Mọi người vừa bắt đầu có một tia hi vọng thì nghe câu này của hắn đã tuyệt vọng hoàn toàn.
Liễu Tiên Tiên tức giận nói:
- Thế mà anh còn cười? Chúng ta sắp chết cả rồi!
- Hỏi anh ta chẳng khác gì không hỏi, để chị dùng thông tin vô tuyến liên lạc với quân đội ngoài kia, để họ nhanh chóng tìm ra vị trí tay bắn tỉa – Y Phi vừa nói vừa lấy một chiếc bộ đàm ra khỏi túi.
Nhưng cô gọi một hồi mới nhận ra trong nhà kho không có tín hiệu!
Nói cách khác, người ở bên ngoài không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán mò.
- Bạch Dạ không phải đồ ngốc, làm sao quên cắt tín hiệu được? – Tần Xuyên lắc đầu.
Liễu Tiên Tiên nhành miệng mếu máo:
- Thế làm thế nào bây giờ, em không muốn trở thành thịt nướng đâu, anh đừng dọa em…
- Hì hì, em gái yên tâm, đến bây giờ Bạch Dạ còn chưa động thủ, tức là cô ta còn muốn dụ thêm người đến, chỉ cần chúng ta không chạy ra cùng lúc thì cô ta sẽ không kích nổ đâu – Tần Xuyên nói.
- Thế anh còn cười!? Có khác gì ngồi chờ chết đâu!
Tần Xuyên vỗ ngực nói:
- Đừng sợ, lại đây, anh ôm cô, trong lòng anh là an toàn rồi!
- Thần kinh à! Anh rể hư! Lúc này rồi mà còn đùa được à!? – Liễu Tiên Tiên nổi cáu.
Tần Xuyên ngây thơ nghĩ, mình rõ ràng nói thật, làm sao cô bé này lại nghĩ lung tung đi đâu rồi?
Đúng lúc này Iga Kumitsu nói lớn:
- Liễu tướng quân, hiện nay chúng ta có chung mọt kẻ thù là Bạch Dạ của Thánh giáo, chi bằng chúng ta tạm thời đình chiến, cùng nhau xông ra?
Liễu Hàn Yên lạnh lùng không nói, cô biết rõ nếu để cha con nhà này ra ngoài sẽ khó mà tóm lại được nữa, dựa vào thực lực cao như vậy họ rất dễ dàng đi khỏi Trung Quốc, hơn nữa có khả năng làm hại đến người dân.
- Ba, xem ra vị Tướng quân Hàn Thứ này phải quyết thắng thua với chúng ta rồi mới chịu bỏ qua đây – Iga Jiro tạm ngừng đấu với Honda Kuisa, nhìn Liễu Hàn Yên chằm chằm.
- Jiro, gϊếŧ hết đám người này đi, hai cha con ta đi ra!
- Vâng thưa ba!
Iga Jiro cười vẻ đầy tàn nhẫn, cha con họ đều là võ giả cảnh giới Tiên Thiên, chú ý một chút là các tay súng bắn tỉa không thể nào động đến bọn họ được.
Hơn nữa, nhà kho có nổ cũng không thể nổ tung toàn bộ trong nháy mắt, dựa vào tốc độ của bọn họ, chạy khỏi đây không thành vấn đề.
Thấy Iga Kumitsu chuẩn bị ra tay đến nơi, Tần Xuyên quát lên:
- Em nghỉ đi, để anh đến xử lý lão già này? Sắp giữa trưa rồi, đánh nhanh thắng nhanh còn kịp đi Du Nhạc Viên ăn trưa, anh thấy Tiên Tiên cũng đói rồi.
…
Tất cả đồng loạt im lặng.
Tất cả mọi người trong nhà kho đều ngơ ngác nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.
Tần Xuyên thấy mọi người nhìn mình thì khoan thai cười nói:
- Sao thế? Đến giờ ăn cơm rồi mà… Tiên Tiên không đói à?
Liễu Tiên Tiên hít sâu một hơi rồi nhào đến đấm thùm thụp lên ngực Tần Xuyên như phát điên:
- Anh rể điên anh rể khùng anh nghĩ cái gì thế hả!? Lúc nào rồi còn muốn ăn cơm trưa? Đến bao giờ anh mới chịu hiểu rõ tình hình đây?
Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu dở khóc dở cười, anh chàng này không biết sợ là gì sao?
- Hừ, thanh niên à, chỉ e rằng đời này các cậu không ăn được bữa cơm nào nữa đâu – Iga Kumitsu vừa nói vừa chậm rãi đặt thanh đao võ sĩ trước mặt, bắt đầu ngưng tụ chân khí toàn thân.
Từng đợt sóng chấn động bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, một cỗ khí tức trấn áp đè nén kinh khủng xuất hiện, khiến các cô gái không có tu vi tim đập rộn lên không thở nổi.
Biết cha đã nghiêm túc rồi, Y Phi hoảng sợ kêu lên:
- Tướng quân đi mau! Bây giờ ngài không còn là đối thủ của ba tôi nữa đâu!
Liễu Hàn Yên đang đứng bên Liễu Tiên Tiên lắc đầu:
- Không đưa được Tiên Tiên đi, ta không đi đâu hết.
- Chị ơi… - Liễu Tiên Tiên cảm động rơi nước mắt.
Y Phi nghe nói, nghĩ ra bên cạnh còn một Tần Xuyên, liền cố sức kéo hắn:
- Anh giúp tướng quân đi chứ! Không phải anh cũng là võ giả cảnh giới Tiên Thiên à? Đàn ông như anh làm được những gì rồi?
Tần Xuyên không vui nói:
- Này, đánh nhau là đánh nhau nhé! Tôi là đàn ông làm được những gì tất nhiên cô không biết rồi! Tôi có ngủ với cô đâu!!
Nói rồi Tần Xuyên đi đến trước mặt Liễu Hàn Yên, hắng giọng nói:
- Được rồi, chương trình hôm nay đến đây là kết thúc, phu nhân ra phía sau nghỉ ngơi, nghĩ ngợi, chải đầu gì đấy đi, đám người Nhật này để ta lo.
Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên, không hiểu vì sao anh chàng lại tự tin thế, không lẽ anh nghĩ rằng cùng là võ giả Tiên Thiên bậc trung thì chắc chắn sẽ thắng được Iga Kumitsu sao?
- Bạt Đao thuật của phái Iga rất lợi hại, ông ta lớn tuổi hơn anh, lại khỏe mạnh, chân khí chắc chắn hơn anh, không bằng anh đối phó với Iga Kumitsu đi, em đối phó với Iga Jiro.
- Em nói thế sai rồi, vừa nãy em đã đánh với ông ta, anh để em đánh trước, bây giờ anh nói một mình anh có thể giải quyết được em lại muốn tham gia vào, thế là không giữ thể diện cho anh rồi – Tần Xuyên nghiêm mặt nói.
- Bây giờ mà còn coi trọng thể diện thế? – Y Phi đứng bên đờ người ra, các cô gái cũng dở khóc dở cười.
Tần Xuyên chép miệng:
- Ái chà, vợ chồng người ta nói chuyện, cô xen vào làm gì?
Liễu Hàn Yên nhíu mày, nhưng cô cũng muốn phục hồi chân khí, thế nên cô gật đầu:
- Được, vậy em nghỉ tay, để anh giải quyết.
Tần Xuyên hài lòng cười, rồi thì thào hỏi:
- Đúng rồi, còn cậu Honda kia có gϊếŧ luôn không?
Honda Kuisa sững người, bây giờ anh ta đã đứng bên Y Phi để bảo vệ người mình yêu thương, vậy mà còn bị đem ra hỏi xem có nên gϊếŧ hay không?
Liễu Hàn Yên liếc Honda rồi nói:
- Cậu ấy chỉ bị che mắt thôi, không có gì sai cả, bỏ qua.
Thật ra cô nghĩ thầm, đối phó với hai cha con Iga đã khó lắm rồi, còn thêm cả Honda nữa không phải muốn tăng phần trăm chết sao?
Lúc này Iga Kumitsu và Iga Jiro đã bực mình thấy rõ.
- Thanh niên, ta cho cậu nói mấy câu di ngôn trước khi chết, không ngờ cậu nói cũng nhiều thật đấy.
Từ đầu Iga Kumitsu đã không nhìn thấu được Tần Xuyên, không biết tu vi hắn thế nào cũng không biết con đường cổ võ hắn chọn là con đường nào, cho nên luôn chú tâm theo sát từng hành động của Tần Xuyên.
Nhưng càng lúc ông ta càng cảm thấy Tần Xuyên chẳng có gì đáng sợ, chẳng qua chỉ là nhanh nhẹn, kỹ thuật chiến đấu gọn gàng linh hoạt, nhưng tất cả những đặc điểm này đều không khó đối phó.
Tần Xuyên khoát tay ra ý chờ một chút, rồi hấp tấp chạy đến nhặt một con dao bên cạnh một tên võ sĩ đã chết.
Rồi lại hấp tấp chạy lại trước mặt cha con Iga Kumitsu.
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn móc một bao thuốc nhăn nheo trong túi quần ra.
- Chờ một tí, ha ha, lần đầu tiên ra tay trước mặt nhiều cô gái thế này, tôi phải chuẩn bị cho kỹ…
Tần Xuyên cười ngượng nghịu, lấy một điếu thuốc ra, đưa lên miệng.
Liễu Hàn Yên, Diệp Tiểu Nhu và Lục Tích Nhan nhìn nhau, Liễu Hàn Yên không biểu lộ gì nhưng Lục Tích Nhan và Diệp Tiểu Nhu đều đỏ mặt ngượng ngùng.
- Anh rể không có bật lửa, định châm thuốc kiểu gì? – Liễu Tiên Tiên bỗng nghĩ ra, tò mò hỏi.
Tần Xuyên ngoái lại cười:
- Anh có hút thuốc đâu.
- Thế anh ngậm điếu thuốc làm gì!? – Y Phi lo muốn khóc.
Tần Xuyên đỏ mặt:
- Sao lại phải hỏi kỹ thế… Để ý tiểu tiết làm gì, nhất định phải bắt tôi nói ra à? Để tôi giả dạng nguy hiểm một tí cũng không được…
- Đủ rồi! Chết đến nơi còn muốn giả bộ!?
Iga Kumitsu đã tức giận đến cực điểm, gân xanh nổi lên đầy trán, ông ta cảm giác trí thông minh của mình vừa bị sỉ nhục.
Tần Xuyên nhét bao thuốc lại trong túi quần, bĩu môi:
- Ông vội cái gì chứ, không thấy trong phim đấy à, đến đoạn cuối nhân vật phản diện đều chờ nhân vật chính diện nói xong mới ra tay quyết chiến à? Đến cả cái quy tắc cỏn con ấy cũng không biết…