên giường, gối lên gối mềm.
La Hoàn Khởi đã nấu bữa sáng xong, đi vào gọi tôi dậy, tôi thuận miệng đáp nhưng không dậy ngay. Cậu ấy ngồi bên giường, cắn một cái vào mông tôi.
– Mẹ nó!
Tôi cảm thấy thẹn chết đi được.
Đang định quay lại nói gì đó thì cậu ấy đã vừa hát thầm vừa đi ra ngoài.
Tôi chôn đầu vào gối, im lặng cười.