Tôi vừa đi đến cửa đã thấy một tiểu tử cốt cách thanh cao đập vào mi mắt, người này môi hồng răng trắng mặc âu phục giày da thì quả thật giống một nhân tài, nhưng tôi lại chẳng hiểu sao dưới chân nó lại xỏ một đôi dép lào....
Tô Tương bắt chuyện với tôi rồi leo lên cái xe van của nó, tôi cũng trèo lên nhìn nó khởi động xe, đoạn tôi hỏi: "Chúng ta đi đâu a?"
Tô Tương: "Sân bay."
"Chú biết Trương Trạng ở đâu à?"
"Ừ"
Tuy rằng từ nhỏ đã biết Tô Trương thiết lập hệ thống Jack Sua, cơ mà thời khắc đó tôi vẫn không thể tin được hỏi: "Làm sao chú biết?"
Tô Tương liếc nhìn tôi một cái: "Em có fan boy* ở sân bay."
*Nguyên văn:
迷弟 - mê đệ - Chỉ những người hâm mộ tương đối cuồng nhiệt, đa phần là vì vẻ ngoài chứ không phải vì những yếu tố khác, nghĩa tương được với "mê muội" tức fangirl.
Tôi nói: "Anh còn tưởng chú hack luôn sân bay thành phố X."
Tô Trương mắt vẫn nhìn thẳng nói: "Đồ ngốc."
Mãi đến tận khi lên máy bay tôi cũng không thèm nói chuyện với bạn học Tô Tương...
Lúc máy bay vững vàng bay lên trời, tôi nhìn chín tầng mây trên trời mà ngẩn cả người, tôi bởi vì vừa phải chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn nên hiện tại đầu óc đang sôi trào. Nhưng tôi vẫn không bỏ được chuyện Trương Trạng nghĩ tôi thích anh ta bởi vì chuyện tiền nong trong nhật ký, mấu chốt là do tôi chẳng nhớ rằng mình đã nói câu đó hồi nào, ấy vậy là tôi tỉ mỉ ngẫm lại tất cả tiếng nói cử động của tôi mấy tháng gần đây như thế nào, cũng không có gì đặc biệt a, ăn cơm ngủ chơi game...Khoan! Chờ đã!
Tôi giống như bị sét đánh, trong đầu chợt lóe một vệt thần quang, lúc tôi nói câu đó, là trong một cuộc livestream...
Nghĩ tới đây, tôi không thể khống chế nổi vọt lên từ trên ghế, lại bị dây an toàn không lưu tình siết trở lại, Tô Tương nghiêng đầu hỏi tôi
yêu làm sao thế, tôi đỏ vành mắt nói không ra lời, tôi không nhịn được nghĩ lúc Trương Trạng nghe tôi nói thế thì có bao nhiêu đau lòng a, nếu như Trương Trạng mà nói yêu tôi cũng bởi vì kỹ thuật trên giường của tôi tốt thì tôi nhất định sẽ không khống chế được hoài nghi sự chân thành của Trương Trạng, chắc chắn sau này sẽ không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa.
Tô Tương thấy vẻ mặt của tôi muốn khóc mà không khóc được, cả người bất an, nó tài năng như thần lấy từ trong túi ra một cái khăn tay, phủ lên trên mặt tôi, hạ thấp giọng nói: "Anh khóc đi, em quay video vỗ vỗ cho anh."
Em trai ruột thịt.
Tôi xì nước mũi, áy náy đến độ hận không thể nhảy khỏi máy bay, mở to hai mắt nói: "Tô Tương, anh đã làm một chuyện...rất có lỗi với bạn trai anh."
Tô Tương vừa vỗ vừa dùng ngữ khí thương thảo đặc thù nói: "Tô Diêm, cái câu anh vừa rồi nửa cái máy bay này ai cũng nghe thấy rồi...."
Tôi cũng phản ứng lại thấy mọi người chung quanh nhìn tôi có hơi kỳ quái, bất quá lúc này tôi cũng không lo đến những chuyện đó, do đang ở trên máy bay nên tôi không thể lôi di động ra gọi cho Trương Trạng, thế nhưng nếu không tìm được ai đó để giãi bày thì tôi thật sự không thể ức chế nổi kích động muốn nhảy khỏi máy bay, tôi bấu víu lấy cánh tay Tô Trương cố hết sức hạ thấp âm thanh: "Chú có biết không, lúc mới bắt đầu anh với chồng anh thật ra là dùng quan hệ bao dưỡng đấy?"
Tô Tương: "Em vừa mới biết..."
Tôi: "Hồi đó anh ở cùng em ấy tuyệt đối là bởi vì em ấy cho anh ăn cho ăn ở..."
Tô Tương cắt ngang lời tôi, thoạt nhìn có hơi chỉ tiếc không thể mài sắt nên kim: "Tô Diêm, sự nghiệp của anh đâu?"
Tôi hút hút nước mũi, giải thích: "Không phải, khi đó sự nghiệp của anh gặp phải một khó khăn lớn như trận Waterloo*, em cũng biết thủa ban đầu anh đều dựa vào giải thích cách chơi trò chơi để kiếm tiền lời mà, nhưng đến một ngày có một đám người hạch sách nói anh là gay, họ từng gặp anh ở gay bar. Từ trước đến giờ anh dám làm dám chịu, nói anh giấu giấu diếm diếm thì oan cho anh quá, thế là anh come out. Khi đó những đứa thích anh đều là thẳng nam nên đều quay lưng anti anh, còn có người nói muốn gặp anh mặt đối mặt, nói chung danh tiếng của anh khi đó tụt xuống đáy vực."
*Một trận đánh nổi danh và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon
Tô Tương nghiêm túc cau mày: "Vì sao anh không nói với tụi em?
Tôi xoa xoa mặt nói: "Cũng định về nhà ăn bám đấy, nhưng lại gặp Trương Trạng."
"Vậy giờ anh làm gì?" Tô Tương hỏi.
"Hiện tại anh đã chuyển mình thành công rồi, thi thoảng giải thích cách chơi trò chơi và cả treo hộ* nữa, nhưng chủ yếu là bán quảng cáo lấy tiền, hiện giờ fan của anh đều là các thiếu nữ xinh đẹp, lực tiêu pha rất kinh người...."
*Nguyên văn:
代练 - Mình không chắc lắm nhưng đại khái là khi chơi game sẽ có chế độ auto (treo máy), ở Việt Nam mình đa phần là xài web auto nhưng cũng có người chuyên treo máy luyện cấp hộ cho những game thủ không có thời gian.
"Đều là do em, hút hết trí thông minh di truyền của anh..."
Do sống cùng thằng nhỏ đểu cáng này từ nhỏ nên trái tim tôi đã sớm tôi luyện đến cấp bậc bách độc bất xâm, thế nên tôi chỉ lườm nó rồi nói tiếp: "Tháng trước có một buổi livestream hỏi đáp, mà cái đứa hỏi nó cũng ác lắm cơ, nó hỏi anh xem chỗ nào của bạn trai hấp dẫn anh nhất, anh vô cùng muốn tú ân ái nhưng lại sợ kiêu căng quá sẽ có người đào ra Trương Trạng, cho nên anh đành dùng sắc mặt yêu diễm đê tiện nói rằng bởi vì em ấy có tiền, cuối cùng, nha, anh có biết rằng em ấy sẽ xem video của anh đâu...Rõ ràng bình thường rất ít khi xem tin tức mà, chắc chắn là em ấy khó chịu muốn chết, nhưng em ấy lại kiêu ngạo, đã thế còn bướng bỉnh, không đến chất vấn anh mà chỉ ôm tồn nhẫn nhịn..."
Tô Tương thấy tôi vừa khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo thì dại ra, mãi rồi mới cất tiếng người: "Trước tiên đừng kích động, em biết anh ấy ở đâu, sau này gặp mặt nhau thì phải nói rõ?"
Tôi xoa xoa đôi mắt đau nhức thì cảm thấy dễ chịu hơn một tí, vẫn không chịu được hiếu kỳ hỏi: "Sao chú lại biết được?"
Cái đuôi chó của Tô Tương dựng lên thật cao ra vẻ chẳng có gì ghê gớm nói: "Bình thường chắc là anh không thể thấy được chứ thực ra fangirl fanboy của em trải rộng toàn cầu."
Tôi: "..." Không hiểu nó kiêu ngạo ở điểm nào.