Sau khi Snape và Salazar ăn xong thì tiếp tục đi. Từ khi bọn họ rơi khỏi thác nước rồi tiến vào khu rừng rậm này tính đến hiện tại đã qua hai ngày rồi!
Những động thực vật họ nhìn thấy càng lúc càng kỳ quái, giống như lúc này: một con gấu bắc cực dáng điệu ngây thơ đi đến một gốc cây dừa để hái quả dừa, một gốc cây Tiên Nhân Chưởng nở ra một đóa hoa Tuyết Liên, Snape bắt đầu hoài nghi bọn họ không còn ở England, phải biết rằng cho dù là Rừng Cấm ở Hogwarts cũng không có động thực vật kỳ quái như vậy.
Nhờ những hiện tượng kỳ quái này làm di chứng từ sự kiện trưa hôm qua của Snape bị phân tán bớt, khiến sự hối hận của anh ít đi một chút, không khí giữa hai người cũng không còn xấu hổ như ngày hôm qua.
“Phía trước có thứ gì đó.” Giọng Salazar phá vỡ tình trạng tự hỏi của Snape, anh nhìn theo phương hướng Salazar đang nhìn. Ở xa xa xuyên qua rừng rậm có thể mơ hồ nhìn thấy một số kiến trúc chóp nhọn, bởi vì cách quá xa, anh cũng thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể gần mới biết. Hai người đi theo phương hướng vừa rồi. Tuy rằng đã có thể thấy được thấp thoáng, nhưng trên thực tế bọn họ phải đi hơn hai giờ, lúc này họ đã đứng ở cuối rừng rậm.
Salazar vô cảm nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, khác với vẻ nhẹ nhàng thoải mái của y, Snape đang rất kinh ngạc. Phía trước là một thảo nguyên rộng lớn, mà thảo nguyên này không phải thứ làm cho anh ngạc nhiên. Khiến anh ngạc nhiên là những kiến trúc anh nhìn thấy lờ mờ lúc ở trong rừng rậm, chính xác hơn đó không phải là kiến trúc, mà là những bức tượng yêu tinh.
Toàn bộ đều là tượng yêu tinh, bao gồm tất cả các loại chủng tộc yêu tinh mà Snape biết đến, yêu tinh Cornwall, yêu tinh Ireland, thậm chí còn có gia tinh. Mặt khác còn có một số yêu tinh Snape không biết tên, Snape cảm thấy chúng giống những chủng loại yêu tinh đã tuyệt tích mà anh đọc được trên sách.
Những bức tượng yêu tinh này đều dùng đá cẩm thạch điêu khắc thành, hơn nữa điêu khắc rất sống động, giống như chúng đang sống vậy, duy nhất khác với yêu tinh thật chính là chiều cao của bọn chúng. Yêu tinh thật không cao, mà những tượng yêu tinh này đều rất cao, cái nào cũng cao như quỷ khổng lồ vậy, Snape và Salazar so sánh với bọn chúng như là yêu tinh nhỏ vậy.
Yêu tinh nơi này khiến Snape cảm thấy kỳ quái, theo anh biết, tại thời đại của anh, ngoài Bộ Pháp Thuật và yêu tinh ở Gringotts, không còn chỗ nào có người điêu khắc tượng yêu tinh.
Những bức tượng yêu tinh này do ai điêu khắc? Vì sao người đó điêu khắc nhiều tượng yêu tinh như vậy?
Hiện tại Snape càng không tin nơi này là lăng mộ của vua Arthur, nếu phải tạo một số tượng ở phía lăng mộ, anh nghĩ vua Arthur muốn đắp bọn kỵ sĩ trung thành thành tượng hơn những yêu tinh này.
“Phía sau những bức tượng này hình như còn có cái gì đó?” Salazar thản nhiên nói, mà khi y nói chuyện, chân đã bước đến những bức tượng bên kia. Dù thế nào, xem thử mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Snape nhanh chóng đuổi kịp Salazar.
Bức tượng yêu tinh được đặt thành hai hàng chỉnh tề, giữa bọn chúng là một con đường dài hướng về phía xa, ở đó hình như có kiến trúc gì, nhưng bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn mơ hồ.
Bức tượng yêu tinh im lặng đứng ở hai bên đường, giống như là vệ sĩ trung thành đang bảo vệ xung quanh. Hai người đi lên đường lớn của yêu tinh, khi bọn họ đi qua tượng yêu tinh thứ nhất, bọn họ nghe được từng tiếng răng rắc răng rắc. Những pho tượng này có thể cử động, tuy rằng mới đầu có hơi cứng ngắc, động tác có chút kỳ quái, nhưng bọn chúng đã sống lại.
“Gϊếŧ chết kẻ xâm phạm!” Giữa không trung có giọng nói truyền đến. Snape bảo vệ phía sau Salazar, trong tay nắm chặt đũa phép, ánh mắt nhìn chằm chằm bức tượng vừa sống lại.
Tượng yêu tinh cầm các loại vũ khí, lúc này những vũ khí đó không còn là vật trang trí, mà là vũ khí hàng thật giá thật. Salazar nhẹ nhàng nhảy qua một bên tránh thoát thanh đao vừa mới hạ xuống, mắt y nhíu lại, “Reducto!”
Thần chú này có thể làm vật thể nổ tung, rất thích hợp đối phó bức tượng trước mắt. Quả nhiên bức tượng vỡ ra từng mảnh.Salazar vừa lòng
nhếch khóe môi, y xoay người đối phó bức tượng phía sau đang tấn công mình.
“Cẩn thận!” Salazar cảm thấy một lực mạnh mẽ đẩy ra đẩy y ra, quay lại thì thấy pho tượng vốn bị y cho nổ, đang tự gắn lại rất nhanh, sau đó lần thứ hai giơ lên vũ khí đánh vào y. Mà vừa rồi y xoay người đối phó pho tượng phía sau, nếu không phải Snape đúng lúc đẩy ra, rất có thể sẽ bị đánh trúng.
Bởi vì đẩy ra Salazar mà Snape ngã nhào trên đất, đũa phép trong tay anh lập tức phóng ra thần chú, cũng là “Reducto.”
Lần thứ hai bức tượng biến thành mảnh vụn, nhưng nó lại tự hàn gắn lại rất nhanh. Tuy nhiên cũng đủ để Salazar tranh thủ kéo Snape dậy, một bên y tấn công các bức tượng, một bên xem Snape có bị thương hay không, sau khi xác định Snape không có bị thương mới thở nhẹ một hơi.
“Dường như không thể phá hủy chúng nó.” Chính xác mà nói phải là đánh không chết mới đúng, tay Snape nắm đũa phép đổ mồ hôi. Những bức tượng như không chết không dừng, mà pháp lực của hai người cũng sẽ đến lúc cạn kiệt, khi đó thân thể
bọn họ không thể chống lại những bức tượng bất tử này được.
“Tôi biết rồi, tôi cản chúng, anh đi.” Salazar bình tĩnh xử lý bức tượng bắt đầu tấn công mạnh mẽ, không quay đầu lại nói với Snape.
“Không được.” Snape giật mình, anh không thể bỏ lại Salazar, anh thật không ngờ, hôm qua anh đã làm một chuyện không thể tha thứ với y, vậy mà y không trách cứ, mà lại còn muốn che chở để anh rời đi trước.
“Pháp thuật của tôi mạnh hơn anh.” Trong suy nghĩ của Salazar kẻ yếu không có khả năng sống sót, mà y mạnh hơn so với Snape, nhưng y không muốn Snape chết ở chỗ này.
Anh ấy là người bạn mình muốn có,
Salazar nói với mình như vậy. Vì thế y quyết định che chở cho Snape rời đi trước. Pháp thuật Salazar thật mạnh mẽ, y công kích về phía một bức tượng, quả nhiên có thể mở ra một cái con đường, con đường đầy đá vụn này chính là đường sống.
“Anh đi trước.” Salazar thuận tay phóng thần chú lên bức tượng đang sắp ghép lại, lần thứ hai biến nó thành những mảnh đá vụn, đồng thời tấn công những bức tượng khác đang tiến lại.
“Không, anh đi trước.” Snape vừa nói, vừa vì Salazar tấn công bức tượng.
Tốc độ phục hồi của bức tượng rất nhanh, Snape cảm giác được mỗi lần bức tượng vỡ nát thời gian lần thứ hai phục hồi nhanh hơn so với lần trước, như vậy không đủ thời gian cho hai người cùng trốn thoát, mà những đòn tấn công từ các phương hướng khác đang nhanh chóng ập tới. Như vậy với thực lực mạnh hơn của Salazar khả năng còn sống chạy thoát ra ngoài sẽ lớn hơn.
Salazar bất ngờ, nhưng y lập tức kịp phản ứng lại, đưa tay bắt lấy Snape, dùng lực, đẩy anh về phía con đường thoát hiểm y vất vả mở ra. “Severus Prince, anh là bạn của tôi.” Cho nên nhất định phải sống sót.
Ngay khi đẩy Snape ra, Salazar lại bắt đầu đập nát những bức tượng, thế nhưng đó lại là những bức tượng dọc theo đường đi của Snape, về những hướng khác, y đã không có thời gian để ý.
Bạn sao, trong lòng Snape rung động, làm một Slytherin, đương nhiên anh biết bạn bè của một Slytherin là quý giá như thế nào, hơn nữa đây lại là người bạn do chính miệng Salazar Slytherin thừa nhận. Anh không ngờ sau khi anh làm ra chuyện tình như vậy với Salazar, y còn có thể coi anh là bạn. Một Slytherin khi thừa nhận bạn bè chính là cả đời, chẳng quan tâm y có phải Salazar Slytherin hay không, anh cũng muốn cứu y, chỉ bởi vì bọn họ là bạn.
Snape nắm chặt tay chạy về phía trước, anh không thể đứng tại chỗ, như vậy sẽ tăng thêm gánh nặng cho Salazar, đầu óc của anh rất nhanh vận chuyển, hy vọng có thể nghĩ ra cách tới cứu Salazar.
Làm sao bây giờ, nếu như thật sự là yêu tinh, anh sẽ có cách đối phó. Thần chú chuyên dùng, hay chỉ cần một chén sữa cũng được. Nhưng nhìn cơ thể giống quỷ khổng của những bức tượng đánh mãi không chết, những biện pháp kia không thể dùng.
Quỷ khổng lồ, trong lòng Snape chợt nghĩ, anh nhớ tới cách Kẻ Được Chọn năm nhất đánh bại quỷ khổng lồ trong lễ Halloween. Phương pháp ấy của Kẻ Được Chọn có lẽ có thể lợi dụng một chút. Snape nhìn dưới chân, chỉ có đá vụn trên bức tượng rơi xuống, sợ là không thể dùng. Anh đưa tay kiểm tra trên người mình, móc ra mấy đồng Galleons, đây là thứ anh mang theo từ tòa thành Prince.
“Engorgio.” Snape biến đồng vàng to lên, lớn hơn nhiều so với đầu bức tượng, anh định làm trôi nổi đồng vàng này, sau đó đập mạnh lên đầu pho tượng, như vậy bị đồng vàng ngăn chặn, bức tượng chắc sẽ phục hổi chậm lại, khi đó Salazar có đủ thời gian liều chết xông ra.
Thế nhưng khi anh phóng lớn đồng Galleons lên vô số lần, anh phát hiện tất cả bức tượng cùng dừng động tác, nhất trí nhìn về đồng Galleons chói mắt này. Snape nghĩ mình bị hoa mắt khi nhìn thấy ánh mắt lộ ra vẻ tham lam của chúng.
Yêu tinh tham tài, đây là điều mà bất kì phù thủy nào cũng biết. Snape thật không ngờ, bức tượng cũng có thể có toàn bộ đặc điểm của yêu tinh. Ngay lập tức, Snape chỉ huy đồng tiền bay đi những nơi khác nhau, quả nhiên tất cả tượng đều bỏ qua việc truy gϊếŧ bọn họ, đuổi theo đồng vàng. Tượng yêu tinh làm rất sống động, đánh như thế nào cũng không chết, lại chỉ bởi vì thể hiện tập tính ham tiền của yêu tinh, mà để cho bọn Snape có cơ hội chạy thoát.
Căng mắt nhìn yêu tinh đã không còn đuổi theo bọn họ, Snape có thể nhìn xem Salazar đang thở dốc. Anh nhấc chân đi về phía trước, đi đến bên người bạn của mình. Đúng vậy, sau này, đối với Snape mà nói Salazar Slytherin không chỉ là người sáng lập Slytherin vĩ đại, mà còn là người bạn của anh.