Lần Nữa Lên Đỉnh Cao

Chương 39: Kế hoạch

Lăng Phong cười giảo hoạt giống như một con hồ ly: “Tên ngốc Mạc Tầm

kia biết cậu

có người mới, liền om sòm đòi

tới thăm, tôi tự nhiên phải đi cùng em ấy”.

Tần Dục bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn Lăng Phong, ánh mắt bình tĩnh mà

lạnh nhạt, bị hắn nhìn chăm chú như thế một lúc, Lăng Phong vung vung tay, thỏa hiệp nói: “Tôi chính là muốn nhìn thử sau chuyện

này cậu có thay đổi gì không”.

Lăng Phong là người bước ra từ sự đấu đá đầy máu mé của gia tộc, hắn chưa bao giờ tin chuyện

huynh hữu đệ cung phụ từ tử hiếu, tình thân giữa Tần Dục và anh trai khiến hắn

cảm thấy rất bất ngờ, nhưng tình huống bây giờ, lại làm cho hắn khá đồng tình ẩn ẩn có chút ý cười trên sự đau khổ của người khác.

“Kết luận của

cậu

là?” Tần Dục làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.

Trước đây thời điểm Lăng Phong quen biết

Tần Dục, hắn chỉ là một thiếu gia nhà giàu không buồn không lo, nóng nảy, chói mắt, thậm chí còn mang theo chút

đơn thuần, hiện tại hào quang của hắn vẫn sáng lạn

như cũ, nhưng

Lăng Phong biết

hắn đã thay đổi.

“Hiện tại tôi

rất có hứng thú hợp tác với cậu”. Lăng Phong nói ra mục đích

thật của mình.

“Tôi đích thực

là muốn

giành

lại Tần gia, nhưng tôi cũng không có ý định mượn sức lực của người khác”. Tần Dục rất thẳng thắn từ chối.

“Tại sao?” Lăng Phong không rõ: “Không

cần phải

cố chấp như vậy, chúng ta hợp tác, cậu không phải mất nhiều sức như bây giờ”.

“Để tránh khỏi dẫn sói vào nhà”. Trong đôi mắt đen thẫm của Tần Dục xẹt qua một tia

tinh quang.

“Ai nha nha, tại sao cậu có thể nghĩ tôi như vậy”. Lăng Phong nói tới oan ức, nhưng trong đáy mắt của

hắn lại không có một chút oan ức nào.

“Bất quá sau này

chúng ta có thể hợp tác”. Chờ khi hắn nắm vững

Tần gia, Lăng Phong là một đối tượng hợp tác rất thích hợp.

Lăng Phong có chút tiếc nuối, nhưng

vẫn nhịn không được hỏi: “Bao giờ?”.

“Chờ đến khi thích hợp, tôi sẽ triệu hoán cậu”. Lời nói đùa của Tần Dục cũng mang theo một loại thô bạo kiêu ngạo.

“Sách”. Lăng Phong

hơi híp mắt lại, ánh mắt lưu chuyển, ẩn

ý ác liệt nói: “Trước đây tôi cảm thấy cậu chỉ có khuôn mặt là khiến người ta mê muội, bây giờ thì

không giống”.

“Cũng vậy”.

“Cậu cũng

cảm thấy tôi

rất mê người sao?” Đôi mắt của Lăng Phong sáng rực lên, như là có chút bất ngờ.

“Trước đây tôi cảm thấy cậu rất muốn ăn đòn, hiện tại tôi

càng cảm thấy cậu muốn ăn đòn hơn”. Tần Dục câu môi cười khẽ, ngữ khí chuyển biến, thừa dịp cháy nhà hôi của còn không muốn ăn đòn à.

Trên đời sẽ không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, Lăng Phong muốn nhúng một tay vào, bất quá chỉ là muốn nắm trong tay sản nghiệp của Tần gia mà thôi. Giống như Tần gia và Tưởng gia, nói là thông gia, cường cường liên hợp, nhưng thực ra, hai nhà vẫn luôn bí mật tranh đấu, ý đồ nuốt gọn đối phương. Theo hắn biết, lần này sau khi scandal của Tần Phượng Vĩ

bị tung ra, Tần Phượng Vĩ không những hiểu rõ phải trừ đi những nguyên lão từ thời Tần Thịnh, mà càng hiểu rõ phải trừ đi những người do Tưởng gia xếp vào, thủ đoạn mạnh mẽ vang đội này có thể đạt được hiệu quả rất rõ ràng, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều mối

họa ngầm. Tần Dục làm ngư ông đắc lợi, thừa dịp cổ phiểu của Hoàn Thịnh rớt giá mà ở trong tối thu mua kha khá cổ phiếu.

“Tôi

là thật lòng muốn giúp cậu, tại sao cậu có thể nghĩ xấu về tôi

như vậy”. Lăng Phong vô cùng đau đớn mà ôm ngực.

“Được đó”. Tần Dục đọc một dãy số: “Gửi một phần chân tâm của cậu

đến cho tôi đi”.

“Cậu cậu cậu, aiiiii”. Lăng Phong lắc đầu, bất quá nếu Tần Dục đã nói rõ như vậy, hắn cũng không dây dưa nữa: “Đúng rồi, vừa nãy khi tôi và Mạc Tầm tới đây, có phát hiện một

số

người thú vị”.

Tần Dục suy nghĩ nửa ngày, cau mày nhìn hắn: “Paparazi?”

“Cậu

và Lục Giác phải cẩn thận một chút, dù sao hai người cũng là nhân vật của công chúng, scandal của cậu vừa mới lắng xuống, nếu lại có chuyện gì thì

sẽ không tốt, mỗi người

bọn họ chỉ cần nhổ một ngụm nước cũng có thể dìm chết hai người các cậu. Mười mấy năm trước không phải có một nữ nghệ sĩ bởi vì không chịu nỗi sự phỉ báng của dư luận mà tự sát hay sao?!” Lăng Phong ngừng một chút, lại

nói: “Làm bạn

bè nhiều năm, tôi

không muốn thấy cậu bị truyền thông bức chết”.

“Không nghĩ tới cậu lại bái quát

như thế”.

“Dù sao mười mấy năm trước,

nghệ sĩ

nước Hoa

có thể phát triển

ra

nước ngoài đều quá ít, nếu như nữ nghệ sĩ đó mà còn sống, nói không chừng Hàn Ngọc Vân cũng không thể nổi tiếng như bây giờ”. Lăng Phong từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, kỳ thực hắn chỉ biết một vài nghệ sĩ của nước Hoa mà thôi.

Hàn Ngọc Vân là diễn viên đã từng nhận được giải thưởng lớn ở nước ngoài, còn là giải của một trong ba liên hoan phim lớn nhất thế giới, cơ bản cô rất khi xuất hiện ở trong nước, nhưng mỗi lần về nước, đều là nhận được đãi ngộ cấp quốc bảo. Còn nữ nghệ sĩ mà Lăng Phong nhắc tới, là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng tương đương

với Hàn Ngọc Vân, so với Hàn Ngọc Vân còn

lang bạt ở nước ngoài sớm hơn, là nữ diễn viên người Hoa được yêu thích nhất ở nước ngoài, tài hoa hơn người, mang theo vẻ đẹp ý nhị của người phương Đông, rất được người trong nước và ngoài nước yêu thích, ngay cả khi Hàn Ngọc Vân mới vừa qua nước ngoài, cũng tận lực bắt chước

cô ấy, nhưng đáng tiếc tuổi đời còn trẻ mà đã hương tiêu ngọc vẫn.

Đối với đoạn chuyện cũ này, chỉ chợt lóe lên trong đầu Tần Dục



thôi, dù sao một người nghệ sĩ đã qua đời từ

mười mấy năm trước, tuy rằng từng ở dưới trướng Hoàn Thịnh, nhưng cũng không có liên quan gì đến hắn. Hắn để ý là đám paparazi mà Lăng Phong nói tới, không nghĩ tới tin tức của bọn họ lại

linh thông như vậy, có thể đuổi tới tận nơi này, không biết có sự trợ giúp nào của

Thẩm Diệu Dương hay không.

Lăng Phong thấy Tần Dục rơi vào trầm tư, biểu tình không vui, liền an ủi: “Cậu

yên tâm đi, tôi đã hủy thẻ nhớ của bọn họ, chắc là bọn họ cũng không có chứng cứ xác thực, bằng không sẽ không tiếp tục ngồi xổm giữ cửa như vậy”.

Ánh mắt của Tần Dục đột nhiên ngưng lại, hàn quang hiện ra: “Tôi

không để ý bọn họ nói gì tôi, tôi chỉ lo cho

Lục Giác”.

Tần Dục đứng dậy, nhìn chăm chú vào Lục Giác đang ngồi ở ngoài ban công, vẻ

lạnh lẽo trong mắt hắn dần thối lui,

thay vào đó

sự ấm áp vui vẻ, Lục Giác nghiêng mặt, đang nghiêm túc nghe tên khỉ Mạc Tầm lải nhải, như có thần giao cách cảm

với Tần Dục, bỗng nhiên tầm mắt của Lục Giác chuyển

vào trong phòng, nở một nụ cười ôn nhu

với Tần Dục.

Trong nháy mắt, trái tim của Tần Dục

như bị

nụ cười đó lấp đầy, vừa ngọt ngào lại vừa hạnh phúc.

“Cám ơn cậu, tôi nợ ân tình này của cậu”. Cũng là hắn nhất thời bất cẩn, lúc đó chỉ một lòng muốn đi tìm Lục Giác, không chú ý mình bị paparazi theo dõi, hoàn hảo là từ hôm qua tới giờ, bọn họ chỉ ở trong phòng không có đi ra ngoài, căn phòng này lại đối diện với biển, không cần lo lắng sẽ bị paparazi chụp trộm

từ phía đối diện, cho nên quan hệ giữa hắn và Lục Giác vẫn rất an toàn.

“Xem ra lần này cậu nghiêm túc”. Lăng Phong chưa từng

nhìn thấy

Tần Dục lộ ra biểu tình ôn nhu như vậy.

“Tôi vẫn luôn rất nghiêm túc, chỉ xem

đối phương có thật lòng quý trọng sự nghiêm tức này hay không?!”

Lăng Phong yên lặng, xác thực Tần Dục đối với tình cảm rất cố chấp, thời điểm khi Tần Dục

yêu một người có thể

dâng

toàn bộ thế giới cho

đối phương, thâm tình đến cực điểm, điểm này, hắn tự cảm thấy mình không bằng, nhưng mà Lăng Phong cũng hiểu rõ, Tần Dục rất

dứt khoát thẳng thắn khi chặt đứt tơ tình, sẽ không cho đối phương có cơ hội quay đầu lại, cũng vô tình đến cực điểm.

“Rụt đầu rụt cổ không

phải là

phong cách của tôi, nếu đã bị

paparazi theo dõi, còn không bằng lợi dụng bọn họ một chút”. Tầm mắt của Tần Dục rơi vào chiếc cài áo trên ngực Lăng Phong.

Lăng Phong thuận theo tầm mắt của Tần Dục cúi đầu nhìn xuống, hồi nãy hắn và Mạc Tầm gặp phải tổ chức từ thiện, Mạc Tầm la hét đòi quyên tiền, chiếc

cài áo này là quà đáp lễ bên tổ chức từ thiện tặng.

“Cái này?” Lăng Phong ngốc mấy giây, sau đó ném chiếc cài áo cho Tần Dục.

Chiếc cài áo vẽ một đường

cung

hoàn mỹ trên không trung, vững vàng rơi xuống tay

Tần Dục, ngón tay thon dài của Tần Dục xoa nhẹ lên chiếc cài áo, hắn buông xuống ý tính kế trong tròng mắt, sau một hồi suy nghĩ, hắn đã có một kế hoạch hoàn chỉnh.

“Lục Giác, vào phòng đi, đừng ở bên ngoài quá lâu coi chừng cảm lạnh”.

Sau buổi trưa gió biển dần mạnh hơn, hiện tại bọn họ lại đang ở trên tầng cao, Tần Dục nhìn thấy mái tóc của Lục Giác bị gió thổi tung bay, sắc môi cũng đã hơi trắng bệch.

Lục Giác vừa nghe Tần Dục gọi, liền mở cửa sổ sát đất ra, cười cười đi tới bên người Tần Dục: “Các anh nói chuyện xong rồi?”

Tần Dục ừ một tiếng, vuốt lại mái tóc bị gió làm lộn xộn của Lục Giác, sợi tóc mềm mại xen lẫn mùi gió biển

mằn

mặn cùng một chút hơi lạnh, nhưng mà giống như bị định hình, vuốt như thế nào cũng không thuận.

Mạc Tầm nhìn bộ dáng nồng tình mật ý giữa Tần Dục



Lục Giác, tâm lý có chút không thăng bằng, liền chọt chọt

Lăng Phong.

“Anh xem người ta kìa”.

“Anh đối với em

không tốt?” Lăng Phong lườm một cái.

“Kém ôn nhu một chút”. Mạc Tầm rất ghét bỏ trả lời.

Lăng Phong nhìn bộ dáng ghét bỏ kia của Mạc Tầm liền tức đến nổ phổi: “Lần trước lão tử xoa đầu em, em đã nói cái gì? Làm loạn kiểu tóc của em”.

Mạc Tầm ngẩn người, hình như thật sự có chuyện này, hắn

lộ ra biểu tình hậm hực nhưng

còn cố cãi chày cãi cối: “Đó là bởi vì động tác của anh trông như vuốt lông dê vậy”.

Lục Giác nhìn hai người bọn họ cãi nhau, cảm thấy đặc biệt có ý tứ.

Tần Dục liếc mắt một cái nói: “Hai ngươi liếc mắt đưa tình đủ

rồi đó”.

Mạc Tầm nhào tới ôm lấy Lăng Phong, nhất định phải cùng hắn chen trong một cái ghế, nghe thấy Tần Dục nói như vậy, trái lại lại liếc

hắn một cái: “Tớ còn chưa ghét bỏ cậu tú ân ái”.

“Có ân ái mới có thể tú”. Tần Dục ôm lấy Lục Giác: “Hai người các cậu ôn chuyện cũng ôn xong rồi, mau trở về phòng của mình đi”.

Mạc Tầm không vui, còn muốn lôi kéo Lục Giác tán gẫu, nhưng Tần Dục làm sao chịu: “Cậu mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mới sẽ dẫn cậu đi chơi”.

Mạc Tầm nghe vậy, lúc này mới coi như đồng ý.

Trước khi hai người đi, Tần Dục còn nhắc nhở

Lăng Phong: “Đừng làm quá ác, ngày mai tôi còn muốn mượn hai người dùng một chút”.

Mạc Tầm vốn không hiểu Tần Dục nói quá ác là có ý gì, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đầy thâm ý của Tần Dục, hắn lập tức hiểu được, liền nhanh

chân muốn chạy trốn, Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, chụp hắn lại, lý sự nói: “Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt”.

“Lục Giác cứu mạng, cứu mạng!”

Lục Giác mắt thấy Mạc Tầm bị bắt đi, âm thanh càng lúc

càng nhỏ.

“Cậu ấy sẽ

không sao chứ?!” Đương nhiên Lục Giác biết Mạc Tầm sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cái mông thì khẳng định sẽ gặp nguy hiểm.

“Lăng Phong là người có thù tất báo, vừa nãy Mạc Tầm nói xấu cậu ta

như vậy…” Tần Dục cho cậu một ánh mắt em hiểu mà.

Nghe Tần Dục nói như thế, Lục Giác không lo lắng cho Mạc Tầm nữa, trái lại

lại

lo lắng cho Tần Dục, phải biết Tần Dục nói xấu Lăng Phong cũng không ít a, chỉ liếc mắt

một cái, Tần Dục

liền biết

Lục Giác đang

nghĩ gì.

“Anh càng không có việc gì”. Tần Dục lại nghĩ đến vừa nãy Lục Giác lo lắng

cho hắn, còn ngốc hề hề đem

thẻ giao

cho

mình, liền nhịn không được mà vui mừng, vỗ vỗ nhẹ lên lưng

Lục Giác.

Lục Giác bị hắn vỗ đến thoải mái, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, nhịn không được mà ngáp một cái nói: “Em buồn ngủ quá, bồi Mạc Tầm tán gẫu thật là mệt mỏi”.

“Ngày hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta còn phải hảo hảo diễn một vở kịch”. Tần Dục ôm lấy Lục Giác, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn những gợn

sóng biển lăn tăn ở phía đường chân trời.