Khi Tôi Xem Trộm Nhật Ký Kim Chủ

Chương 8: Chúng ta chạy trốn thế nào (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ai, chuyện như vậy quả thực không nên nhớ lại tỉ mỉ làm gì, tôi miệt thị cái đũng quần đang nhô lên của mình, ra vẻ thật sự nhớ Trương Trạng quá a, tôi cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện cho Trương Trạng để tặng cho anh ta một hồi điện thoại play làm bữa trưa, nào ngờ tôi vừa định ấn số thì cái điện thoại kia đã rung lên, tôi vui lắm, chẳng lẽ tôi và Trương Trạng đã tâm ý tương thông rồi sao? Kết quả là khi tôi nhận điện thoại, phía đầu dây bên kia đã truyền đến một cái giọng rất chi là tang thương: "Ai, chào anh...Thức ăn ngoài của anh đến rồi..."

Tôi vô cùng thất vọng nhưng cũng lấy làm vui vẻ vì có đồ ăn bỏ bụng.

Tôi dùng gối đầu lúng túng che cái nơi đang lồi lên của tôi, xuống lầu lấy thức ăn, tôi vừa nghe đã biết đó là cơm thịt bò rắc tiêu đen và trà ô long chân ái của lòng tôi rồi, Trương Trạng thật sự quá hiểu tôi!

Tôi trước tiên bỏ đồ xuống bàn rồi nhắn cho Trương Trạng một tin báo rằng tôi đã nhận được đồ ăn rồi, Trương Trạng không trả lời tôi, tôi đoán rằng anh ta đang bận công chuyện nên không để tâm lắm. Cười ngây ngô dùng xong bữa, tôi vẫn nhớ mãi không quên với điện thoại play, thế nhưng lại sợ gọi điện lúc này sẽ làm lỡ chính sự của Trương Trạng, lúc này thư ký Tiểu Hoàng của Trương Trạng hiện lên trong đầu tôi, thế giới này thật sự rất nhỏ, có một lần Trương Trạng gọi Tiểu Hoàng đến nhà lấy văn kiện, tôi ngạc nhiên phát hiện đó chính là bạn học cùng cấp ba của tôi, đã thế còn là hoa khôi lớn tôi đấy, tuy rằng hoa khôi Hoàng rất lấy làm bất mãn khi bông hoa tuyết vực quý hiếm trong lòng mình lại chung sống với con lợn là tôi, nhưng dù sao cũng có quan hệ tình cảm hồi cùng nhau chinh chiến với kì thi đại học, tôi và Trương Trạng phát triển đến nay hôm nay, không thể không kể đến công trợ giúp của thư ký Hoàng.

Tôi bèn nhắn tin hỏi cô xem Trương Trạng đang làm gì, mấy mấy giây sau hoa khôi mới đáp lại: "Ha, tớ biết thế nào được, tổng giám đốc Trương không phải đang ở cùng cậu à?"

Tôi cảm thấy sự tình có biến hóa rồi...

"Không à, sao Trương Trạng lại không nói với cậu chứ."

"Anh ấy nói rằng anh ấy dẫn cậu đi Quảng Châu chơi, còn nói tớ đừng làm phiền nữa."

Tôi nhanh chóng đánh chữ: "Nhưng mà em ấy nói với tớ làm em ấy cùng cậu đi Quảng Châu bàn một hợp đồng làm ăn lớn, không rõ ngày về..."

TruyenHD*Nguyên văn:

个喝风油精的表情, còn đây là minh họa

Chó làm thuê Tiểu Hoàng bị 10 ngàn điểm kinh hãi, 3 giây sau cô ta xổ ra một hàng chữ dài ném tới tấp vào tôi: "WTF, chắc là tổng giám đốc Trương có vụ gì rất lớn rồi, ai ô ô, cậu đừng nói với anh ấy là tớ bảo thế nhé, tớ phải đi làm đây, nhớ kỹ đó, đoạn đối thoại này giữa tớ và cậu chưa từng xảy ra!"

Nói xong, hoa khôi của lớp gửi cho tôi một đống icon uống dầu gió* rồi chạy không còn thấy bóng...

Trước mắt thì chuyện Trương Trạng đi công tác khó có thể phân biệt thật giả, tôi nâng điện thoại di động lên não bổ vô hạn vô biên, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có. Tôi xoa xoa mặt, nghĩ thầm tình huống xấu nhất cũng chính là Trương Trạng giấu tôi trộm đi Đông Hoản* thôi, đừng sợ đừng sợ, chắc chắn không phải Trương Trạng bị mắc bệnh ung thư đâu.

*Nguyên văn:

东莞 - một thành phố thuộc miền Trung của tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng với nạn mại da^ʍ.

Theo tôi được biết thì xưa nay Trương Trạng chưa từng lừa tôi, thế mà lần này anh ta lại lừa tôi đi Quảng Châu, hiển nhiên là bởi việc tư rồi, Lôi Thư Nhàn hiện đang ở Anh, cho nên không phải là do hắn ta, kia...Tinh quang của tôi chợt lóe lên, liệu có phải là bên cha mẹ thần bí của Trương Trạng có việc gì không, mà kể cả là việc nhà đi chăng nữa thì cớ gì anh ta phải lừa tôi.

Đột nhiên, tôi biết có khả năng chuyện này sẽ dẫn tôi đến con đường chân tướng, tôi vọt đến phòng sách, bắt đầu lục lọi nhật ký năm nay của Trương Trạng, gần một tháng nay Trương Trạng chỉ viết có có hai dòng, rất ngắn, thế nhưng đó lại là hai cái trâm tàn nhẫn đâm nát lòng tôi.

"Tô Diêm nói bởi vì mình có tiền nên mới sống cùng mình. Đúng đấy, mình có tiền."

Cách đây hai tuần lễ: "Ha, kể cả cứ uy hϊếp mình thì mình cũng tuyệt đối không kết hôn, mình muốn kết thúc tất cả chuyện này, mình muốn...Bảo vệ anh ấy."

Các người đã từng trải nghiệm cảm giác trước mắt biến thành một màu đen chưa, khi đại não thiếu không khí, tim đập loạn nhịp huyết dịch chảy ngược như thể có thể chết ngay tức khắc ấy. Tôi miễn cưỡng chống tay lên bàn, ổn định tâm thần, cho dù sớm đã có dự cảm rằng chuyện này có liên quan đến tôi, nhưng khi bị chân tướng tấn công trực diện thì vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn! Trương Trạng không hổ danh là vua cả nghĩ, cái gì mà tôi nói rằng bởi vì anh ta có tiền thì tôi mới sống cùng anh ta chứ! Lúc tôi nói câu đó, tại sao lại không hỏi tôi nguyên nhân a, giữ trong lòng làm gì, ông đây con mẹ nó mới không cần anh ta bảo vệ, ngày xưa tôi đúng là chó má mà, khốn nạn!!

Tôi khả năng là dùng năng lực bình ổn cảm xúc của cả đời mình mới không đập di động đi, tôi run tay gọi điện thoại cho Trương Trạng, sau năm tiếng

"Tút"

thì điện thoại thông, tôi đột nhiên nhớ tới chuyện Trương Trạng chưa từng nghe điện thoại của tôi theo kiểu có lệ, một lần cũng không có.

Một khắc khi nghe thấy giọng Trương Trạng vang lên từ đầu dây bên kia, tất cả phẫn nộ hóa thành oan ức ngập trời, tôi cảm thấy tôi muốn khóc.

"Trương Trạng..." Tôi rất muốn nói cho anh ta biết rằng tôi thích anh ta đến nhường nào, muốn mắng anh ta là đồ ngu, chuyện gì cũng giấu trong lòng tự mình gánh, thế nhưng cuống họng của tôi lại cứng lại, một chữ cũng không lọt nổi ra.

Có thể là do giọng tôi không đúng, Trương Trạng có chút hoảng hốt hỏi tôi làm sao thế.

Chớp mắt khi nghe thấy câu này, tôi lại đưa ra quyết định.

Tôi điều động mọi tế bào diễn xuất trong cơ thể mình, hít hít cái mũi mỏi nhừ miễn cưỡng nói: "Tiêu đen rắc trên thịt bò nhiều quá, sặc đến cổ họng..."

Trương Trạng bị cái sự ngu ngốc đó chọc cười nói thế thì cơm thịt bò tệ quá, lần sau không gọi nữa.

Tôi hỏi anh ta có nhớ tôi không?

Trương Trạng im lặng trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: "Nhớ."

"Vậy khi nào thì em về?"

"Nhanh thôi, mấy người kia cứ rề rà không chịu nổi."

"....Được rồi, anh chờ em về."

Tôi cúp điện thoại trước khi tôi khóc thành đồ ngốc.

Mẹ nó, chờ cái rắm, ông đây đang muốn đi kiếm em về ngay lập tức đây này, sau đó chính mồm tỏ tình với em 100 lần!

Tôi thật ra hoàn toàn không biết thế cục thế nào, Trương Trạng ở đâu, bên cha mẹ anh ta đang có chuyện gì, tìm kiếm một tên có mạng lưới rộng là một quyết định sáng suốt.

Tôi xoắn xuýt một hồi, bấm gọi cứu binh: "Này, thằng em, rảnh không, giúp anh tìm chồng của anh phát..."

Đến đây thì phải về gia đình tôi một chút, tôi vẫn luôn nghi ngờ rằng tôi là được nhặt về, mẹ tôi là giáo sư ngữ văn, cha tôi làm thí nghiệm vật lý, thằng em thì tự bế, như ông cụ non, thanh niên hoi mà lại đi làm tin tặc cả ngày thần long thấy đầu chứ không thấy đuôi, mà tôi là đột biến gen nên mới tài ba cách kiện toàn tồn tại đến nay, ngoài việc người trong nhà rất quý tôi thì khi tôi ra ngoài tuy rằng kéo chỉ số thông minh bình quân của gia đình xuống nhưng giá trị GDP thì dựa cả vào tại hạ để kéo lên.

Đúng rồi, thằng em của tôi tên là Tô Tương(sū jiàng). Tôi biết rằng cái tên này mang đến cảm giác tốt, tôi cũng không hiểu thẩm mĩ của người mẹ làm giáo sư của tôi xảy ra vấn đề gì, cơ mà cái tên này gọi quen thì nhịp điệu nghe cũng khá manh.

Hiệu suất của Tô Trương vẫn luôn rất kinh người, tôi vừa mới tâm thần không yên thu thập xong hành lý thì nó đã gọi điện thoại lại báo: "Tô Diêm, em đến rồi, chờ anh ngoài cửa."