Ngộ Xà

Quyển 3 - Chương 76

Editor: Phác Hồng

Cảnh báo: Những đoạn văn dưới đây toàn bộ đều miêu tả cảnh quan hệ nam nam chi tiết, hãy chắc rằng bạn đủ 18 tuổi và chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.

Bạn đã được cảnh báo!

—— Ngươi là quê nhà của ta.

Ba kiếp làm người, Liễu Diên nhớ rõ ràng từng chuyện. Và dĩ nhiên, y nhớ như in câu tình thoại đẹp nhất kia.

Người nói lời này đang bám trên người y như sâu bọ ăn xương, chui vào máu thịt, xâm nhập tim can.

Bởi vì hơn hai trăm năm trước, một chén trà nóng kéo ra màn dây dưa này.

Liễu Diên rũ mắt, khẽ nói: “Ngươi là con rắn ngu ngốc.” Cánh tay giống như dây leo gắt gao quấn quanh, lượn quanh thân thể lương bạc, khuôn ngực kề sát khiến nhiệt độ cả hai hòa lẫn với nhau.

Thân thể ấm nóng dán chặt như một trận lửa, nhưng không phải nóng rực thiêu người mà chỉ thoải mái sưởi ấm l*иg ngực lẫn nhau, vô cùng thoải mái. Y Mặc cúi đầu hôn y, đầu lưỡi men theo kẽ răng tới lui tuần tra rồi nhanh chóng chui vào ngậm lấy đầu lưỡi non mềm đang nghênh đón bên trong, và dường như như đó là món cao lương mỹ vị khiến hắn tham lam hút lấy hút để.

Kɧoáı ©ảʍ tê dại tràn ra từ cổ họng, lúc bị hút liếʍ đến hàm trên Liễu Diên không tự chủ thoáng run, đầu óc đê mê. Mãi đến khi Y Mặc buông ra, y mới mở miệng rồi hoảng hốt nỉ non: Y Mặc.

Y Mặc. Y gọi cực khẽ, ríu ra mà rõ ràng.

Ba kiếp luân hồi, còn lại cuối cùng vẫn là cái tên này.

Y —— Mặc ——

Y gọi khe khẽ, cánh môi sưng đỏ, đường vân trên môi mờ nhạt không thấy, đầu lưỡi non mềm len lỏi giữa những chiếc răng trắng noãn như đuôi cá linh hoạt, ngọ nguậy thoáng qua, bờ môi ẩm ướt mở ra đóng lại, âm thanh trầm thấp chập chờn, dường như chỉ một cái tên đã khiến hắn đạt đến cao trào.

Tay Y Mặc thoáng run, danh tự của hắn từ miệng người náy phát ra tựa lưỡi đao kiến huyết khiến l*иg ngực run rẩy và những nỗi đau ồ ạt đổ xuống.

Ánh mắt lập tức chìm xuống, Y Mặc dùng lực nâng eo y, hai tay chế trụ vòng eo nhỏ mảnh, bóp nhẹ rồi dần xoa nắn, cúi đầu cắn lên nơi nhấp nhô phía trên, đầu tiêm nhũ nho nhỏ đã sưng cứng.

Liễu Diên “a” một tiếng, không thể nói rõ có bao nhiêu thoải mái, ngược lại bị cắn hút mà trở nên đau đớn. Y ngẩng đầu trông thấy người nọ vươn đầu lười đỏ ửng liếʍ qua đầu nhũ để lại giọt nước nhàn nhạt, rồi dùng răng ngậm vào, đầu lưỡi không ngớt gảy chọc. Hơi thở da^ʍ cuồng không sao tả xiết.

Đau đớn chợt dị biến thành một loại kɧoáı ©ảʍ vặn vẹo, Liễu Diên nhịn không được phát ra tiếng rêи ɾỉ, phía dưới vểnh cao không kiên nhẫn cọ xát bụng Y Mặc, chóp đỉnh dần ướt đẫm chảy ra rất nhiều chất lỏng trong suốt.

“Nhịn không được?” Y Mặc ngẩng đầu, giọng nói vững vàng.

Bụi trần đã lắng đọng, đã không còn…

phải lo lắng sợ hãi, trái tim chùng xuống có mười phần kiên nhẫn, hắn nguyện ý từ từ đi.

Liễu Diên ưỡn ngực, đẩy nơi vắng vẻ còn lại sang rồi khẽ nói: “Bên này…”

“Hửm?”

“… Bên này cũng muốn.” Đầu nhũ bên phải sưng cứng như viên sỏi nhỏ, Liễu Diên đưa đến miệng hắn, thần trí tan vỡ nói: “Hôn đi.”

Hôn đi, y đã nói vậy. Y Mặc cúi đầu hung ác cắn vào đầu nhũ dâng đến bên miệng, trong cơn đau Liễu Diên kêu lên, miệng lưỡi Y Mặc vội vã đổi thành an ủi, đầu lưỡi đánh vòng liếʍ cào, liếʍ đến khi ngực Liễu Diên trở nên run rẩy.

Liễu Diên khép dần hai mắt, đầu óc hỗn loạn, chỉ có thể theo bản năng đưa đẩy khuôn ngực vào miệng hắn; đầu v* mỗi lần bị gặm cắn quá độ phát ra đau đớn như đàn ong châm chích, và những cái liếʍ hôn đó chuyển thành cào ngứa. Một tia lí trí xông thẳng vào máu thịt, theo gân mạch điên cuồng tràn lan, khắp thân thể không nhịn được đau ngứa; những hồi tưởng hoan ái trước kia chập chờn hiện lên, mùi vị đê mê khoái lạc. Y không kiềm được giương chân, một chân vòng ngang hông Y Mặc, nâng mông cọ lên nơi dưới háng của hắn.

Theo những lần cọ xát, Y Mặc tự nhiên đón nhận, nhưng Liễu Diên thần trí mơ màng, động tác hỗn loạn mất kiểm soát. Y Mặc vừa đùa bỡn đầu v* vừa dùng hai tay cố định cánh mông đang đưa đẩy phía dưới, hắn ghìm thắt lưng, côn th*t cương cứng vừa vặn chạm vào nơi sâu lõm của y, dán vào một chỗ không gì ngăn trở, da thịt chạm nhau tựa như đóng dấu, trong thoáng chốc đã thích ứng được nhiệt độ của đối phương.

Động tác ấy khiến Liễu Diên không kiềm được rêи ɾỉ, gương mặt hồng nhuận, đầu ngửa lên, hai mắt nhắm chặt tựa như xấu hổ, ngay cả cần cổ cũng ửng sắc hồng, tựa như phẩm màu thấm nước loang lổ trên giấy trắng, trơn mềm mà quyến rũ.

Y Mặc đến gần rồi há mồm cắn lên yết hầu của y, chính là vị trí xương cổ, sau làn da mỏng manh mềm dẻo là lớp xương cứng chắc như ngang sức ngang tài với những chiếc răng sắc nhọn của hắn. Y Mặc tiếp tục cắn, cắn ra dấu răng rồi lại dùng môi lưỡi chà xát, tiếp theo đổi thành táp hút, dịch nước đẫm ướt lan tràn. Liễu Diên “a” một tiếng, giọng mũi ngọt nị ngân dài, trên người ứa ra từng làn sương mỏng, ẩm ướt mằn mặn, lại có cả mùi vị hắn yêu thích.

Hắn thích mùi vị này, nhiệt liệt, nồng đậm, tình triều cuồn cuộn chỉ vì hắn. Y Mặc liếʍ gáy y, thỉnh thoảng đổi sang dùng răng nanh gặm cắn, mỗi một lần đều cắn thật mạnh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, nuốt trọn vào bụng; nhưng mỗi lần trước khi chảy máu, hắn lại đổi sang dùng đầu lưỡi vỗ về an ủi.

Liễu Diên rêи ɾỉ, vòng eo mãnh liệt đong đưa.

Giờ phút này trên người y không có hoa đào, không có cảnh sắc tươi đẹp ngàn năm trước khi rắn nhỏ ra đời bắt gặp nhưng lại vô cùng kiều diễm ướŧ áŧ, tản mác mùi vị kí©ɧ ɖụ© với giống đực.

Y Mặc giữ chặt eo, nhấc y đặt lên trước người, côn th*t cương cứng vùi sát trong kẽ hở giữa mông. Y Mặc cúi đầu nhìn thứ kia của Liễu Diên đã ngóc đầu từ lâu và không biết đã chảy ra bao nhiêu chất nhầy, toàn bộ thân cây đều vừa ướt vừa trơn; màu sắc nhàn nhạt, chưa biết chuyện đời, túm lông thưa thớt.

Thân thể này là một tay hắn dưỡng ra, không chạm qua ai khác, càng không ai có thể chạm qua. Hoàn toàn thuộc về hắn.

Từ nhỏ đến lớn đều một tay hắn chăm sóc, rửa mặt đút cơm, hầu hạ cạnh bên; không hề chịu đến chút thương da tổn thịt.

Duy nhất một lần ngoại lệ là cái lần y tự tay móc đi vết thắm đỏ trước ngực.

Tầm mắt Y Mặc dừng trên ngực Liễu Diên, vòm ngực loáng nước, đầu nhũ đỏ au dựng thẳng, nốt ruồi son phía trên đã không còn mà chỉ còn lại lớp da thịt trơn bóng, không nhìn thấy một vết sẹo nào.

Y Mặc khẽ hôn lên nơi từng có nốt ruồi thắm đỏ ấy, chậm rãi êm ái tựa như xin lỗi.

Đầu óc Liễu Diên tựa hồ vì động tác này mà kéo về, cúi xuống nhìn người vùi đầu hôn trước ngực rồi khẽ mím môi, sau cùng nhoẻn cười: “Ngươi chê ta ngốc…”

Y Mặc ngẩng đầu, cũng không nói dối. “Ban đầu rất ghét.”

“Ta biết.” Liễu Diên hạ mắt, nhẹ hôn lên trán hắn: “Sau đó ngươi nói ngươi thích ngốc.”

Y Mặc mơn trớn vòng eo của y, chậm rãi nói: “Tự tiện khiến ngươi có lại ký ức của ba kiếp, có trách ta không?”

Liễu Diên lắc đầu cười, nâng mặt hắn rồi đến gần thì thầm: “Nếu ta vẫn ngốc, không phải sẽ luôn bị ngươi bắt nạt sao?”

Không những vậy, mà bắt nạt đến hết đường!

Hai người không hẹn mà nhớ đến cái “lễ trưởng thành” cách đây không lâu, một kẻ sắc tâm cuồn cuộn, một người ngây ngốc chưa biết chuyện đời, ngay cả hưởng thụ cũng là uất ức hưởng thụ.

Liễu Diên không dằn được gõ đầu hắn, nói: “Ngươi ức hϊếp kẻ ngốc sao!”

Y Mặc bắt tay y, nắm chặt trong tay hắn rồi nói chuyện đương nhiên: “Không ức hϊếp ngươi, ta ức hϊếp ai?” Thật là cây ngay không sợ chết đứng.

Liễu Diên á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới thừa nhận để hắn đi ức hϊếp người khác? Y chắc chắn không muốn. Vậy không phải xứng đáng bị ăn hϊếp sao? Suy nghĩ một chút thì cảm thấy hơi không cam lòng, cự vật trong kẽ mông cọ lên hai cái, y híp mắt nói: “Ngươi đã hứa không ức hϊếp ta.”

Y Mặc vốn nên xấu hổ mới phải, thế nhưng lại tỏ ra oan ức. “Nhịn không được!”

Muốn ức hϊếp ngươi đó, nhịn không được thì sao! Y Mặc vẫn là cái bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, nói xong nâng thắt lưng để vật cứng cọ xát vào huyệt khẩu nhỏ hẹp.

Hoàn toàn không biết bản thân biểu hiện như một tên oắt con, gặp được người mình thích, nếu không phải trêu chọc đối phương đến khóc rồi chẳng tình chẳng nguyện dừng tay, hơn nữa bản thân còn oan ức —— ngươi xem, chơi vui mà, ngươi khóc làm cái gì?

(bó tay =,=)

Liễu Diên run lên, nhũn ra trong lòng hắn, đầu óc choáng váng, y hoàn toàn hết cách với hắn. Chuyện trên đời vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà còn vì số kiếp bọn họ vốn khắc tinh lẫn nhau.

Nói cho cùng vẫn là: “Rắn thối!” Liễu Diên mắng một câu.

—— Rắn thối.

Rõ ràng là chửi hắn nhưng Y Mặc cố tình nghe ra mùi vị của chút hờn trách và chút không cam lòng của ai đó. Tâm không khỏi nóng lên, hắn bóp hông y một cái rồi cúi đầu nhìn dương v*t hoàn toàn biến mất trong kẽ mông tối ám của đối phương, cho dù chưa thật tiến vào nhưng đã cảm nhận rõ ràng được xác cảm ấm nóng non mềm nơi đó.

“Ta muốn đi vào.” Y Mặc nói, sau đó thúc lên phía trước, vốn dĩ ban đầu va chạm ở biên độ nhỏ, sau dần dần tăng thêm, mãi đến khi thân thể trắng nõn trong lòng hắn phập phồng lên xuống, tựa như sóng cuồn gợn dưới ánh trăng. Liễu Diên dần khép mắt, y đã nếm qua tư vị kia, là tình yêu. Du͙© vọиɠ như lửa tràn trên cỏ, bị hắn vừa nói đã làm như vậy thì thân thể lập tức mềm nhũn, y bật thốt: “Vào đi…” Cũng không đoái hoài đến bôi trơn, dẫu bị xé rách y cũng cam nguyện.

Y Mặc lắc đầu, vùi vào ngực y vừa cắn hôn vừa. “Thân thể của ngươi chưa trải qua, chỉ sợ xuất lạc hồng.” Huống chi còn chưa trưởng thành, vẫn chỉ mới mười bảy.

Liễu Diên nghe vậy gương mặt đỏ như muốn xuất huyết, toàn thân nóng rần, ngay cả chỗ kín được va chạm hồi lâu cũng nóng lên, nơi kẽ mông không ngừng co rút. Tay Liễu Diên luồn vào giữa hai người, nhỏm người cầm lên cự vật đang lưỡng lự bên ngoài rồi đùa bỡn đặt vào nơi tư mật, Liễu Diên quay đầu sang chỗ khác, nói: “Ta muốn…”

“Muốn cái gì?” Y Mặc không ngờ y sẽ thẳng thắn như thế, ham muốn như lửa cuộn thiêu đốt cõi lòng nhưng vẫn nhịn không được xuyên tạc: “Muốn ta khai bao cho ngươi sao?”

“…” Liễu Diên nghĩ, tên rắn này quả thật thối từ trong xương tủy!

“Muốn không?” Y Mặc vẫn đang hỏi.

“… Ừm.” Một tiếng đáp nho nhỏ, Liễu Diên cảm thấy bản thân cũng bị ngọn lửa nóng rực đốt cạn khô.

Y Mặc chỉ muốn trêu y, kết quả y thật sự đáp ứng, trí óc thoáng chốc hôn mê. Hắn với tay lấy hộp gỗ đàn lúc trước rồi quệt một miếng lớn vào lòng bàn tay, lấy ba phần bôi cho chính hắn rồi lần ra sau lưng Liễu Diên vỗ về chơi đùa chỗ kia. Đầu ngón tay xoa nắn tiến vào một đoạn, đâm vào rồi rút ra, ngón thứ hai gấp vội chen vào.

Liễu Diên đỏ mặt, hít một hơi sâu. “Đừng để ý, vào đi.”

Động tác của Y Mặc ngừng trong giây lát, giọng hắn khàn khàn: “Không muốn.”

Liễu Diên vây lấy cổ hắn, tiến tới liếʍ tai hắn, thì thầm đầy dụ hoặc: “Bên trong rất ngứa.”

Ngay giữa giường là lời âu yếm quyến rũ khe khẽ vang lên, huống chi người nói lời này chính là người hắn luôn tâm niệm trong lòng mấy trăm năm qua, dẫu có sắt đá cũng tan rã mà thôi.

Làm sao Y Mặc có thể kiềm chế được.

Ngay cả Liễu Diên cũng vì hắn phóng túng, phóng đãng đến mức sinh ra một loại sảng khoái vặn vẹo. Thân thể mềm nhũn hơn phân nửa, tri giác giờ phút này tập trung hết vào nơi động khẩu và phía trước căng trướng đau rát.

“Sẽ phá hư.” Vào thời điểm này còn có thể kiên trì giữ lấy một tia lý trí, có thể thấy Y Mặc quả thật rất đau lòng y.

“…” Liễu Diên nâng eo cọ vào đỉnh dương v*t, ngây ngốc nói: “Ngứa, ngươi tiến vào đi.”

Cái người một giây trước vừa nói mấy lời dụ dỗ đã bị người nắm eo khiến mông vểnh cao. Y Mặc mặc kệ thương tiếc hay không, hắn đỡ cự vật đặt tại cái miệng nhỏ nhắn không ngớt co rút, hai tay bắt giữ vòng eo ửng đỏ kéo theo thân thể đã mềm nhũn rồi dần hạ xuống. Tiếng thở dốc nhỏ bé mất tăm, nhắm mắt lại kêu một tiếng đau đớn, Liễu Diên tự mình hạ eo ngồi xuống.

Gốc rễ đưa vào.