Tối Cường Triệu Hoán Sư

Chương 182

Giữa thành Bích Xuân cùng thành Bardon chỉ cách hai thành thị, căn cứ tốc độ của đoàn người Trang Dịch đến phán đoán, dưới tình huống đi đường tắt toàn lực gấp rút lên đường mà nói, đại khái một tuần sau là có thể tới Bardon. Mà trong lộ trình bảy ngày này, có hơn phân nửa thời gian đều cần đi lại ở vùng ngoại ô tương đối nguy hiểm.

Đi dọc theo phương hướng sóc con dẫn dắt ma thú rời đi, nhìn thành Bích Xuân phía sau càng ngày càng xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, biến mất trong tầm mắt, Bạch Hạc mấy ngày này vẫn luôn cúi đầu ủ rũ, ngẩng đầu nhìn con đường đi thông Bardon phía trước, lại nhìn về phía đông nơi Rừng rậm ma thú tọa lạc, đến khi đội ngũ tạm dừng lại nghỉ ngơi, Bạch Hạc chậm chạp đi đến bên cạnh Trang Dịch.

Trang Dịch đang kề sát Lôi Tu thấp giọng nói chuyện, thấy Bạch Hạc chậm rì rì lại đây, biết Bạch Hạc cuối cùng nghĩ thông suốt bằng lòng tìm hắn nói chuyện, Trang Dịch lặng lẽ ngừng đề tài, sau đó dường như vô tình nhìn về phía Bạch Hạc vẫn chần chờ chưa mở miệng: “Khát sao, muốn uống nước không?”

Bạch Hạc sửng sốt, gật gật đầu, sau đó ghé đầu qua, chép chép uống cạn nước trong chén, thanh thanh cổ họng, lúc ngẩng đầu thấy Trang Dịch đang nhìn nó, Bạch Hạc chậm rãi nói: “Ta muốn tách khỏi ngươi một thời gian.”

Trang Dịch giật mình, nhưng mà nhanh chóng phục hồi tinh thần, hắn gật gật đầu, sau đó nhìn Bạch Hạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ta từ nhỏ lớn lên trong trung tâm Rừng rậm ma thú, vì rèn luyện tăng thực lực mới đi ra ngoài, biểu tượng trưởng thành của tộc chúng ta là có được lãnh vực, để tu luyện được thứ này, ta từ nhỏ đã bước vào thế giới nhân loại, trốn ở thành Bardon quan sát cường giả trong Bardon, sau mạnh lên, thậm chí còn vào cả không gian loạn lưu, vốn định trưởng thành sau đó mới trở về, thế nhưng…” Bạch Hạc nói xong, liếc nhìn mẫu tinh tinh một cái, “Kim Cương Tinh Tinh sinh tồn ở Rừng rậm ma thú nhiều thế hệ, cho dù bị cùng tộc xua đuổi, nhiều nhất chỉ ra bên rìa sinh hoạt, tuyệt đối không có khả năng rời khỏi nơi đó. Ngày đó lúc cãi nhau với con mẫu tinh tinh này, nó nói cho ta, biên giới Rừng rậm ma thú đã bị dị ma chiếm lĩnh, lúc nó rời đi, dị ma đang trú đóng ở rìa ngoài, có lẽ muốn tấn công hạch tâm, mà tộc hạc trắng, sinh hoạt ngay trong hạch tâm.”

Chuyện dị ma xâm lấn Rừng rậm ma thú đã sớm trong dự đoán của Trang Dịch, con mẫu tinh tinh này lúc trước sinh sống ở tầng ngoài Rừng rậm ma thú, chỉ có cấp sáu cấp bảy, lại còn sống một mình, không địch lại dị ma là rất bình thường, nhưng Trang Dịch không nghĩ tới, tình huống nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều, dị ma không chỉ chiếm lĩnh vòng ngoài Rừng rậm ma thú, còn ý đồ phát động tấn công ma thú bên trong.

Mà một khi ma thú vòng hạch tâm bị bắt, đến lúc đó dị ma có thể xác, rồi lại quay lại đối phó nhân loại, hậu quả khó mà lường được!

Khó trách số lượng dị ma ở trung bộ đại lục ít như vậy, hoàn toàn kém xa đại quân dị ma tại tây bắc, vốn còn nghĩ rằng chúng sợ Chiến Hồn điện cùng Bardon cường giả như rừng, thế nên tạm thời co đầu rút cổ trù tính bước tiếp theo, hiện tại xem ra, dị ma căn bản là không nhàn rỗi, kế hoạt chiếm đoạt tây bắc làm đại bản doanh thất bại, lập tức đã đưa tầm ngắm sang Rừng rậm ma thú.

Rừng rậm ma thú chiếm diện tích rộng, địa thế phức tạp, một khi bị dị ma đoạt, nguy hại này tuy rằng so ra kém tây bắc, nhưng cũng sẽ trở thành một phiền phức cực lớn.

“Chúng ta lập tức trở về Bardon, chuyện Rừng rậm ma thú liên quan đến toàn bộ đại lục Ade, Bardon nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến…”

“Bất luận Bardon có đồng ý hỗ trợ hay không, ma thú có thể đều sẽ không chấp nhận nhân loại bước vào vòng hạch tâm giúp đỡ.” Bạch Hạc nghe vậy, chậm rãi nói, “Giống như Ngự Hồn điện ở tây bắc, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không xin ma thú giúp đỡ, cho dù lúc trước khi Ngự Hồn điện cùng ma thú hợp tác, cũng là bố trí phòng vệ lẫn nhau, quyết không cho phép ma thú bước vào Ngự Hồn điện nửa bước, đồng dạng, vòng hạch tâm của Rừng rậm ma thú là nơi quan trọng nhất của ma thú. Huống chi, thực lực chân chính của ma thú, so với hiểu biết của nhân loại các ngươi, phải mạnh hơn nhiều. Ngay cả Ngự Hồn điện dị ma còn không chiếm được, muốn ăn được Rừng rậm ma thú, cũng không dễ dàng như vậy.”

Trang Dịch nghe vậy, không nói thêm gì nữa.

Hắn có thể chung sống hòa bình với Bạch Hạc, trừ bởi vì lúc trước khi Bạch Hạc vẫn còn là ma thú cấp thấp, Trang Dịch cùng Bạch Hạc từng có gặp mặt một lần, quan trọng hơn là, tất cả hồn thú của Trang Dịch, đều không phải là ép buộc thu phục, hồn lực là năng lượng thả ra khi hồn sư dùng tinh thần lực giao tiếp với hồn thú, hồn lực của Trang Dịch vô cùng ôn hòa, sẽ không làm ma thú sinh ghét, bởi vậy cho tới nay, ma thú đều đặc biệt thân thiết với Trang Dịch.

Mà những cường giả nhân loại kia, lại chưa chắc sẽ đều giống như Trang Dịch. Kẻ địch chung của nhân loại và ma thú là dị ma, nhưng nhân loại cùng ma thú cũng đồng dạng là túc địch, cho ma thú cắn nuốt tinh thần lực của nhân loại sắp tử vong sẽ giúp thực lực của chúng tăng vọt, mà ma thú sắp tử vong lại trở thành hồn thú của nhân loại, cũng có thể làm nhân loại càng tiến thêm một bước.

Có quan hệ như vậy, đã định trước thù hận giữa nhân loại cùng ma thú là rất khó hòa giải.

“Vòng ngoài Rừng rậm ma thú bị dị ma bao vây, lấy thực lực của ngươi, có thể đột phá vòng vây, đi vào hạch tâm?” Lôi Tu nói.

“Ngươi quên lúc trước ta đến bên cạnh Trang Dịch thế nào.” Bạch Hạc nghe vậy, rung rung lông vũ trên người nó.

Tuy có thể triệu hoán Bạch Hạc lại đây, một phần là bởi vì Trang Dịch là triệu hoán sư, nhưng mà Bạch Hạc có thể xuyên qua trong không gian loạn lưu, tất nhiên có năng lực đặc biệt của nó.

Nghĩ thông suốt những điều này, Trang Dịch gật gật đầu, vươn tay sờ sờ đầu Bạch Hạc: “Ta còn tưởng rằng vì chuyện gì làm ngươi mấy ngày nay rầu rĩ không vui, thì ra là muốn về nhà một chuyến, tộc nhân gặp nguy hiểm, ngươi trở về là nên, đợi tương lai các ngươi diệt hết dị ma, chúng ta vẫn có thể gặp lại.”

Bạch Hạc gật gật đầu, có chút quẫn bách cúi đầu: “Ta vốn thề phải có được lãnh vực thì mới trở về, kết quả hiện tại lại phải trước thời hạn, không tuân thủ lời hứa thật sự là rất mất mặt, hơn nữa lại còn phải rời khỏi các ngươi, không thể vào Bardon tham quan một chút, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn do dự.”

“Tình huống đặc thù, tộc nhân của ngươi nhất định sẽ hiểu cho ngươi.” Trang Dịch bật cười, “Về phần vào Bardon, về sau nhất định sẽ lại có cơ hội.”

“Các ngươi mang sóc con vào đi thôi, tiện nghi cái con kia…” Nói ra lời muốn nói, Bạch Hạc lập tức khôi phục sức sống, cạc cạc kêu lên, “Nếu như tương lai ngươi gặp mặt người đội săn ma, nhớ rõ nói với bọn họ nguyên nhân ta rời đi một chút, còn phải giúp ta nói cho bọn họ biết, không cho phép quên ta, ta rất nhanh sẽ trở về.”

“Được.”

“Lông của ta ngươi còn giữ chứ, nhất định phải bảo vệ nó cho tốt, có nó ở, tương lai ta mới có thể tìm được ngươi.”

“Ở trong dây xích tay.” Trang Dịch lắc lắc tay với Bạch Hạc.

Bạch Hạc nghe vậy rướn cổ lên, dùng gáy kề sát cọ cổ tay Trang Dịch: “Trang Dịch, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này ta trải qua rất vui vẻ, mỗi ngày đều có tư có vị, đặc biệt thời gian ở chung với ngươi còn có Tử Tinh Hoàng Điểu…”

“Muốn cho Tử Tinh Hoàng Điểu tiễn ngươi không?” Trang Dịch lập tức hỏi.

Bạch Hạc càng dùng sức cọ Trang Dịch: “Ta chính là ý tứ này.”

Lôi Tu: “…”

Lý Lan ở bên cạnh nghe không hiểu ngôn ngữ của Bạch Hạc, khi nhìn thấy Bạch Hạc cùng Tử Tinh Hoàng Điểu cùng nhau bay về phương xa, trong mắt Lý Lan toát ra vài tia kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Trang Dịch.

Trang Dịch nói giản lược chuyện Bạch Hạc rời đi một lần.

“Vậy hồn thú của ngươi…”

“Sau khi vượt qua khoảng cách nhất định, Tử Tinh Hoàng Điểu sẽ tự động trở lại không gian tinh thần của ta.” Trang Dịch khe khẽ thở dài, nhìn Bạch Hạc cùng Tử Tinh Hoàng Điểu bay lượn rong chơi trên không trung càng bay càng xa, vừa rồi nói chuyện với Bạch Hạc còn không có cảm giác gì, lúc này tận mắt nhìn thấy Bạch Hạc rời đi, trong lòng ngược lại có vài phần không nỡ.

Một đường từ Ngự Hồn điện đến nơi này, Bạch Hạc vẫn luôn làm bạn bên cạnh bọn họ, không nghĩ tới cuối cùng lại dừng lại trước cửa học viện Bardon.

Đúng lúc này, cánh tay buông bên người bị cầm, thân thể Trang Dịch chợt dừng, đầu ngón tay của bàn tay kia chậm rãi xen kẽ qua ngón tay hắn, sau đó cùng hắn nắm thật chặt với nhau, cảm nhận nhiệt độ lòng bàn tay Lôi Tu truyền tới, Trang Dịch trở tay, cùng hắn mười ngón giữ chặt.

Giữa bọn họ liên hệ khế ước, vận mệnh nối liền, triệu hoán thú vĩnh viễn sẽ không tách khỏi chủ nhân của nó.

Sau một lát, Tử Tinh Hoàng Điểu trở về trong không gian tinh thần của Trang Dịch.

Giống như bình thường, sau khi trở về cột sáng tinh thần thuộc về nó kia, Tử Tinh Hoàng Điểu liền nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng Trang Dịch lại giống như có thể cảm nhận được cảm xúc của Tử Tinh Hoàng Điểu dao động.

Tuy rằng bình thường luôn hô tới quát lui với Bạch Hạc, thường xuyên cười nhạo nó bộ dạng xấu, nhưng mà sau khi Bạch Hạc rời đi, nó cũng sẽ mất mát đi.

Chạng vạng, mấy người Trang Dịch gặp Thiên Yêu Thần Ảnh Thử dẫn ma thú rời đi ở vùng ngoại ô.

Thân hình đám ma thú này rất lớn, vì trấn áp chúng nó, sóc con vẫn duy trì hình thái Thiên Yêu Thần Ảnh Thử.

Vì không bị mọi người phát hiện dẫn đến phiền phức không cần thiết, chúng nó vẫn ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó, thẳng đến khi nhìn thấy nhóm Trang Dịch đi ngang qua nơi này, Thiên Yêu Thần Ảnh Thử mới nhanh chóng thu nhỏ thân thể lại, nhảy nhót về đến bên cạnh Trang Dịch.

Bởi vì Lôi Tu không cho phép sóc con nằm trong lòng, bởi vậy lúc trước sóc con vẫn luôn đều là úp sấp trên người Bạch Hạc bắt nó làm tọa kỵ, lúc này không nhìn thấy Bạch Hạc, sóc con lập tức nghi hoặc nhìn về phía Trang Dịch.

Trang Dịch thấp giọng nói một lần chuyện Bạch Hạc rời đi cho sóc con, sóc con chớp chớp mắt, cái đuôi cong xõa tung vô thức rủ xuống, nó quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Bạch Hạc rời đi, cúi đầu ủ rũ trong chốc lát, thẳng đến nghe được tiếng kêu của ma thú phía sau, sóc con lúc này mới xốc lại tinh thần, khoa tay múa chân với Trang Dịch một chút tình hình sau lưng.

Trong chớp mắt sóc con xuất hiện kia, biểu cảm trên mặt mẫu tinh tinh liền xảy ra biến hóa rất nhỏ, đến khi đám ma thú phía sau sóc con kia xuất hiện, mẫu tinh tinh lại nhịn không được nhảy ra, gầm rú với chúng nó vài câu.

Đám ma thú kia nghe được tiếng kêu của mẫu tinh tinh, lập tức cũng rống lại, chúng nó coi như là có chừng mực, tiếng kêu cũng không lớn, chỉ là dao động hồn lực truyền ra lại làm người ta vô cùng không khỏe.

Sóc con nhìn đàn ma thú cố chấp này, lập tức hóa thành Thiên Yêu Thần Ảnh Thử lần nữa đứng ở giữa mẫu tinh tinh cùng ma thú. Đàn ma thú hiển nhiên từng ăn đau từ chỗ sóc con, lúc này thấy đôi mắt màu lục của sóc con tràn đầy sát khí nhìn chúng nó chằm chằm, ma thú lập tức thành thật xuống, mà mẫu tinh tinh tuy tính khí táo bạo, nhưng cũng không phải ngốc, hơi thở cấp tám đỉnh phong của Thiên Yêu Thần Ảnh Thử tràn ngập bốn phía, không chỉ không đấu lại đối phương về thực lực, mà quan hệ giữa sóc con cùng Trang Dịch lại không phải ít, Lý Lan lại rất nghe lời Trang Dịch nói, trải qua cân nhắc lợi hại, mẫu tinh tinh chậm rãi thu hồi hồn lực, về đến bên cạnh Lý Lan.

Sau khi xử lý xong hết vấn đề của các ma thú, sóc con nhảy đến trước mặt Trang Dịch, lại bắt đầu khoa tay múa chân.

Gần đây hồn lực của sóc con tăng lên, trí lực cũng cao hơn một chút, hơn nữa Trang Dịch chung sống với nó lâu, hai bên có khi cũng có thể giao tiếp vượt chủng tộc.

Tuy rằng không tiện như đối thoại tinh thần lực của Bạch Hạc, nhưng mà mười mấy phút sau, Trang Dịch cũng hiểu được ý của sóc con.

Đám ma thú này vốn sinh sống trong đảo ma thú của Ellen, cơ bản đều là từ nhỏ lớn lên ở Ellen, chúng nó được hồn sư Ellen chăn nuôi, thực chất trong lòng lại vẫn khát vọng tự do, bởi vậy khi dị ma đến, dưới sự dụ hoặc của dị ma, đám ma thú này trở thành vũ khí lợi hại trong tay dị ma.

Lúc dị ma cùng nhân loại giao chiến, đám ma thú này thừa dịp loạn chạy trốn, vì chính là một ngày có thể có cuộc sống tự do, nhưng mà sau khi ra ngoài, chúng nó lại phát hiện thế giới bên ngoài cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng của chúng nó trước kia.

Thói quen không cần lao lực vẫn có một ngày ba bữa, thói quen cuộc sống an nhàn, khi chúng nó vượt qua tử vực đến phụ cận thành Bích Xuân, đám ma thú này đã thương thương, đói đói, rơi vào đường cùng mới nghe lời mẫu tinh tinh nói, đi ăn cắp lương thực của thành Bích Xuân lót dạ.

Hiện tại gặp Trang Dịch, đám ma thú này không khỏi nhớ lại cuộc sống vườn trường ở Ellen, từ thành Bích Xuân đến Ellen đường xá xa xôi, tử vực lại để lại bóng ma đáng sợ cho đàn ma thú này, chúng nó không mong trở về Ellen, chỉ hy vọng Trang Dịch có thể mang chúng nó đi Bardon.

Ma thú cấp cao Ellen khổ cực vất vả chăn nuôi vài chục năm thậm chí hơn trăm năm, không chỉ trốn đi không còn một mảnh, hiện giờ còn tiện nghi Bardon… Trang Dịch nhìn đàn ma thú này, vừa tiếc hận cho Ellen, đồng thời trong đầu chỉ có một câu: sớm biết hôm nay, cần gì lúc trước.

Nhưng mà dù sao ma thú cấp cao khó tìm, đám ma thú này lại tự nguyện nương tựa nhân loại, cho dù có chút nghi ngờ với phẩm hạnh của chúng nó, Trang Dịch cũng không có lý do gì từ chối, hắn nói: “Ta có thể mang các ngươi trở về Bardon, nhưng mà các ngươi cái dạng này rất rêu rao, bốn phía có lẽ cũng có không ít dị ma đang ẩn nấp, nếu nhìn thấy các ngươi, sẽ dẫn dắt chúng nó đến.”

Các ma thú nghe vậy, mắt nhìn Thiên Yêu Thần Ảnh Thử hung lệ lại một lần nữa biến trở về trạng thái sóc con nhuyễn manh, chúng nó hai mặt nhìn nhau một lượt, đều tự thu liễm hồn lực, cố gắng ngụy trang bản thân thành ma thú cấp trung.

Trang Dịch cùng Lôi Tu đi lên bố trí trận pháp ẩn nấp ở quanh người chúng nó, sau khi hoàn thành tất cả, tuy hình thể đám ma thú này vẫn khổng lồ như lúc trước, nhưng bởi vì khí thế thu hồi, cũng không còn làm người chú ý như trước.

Không tiếp tục trì hoãn trên đường, Trang Dịch cùng Lôi Tu đi tít phía trước, dẫn theo Lý Lan cùng đàn ma thú mới gia nhập đội ngũ kia, đi về phía Bardon.