Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 315: Nghe rõ chứ

- Vậy cũng không thể biết rõ cửu tử nhất sinh mà vẫn xông lên chứ! Em đang lấy tính mạng của mình đề đùa giỡn sau?!

Lúc này Tần Xuyên cũng đã nổi giận, đến lúc nào cô nàng này mới có thể suy nghĩ cho mình một chút?!

Đao Quỷ đứng cách đó không xa thấy Tần Xuyên xuất hiện, sắc mặt trở nên nghiêm trọng vô cùng, biết rõ không thể dừng lại nữa, quay đầu bỏ chạy!

Liễu Hàn Yên thấy vậy, vội vàng đứng dậy, định đuổi theo.

Nhưng Tần Xuyên lập tức tóm cô lại, hô lớn:

- Đừng đi! Rất nguy hiểm!

Liễu Hàn Yên dùng sức giãy ra, nhưng Tần Xuyên không thả, ánh mắt cô lạnh như băng:

- Thả tôi ra! Tôi nói cho anh biết, đừng có nhúng tay vào hành động của tôi!

- Óc em có phải làm bằng cơ thịt không?! Em đánh không lại gã! Toàn bộ Hoa Hạ nhiều cổ võ giả và quân đội như vậy, dựa vào đâu cần một cô gái như em xông lên đầu tiên?!

Tần Xuyên cảm thấy khó tin, hắn vốn cho rằng nhân vật như vậy chỉ có trên TV, nào ngờ nhà mình cũng có một người.

Vẻ mặt Liễu Hàn Yên lạnh lùng, kiên quyết nói:

- Anh có thể coi tôi không biết nói lý, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn nhiều binh sĩ như vậy chết đi. Với tư cách là một trưởng quan lại bỏ mặc cho tên hung đồ như vậy rời khỏi!

Tôi là con gái nhà họ Liễu, tôi là quân nhân, chấp hành nhiệm vụ là lựa chọn của tôi, không cần anh xen vào!

Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, nặng nề gật đầu:

- Được, nếu em đã nói như vậy, vậy anh sẽ nói cho em được rõ, em chấp hành quân lệnh của mình là chuyện của em.

Nhưng em là người phụ nữ của anh, anh phải bảo vệ bà xã mình, không để cho em bị thương, đây là lựa chọn của anh, là tự do của anh, em không cần xen vào!

- Anh nói bậy bạ gì vậy?! Chuyện cá nhân của tôi có thể so với chuyện quân đội sao?!

Ánh mắt Tần Xuyên sáng rực nhìn cô:

- Anh mặc kệ quân đội, quốc gia hay quân lệnh chó chết gì đó, anh chỉ biết tháng sau anh phải dẫn em tới thủ đô thặng bánh trung thu cho bề trên, anh chỉ biết là Tiên Tiên đang chờ em trở về Đông Hoa, anh chỉ biết mười năm sau em phải sinh con cho anh! Liễu Hàn Yên! Em nghe rõ chứ?!

Từng câu từng chữ như những kim châm đâm vào đại não Liễu Hàn Yên.

Liễu Hàn Yên kinh ngạc đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời như bị mất hồn, ngơ ngác nhìn Tần Xuyên.

Nội tâm bình thản như nước của cô giống như xuất hiện một tảng đá lớn ném vào, tạo thành vô số gợn sóng.

Tần Xuyên nhìn thần sắc mờ mịt của bà xã, vô ý thức đưa tay vuốt vuốt sợi tóc trên trán, nơi đó còn một ít máu đọng, chỉ là miệng vết thương đã đông lại rồi.

Tần Xuyên sờ sờ lên khuôn mặt bà xã, cúi đầu, hôn phớt lên bờ môi lạnh buốt, cũng không có du͙© vọиɠ gì, chỉ thuần túy an ủi bà xã.

Liễu Hàn Yên dần khôi phục tinh thần, cảm xúc ổn định lại.

- Em yên tâm đi.

Giọng Tần Xuyên ấm áp:

- Tên Đao Quỷ kia chạy không thoát, cái vali kia… có vấn đề.

Liễu Hàn Yên có chút nghi hoặc:

- Anh có ý gì?

Tần Xuyên thở dài, nói:

- Em không cảm thấy kỳ quái sao, thứ quan trọng như vậy sao lại được để trong một chiếc vali mật mã, hơn nữa còn để một đại sứ không hề có sức chiến đấu cầm giữ.

Mấu chốt là rõ ràng do quân đội phụ trách nghênh đón, lại không dùng máy bay chiến đấu, chỉ dùng xe con để hộ tống, đây chẳng phải là tạo cơ hội cho người khác cướp đoạt sao?

Anh cảm thấy cho dù quân đội Hoa Hạ nguyện ý, phía Anh cũng không chịu, chuyện này quá tùy ý rồi.

Những điểm đáng ngờ này về sau Tần Xuyên mới nghĩ ra, đáng tiếc không có thời gian nói với Liễu Hàn Yên.

Liễu Hàn Yên cẩn thận suy nghĩ, cũng phát hiện ra có điểm không đúng, nhíu mày:

- Ý anh là… chiếc vali kia dùng để ngụy trang?

- Không chỉ là ngụy trang, anh nghi bên trong có thiết bị theo dõi.

Tần Xuyên cười nói:

- Em có thể thông báo cho họ qua bộ đám là em không đuổi kịp, dựa vào phản ứng của họ, anh đoán bọn họ sẽ để em mau trở về, căn bản sẽ không hề trách tội.

Liễu Hàn Yên lập tức thử, quả nhiên đúng như lời Tần Xuyên nói, Long Hải Hiên chỉ lệnh cho cô lập tức trở về đơn vị, không hề có ý trách cứ!

Liễu Hàn Yên kinh ngạc nhìn Tần Xuyên, không ngờ mọi chuyện đều bị Tần Xuyên đoán trúng!

Nếu như phân tích của anh không có vấn đề thì hẳn huy chương Hải Thần phải được hộ tống qua một con đường bí mật khác. Mà toàn bộ đội ngũ hộ tống đều dồn cả vào đấy. Với mục tiêu đảm bảo đội ngũ vận chuyển chính thức đến nơi bình yên.

Tần Xuyên nói.

Liễu Hàn Yên nghe xong, trong mắt lộ ra ánh nhìn thống khổ. Không hề nghi ngờ, đám binh lính dưới tay nàng chẳng khác nào pháo hôi.

-Tốt rồi, em quay về với mọi người đi. Anh sẽ lặng lẽ bảo hộ em

Tần Xuyên nói.

Liễu Hàn Yên vốn không muốn Tần Xuyên đi theo, nhưng nhớ tới thái độ vừa rồi của hắn, cô biết là có khuyên cũng vô ích.

Tuy nhiên, nàng vẫn có không ít thắc mắc:

-Làm sao anh biết chuyện huy chương Hải Thần? làm sao anh đoán được chính xác chúng tôi đang ở đâu?

-Hả? hihi. Bi bi vợ yêu, anh có điện thoại.

Tần Xuyên giả vờ cười cười, dùng ngón tay ra hiệu nghe điện thoại sau đó quay người bỏ chạy.

Sau khi bộ đội tăng viện chạy tới làm nổ tung hiện trường, Long Hải Hiên cùng Chester đã ngồi trên một con SUV cỡ lớn, chuẩn bị tiến về sơn trang Lục Liễu.

Tuy nhiên, vì con đường đang phải sửa chữa nên phải dọn dẹp một ít chướng ngại vật. Hai người cũng không vội đi ngay.

-Ngài Chestes, vừa rồi ta đã bị giật mình. Hành động của ngài thật là siêu quá đi. Hóa ra là ngài cố ý giao cái rương kia cho đạo tặc.

Long Hải Hiên biết chân tướng sự việc liền cười đến đỏ cả mặt.

-Long tiên sinh, nếu như không cần đến thủ đoạn, làm sao có thể hộ tống huy chương Hải Thần đến nơi an toàn? Lại diệt trừ được đám người theo dõi kia…

Chester nói giọng đắc ý.

Long Hải Hiên gật đầu:

-Nói như vậy, huy chương Hải Thần đã chính thức đã do trực thăng tiếp theo đưa đến trong sơn trang rồi?

-Đúng vậy, tin tức này chỉ có Quân khu 6 chúng ta cùng Bộ trưởng Bộ An ninh quý quốc biết được. Những đạo tặc kia không thể nào ngờ tới.

Chester lấy ra một cái điện thoại không có nhãn hiệu, màu đen ra, ấn màn hình phía sau. Mặt trên là một hệ thống đặc chế. Y mở một tấm bản hồ GPS, trên bản đồ xuất hiện một điểm đỏ.

-Long tiên sinh xem này, tên đạo tặc kia đã cầm rương hòm chạy tới phía cảng Đông Hoa rồi, bám theo tín hiệu của Bộ An ninh quý quốc tung ra. Có lẽ bọn họ phái người đi đuổi bắt đạo tặc, có lẽ, cũng bắt được không ít đồng đảng của hắn.

Chester nói.

Long Hải Hiên cười lớn:

- Mặc kệ đám người này đến từ tổ chức nào, dám đối chọi với hai nước chúng ta, chính là lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục.

Lúc này Liễu Hàn Yên về tới hiện trường, nghe được đối thoại của hai người Long Hải Hiên, rốt cục xác nhận suy đoán của Tần Xuyên.

- Chester tiên sinh, thủ trưởng.

Liễu Hàn Yên đứng ở ngoài cửa xe.

- À, Liễu tướng quân về rồi sao. Ha ha, đã khổ cực rồi, lần này cô biểu hiện rất tốt, còn bắt được một người sống, khi về sẽ ghi công cho cô!

Long Hải Hiên khen ngợi.

Liễu Hàn Yên lại dùng tiếng Anh hỏi:

- Chester tiên sinh, nếu bên các ngài từ lúc bắt đầu đã có kế hoạch, vì sao không đề cập trước với chúng tôi?

Chester sững sờ, lập tức cười nói:

- Vị nữ tướng quân này, lần hành động này chính là cơ mật cao nhất, cho dù là nhóm người chính thức hộ tống huy chương Hải Thần cũng không biết mình đang hộ tống gì. Chỉ khi giữ bí mật như vậy, giấu diếm đa số mọi người mới có thể đảm bảo an toàn.

- Nhưng mười mấy binh sĩ chết đi lần này, tính mạng của mười mấy người trẻ tuổi đều đã hi sinh một cách vô ích! Nếu như chúng tôi biết rõ kế hoạch, ít nhất cũng có thể giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất! Không phải sao?!

Ánh mắt Liễu Hàn Yên lạnh như băng, chất vấn.

Long Hải Hiên giận dữ, vỗ ghế:

- Liễu Hàn Yên! Cô có thái độ gì vậy?! Nhân từ thì không cầm binh! Hi sinh luôn khó mà tránh khỏi! Có được ắt có mấy, chẳng lẽ cha cô Liễu tư lệnh chưa dạy cô sao?!

Liễu Hàn Yên cắn chặt môi, siết chặt hai tay. Cô không nói gì nữa vì cô biết tất cả đã quá trễ.

Long Hải Hiên cho rằng Liễu Hàn Yên đã chịu thua, khẽ hừ một tiếng:

- Đúng rồi, nghe một thượng tá cấp dưới của các cô nói, có một cao thủ đột nhiên xuất hiện, giúp các cô chế ngự cao thủ của đối phương, cô biết người đó không? Có lai lịch gì?

Liễu Hàn Yên lạnh nhạt biết:

- Tôi chỉ biết anh ta là Xích Bạc đại hiệp, những thứ khác đều không biết.

- Xích Bạc đại hiệp?

Long Hải Hiên ngây người hồi lâu, không nói được chữ gì.

Lúc này phía trước truyền tới tin tức chướng ngại vật đã được giải quyết, đoàn xe có thể tiếp tục thông hành.

Long Hải Hiên cũng đệch quan tâm tới đám siêu nhân sịp đỏ cứu giúp thế giới gì đó, nhiệt tình nói với Chester:

- Chester tiên sinh, giờ chúng ta cùng nhau đi tới khách sạn, đội ngũ nghiên cứu của chúng ta cũng đã đợi ở đó. Tôi cũng rất nóng lòng muốn biết hình dáng của huy chương Hải Thần như nào rồi!

Đoàn xe tiếp tục tiến tới, không bao lâu sau đã tới một tòa khách sạn nghỉ dưỡng xây dựng ven hồ.

Những khu biệt thự ven biển, đài phun phong cách châu Âu, bể bơi rộng lớn khiến khu khách sạn nhìn từ xa rất xa hoa.

Lúc này có rất nhiều binh sĩ canh giữ xung quanh, cứ mười bước lại có một trạm gác, cảm ứng hồng ngoại cùng rađa giám sát liên tục hoạt động, bảo vệ khách sạn vô cùng kín kẽ.

Thế nhưng khi đoàn xe chỉ còn cách khách sạn chừng 300m, đột nhiên nhìn thấy 3-5 khu biệt thư trong khách sạn đột nhiên bốc lên khói đen cuồn cuộn!

Ầm! Ầm ầm!

Tiếng nổ vang lên! Ánh lửa đột ngột phóng lên trời!

Ps: Giang Sịt bận làm đồ án, nhờ em chữa cháy nửa sau chap 315, em ko theo bộ này nên ko nắm được tình tiết xưng hô… dịch tạm để các bác đọc … tạm. Mong nhận được sự thông cảm ạ. Và xin cám ơn rất nhiều!

Thánh cô!