Chu Vân Phong mặc áo dài xanh, mái tóc bạc trắng chải chuốt chỉnh tề, mang vẻ mặt không vui, bước nhanh tới.
- Còn không mau buông anh Văn Viễn ra?! Khi chưa chẩn đoán ra tình hình bệnh, đã di chuyển bệnh nhân, khiến khí huyết hỗn loạn, cậu có hiểu là sẽ xảy ra chuyện lớn không?!
Ôn Thụy Dương biết là ông lão hiểu nhầm, vội vàng tiến lên cười nói:
- Chú Chu, vị Tần tiên sinh này là bác sĩ, cậu ấy tới đây là để chữa bệnh cho cha cháu!
Lời này vừa nói ra khiến ông lão Chu Vân Phong ngẩn người hồi lâu, lông mày nhíu chặt.
- Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chẳng lẽ còn là một Trung y?
Vẻ mặt Chu Vân Phong hiện vẻ khó tin, cảm thấy đây đúng là chuyện đùa.
- Là thật!
Lão Hoàng cũng tiến lên giải thích:
- Chu lão chớ thấy làm lạ, vị Tần tiên sinh này là võ giả Hậu Thiên sơ cấp, từ nhỏ đã học Trung y.
Cậu ấy nhìn ra lão gia cần phải câm cứu để đả thông mạch máu trong đầu, cho nên tới đây mượn châm biêm thạch!
- Hả? Võ giả Hậu Thiên? Còn biết châm biêm thạch?
Cuối cùng Chu Vân Phong cũng tin tưởng vài phần, nhưng vẫn không cho đi.
Tuy rằng võ giả Hậu Thiên địa vị bất phàm, nhưng trong một số gia tộc cổ võ truyền thừa cũng không hiếm gặp.
Lão Trung y kiến thức uyên bác như Chu Vân Phong, cả đời đã gặp không ít võ giả Hậu Thiên, thậm chí là cả võ giả Tiên Thiên, cho nên không coi Tần Xuyên vào đâu.
Tần Xuyên vẻ mặt vô tội, từ khi nào hắn nói mình là võ giả Hậu Thiên sơ cấp vậy?
Chỉ có điều hắn cũng lười giải thích thêm những chuện này, dù sao từ trước đến nay hắn luôn theo đuổi phong cách phái thần tượng dùng mặt ăn cơm, vũ lực chỉ là thứ phụ.
- Ông lão, đừng đứng đây nữa, mau lấy châm biêm thạch ra đây, chờ tiếp năm phút thì không kịp nữa đâu!
Tần Xuyên nói.
Chu Vân Phong hừ một tiếng:
- Thằng nhóc, có thể cậu hiểu chút y thuật, nhưng anh Văn Viễn bị u não, hiện giờ đang chèn ép thần kinh, châm cứu căn bản không thể giải quyết vấn đề.
Hiện giờ đừng nói là cậu, cho dù lão già này tự mình ra tay, châm cứu cũng không có tác dụng.
Tôi không thể trơ mắt để cậu hại chết anh Văn Viễn trong y quán của tôi, mau mau đưa anh ấy tới bệnh viện cứu chữa đi!
Sắc mặt Tần Xuyên trầm xuống, cứu người như cứu hỏa, nếu hắn đã lựa chọn cứu Ôn Văn Viễn thì sẽ toàn lực.
- Ông không làm được do y thuật của ông kém cỏi, không có nghĩa là tôi không làm được. Tránh ra!
Giọng nói Tần Xuyên lạnh lùng.
Lần này gương mặt tràn ngập nếp nhăn của Chu Vân Phong nổi lên lửa giận:
- Khẩu khí thật lớn! Lão đây mười tuổi đi theo tổ phụ và cha học y, hành nghề y đã hơn 50 năm, cứu vô số người.
Thằng nhóc như cậu mới bao nhiêu tuổi, dám nói như vậy cũng lão già này? Cho dù cậu là võ giả Hậu Thiên, có thể dùng chân khí chữa thương, nhưng bệnh này có thể dùng chân khí để giải quyết sao?
Tần Xuyên cười khẽ một cái, đánh giá toàn thân Chu Vân Phong:
- Y thuật của ông lợi hại như vậy, sao không chữa trị cho bản thân mình?
- Cậu… cậu có ý gì?
Sắc mặt Chu Vân Phong đỏ lên, cảm giác thấy dưới ánh mắt bình thản của Tần Xuyên, chính mình bị nhìn thấu hoàn toàn.
Tần Xuyên thản nhiên nói:
- Có phải hai tháng gần đây đầu gối ông bủn rủn, buổi tối nướ© ŧıểυ nhiều nhưng vô lực, tóc rụng rất nhiều?
Chu Vân Phong vô ý thức sờ lêи đỉиɦ đầu mình, nơi đó có một chỗ hói được che giấu cẩn thận, trong lòng giật mình, sao tiểu tử này biết được.
Ông ta cũng chẩn bệnh cho mình, cho rằng chức năng của thận không tốt, cần bổ sung dương khí,nhưng đã đổi vài phương thuốc mà vẫn không chuyển biến tốt đẹp.
Ông cũng không dám nói ra chuyện này với các y sư khác trong y quán, lộ ra y thuật mình không đủ.
- Có phải ông cho rằng thận mình âm dương không cân đối, cần bổ dương?
Tần Xuyên giống như nhìn rõ thế giới nội tâm của Chu Vân Phong.
Chu Vân Phong nuốt nước bọt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ôn Thụy Dương và Hoàng Thiên cũng đều ý thức được Tần Xuyên thông qua ‘vọng chẩn’ để xem bệnh cho Chu Vân Phong.
Xem ra toàn bộ nói đúng!
Trong mắt hai người lóe lên tinh quang, xem ra người trẻ tuổi này thực sự có tài năng. Cần phải biết Chu Vân Phong là Trung y lâu năm có số có má trên cả Hoa Hạ!
Người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, ai nói người trẻ tuổi thì không thể là Trung y giỏi?
Tần Xuyên nói:
- Tay lạnh không qua khuỷu, chân lạnh không qua gối, tứ quan bị phá, dương khí qua hư, theo lý thuyết thì ông chẩn bệnh như vậy cũng đúng.
Nhưng ông không suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ đang là mùa hè phương nam, dương khí đang vượng, hơn nữa tuổi của ông đã khác khi còn trẻ.
Ông tự kê thuốc cho bản thân, dược tính quá mạnh, ông càng không ngừng bổ thì càng khiến hư hỏa sinh ra trong cơ thể, âm tinh không đủ, cơ thể rối loạn, đã hiểu chưa?
Chu Vân Phong ngơ ngác sửng sốt một chút, mới không tự chủ được gật đầu:
- Hóa ra là như vậy…
Trên trán ông ta rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, có phần bị nói không ngẩng đầu lên được, nhưng không thể phản bác, bởi vì ông ta suy nghĩ một chút thì đúng là vấn đề ở đây.
- Còn có ba phút, nếu không mang châm biêm thạch ra thì lão Ôn sẽ chết!
Tần Xuyên lớn tiếng nhắc nhở.
Ôn Thụy Dương vội vàng cầu khẩn:
- Chú Chu! Chú cũng thấy đấy, Tần tiên sinh không phải đang nói hươu nói vượn, chú để bọn cháu vào đi!
Ánh mắt Chu Vân Phong phức tạp nhìn Tần Xuyên, khẽ cắn môi, đành quay đầu nói:
- Đi vào cùng tôi!
Mấy người vượt qua sảnh lớn, tiến vào một căn phòng lịch sự tao nhã.
Tần Xuyên đặt Ôn Văn Viễn lên giường, khí sắc ông lão càng ngày càng kém.
Chu Vân Phong từ trong một chiếc tủ gỗ lim lấy ra một hộp nhỏ làm bằng gỗ tử đàn, cẩn thận đặt trước mặt Tần Xuyên.
- Thứ này do tổ phụ tôi truyền xuống, dùng Tứ tân phù thạch thượng đẳng nhất mà mài thành châm biêm thạch, chính là bảo vật trong giới Trung y.
Tần Xuyên căn bản không muốn nghe ông ta nói nhảm, sau khi mở cái hộp ra, lấy ra một cây, đâm thử lên tay mình một cái.
Muốn kiểm tra chất lượng và thật giả của châm biêm thạch, biện pháp tốt nhất là tự mình thể nghiệm.
- Đúng vậy, là hàng thật!
Chu Vân Phong đứng sau muốn chửi ầm lên, ông đường đường là chủ tịch tập đoàn Chu thị, là Trung y nổi danh cả nước, sẽ cầm châm biêm thạch giả lừa đối phương sao?
Biểu lộ của Tần Xuyên trở nên chăm chú, hít một hơi sâu, từ trong hộp lấy ra sáu cây châm.
Từng tia chân khí rét lạnh lộ ra màu u lam chảy ra từ đầu ngón tay Tần Xuyên, khiến cho châm biêm thạch như được bao phủ bởi một lớp băng sương.
- Quả nhiên là chân khí.
Lão Hoàng đứng sau sợ hãi thán phục.
Trong mắt Ôn Thụy Dương cũng lóe lên hi vọng. Tuy bọn họ đều không hiểu chân khí của võ giả, nhưng ít nhất khi nhìn cũng khiến lòng người phấn chấn.
Chu Vân Phong lại nhíu lông mày, khi nhìn thủ pháp cầm châm của Tần Xuyên, ông cảm thấy rất giống loại châm pháp nào từng nghe qua trong quá khứ…
Nhưng ông cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra.
Đột nhiên hai tay Tần Xuyên như bươm bướm nhẹ nhàng bay múa, linh xảo di động, sáu cây châm nhanh như chớp châm vào đầu Ôn lão.
Sau khí sáu cây châm đâm vào, Tần Xuyên lại lấy ra sáu cây châm nữa, dùng thủ pháp tương tự, mười ngón tay liên tục múa lên khiến người xem đều hoa cả mắt.
Châm biêm thạch tỏa ra hàn khí u lam, trong nháy mắt đã đâm vào huyệt vị trên đầu Ông lão.
Thấy Tần Xuyên hạ châm, những người xung quanh cảm thấy như xem ảo thuật, nhanh, chuẩn, xảo, tràn ngập cảm giác bác đại tinh thân của Trung y!
Nếu chỉ dùng mắt nhìn thì đúng là khó mà biết đây là thủ pháp chữa bệnh hay là nghệ thuật nữa.
- Phù…
Khi mọi người có chút mê mẩn thì Ôn Văn Viễn đang hôn mê đột nhiên thở dài một hơi, dường như chút được gánh nặng, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều.