Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc

Chương 15: Ngoại truyện : Góc nhìn của La Hoàn Khởi

Edit: Vi

Ngoại truyện: Góc nhìn của La Hoàn Khởi

Thật ra lần đánh nhau ở Nhật không phải lần đầu La Hoàn Khởi gặp Cố Nhuận. Từ năm nhất đại học, anh đã gặp Cố Nhuận rồi.

Ngày ấy là khai giảng, các câu lạc bộ tuyển thành viên mới, hai bên đường đều là người của các câu lạc bộ gào thét. La Hoàn Khởi không có hứng thú gì, anh loanh quanh với mấy đứa bạn, thấy bên câu lạc bộ quyền anh có treo hai bao cát, ở giữa là một người châu Á rất bắt mắt.

Anh xuất ngoại từ tiểu học, thẩm mĩ nghiêng về phương Tây, bạn gái cũ đều tóc vàng da mật ong, vóc người nóng bỏng. Hôm ấy, không biết vì sao anh lại nhìn người kia chăm chú thật lâu.

Chàng trai kia chân dài và thẳng, da rất trắng, trên trán là mấy lọn tóc dính mồ hôi. Chàng trai không nói gì, chỉ biểu diễn những động tác rất đẹp mắt. Một người bạn đưa chai nước tới, không biết là nói gì, chàng trai cười, ngửa đầu uống, cuối cùng còn dùng nước thừa dội lên mặt, tóc cũng ướt, bị gạt sang một bên. La Hoàn Khởi thấy toàn bộ gương mặt chàng trai.

Anh vốn không quan tâm đến tướng mạo của người cùng giới, bạn mình cũng vậy, người qua đường cũng thế, mọi người đều tự động bị làm nhòe hết. Với vẻ ngoài của đàn ông, anh không thể nhận xét xấu đẹp, ngay cả với mặt mình, anh cũng không biết có dễ nhìn không. Anh thấy ai cũng như ai thôi. Nhưng hôm ấy, anh thấy chàng trai kia cười, cúi đầu cười, khi ngẩng lên vẫn còn đang cười, lộ cả răng nhưng mau chóng dừng lại, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ chỉ còn lại những mảnh sáng.

Sau này, anh nghĩ có lẽ họ có thể làm bạn. Anh không biết vì sao mình muốn làm quen với chàng trai kia, tiếp cận với anh ấy, cũng may không khó để hỏi thăm, anh đã tìm câu lạc bộ quyền anh để hỏi xem ở đó có một chàng trai châu Á không. Chủ nhiệm câu lạc bộ là một người da đen to con, anh ta cười ha hả hỏi có phải tìm Karen không, Karen đã rời câu lạc bộ rồi, thỉnh thoảng tới biểu diễn thôi.

Trường học nhỏ vậy, dù không ở câu lạc bộ quyền anh thì cũng sẽ chạm mặt nhau thôi. Nhưng không có câu lạc bộ quyền anh thì anh không tìm thấy lí do chính đáng để làm quen, La Hoàn Khởi cảm thấy thất vọng khó nói thành lời, anh cảm thấy việc mình tiếp cận Karen là đáng xấu hổ nên không nói với ai. Làm gì có ai cứ cố chấp muốn làm bạn với một người chỉ gặp thoáng qua? Phải không? Quá kì lạ.

La Hoàn Khởi từ đó hay đi dạo trong trường với chút mục đích khó nói. Anh nhanh chóng nhận ra việc gặp được Karen thật khó, như mò kim đáy bể vậy. Anh không biết Karen học ngành gì, khi nào có tiết, đang ở đâu, facebook cũng không tìm thấy ai như Karen, có lẽ anh ấy dùng tên Trung để đăng kí.

Một học kì cứ thế trôi qua, cuối cùng anh cũng có cơ hội gặp chàng trai ấy. Đó là một lần ở thư viện, vào kì thi cuối kì. Trường họ có mấy thư viện được phân loại theo ngành, La Hoàn Khởi thường tới thư viện của khoa nghệ thuật nhưng hôm ấy, anh tới thư viện của ngành kĩ thuật tìm người, lúc sắp đi thì thoáng thấy một bóng lưng trong góc tự học.

La Hoàn Khởi lặng lẽ đi tới giá sách gần đó, ngắm thật lâu.

Quả nhiên là chàng trai ấy. Anh đeo tai phone, cúi đầu viết.

Thư viện của ngành kĩ thuật trường họ có vài tầng, chàng trai ngồi ở khu tự học công cộng, La Hoàn Khởi đợi một lúc, thấy anh có lẽ sẽ ngồi lâu nhưng tầng một đã bị chiếm chỗ hết rồi, anh chỉ nhìn một lúc rồi rời đi.

Từ đó về sau, khi rảnh rỗi, La Hoàn Khởi sẽ để ý tới góc tự học của thư viện ngành kĩ thuật. Đôi khi anh gặp được Karen nhưng đa phần thì không tình cờ như vậy, có một hôm tuyết lớn, anh chờ cả chiều ở thư viện, cảm thấy mình thật ngu xuẩn.

Tại sao lại chờ một người xa lạ mỗi ngày ở đây? Đối phương thậm chí không biết mình, cho dù biết, có lẽ sẽ mắng mình là biếи ŧɦái.

Anh cảm thấy mình thật buồn cười, anh thu dọn đồ, đi về. Vừa tới cửa xoay, một người đi tới, dáng cao, bước vững vàng, người ấy mặc một chiếc áo lông có mũ, chỉ để lộ khuôn mặt lạnh tới đỏ bừng, môi hồng, miệng còn thở ra hơi trắng.

Họ thoáng qua nhau.

La Hoàn Khởi về nhà trọ của mình, anh thuê riêng một biệt thự. Phòng ngủ của anh có cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy sân sau.

Anh không vui, mỗi khi tuyết lớn, anh sẽ nhớ tới mẹ. Mẹ và anh rất thân thiết, sau khi mẹ qua đời, ngoại trừ hay liên lạc với chị, anh và những thành viên khác trong gia đình khá lạnh lùng với nhau. Đời sống tình cảm của anh cũng vậy, anh từng có bạn gái nhưng không yêu được lâu, anh luôn lạnh lùng chia tay, thậm chí còn không hiểu vì sao mình phải yêu những người đó.

Anh nghĩ lung tung nhiều lắm, cuối cùng, anh quyết sẽ không tìm Karen nữa. Mặc kệ anh ta đi.

Anh cố tránh những nơi có thể thấy Karen, quả nhiên, kì hai không gặp anh nữa. Chỉ có một lần anh thấy anh ấy ở căng tin, Karen mặc áo đỏ, đang ngậm ống hút uống nước dâu, anh ngồi gần cửa sổ, có vẻ bồn chồn. Anh nhìn chàng trai hai giây rồi đi.

Bình thường anh ấy cũng chỉ có một mình. La Hoàn Khởi nghĩ thầm.

Anh cho rằng họ sẽ luôn như vậy, chỉ họa hoằn lắm mới gặp trong trường. Người kia không biết anh là ai, anh cũng không hiểu biết cặn kẽ gì về anh ấy, rồi anh sẽ quên anh ấy đi, coi như chưa bao giờ gặp nhau. Mãi đến khi hết năm học, một người bạn trên facebook của anh share tin về một nhà trọ cao cấp, có kèm theo ảnh chụp phòng, trong tấm ảnh là một gương mặt quen thuộc, đó là Karen đang ngồi khoanh chân trên thảm, một tay anh vươn về phía màn hình, có lẽ đang ngăn người ta chụp ảnh mình.

Kèm với tấm ảnh là tin tìm bạn trọ, Karen Gu, khoa kĩ thuật sinh học trường Q, mong muốn tìm một bạn trọ nam, tình hình cụ thể xin liên hệ trực tiếp.

Anh xoắn xuýt hai ngày, ma xui quỷ khiến thế nào lại liên lạc. Người kia nói sẽ báo với Karen để liên lạc lại.

Căn biệt thự anh thuê sẽ phải trả lại, ngoài ra còn phải đền bù hợp đồng, anh không tiếc chỗ tiền đó, chẳng qua mấy thằng bạn anh biết thì hơi ngạc nhiên, không biết anh đang định làm trò gì.

Chẳng chờ tới khai giảng, họ đã gặp nhau ở Nhật trước. Thời gian ấy anh rất bạo lực, anh nghĩ chị mình chịu khổ, người nhà không ai ra mặt, cô bác đều khuyên chị nên nhịn, mà bản thân chị cũng nói với anh rằng họ không còn lựa chọn nào khác. Anh được chiều từ bé, dù không phải nhị thế tổ nhưng cũng không phải là người chịu nhịn khi thấy thân nhân chịu khổ. Anh giận dỗi, tự mình đi Nhật. Tất nhiên là anh phải thiệt, bị chặn đánh trong hẻm nhỏ. Anh cười nhạt nhưng thấy thật đau lòng, chật vật tựa vào tường, cảm thấy dạ dày mình đau rút. Sau đó, anh gặp Cố Nhuận.

Anh nghĩ đây là ý trời. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, có nhiều hẻm nhỏ như thế, có nhiều thời khắc biết bao, thế mà họ lại gặp nhau, ngay lúc này, tại đây. Dĩ nhiên là Cố Nhuận không biết anh, anh cũng không thể để lòng sự vui mừng như điên trong lòng khi gặp được anh ấy. Anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mãi cho tới khi gặp được anh ấy trong bể nước nóng ở khách sạn. Anh kinh ngạc lắm, đây quả là ngày kịch tính nhất đời anh.

La Hoàn Khởi ở trong bể mười phút, anh thấy lông mi Cố Nhuận dài lắm, anh ấy ngủ thật yên tĩnh, hô hấp đều đều. Anh bỗng nghĩ đến dáng vẻ bị thương chật vật của mình, cảm thấy không thể gặp anh ấy như thế, vậy là anh khoác áo tắm, vội chạy đi. Trước khi đi, anh vẫn dặn nhân viên phục vụ đừng để người trong bể ngủ quá lâu.

Khai giảng, anh chính thức ở cùng Cố Nhuận. Anh ấy dễ ở chung hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, tuy lúc nào chữ “Cút” cũng sẵn sàng bên miệng nhưng không có ác ý,

hơi ngạo kiều, nội tâm lại dịu dàng hơn ai hết. Anh nghĩ Cố Nhuận cười thật đẹp, anh có thể ngắm anh ấy cười cả đời. Đương nhiên bây giờ họ đã là bạn, lòng anh luôn có gì đó gợn sóng nhưng không dám tìm hiểu xem đó là gì.

Trung Thu có chút chuyện xảy ra. Ba anh tái hôn, vợ mới còn nhỏ tuổi hơn chị gái anh. Anh đau lòng lắm, tuy từ nhỏ biết tình cảm cha mẹ không tốt, nếu không vì sao chỉ có mẹ bên mình, thế nhưng hai người họ đã lựa chọn không li hôn, ở bên nhau cả đời như thế, chí ít ba anh cũng làm đủ trách nhiệm, để mẹ có chức phu nhân danh xứng với thực, sau khi mẹ mất nhiều năm mới tái hôn. Anh không có tư cách ngăn cản, giờ anh sống sung sướиɠ là nhờ của cải ba cho, nhưng anh vẫn đau lòng. Anh nói chuyện với anh cả, anh cả nói thẳng:

-Em phản đối hay không thì ba cũng kết hôn thôi, ba muốn chúng ta chúc phúc nên thông báo chứ không phải hỏi ý kiến. Em không vui, em lo lắng, anh hiểu nhưng em đừng quá ngây thơ. Anh và Quỳnh Nhĩ không phản đối, chỉ cần Chu Ngọc kí hiệp nghị, cô ta muốn người, được, cô ta muốn tiền, cũng được, chỉ cần không quá tham lam. Chuyện này em không cần lo, em luôn là em út của bọn anh, dù cho cô ta có sinh thêm con thì những thứ em có luôn luôn nhiều hơn nó, người quyết định ở nhà này là anh trai em, chúng ta mới là người nhà.

-Tất cả chỉ là chuyện lợi ích? Em quan tâm chuyện gia sản được phân ít hay nhiều à?

Anh cả trầm ngâm thật lâu rồi mới nói:

– Hoàn Khởi, có lẽ em được bao bọc quá. Em chưa bao giờ thấy thực tế tàn khốc, thấy anh em tương tàn, cha con phản bội, đó không phải chuyện đùa. Bây giờ em còn quá ngây thơ, có lẽ không hiểu lựa chọn của bọn anh nhưng em phải nhớ cho kĩ, em là người nhà họ La, em có trách nhiệm không thể trốn tránh. Bây giờ trách nhiệm đã có anh gánh vác, anh không muốn em và Quỳnh Nhĩ khổ, nhưng có ngày anh không gánh nổi nữa, lúc ấy em phải ra mặt, hiểu chứ?

Hôm ấy mưa rất to, khi Cố Nhuận tới, anh cứ nghĩ đây là một cảnh phim: Sấm sét rền rĩ, mưa to xối xả, luôn có người chống đỡ cho bạn một góc trời. Về sau, anh vẽ rất nhiều nhưng không một bức nào có thể lột tả đầy đủ sự tủi thân và cảm động khi anh thấy Cố Nhuận xuất hiện.

Đối với La Hoàn Khởi, tình yêu là có một người suy nghĩ vì bạn còn bạn sẽ có quyền tủi thân, làm nũng trước mặt người đó. Mặt mũi đều không cần đến bởi bạn biết người ấy chính là an toàn, bạn không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt họ.

Anh thấy có lẽ mình đã thích Cố Nhuận, nhưng anh không dám. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông. Thời gian ấy thất mất tự nhiên, anh mất ngủ, hay nổi nóng, còn giận lây sang Cố Nhuận nhưng vẫn không thể kìm nén, không thể buông tay được. Anh mất thời gian thật lâu để nhạn ra tính hướng của mình, sau đó lại tới lúc theo thầy đi vẽ phong cảnh, rời nhà mấy ngày rất nhớ nên anh muốn về, cuối cùng anh tách đoàn, tự thuê xe lên đường.

Về tới nhà, anh đứng ngoài cửa thật lâu để chuẩn bị tâm lí, anh thấy mình có vấn đề về não rồi, không biết Cố Nhuận có hỏi vì sao mình về sớm một ngày không. Những lí do anh đã nghĩ kĩ đều không được sử dụng vì Cố Nhuận uống say mèm rồi. Thậm chí, khi anh sững sờ đứng ngoài cửa, Cố Nhuận đã nhào lên người anh, hôn anh.

Anh thấy mình có cảm giác về tìиɧ ɖu͙© với Cố Nhuận, hơn nữa anh còn hưởng thụ. Cố Nhuận uống quá say, anh dựa vào khung cửa chờ cho nửa người dưới của mình tỉnh táo lại, sau đó ra ngoài mua mật rồi lại đi.

Anh không thể nói với Cố Nhuận điều gì, cũng sợ xấu hổ. Anh hiểu lòng mình một cách bình thản, anh là đồng tính luyến ái, ít nhất khi đối diện với Cố Nhuận, anh là đồng tính. Một thời gian dài thật dài sau đó, anh vẫn nghĩ mình yêu thầm, vậy nên khi tỏ tình thành công, anh mừng đến quên hết mọi thứ, nếu không phải trên xe còn có Cố Nhuận, có lẽ anh đã phóng xe như điên rồi.

Kết lại thì La Hoàn Khởi nghĩ tình yêu của mình với Cố Nhuận nếu nói thuận lời thì đúng là thuận lợi, như được trời ủng hộ, nói không thuận lợi cũng không sai vi fcos rất nhiều gập ghềnh phải trải qua

Cố Nhuận là người cả nghĩ mà anh lại là người không thích nghĩ nhiều. Anh từng nghĩ tình yêu này được tới đâu hay tới đó, vậy nên anh quý trọng nó cực kì, coi mỗi ngày như ngày cuối, như mai sẽ là ngày họ chia tay. Về sau, tình thần anh gặp chút vấn đề, anh bỗng thấy mấy thứ vớ vẩn kia nên cút hết đi. Sau ngày Cố Nhuận tỏ tình, anh quyết định dù thế nào đi nữa, anh cũng không buông tay.

Mình yêu Cố Nhuận, anh ấy cũng yêu mình, vì sao hai đứa không thể trở thành mãi mãi?

Cho nên khi mẹ Cố Nhuận tới, anh đã nghĩ kĩ, cho dù Cố Nhuận bị ép chia tay thì anh cũng không đồng ý. Cũng may là anh ấy không hề có ý định chia tay. Hôm ấy, anh trực tiếp thỏa thuận với mẹ Cố Nhuận rằng sau khi hai người kết hôn, mọi tài sản của anh sẽ được sang tên cho anh ấy, không hề nhắc tới chuyện chia tay vì anh nghĩ họ sẽ không bao giờ chia ly.

– Cháu không biết gia đình mình có mang tới những sầu lo không cần thiết cho dì không nhưng cháu đã cố gắng hết sức, gia đình cháu đã chấp nhận Cố Nhuận, cháu cam đoan anh ấy không bao giờ phải chịu tủi thân trước mặt người nhà cháu. Anh ấy có thể chướng mắt tiền của cháu, anh ấy cũng không biết đây là thành ý của cháu, cũng là thuốc an thần cháu dành cho chú dì. Cháu sẽ không rời xa Cố Nhuận, chúng cháu sẽ hạnh phúc bên nhau, chỉ xin dì đừng làm anh ấy đau lòng, mấy ngày nay anh ấy đã không ngủ rồi.

Sau này, La Hoàn Khởi rất hối hận, anh nghĩ mình lúc đó quá đẹp trai, còn đẹp trai hơn lúc hai người làm đám cưới nữa, lẽ ra anh phải quay phim lại cho Cố Nhuận xem mới phải. Nếu thế thì về sau tắm cho chó, anh có thể dùng nó để ép anh ấy làm, không đến mức sau này lần nào cũng là anh tắm chó, bị vẩy nước đầy người.

Lúc này, La Hoàn Khởi ngồi trong phòng khám của Cố Nhuận, ôm Nhị Cẩu Tử, chờ anh ấy làm một ca trám răng. La Hoàn Khởi nghĩ thời khắc đẹp trai nhất của mình đã qua mười năm rồi, anh cười, ngồi trên ghế vuốt mèo, đợi người yêu mình lát nữa sẽ bước ra, tháo khẩu trang rồi tặng mình một nụ hôn. Nắng chiều ấm áp lắm, họ sẽ cùng đi bộ về nhà, sẽ mua cá Cố Nhuận thích về nấu.