Y Phi hít một hơi thật sâu, không quản thể diện gì nữa nói tiếp:
- Em không muốn nói chuyện này ra… Nhưng em cũng không thể lấy anh được, anh đối với em rất tốt, em không thể làm tổn thương anh và gia đình…
- Cho nên em mới chạy trốn trước đám cưới mà không nói lý do – Cuối cùng Honda Kuisa đã hiểu.
Y Phi gật đầu:
- Vì em biết rõ kế hoạch của mọi người, cho nên mọi người mới không để em đi, em chỉ có thể chạy trốn, trốn đến tận một khu rừng mưa ở Đông Á rồi bị thương, may mà có Liễu tướng quân đang thi hành nhiệm vụ ở đó cứu em, em mới có chỗ dung thân…
Tần Xuyên giật mình cười:
- Chẳng trách các người phải đi cùng nhau đến tìm Y Phi, tôi cứ tưởng ngoài Honda Kuisa ra, lấy cớ là đến giao dịch cũng gặp được rồi, cần gì làm lớn đến mức này… Hóa ra mấy người chỉ là lo Y Phi nói lộ ra…
Honda Kuisa quay sang nhìn người nhà Iga, nghiến răng rít lên:
- Bác… Tại sao bác có thể đối xử với cháu như vậy?
Thấy chuyện bị bại lộ, cha con Iga Kumitsu cũng chẳng buồn giải thích.
- Cậu Honda đừng nghe con bé nói bậy, bác và mẹ cháu đã thương lượng rồi, sau khi nhà Honda nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta vẫn sẽ để cháu làm người thừa kế, cháu yên tâm ta không có ý hại cháu.
- Ông làm tan vỡ trái tim của cả Hisakura và tôi rồi! Ông lại còn nói không làm hại tôi!? – Honda Kuisa nổi giận đứng bật dậy, trên tay bỗng xuất hiện một luồng khí trắng, phóng thẳng chưởng về phía Iga Kumitsu!
Honda tu luyện Hợp Khí Đạo, chân khí tuy mềm mỏng nhưng hậu lực lại mười phần thâm hậu, rất thích hợp với những thế liên quan đến quyền chưởng.
- Honda! Cậu điên rồi!?
Iga Jiro vội tiến lên xòe hai bàn tay ngăn chưởng của Honda Kuisa lại.
Cả hai đều là võ giả cảnh giới Tiên Thiên bậc sơ cấp, tuổi tác cũng ngang nhau, so tài thật là kẻ tám lạng người nửa cân.
- Các người muốn gϊếŧ tôi, gϊếŧ cả cha tôi, tôi có điên cũng phải tiễn các người đi gặp Diêm vương trước!
Gương mặt thanh tú của Honda Kuisa tối sầm lại, anh ta bắt đầu điên cuồng tấn công Iga Jiro.
Iga Jiro cũng vằn mắt lên nói:
- Đã thế tôi không khách khí nữa, tôi cũng muốn xem xem chúng ta ai là người đi gặp Diêm vương trước!
Quyền chưởng hai người chạm nhau phát ra những tiếng trầm đυ.c, chân khí Tiên Thiên bắn tung ra bốn phía, mặt đất bị đánh lõm xuống từng hố.
Thấy bên địch chỉ còn Iga Kumitsu, Liễu Hàn Yên không hề do dự tung người lên phía trước, chân khí Băng Ngưng vờn quanh thân, tinh thể băng bay lượn khắp người, trông cô như một nữ thần băng giá đang lao đến Iga Kumitsu!
Song chưởng tung bay, hơi lạnh ào ra ầm ầm như sông băng cuốn đất!
- Băng vân loạn!
Hơi lạnh phủ kín cả người Liễu Hàn Yên, chân khí dâng lên, chưởng ấn dày đặc như mưa đánh vào Iga Kumitsu!
- Được lắm!
Iga Kumitsu cười dữ tợn, không rút đao võ sĩ ra mà dùng thẳng vỏ đao múa một đường, chân khí Tiên Thiên bậc trung hợp lại thành một lốc xoáy, chém tan luồng hơi lạnh do Băng Vân Loạn tạo ra!
Chưởng ấn của Liễu Hàn Yên lập tức hiện ra rõ ràng, Iga Kumitsu nhân cơ hội đẩy thẳng một chưởng về phía cô gái.
Soạt!
Chưởng của Liễu Hàn Yên chống lại chưởng của ông ta, phát ra một tiếng nổ rung trời. Toàn thân cô tung lên không trung, rút bỏ chân khí, vững vàng đáp xuống đất.
Đôi mắt Liễu Hàn Yên se lại, công lực của cô rõ ràng chênh khá nhiều so với công lực của Iga Kumitsu, gần như không phải cùng một đẳng cấp để đem ra so sánh, nếu không phải Thiên Huyễn Băng Ngưng của cô thắng thế hơn nội công của nhà Iga thì đòn này của ông ta chắc chắn đánh cho cô hộc máu!
Nhưng Liễu Hàn Yên không nhận thua, cô không hề nghĩ đến chuyện mình không có cơ chiến thắng, lại tung tinh thể băng ra, lao lên đấu tiếp.
Thấy Liễu Hàn Yên đánh với Iga Kumitsu, Y Phi gọi ba cô bé:
- Chúng ta đi trước! Không được ở lại cản trở Liễu tướng quân!
Nhưng Tần Xuyên vụt nghĩ ra một điều gì đó, lập tức ngăn lại:
- Đừng vội! Ở lại đây, đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm!
- Anh làm gì đấy? Bây giờ không chạy đi, lẽ nào anh cho rằng anh có thể đánh thắng được ba tôi? Mười mấy năm trước ông đã là võ giả cảnh giới Tiên Thiên bậc trung rồi, anh biết ông dùng đao nhanh như thế nào không? – Y Phi trừng mắt nhìn hắn.
Tần Xuyên cũng nổi giận:
- Cô có phải bị ngớ ngẩn không? Cô đã bao giờ nghĩ xem vì sao Bạch Dạ dẫn tất cả chúng ta đến nhà kho này chưa?
- Anh dám mắng tôi ngớ ngẩn hả!? – Y Phi quát lên.
Liễu Thiển Thiện vội can:
- Chị Y Phi chị Y Phi đừng nóng, thời gian gấp lắm rồi, chị đang trong tình cảnh nguy hiểm, chị nghe anh ấy nói lý do đã!
Tần Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thân quan sát một lượt nhà kho, rồi tập trung vào một khu vực chất đồ gần cửa sổ, ít bụi hơn những chỗ khác.
Hắn bước nhanh qua đó, kéo tấm bạt che xuống làm lộ ra một chồng hòm gỗ, cái nào cái nấy khóa chặt.
Nhưng khóa với Tần Xuyên thì có khác gì không, hắn đánh một chưởng bật tung nắp hòm, mở ra xem hàng hóa bên trong.
Tần Xuyên cười đắng chát, nhặt mấy vật tròn tròn trong thùng ra xoay xoay xem xét.
Lựu đạn! Hòm này chứa đầy lựu đạn!
Tần Xuyên mở mấy chiếc khác ra xem, bên trong là một số lượng lớn súng ống đạn pháo, tuy không phải là cái gì quá tối tân hiện đại nhưng là đồ quân dụng thật hẳn hoi!
- Trong nhà kho này cất giữ súng đạn? – Y Phi kinh ngạc hỏi.
Tần Xuyên lắc đầu:
- Không chỉ có thế, bây giờ chúng ta mà bước ra khỏi đây, coi như chết chắc.
Tần Xuyên phát hiện ra trong nhà kho chứa súng đạn, khiến Iga Kumitsu và Liễu Hàn Yên đang đánh nhau đều phải cau mày.
- Ý anh là gì – Các cô gái không hiểu.
Tần Xuyên chao người một cái đã vọt đến bên một gã đệ tử của nhà Iga, giật đao đi, vung một đường chém chết tươi y.
- Đáng chết!
Iga Kumitsu định ngăn lại nhưng Tần Xuyên nhanh quá, ông ta chưa kịp ra tay, đệ tử đã chết mất rồi!
Ông ta thất kinh, nhận ra người đàn ông lạ này hình như còn mạnh hơn cả Liễu Hàn Yên!?
Tần Xuyên lại thoắt ẩn thoắt hiện gϊếŧ nốt hai tên còn lại, cuối cùng chỉ còn một mình người đàn ông đeo bông tai.
Gã đã sợ đến mức nằm chết dí trong một góc khuất rồi nhưng vẫn bị Tần Xuyên tóm được rồi bị lôi đến cửa nhà kho.
- Đại ca! Thả em ra đi! Em… Em chỉ là tay sai của bọn chúng thôi! – Gã nói như sắp khóc, đầu tiên tưởng là chỉ bắt cóc là xong, ai ngờ lại còn xảy ra nhiều biến cố thế này.
Tần Xuyên không thèm để ý, lôi xềnh xệch gã ra cửa kho rồi vung tay nắm gã ra ngoài.
Gã lăn lông lốc ra ngoài, tuy khắp người đau nhức nhưng rất mừng rỡ, khấp khởi nghĩ rằng Tần Xuyên sẽ thả mình đi.
Gã lồm cồm đứng dậy, vừa bò vừa chạy khỏi nhà kho.
Chíu!
Máu bắn vọt ra từ sau đầu gã, tích tắc sau gã ngã quỵ, mắt trợn trắng như không thể tin nổi điều vừa xảy ra rồi tắt thở.
Bắn tỉa!? Tất cả mọi người đều cùng nghĩ đến từ này.
Tần Xuyên nhếch miệng cười, quay lại dang tay nói với tất cả mọi người còn lại trong nhà kho:
- Thấy chưa, bên ngoài đã có bắn tỉa mai phục rồi, chỉ có người vào mà không được có người ra khỏi đây, bây giờ còn ai muốn ra ngoài nữa không?
- Tại sao lại thế này… - Đám Y Phi kinh hãi.
Diệp Tiểu Nhu và Lục Tích Nhan ôm chặt lấy nhau, những tưởng hôm nay là một ngày vui vẻ, không ngờ lại biến thành ngày đi đến nghĩa địa.
Ngược lại, Liễu Hàn Yên rất bình tĩnh phân tích:
- Bên ngoài đã có mai phục, chứng tỏ bọn họ sớm đã biết chỗ cất lựu đạn thuốc nổ trong nhà kho rồi.
Rất có khả năng bên ngoài nhà kho cũng chôn thuốc nổ, chỉ cần bắn vào những chỗ đó thì cả cái nhà kho này sẽ bị thổi tung trong nháy mắt.
- Hì hì, vẫn là vợ anh thông minh, tóm lại Bạch Dạ tiểu thư đã bày xong lưới rồi, chỉ còn chờ xem có bao nhiêu cá muốn mắc vào để chết thôi – Tần Xuyên cười nói.
- Anh rể… Anh còn cười được! Anh có cách để thoát thân rồi à? – Liễu Tiên Tiên hỏi vẻ tội nghiệp.
Tần Xuyên gãi đầu, nghĩ một hồi rồi cười:
- Tạm thời hình như không có, hì hì…