Lâm Du Châu bê vài bộ đồ bẩn bước vào, hỏi có gì cần giặt không. Phí Nguyên đưa đồng phục học sinh cho mẹ, đoạn giật lại lấy đóa hoa ra khỏi túi quần.
“Uầy ôi, con gái tặng hả?”
Phí Nguyên lột vài cánh hoa ngoài cùng xuống, nói: “Con trai tặng.”
Lâm Du Châu như nghe được chuyện cười, nói mỉa: “Ngay cả mẹ mà mày cũng gạt, thôi không sao, mẹ mặc kệ mày quen ai, mẹ chỉ sợ mai mốt mày không tìm được đối tượng sống độc thân một mình thôi.”
“Mẹ ruột không chạy đi đâu được.” Phí Nguyên ngắt khúc thân nhỏ dưới đài hoa, sau đó kẹp hoa vào trong một quyển sách.
Hôm nay Thẩm Đa Ý không đi làm thêm, đang ở nhà làm bài tập, Phí Nguyên còn chưa vào đến nhà, Thẩm Đa Ý đã nghe thấy tiếng động. Dừng bút chờ Phí Nguyên bước vào, Thẩm Đa Ý cười nói: “Ăn cơm chưa? Mình ngửi thấy mùi cá nướng bên nhà cậu rồi đó.”
“Chưa ăn, lát nữa cậu với ông qua ăn chung đi.” Phí Nguyên đi tới trước tủ sách, hỏi: “Cậu có từ điển không? Cái loại to ấy…”
Thẩm Đa Ý tìm cho Phí Nguyên một quyển: “Cậu lấy làm gì thế?”
Phí Nguyên áng chừng, nói: “Học bài.” Cậu quay về đặt từ điển lên quyển sách kẹp hoa, muốn biến đóa hoa nguyệt quý này thành tiêu bản, hình như đè nặng thế là được.
Buổi tối Lộ Kha Đồng không ăn cơm cũng không làm bài tập, chỉ nằm trên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm đói tỉnh, cậu bò dậy định tìm gì đó ăn, lúc đi ngang qua phòng sách lớn thì thấy còn sáng đèn.
Phòng sách lớn là nơi chuyên dụng của Lộ Nhược Bồi, người khác không được vào. Lộ Kha Đồng đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa, trông thấy Lộ Nhược Bồi vẫn đang làm việc. Cậu xuống lầu bưng một khay bánh ngọt lên, không gõ cửa mà cứ thế vào luôn.
Ngẩng đầu thấy Lộ Kha Đồng đứng ở cửa, Lộ Nhược Bồi nói: “Sao con vẫn chưa ngủ?”
Lộ Kha Đồng trả lời: “Ngủ rồi, đói tỉnh.”
Lộ Nhược Bồi nở nụ cười, dọn văn kiện trên bàn, nói: “Qua đây, ba cũng đói bụng.”
Hai cha con cùng nhau ăn một chút, Lộ Kha Đồng ăn ngấu nghiến, ngốn đầy miệng. Lộ Nhược Bồi đưa tách của mình cho cậu, bảo cậu uống cho đỡ nghẹn. Sau khi nhấp một hớp trà, Lộ Kha Đồng chỉ thấy đắng nghét.
“Muộn thế này rồi mà ba còn uống trà đặc, vậy làm sao ngủ được.”
“Ba con sợ buồn ngủ, con ăn xong rồi đi ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi học.”
Đột nhiên Lộ Kha Đồng không nhớ đến chuyện hôm đó nữa, mâu thuẫn giữa cậu và Lộ Nhược Bồi xảy ra theo chu kỳ, cách một thời gian sẽ bùng phát một lần, nhưng sau khi qua rồi, quan hệ cha con lại yên ổn như thường.
Lộ Kha Đồng nói: “Con còn chưa làm bài tập nữa.”
Lộ Nhược Bồi hết cách: “Vậy con lấy bài tập tới đây, ngồi đối diện ba làm bài, chúng ta đừng ai quấy rầy ai, được không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu, sau đó về phòng lấy sách giáo khoa. Trên bàn làm việc rộng thênh thang, hai người ngồi đối diện nhau mạnh ai làm việc nấy. Lộ Kha Đồng cặm cụi làm bài tập, hiệu suất cao hơn ngày thường nhiều.
“Sao thế?” Lộ Nhược Bồi đặt văn kiện xuống, phát hiện Lộ Kha Đồng đang giương mắt nhìn mình.
“Có câu con không biết làm.”
Bỏ qua việc trong tay, Lộ Nhược Bồi giải bài tập cho Lộ Kha Đồng, cả tờ giấy nháp viết đầy những chữ nắn nót, Lộ Nhược Bồi giảng hết một lược ba cách giải. Lộ Kha Đồng kẹp giấy vào trong sách, cảm thấy Lộ Nhược Bồi giảng còn rõ ràng hơn thầy cô nữa.
“Ba giờ rồi, mau đi ngủ thêm một lát đi.”
“Dạ, con đi đây.” Lộ Kha Đồng ôm đồ đạc của mình chuẩn bị trở về phòng, thấy Lộ Nhược Bồi vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, cậu bèn nói: “Ba đừng có mệt quá đột tử nha.”
Lộ Nhược Bồi bị chọc tức đến nỗi muốn bật cười, nhưng nhìn bóng lưng Lộ Kha Đồng đi tới cửa thì lại cười không nổi, trầm giọng gọi: “Lộ Lộ.”
Lộ Kha Đồng xoay người lại, Lộ Nhược Bồi nói: “Xin lỗi con.”
Lộ Kha Đồng không đáp, mở cửa đi ra ngoài. Cậu không cần xin lỗi, Lộ Nhược Bồi có lỗi với rất nhiều người, nhưng trong đó không có cậu.
Sáng sớm tài xế hỏi hôm nay tan học có cần đón không, Lộ Kha Đồng suy nghĩ một lát, nói: “Cứ đón đi.” Dáng vẻ thê thảm ôm bụng đón taxi hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu, cậu sợ rồi.
Cả buổi sáng không làm trò, lên lớp chăm chú nghe giảng bài, hết tiết chăm chú đi toilet, quá lắm chỉ đứng ở hàng lang ngắm cảnh mà thôi. Chờ khi ngắm đủ rồi, Lộ Kha Đồng xoay người tựa vào lan can, vừa giương mắt đã thấy Phí Nguyên đứng ở cửa phòng học.
Nhìn mình cười.
“Cười gì vậy?”
“Chẳng phải hôm qua nói thích tôi sao? Phát cho cậu chút phúc lợi.”
Lộ Kha Đồng nhớ hình như mình có nói thế thật, cậu nhìn chằm chằm Phí Nguyên, nói: “Hai người học ở hai trường khác nhau cũng như yêu xa vậy, yêu xa ấy hả, không có kết quả tốt đâu, cho dù là thanh mai trúc mã đi chăng nữa.”
Phí Nguyên nhét tay trong túi quần tựa vào khung cửa, làm bộ nghiêm túc hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
“Đổi người khác đi, với lại bây giờ cũng hết thịnh hành thanh mai trúc mã rồi.” Lộ Kha Đồng đi tới cạnh cửa, tựa vào tường: “Bây giờ thịnh hành bạn cùng trường nha.”
Buổi trưa cả đám nam sinh cùng trường đều đến căn tin ăn cơm, Lộ Kha Đồng xếp hàng chờ mì, Phí Nguyên đứng đằng trước cách cậu một người. Lộ Kha Đồng còn chưa nghĩ ra muốn ăn loại nào, đang lúc xoắn xuýt, một nam sinh bỗng nhiên chen vào hàng.
“Sao chơi chen ngang vậy?”
Nam sinh đứng sau lưng Phí Nguyên quay lại nói: “Bọn này đi chung.”
Lộ Kha Đồng đang đói bụng nên rất dễ nổi nóng: “Ai thèm quan tâm mấy người quen nhau hay chia tay, chen ngang thì không được.”
*Tùy ngữ cảnh mà “đi chung”
(一起)
còn có thể được hiểu là đang cặp kè với nhau.
Phí Nguyên đeo tai nghe mà vẫn nghe được tiếng động, cậu bước lên một bước, kéo cánh tay Lộ Kha Đồng về phía trước, để Lộ Kha Đồng đứng trước mặt mình, nói: “Cho mua trước đấy.”
Lộ Kha Đồng giờ mới chịu yên, nhưng cánh tay còn bị nắm, cậu quay đầu lại ngoan ngoãn nói: “Em cảm ơn anh đại.”
Phí Nguyên buông tay ra, vỗ nhẹ lên gáy Lộ Kha Đồng một cái. Bưng mì tìm được chỗ ngồi, hai người xem như ăn cùng nhau lần hai. Nhìn Phí Nguyên gắp hành băm ra ngoài, Lộ Kha Đồng nói: “Anh cho em đi.”
Phí Nguyên gắp lên định ném vào bát của Lộ Kha Đồng, nhưng vừa nâng tay đã thấy ai đó há to miệng, trên mặt còn viết chờ anh đút.
Lộ Kha Đồng ăn hành xong vẫn còn nhìn chằm chằm bát của người ta, hỏi: “Anh ăn đùi gà không? Em chuẩn bị sẵn rồi nè.”
Phí Nguyên ngốn vài cái ăn hết mì và đùi gà, đoạn lau miệng bỏ đi, không thèm đợi Lộ Kha Đồng. Đi tới cửa căn tin, Phí Nguyên quay đầu lại nhìn một cái, coi bộ nhóc kia muốn ăn hết cho mau để đuổi theo, nghẹn đến mặt đỏ bừng.
Lộ Kha Đồng chưa kịp ăn canh mà đã đặt đũa xuống bỏ chạy, vừa ra khỏi căn tin chỉ thấy Phí Nguyên đang đứng dưới gốc cây uống nước giải khát. Cậu chạy ào qua đó, gần đến trước mặt Phí Nguyên thì lách người qua.
Trong phòng học ồn như vỡ chợ, trước khi chuông nghỉ trưa vang lên đều như thế. Hai người lần lượt bước vào, Phí Nguyên kéo ghế ngồi xuống, Lộ Kha Đồng xoạc chân ngồi mặt đối mặt với Phí Nguyên.
“Muốn đánh cậu ghê.” Phí Nguyên rút tờ đề chiều nay học cần dùng, không ngẩng đầu lên.
Thấy câu còn bỏ trống, Lộ Kha Đồng vội vàng cầm bút lên, nói: “Em biết làm nè! Để em giảng cho anh!” Nhớ lại suy luận và cách làm mà Lộ Nhược Bồi chỉ cho mình, Lộ Kha Đồng đóng vai thầy giáo một lần.
Làm xong, Phí Nguyên giơ tay vỗ đầu Lộ Kha Đồng một cái, xem như khen ngợi.
Buổi chiều tan học, Lộ Kha Đồng gọi trước cho tài xế, nói không cần đến đón mình. Cậu vừa quét rác vừa nhìn học sinh đi ra ngoài, chờ khi thấy Phí Nguyên bước ra khỏi tòa lầu dạy học, cậu hối hả quét cho lẹ rồi về sớm.
“Anh lái xe máy hả?”
Phí Nguyên không lái cũng không trả lời, đi thẳng đến trạm chờ xe buýt. Lộ Kha Đồng thật sự chưa từng ngồi xe buýt bao giờ, nhìn tên trạm chẳng hiểu mô tê gì. Cậu móc ra vài tờ tiền giấy trong túi quần, tờ có giá trị nhỏ nhất là năm mươi đồng.
Một chiếc xe chạy đến trạm, Phí Nguyên vừa bước chân dài lên xe, Lộ Kha Đồng vội vàng đuổi theo, nhét đại một xấp năm mươi đồng vào khe bỏ xu. Phí Nguyên túm cổ tay Lộ Kha Đồng, tay còn lại ném vài đồng xu vào đó.
Giờ tan học tan sở bao giờ cũng đông nghìn nghịt, Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng đi ra sau, từ từ chen đến bên cửa sổ. Lộ Kha Đồng vất vả xoay người lại, đứng mặt đối mặt với Phí Nguyên.
Phí Nguyên rũ mắt, nhéo nhéo hai má của Lộ Kha Đồng, nhéo ba cái. Lộ Kha Đồng cảm thấy đau, ngửa đầu hỏi: “Làm gì vậy nha, mặt càng nhéo càng to đó.”
“Cái này là hôm nay cậu thiếu.”
“Em đã làm gì nhỉ?” Lộ Kha Đồng cố gắng hồi tưởng, vừa đếm vừa nói: “Chen ngang hàng của anh, ăn hành băm của anh, xài tiền xu của anh. Nhưng không phải em là đàn em của anh sao? Anh không thương em hả?”
Nói xong, cậu đột nhiên buông tay vịn, nhéo má Phí Nguyên, nói: “Em còn giảng bài cho anh cơ mà.” Đến trạm tiếp theo, tài xế thình lình thắng xe, Lộ Kha Đồng mất thăng bằng đứng không vững, có điều người chen người nên không đến mức té ngã.
Huống chi, Phí Nguyên còn dùng một tay ôm lấy cậu.
Mái tóc xù của Lộ Kha Đồng nổi lên tĩnh điện, cậu mở to mắt tựa vào phía trước. Phí Nguyên cảm thấy cây non hệt như con cún nhỏ vậy, thiếu điều gắn thêm cái đuôi nữa thôi.
“Tài xế lái gì kỳ ghê…” Lộ Kha Đồng đứng vững, lảng tránh ánh mắt của Phí Nguyên, nói sang chuyện khác: “Bài nào anh không biết làm thì cứ khoanh tròn lại, dạo này em học giỏi lắm, em giảng cho anh.”
Phí Nguyên bật cười, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, Lộ Kha Đồng không hiểu ra sao, chờ xe dừng lại, Phí Nguyên nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Lộ Kha Đồng nóng mặt, chỉ là chưa nóng bao lâu đã muốn khóc. Xe này chạy tới đâu cậu biết chết liền đó!
Xuống khỏi xe buýt rồi đón taxi, lăn qua lộn lại về đến nhà đã hơi muộn, Ôn Ngưng đang tự ăn một mình, Lộ Kha Đồng rửa tay xong đi qua ngồi xuống, cầm chén lên ăn.
Nhìn cậu ăn như hổ đói, Ôn Ngưng kinh ngạc hỏi: “Lộ Lộ, chẳng phải con không ăn hành băm sao?”
Lộ Kha Đồng khựng lại, bấy giờ mới phát hiện trong canh có hành băm, cậu tí tởn nói: “Hôm nay bắt đầu ăn ạ!”
Sau khi thay bóng đèn, mảnh sân trở nên rộng rãi vô cùng, Thẩm Đa Ý đang ngồi trong sân đọc sách, tiết kiệm tiền điện cho nhà mình. Phí Nguyên ngồi bên bàn làm bài tập, bởi vì Phí Đắc An ở trong nhà xem TV bật tiếng rất lớn.
“Mấy cậu cũng làm bài đó hả? Mình có đáp án phân tích nè.”
Thẩm Đa Ý về nhà lấy đáp án qua đây, Phí Nguyên nhìn một chút rồi ghi lại công thức. Đến khi đặt bút xuống, cậu đột nhiên dừng lại, sực nhớ tới điều gì đó, tiếp theo xóa công thức đi.
Sau cùng vẽ một vòng tròn thật to vào câu nọ.