Dưới bầu trời xanh thẳm, nơi thảo nguyên mênh mông vô bờ, hai anh đẹp trai mặc quần áo tuyệt đẹp ánh mắt đầy tình ý nhìn nhau. Dừng lại, việc này không thể xảy ra!
Tình huống thực tế là như thế này. Thừa dịp những bức tượng yêu tinh bị hấp dẫn bởi đồng Galleons cực lớn, Snape đi đến bên cạnh Salazar.
“Vì sao không đi?” Salazar dùng giọng lạnh như băng chất vấn anh, y không hiểu, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy vì sao Snape không chạy. Như lúc trước khi y rời khỏi tòa thành Slytherin, cha nói với y tuyệt đối không được quay đầu lại, hãy cứ tiếp tục chạy đi.
“Tôi không bao giờ bỏ lại bạn mình mà đi.” Snape thật ra muốn nói rằng Slytherin sẽ không phản bội tình bạn của mình, nhưng ở thời đại này người duy nhất có tư cách tự xưng Slytherin chỉ có người trước mặt, anh đành thôi, thay đổi một cách khác thể hiện quyết tâm của mình.
Salazar bình tĩnh nhìn Snape, anh cũng không sợ hãi chút nào nhìn Salazar. Vì vừa rồi đối phó với những bức tượng khó chơi nên hai người hơi chật vật, trên mặt, trên người đều có mồ hôi, bùn đất. Nhưng hai người đều có thể thấy rõ ràng đôi mắt của đối phương. Đôi mắt màu đen và màu xanh biếc nhìn nhau không chớp.
(NN: 2 anh định chơi trò ai chớp mắt trước sẽ thua à O^O)
Ầm! Một tiếng vang thật lớn, hai người lấy lại tinh thần nhìn về nơi phát ra tiếng động. Những bức tượng yêu tinh đánh nát cũng tự khôi phục đang nổ thành mảnh vụn, hơn nữa lần này không bao giờ… có thể hợp lại như cũ được nữa. Giờ phút này hai người Snape như đứng ở một mỏ đá bình thường, “Đi thôi.” Salazar nói.
“Được.” Snape đuổi kịp Salazar, lần này hai người sóng vai cùng đi. Thế nhưng không biết có phải Snape hoa mắt hay không, trong lúc đi dường như anh nhìn thấy khóe miệng Salazar nhếch lên giống như đang cười.
Suốt đường đi cả hai không nói chuyện, rất nhanh đã đến nơi mà vừa rồi nhìn thấy xuyên qua những bức tượng yêu tinh.
Snape há mồm muốn nói gì, nhưng lại cố sức kiềm lại. Đó là hai bức tượng rồng xanh xứ Wales tỷ lệ 1:1 đứng đối diện nhau, miệng bức tượng ở trạng thái phun lửa, hai ngọn lửa từ hai con rồng đan vào cùng một chỗ hình thành một hàng chữ, “Lăng mộ ở phía sau.”
Dù nơi này là mộ của ai, thì chỉ với cái biển báo mới mẻ độc đáo cũng đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Snape cố gắng hồi nhớ lại một số sự kiện lịch sử pháp thuật mà anh đã sớm trả lại cho giáo sư Binns, hy vọng có thể đoán ra là ai có thưởng thức độc đáo như vậy.
“Chúng ta đi thôi, nó đã nói cho chúng ta biết, lăng mộ ở phía sau.” Snape nhìn Salazar nói như đúng rồi càng thêm bó tay, ai có thể nói cho anh biết, vì sao Salazar Slytherin vĩ đại lại như thế… Như thế… thật thà!
(Thập Nhị: kỳ thật anh muốn nói là ngốc phải không. Giáo sư: Avada Kedavra!
Chỉ cần dám vũ nhục Salazar Slytherin vĩ đại đều phải bị Avada Kedavra, dám bất kính với Salazar Slytherin vĩ đại đều phải Avada Kedavra! Thập Nhị: vậy được rồi, trước tiên anh tự Avada Kedavra chính mình đi =.=. Giáo sư:…) (NN: SS như vậy rất manh! Rất đáng iu! >____