*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Cậu muốn cùng một đội
với tôi
như vậy?” Tần Dục hỏi ngược lại.
Lục Giác mím môi trầm mặc một giây, xấu hổ gật gật đầu: “Đúng vậy”.
Thấy Lục Giác thành
thật thừa nhận, trong lòng Tần Dục vừa đắc ý lại cao hứng, bất quá trên mặt che giấu rất khá: “Việc này phải tùy
duyên phận a”.
Tần Dục kéo dài âm điệu thật giống như không để ý chuyện này, Lục Giác chớp chớp hàng mi nhỏ dài như cánh bướm, cậu
nhìn Tần Dục chăm chú, lần thứ hai gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hải Đạt Đạt.
Tần Dục nhìn gò má an tĩnh của Lục Giác, hắn cảm thấy có lúc cậu giống như một chú mèo nhỏ.
Nghệ sĩ tham gia
‘Mật Thất Đào Sinh’
tổng cộng có mười người, hai người ngẫu nhiên được sếp thành một đội, chia làm năm đội tiến vào mật thất. Hải Đạt Đạt kêu mười nghệ sĩ đứng trước một cái rương màu bạc, trong cái rương có năm sợi xích, để lộ ra hai
đầu, mỗi người sẽ chọn một đầu xích, đến lúc đó, mở rương ra, hai người chọn được cùng một sợi xích thì chính
là đồng đội của nhau.
Hải Đạt Đạt cười đến ám muội, dùng ngôn ngữ
càng ám muội nói: “Hãy để khán gia nhìn
thấy
ai là nửa kia định mệnh của các vị!”
Khi
Hải Đạt Đạt đếm ngược ‘3…2…1’, Tần Dục ngẩng đầu lên liếc nhìn Lục Giác đang đứng đối diện hắn, Lục Giác phát hiện tầm mắt của hắn, liền vội vã quay mặt đi, nói chuyện với nghệ sĩ đứng bên cạnh.
Tần Dục cười cười.
Khói trắng từ dưới mặt đất phun lên, những nghệ sĩ khác đều xao động, phối hợp với ống kính biểu hiện ra sự lo lắng hoặc mong đợi, tò mò với
người sắp trở thành
đồng đội của mình. Chỉ có Tần Dục vẫn ung dung, ung dung thong thả không ngừng kéo sợi xích, đem người ở đầu kia sợi xích kéo đến trước mặt mình.
Lục Giác nhẹ ‘Ồ’ một tiếng, trong đôi mắt sáng lấp lánh đều là khó mà tin nổi, còn ẩn giấu niềm
vui sướиɠ.
Tần Dục đóng micro lại, cười nói: “Cậu
xem, đây chính là duyên phận”.
Lục Giác lăng lăng nhìn sợi xích đang quấn quanh trên tay hai người, sắc đỏ chói mắt, sắc trắng sạch sẽ, còn sắc vàng làm cậu động tâm,
ở
trong mắt Lục Giác là bức tranh đẹp nhất.
Lúc này ống kính đang quay phỏng vấn Cam Điềm Điềm và đồng đội của cô ta Lâm Giai Tuyết, đồng thời bắt được hình ảnh Tần Dục cùng Lục Giác đang đứng ở trong góc.
‘Mật Thất Đào Sinh’ là một chương trình tương tác
chân thật, thời điểm phát sóng trực tiếp, khán giả có thông qua máy vi tính hay điện thoại di động để gửi màn đạn*
(Tên gốc:
弹幕, một tính năng đặc biệt trên web video của Trung Quốc, cho phép bình luận của người xem hiện ra như hiệu ứng làn đạn bắn ra), có khán giả mắt sắc phát hiện Tần Dục đang thầm thì gì đó với Lục Giác ở trong góc, đều nổi lên thắc mắc hai người kia đang làm gì thế ~~
Bàn về
nhân khí cùng độ mong đợi của khán giả, lẽ ra Hải Đạt Đạt phải phỏng vấn Tần Dục đầu tiên, nhưng quan hệ sau lưng chương trình đều đan xen chằng chịt, dẫn đến người hắn phỏng vấn đầu tiên lại là Cam Điềm Điềm, nhưng đáng tiếc tiếng hô muốn xem Tần Dục quá cao, đạo diễn liền giục Hải Đạt Đạt nhanh
thay người, hắn không thể không đánh gãy lải nhải của Cam Điềm Điềm, phỏng vấn Lâm Giai Tuyết một chút, liền
trực tiếp đi về hướng Tần Dục.
“Đạo diễn nói với tôi khán giả đều gửi tin như điên, cường liệt yêu cầu được nhìn thấy Tần đại soái ca, tôi
đương nhiên là muốn thuận theo dân ý, bằng không an toàn của tôi cũng không được
bảo đảm ~” Hải Đạt Đạt làm ra biểu tình run rẩy.
Cam Điềm Điềm sắc mặt bất thiện nhìn theo phương hướng Tần Dục: “Dựa vào cái gì”.
Lâm Giai Tuyết không muốn
giao du với kẻ xấu, giả bộ
không nghe thấy, ai biết Cam Điềm Điềm bỗng nhiên nhìn về phía cô ta, như tìm kiếm
đồng minh, Lâm Giai Tuyết suy nghĩ một chút, liền hàm hồ nói: “Bởi vì anh ta
là Tần Dục mà”.
Cam Điềm Điềm tuy rằng bực mình, nhưng cô ta cũng hiểu, điều
Lâm Giai Tuyết
nói là sự thực, hai chữ Tần Dục chính là đề tài, nhân khí, độ quan tâm, cho dù hiện tại
Tần Dục bị scandal quấn thân, nhưng khán giả vẫn muốn nhìn thấy hắn. Lúc này cô ta
đột nhiên cảm thấy có thể cùng một đội với Tần Dục thật sự rất tốt, đồng thời còn có chút hối hận vì mình không biết lựa lời
mà
đắc tội Tần Dục.
Ống kính đột nhiên quay
tới, lập tức Tần Dục liền thay
đổi trạng thái, dáng dấp lưới biếng vừa nãy liền bị
quét đi sạch sành sanh, thay vào đó là sự tuấn lãng, phong thái động nhân. Lục Giác rõ ràng bọn họ là vì Tần Dục mà tới, bất đồng với những nghệ sĩ trăm phương ngàn kế muốn cướp ống kính, sau khi liếc mắt nhìn ống kính một cái Lục Giác liền hơi rủ đầu xuống, mí mắt hơi hạ, dưới hàng mi thật dài là một đôi mắt trong suốt an tĩnh.
Hai suất ca
vui tai vui mắt đứng chung một chỗ, hình thành một loại khí tràng vi diệu.
Sao trông giống một đôi tiểu phu thê mới tân hôn quá vậy?
Hải Đạt Đạt run lên, ngăn chặn ảo giác kỳ quái trong đầu, cười hỏi: “Xin hỏi hiện tại Tần Dục có gì muốn nói với khán giả hay không?”
Tần Dục rất tự nhiên nắm chặt tay Lục Giác hướng ống kính
huơ
huơ: “Tôi
tin tưởng huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, mật thất của các vị không làm khó được chúng tôi”.
Hải Đạt Đạt không cần nhìn máy vi tính đều có thể tưởng tượng màn đạn
đang ùn ùn kéo đến, hắn không tự chủ được ho khan một tiếng: “Xem ra lần này tổ chương trình sắp xếp hai người chung phòng, đã kéo gần khoảng cách giữa hai vị”.
“Tôi
và Lục Giác là người xuất đạo cùng lúc,
lại
đều là nghệ sĩ của giải trí Hoàn Thịnh, khoảng cách vẫn luôn rất gần, chúng tôi
là bạn rất thân”. Tần Dục mỉm cười nói.
Lục Giác nhìn Tần Dục, trong mắt lộ ra kinh ngạc nhàn nhạt, cậu rốt cuộc đã thấy được cái gì gọi là mở mắt nói mò.
“Vậy chắc hai vị đã quen biết nhau nhiều năm, khẳng định
hiểu rất rõ đối phương, không bằng cậu
hãy kể cho fan của
Lục Giác biết những chuyện xấu của cậu ấy đi”.
“Cậu ấy à”. Tần Dục ý vị sâu xa mà liếc Lục Giác một cái.
Lục Giác cảm thấy ánh mắt kia không có ý tốt, làm tim của cậu không khỏi nhảy tới tận cổ họng.
“Trước khi ngủ tương đối lải nhải, thích kể chuyện xưa, không làm nghệ sĩ có thể làm bảo mẫu
vườn trẻ cũng không tệ”.
Lục Giác thở ra một hơi, hoàn hảo Tần Dục còn có chừng mực, không đem chuyện cậu mặc qυầи ɭóŧ chạy ra khỏi phòng tắm kể loạn.
“Không nghĩ tới Lục Giác của
chúng ta lại là vua kể chuyện xưa
a, sau này nhất định sẽ là một baba tốt”. Hải Đạt Đạt nói.
Tần Dục lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Lục Giác bị hắn nhìn càng thêm quẫn bách.
Hải Đạt Đạt chú ý tới ánh mắt lưu chuyển giữa hai người, thế nhưng không có phát hiện vấn đề, hắn lại tiếp tục hỏi: “Lục Giác, tôi hiện tại cho cậu một cơ hội trả thù, về
Tần Dục, cậu có yêu sách gì
đều có thể nói ra!”
Lục Giác liếc nhìn
Tần Dục một cái, Tần Dục nhún nhún vai: “Tùy cậu muốn nói cái gì”.
Lục Giác nghĩ một hồi, rất phúc hậu nói: “Vóc người đẹp, có cơ bụng”.
Tần Dục bị Lục Giác nề nếp khen hắn chọc cười.
“Ai, đây không tính là yêu sách, đây là cậu đang khen anh ta, vóc người Tần Dục đẹp ai cũng biết a”. Hải Đạt Đạt tiếc nuối nói, liền thuận thế đem đề tài chuyển qua
Tần Dục, kêu
Tần Dục kheo vóc người một chút.
Tần Dục cũng không nghe theo, khéo léo cự tuyệt nói: “Tôi sẽ tặng anh album tôi mới phát hành hồi đầu tháng chín, trong đó có đáp án mà anh muốn”.
Trong album mới nhất của Tần Dục có
một mv, trong đó Tần Dục chỉ mặc quần jeans để trần nửa người trên, bước đi trong thảo nguyên rộng lớn tràn ngập dã tính. Đáng tiếc thời điểm bán album này, hắn đã bị scandal quấn thân, so với thời kỳ hoàng kim, album này của hắn điệu thấp hơn rất nhiều, dù là như vậy, lượng tiêu thụ cũng không tồi.
Album mới của Tần Dục, Lục Giác cũng mua, còn mua một lúc 100 bản.
Tần Dục thản nhiên, quang minh chính đại quảng cáo cho album của mình: “Đây cũng coi như là lần đầu tiên tôi tuyên truyền cho album của mình trong chương trình, hoanh nghênh mọi người ủng hộ, bất kể là vì yêu thích âm nhạc của tôi, hay là coi trọng mặt và cơ bụng của tôi, tôi đều hoan nghênh”.
Rất nhiều nghệ sĩ đều sợ người khác nhận định mình chỉ có vẻ ngoài, nhưng
Tần Dục lại chủ động nhắc tới, Hải Đạt Đạt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ai cho ngươi vừa nãy trắng trợn quảng cáo!
“Nhìn ra được cậu
đối với khuôn mặt và vóc người của mình rất tự tin”.
Tần Dục không chút khiêm tốn gật đầu.
“Cậu
không sợ người khác nói cậu chỉ có vẻ ngoài mà không có thực lực hay sao?”
“Lớn lên đẹp trai cũng là một loại thực lực”.
“...” Hải Đạt Đạt bất đắc dĩ đem micro chuyển qua
Lục Giác, muốn cậu đánh giá một chút.
Lục Giác như bị ống kính đột ngột chuyển qua mà kinh ngạc, cậu
sững sờ nói: “Chỉ nhìn mặt, tôi... Tôi
hẳn cũng có thực lực đi”.
Tần Dục liếc nhìn Lục Giác một cái, cười nói: “Có”.
Hải Đạt Đạt xem như là bị hai người này xoay vòng,
hơn nữa hai người các ngươi lơ đẹp người dẫn chương trình ta đây là chuyện gì a! Hắn khóc không ra nước mắt, tại sao Tần Dục lại khác xa lời đồn như vậy!
Hải Đạt Đạt lại cùng Tần Dục
và
Lục Giác hàn huyên thêm mấy phút, mới chuyển sang các nghệ sĩ khác, chờ hắn đều phỏng vấn tất cả các nghệ sĩ xong, Hải Đạt Đạt tuyên bố trò chơi
chính thức bắt đầu.
Nhân viên chương trình
bịt mắt
mười nghệ sĩ tham gia, mang họ tới dưới bậc thang cửa mật thất, đồng thời khóa tay và xiềng chân các nghệ sĩ cùng đội lại với nhau, mỹ kỳ danh là thử thách sự hiểu ý của nhau.
Sợi dây khóa cổ tay có chiều dài khoảng 50 cm, xiềng chân thì ngắn hơn chỉ có 10 cm, hạn chế cực lớn phạm vi cùng độ linh hoạt của hai người. Bết bát hơn là hai người trong mật thất phải như hình với bóng, ăn uống rửa mặt đều trong mật thất, nếu như không mở
được khóa, hai nam nghệ sĩ hoặc hai nữ nghệ sĩ còn hoàn hảo, còn
tổ hợp một nam một nữ thì liền lúng túng, mà chìa khóa để mở dây khóa lại được giấu ở trong mật thất.
Trong năm đội này, đội được quan tâm nhất không phải là đội nam nữ, cũng không phải là đội nữ nữ, mà là đội nam nam Tần Dục và
Lục Giác. Rất nhiều khán giả bởi vì Tần Dục mà đi tìm hiểu về
Lục Giác, khiến cho lượng tìm kiếm về Lục Giác tăng cao hơn một chút, cho nên mới nói dựa vào
Tần Dục là có thể phát sốt, tuyệt đối không phải là khoa trương, rất nhanh chủ đề #Chương trình thực tế Mật Thất Đào Sinh# cũng cấp tốc leo lên đứng đầu trên các trang web lớn.
Con người trong lúc bị mất đi thị giác, rất dễ dàng bị mất đi cảm giác phương hướng, tám nghệ sĩ khác đều như con ruồi mất đầu mà chuyển loạn, té ngã thành một đoàn. Tần Dục thuận theo sợi dây khóa chậm rãi sờ lên, nắm lấy tay
Lục Giác, Lục Giác theo bản năng hơi rút tay về, nhưng không chống cự nổi sức mạnh của Tần Dục.
“Tôi
đếm một, cậu nhấc
bàn chân bị khóa lên”.
“Ừm...” Thị giác bị che khuất, con người đối với cảm giác khi thân thể tiếp xúc càng trở nên mẫn cảm hơn, bây giờ Lục Giác bởi vì cái
tay đang nắm chặt lấy tay mình kia, mà a-đrê-na-lin tăng vọt.
“Một”.
Tần Dục nhấc chân phải lên, bé ngoan Lục Giác liền nhấc chân trái lên, hai người rất thuận lợi bước lên cầu thang.
“Oa, bây giờ nhìn lại, đội ăn ý nhất nơi này chính là Tần Dục và
Lục Giác, bọn họ đã đi đến trước cửa mật thất, những người khác phải nhanh hiểu ý nhau hơn nha, bằng không
sẽ
bị tụt lại phía sau đó”.
Tần Dục và
Lục Giác đẩy cửa mật thất ra, đem thanh âm khoa trương của Hải Đạt Đạt nhốt ở ngoài cửa, sau đó cùng tháo bịt mắt xuống.
Bên trong mật thất một mảnh tối tăm.
Tần Dục phát hiện cái tay hắn đang nắm chặt đã chủ động nắm chặt lại tay hắn, thậm chí thân thể cũng
đang dựa sát lại gần, rõ ràng, Lục Giác sợ tối.
Bởi vì Lục Giác chủ động tiếp cận, Tần Dục còn thật hài lòng với chướng ngại mà tổ chương trình sắp đặt, hắn mở đèn pin cầm tay ra, theo sát Lục Giác cũng mở đèn pin
của mình ra, tia sáng tinh tế chiếu lên sàn nhà, lộ
ra tấm giấy ố vàng trên mặt đất, trên mặt có ba chữ thẻ nhiệm vụ được viết bằng máu.
Tần Dục kéo Lục Giác ngồi xuống
đất, cầm thẻ nhiệm vụ lên nghiêm túc đọc.
“Đêm đã khuya, một nữ nhân
ngồi trước gương chải đầu, mái tóc bạc như thác nước buông xuống sàn nhà, trên miệng lẩm bẩm, ngươi chừng nào thì trở về. Nữ nhân chậm rãi quay đầu lại, dưới mái tóc dài là một dung nhan già nua tiều tụy, khóe miệng đầy nếp nhăn gian nan cong cong, lộ ra một nụ cười đầy
đau thương”.
“Ngày thứ hai, người nhà của hắn phát hiện nàng nằm ở trên giường, an tường mất đi, nhưng mà vô luận mấy nam nhân hợp lực bao nhiêu, cũng
không thể di chuyển thi thể của nàng...”
Chuyện xưa
này căn bản không có khủng bố, có thể vì thanh âm từ tính của Tần Dục, lại
thêm một thân ở hắc ám ở xung quanh, Lục Giác cảm thấy như người phụ nữ đó đang ở trước mặt mình chải đầu, Lục Giác càng bổ não càng cảm thấy khủng bố, tóc gáy đều dựng đứng.
“Đừng đọc nữa”. Lục Giác ngắt lời nói.
Lục Giác căng thẳng lại chỉ đổi lấy một trận cười khẽ, hô hấp nóng rực của
nam nhân phun lên trên gương mặt cậu.
“Cậu là sợ tối hay là sợ ma?”
Thanh âm thuần hậu của Tần Dục dán sát vào
lỗ tai Lục Giác, đi vào trong lòng
cậu.
Hết chương 23
Chú thích:
Màn đạn: Trông giống như thế này nè!