Công Giá

Chương 69: Hoạch tội

“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì?”

Tiến lên hai bước đỡ lấy cánh tay Kiều Ứng Hiên, vẻ mặt Kiều Ứng Trạch khó nén vẻ nóng vội, chính là Kiều Ứng Hiên cũng đang sốt ruột, cho nên không có chú ý tới phản ứng quá độ của ca ca mình.

“Nga, không phải trong nhà, là người nhạc gia trong kinh của đệ đến, nói nhạc mẫu bệnh nặng nhớ con gái, muốn đón hai vợ chồng chúng ta vào kinh chăm sóc, bởi vì sáng mai sẽ khởi hành, cho nên đệ đệ đặc biệt đến chào từ biệt ca ca cùng tẩu tẩu.”

Kiều Ứng Hiên xua tay giải thích, để cho Kiều Ứng Trạch bớt lo, người tới nói

bệnh tình của nhạc mẫu hắn rất nặng, Kiều Ứng Hiên không biết lần này phải vào kinh bao lâu, cho nên vội vàng dành chút thời gian

chạy đến Tây phủ gặp ca ca tẩu tử.

“…….”

Kiều Ứng Trạch nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nhìn về phía bình phong bên kia, đáng tiếc chỉ có thể nhìn

thấy thân ảnh mơ hồ, không biết Cung Trác Lương có hay không cùng suy nghĩ với mình.

“Đệ muội đang mang thai, lúc này đang là thời điểm nguy hiểm, tổ mẫu cùng bà bà cũng yên tâm để các ngươi vào kinh sao?”

Phía sau bình phong, Cung Trác Lương dùng ngụy thanh ra vẻ lo lắng hỏi, trong lòng đã hiểu rõ, Dương thị ở trong kinh thành hẳn là đã biết được tin tức, biết Kiều gia bị định tội, cho nên mới vội vả phái người tới đón nữ nhi…… Kiều gia còn chưa bị định tội mà đã sợ trốn tránh không kịp, Dương gia không khỏi có chút bạc tình, nhưng nghĩ thanh danh cùng nhân phẩm của Kiều lão gia, cũng thật sự không có tư cách đi nói người khác.

“Các trưởng bối tất nhiên là lo lắng, nhưng nếu không cho Doanh Mạt tẫn hiếu, nàng cũng không thể an tâm dưỡng thai, ngược lại càng thương tâm hơn.”

Kiều Ứng Hiên đối với thái độ cường thế của Dương gia cũng thực bất mãn, nhưng Dương gia trừ bỏ là thân thích cũng là nhà mẹ đẻ của Kiều phu nhân, bọn họ cũng sẽ không nói nhiều cái gì, hơn nữa lần này Dương gia lấy chữ hiếu áp chế người, Dương Doanh Mạt vừa nghe mẫu thân bệnh còn kém té xỉu, khóc ướt vài cái khăn, biến thành lão phu nhân cùng Kiều phu nhân đều luông cuống, cũng chỉ có thể đáp ứng để cho bọn họ quay về kinh chăm bệnh.

“……….. Ý tứ Dương gia chính là để cho hai vợ chồng các người cùng nhau vào kinh?”

Kiều Ứng Trạch lúc này đã ổn định tinh thần, liền ý bảo Kiều Ứng Hiên cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, mà thấy vẻ mặt hắn hình như có khó chịu, liền ra vẻ tùy ý truy hỏi một câu.

“Ân, người quản sự kia tới nói nhạc phụ đại nhân muốn thay ta ở kinh thành tìm một chỗ trống, ta cũng không hiếm lạ việc này, chính là nhạc mẫu bệnh nặng, cũng không có đạo lý để một mình thê tử quay về kinh chăm bệnh. Kiều Ứng Hiên một đường chạy tới cũng khát nước, trả lời xong vấn đề của huynh trưởng liền nâng chung trà lên một hơi cạn sạch, Diệp Nhi đứng ở một bên thay hắn đổi một ly.

“Nếu có thể ở kinh thành tìm được một chức quan nhỏ, có nhạc phụ ngươi chiếu ứng, tiền đồ cũng rất tốt.”

Nghe được Kiều Ứng Hiên trả lời, Kiều Ứng Trạch cảm thán rất nhiều, trong lòng cũng thoáng thả lỏng một chút, nghĩ đến tội danh của phụ thân sẽ không làm liên lụy con cháu, nếu không Dương gia cũng sẽ không can đảm muốn chỉ bảo Kiều Ứng Hiên như vậy.

“Chính mình có năng lực thi đỗ cuộc thi võ, vì cái gì còn muốn dựa vào quan hệ? Lại nói

ca ca các người đều ở nơi này, ta một mình một người ở kinh thành có ý nghĩa gì? Ta lần này cùng Lư sư huynh vào kinh, xong chuyện nhất định sẽ trở lại, ta còn nhớ thương rượu do Thạch đại ca nhưỡng, còn có phải cùng Thạch đại ca luận bàn võ nghệ.”

Kiều Ứng Hiên tính trẻ con lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương phía sau bình phong, kỳ thật hắn luyến tiếc nhất, vẫn là ca ca tẩu tẩu cùng Lương đệ đệ, xuất môn chơi một chút cũng tốt, tách ra lâu quá thì không thể, cho nên dù cô phụ ý tốt của nhạc phụ, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt.

“Ứng Hiên, ngươi về sau ở kinh thành phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể lỗ mãng xúc động, gặp chuyện lớn phải thương lượng cùng Lư sư huynh, nếu có cái

gì khó xử, phải đi tìm đường ca Cung gia.”

Kiều Ứng Trạch âm thầm thở dài một tiếng, nhịn không được dặn dò Kiều Ứng Hiên hai câu, nhưng sợ nói nhiều hơn sẽ làm hắn hoài nghi, liền nương theo động tác uống trà rũ mi mắt xuống, che giấu

tầm mắt.

Này từ biệt, sợ là không biết đến khi nào mới có thể gặp lại……..

“Ca, đệ đệ cũng không phải lần đầu vào kinh, ngươi cứ yên tâm đi.”

Không khí trong phòng

có vẻ ngưng trọng, Kiều Ứng Hiên có chút kỳ quái nhìn Kiều Ứng Trạch, thầm nghĩ mình chưa bao giờ gây chuyện ở bên ngoài a, như thế nào ca ca đột nhiên lo lắng nhiều như vậy?

“Đúng vậy tướng công, nhị thúc đều lớn như vậy, có thể tự chiếu cố chính mình, ngươi cứ yên tâm đi.”

Biết Kiều Ứng Trạch lo lắng cái gì, Cung Trác Lương nhẹ giọng an ủi y, bất quá nhớ tới bản tính xưa nay của Kiều Ứng Hiên, trong lòng Cung Trác Lương cũng là không quá yên tâm, đứa nhỏ này quá nặng tình nghĩa, không hẳn sẽ thành thật ở lại trong kinh.

“Ân.”

Kiều Ứng Trạch cũng biết chính mình nói nhiều, chỉ cười cười không nói nữa, chỉ là ở trong lòng suy nghĩ, trước tiên phải viết thư cho hắn mang theo…..

Ba người nói một hồi, Đông phủ liền phái người tới tìm Kiều Ứng Hiên, để cho hắn về nhà nhanh chút, rất nhiều chuyện vẫn chờ hắn quyết định.

“Đúng rồi tẩu tử, Lương nhi đệ đệ hiện tại ở nơi nào? Ta muốn cùng hắn chào từ biệt.”

Phái gia nhân đi ra ngoài sân chờ, Kiều Ứng Hiên ngược lại nhìn về phía bình phong, hỏi hành tung của Cung Trác Lương.

“Hành tung của hắn ta cũng không biết chính xác được, ngươi hiện tại nếu vội, thì đừng vì hắn mà chậm trễ, ngày mai khi nào xuất phát? Để cho Lương nhi cùng ca ca ngươi cùng đưa tiễn ngươi cũng được.”

Cung Trác Lương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp cải trang đến gặp Kiều Ứng Hiên, chỉ có thể trước ứng phó, cũng may Kiều Ứng Hiên cũng vội vàng, liền nói là giờ mão sẽ xuất phát.

“Năm đó Dương gia gặp họa, phụ thân khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ Dương gia còn chịu bảo vệ Ứng Hiên, đã xem như phúc hậu, cũng chỉ sợ Ứng Hiên không chịu nhận ý tốt của bọn họ, cứng rắn muốn quay về cùng chịu tội.”

Đợi Nhược Lam cùng Diệp Nhi dẹp đi bức bình phong, Kiều Ứng Trạch ngồi xuống tháp, vẻ mặt có chút ảm đạm, nếu nói là Kiều gia còn cái đáng giá để y coi trọng, thì chính là tổ mẫu yêu thương y cùng hai đệ đệ thân cận.

“Ứng Trạch, chúng ta hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tin tưởng đường ca sẽ có biện pháp, chúng ta trước chỉ có thể bảo toàn chính mình, mới có năng lực bảo vệ những người khác a.”

Tựa vào phía sau Kiều Ứng Trạch ôm lấy y, Cung Trác Lương đem cằm để trên vai y, trấn an vỗ nhè nhẹ cánh tay y.

Cùng chung hoạn nạn cũng là tiền đề quan trọng, cùng với bị hấp chung một nồi, không bằng tận lực bảo toàn trong khả năng có thể, như vậy mới có cơ hội trở mình phải không?

“Ta hiểu được……”

Kiều Ứng Trạch nghiêng mặt thâm tình nhìn tuấn nhan của Cung Trác Lương, nhẹ nhàng mỉm cười nói nhỏ, cảm thấy đã có chủ ý quyết định.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Ứng Trạch cùng Cung Trác Lương đi Đông phủ, đồng thời tiễn Kiều Ứng Hiên, cũng ủy thác hắn đưa lễ vật cùng thư cho Cung Trác Tường, Lư Tử Kiện.

Phong thư gửi cho Cung Trác Tường đương nhiên là thỉnh hắn yên tâm cùng chiếu cố cho đệ đệ muội muội trong kinh, gửi cho Lư Tử Kiệ chính là chúc hắn đề tên bảng vàng, dù sao cuộc thi của hắn cũng sắp tới, hai người Kiều Ứng Trạch bọn họ cũng không muốn ảnh hưởng đến hắn, mà gửi cho Kiều Viện Âm, là báo cho nàng biết không cần lo lắng việc trong nhà, chỉ cần không phải tội ác tày trời, nữ nhi xuất giá bình thường sẽ không bị nhà mẹ đẻ liên lụy, cho nên nàng chỉ cần an tâm chờ dợi tin tức của người trong nhà, không cần làm mất quy củ của người làm dâu.

Nhìn đoàn xe đi xa, Kiều Ứng Trạch đột nhiên nhớ tới câu nói lúc trước của mình mà cảm khái ‘khi thành công tất nhiên màu sắc rực rỡ, khi thất bại cũng đem cả vườn hiu quạnh’, không nghĩ tới nhưng lại thật sự là một lời thành sự thật, mà Kiều Ứng Hiên vào kinh, liền giống như là mở ra màn che suy tàn của Kiều gia………

XXXXXXXXXXXXXXX

Mùng năm tháng ba, đứa nhỏ thứ năm của Kiều gia ra đời, đúng là không ngờ tới là một nữ anh bất thường nghiêm trọng, mà chưa ra đời đã cùng chết với mẹ nó, mà lão phu nhân còn chưa điều tra chứng minh là Kiều phu nhân hạ độc, một đạo thánh chỉ xét nhà Kiều lão gia, thánh chỉ áp giải vào kinh thẩm vấn liền hoàn toàn làm họ hô mê.

Mà Hình bộ quan viên theo thánh chỉ đến không chút hàm hồ, trực tiếp đem Kiều lão gia gông xiềng áp vào xe tù áp giải vào kinh, mà những người có quan hệ thân thiết liên quan đến Kiều lão gia đều bị áp vào một tiểu viện, bị quan binh bảo vệ chặc chẽ, không được vào thăm thư từ qua lại, những người bên trong chính là lão phu nhân, Kiều phu nhân, hai người vợ kế, cộng thêm năm thị thϊếp được lão phu nhân lưu lại, mà những hạ nhân khác được chuộc thân đã chuộc thân, đem bán đã bán đi, lấy toàn bộ ngân lượng xét nhà tịch thu tài sản.

Chuyện lớn như vậy, đã dọa toàn bộ cao thấp Bạc thành, đồng thời đang bàn luận thiên uy khó dò, cũng đều nhất trí cho rằng Kiều gia xong rồi, cũng không biết truyền ra như thế nào, từ đầu đến cuối bị nói thành

Kiều gia là phạm vào tội tịch thu tài sản gϊếŧ cả nhà, tội nặng họa cửu tộc, khiến cho

người vốn nịnh bợ Kiều phủ trong khoảnh khắc tan tác như ong vỡ tổ, mỗi người hận như không thể xem như không quen biết Kiều gia.

Kiều gia Tây phủ, khi vừa mới nhận được tin tức, nội bộ cũng loạn thành một đoàn, mà hiện tại cách sự việc đã hai ngày, nhà cửa to như vậy chỉ còn lại một nhà ba người Kiều Ứng Trạch cùng mấy người Nhược Lam, Diệp Nhi, Hàm Thư cùng Kiều Minh, Bình Tích cùng Thạch Khang là vì tránh thêm phiền toái mà tạm thời đến ở nhà của họ ở bên ngoài, mà những gia nhân khác, còn lại cũng giống như ở Đông phủ bị bán đi sung công.

“Ứng Trạch, có cảm thấy tốt hơn không? Đầu còn đau hay không?”

Giúp đỡ Kiều Ứng Trạch sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào tháp, Cung Trác Lương đau lòng nhìn nam tử tuấn tú đã gầy đi một vòng, động tác mềm nhẹ đem chén thuốc áp đến bên miệng y, sau khi Kiều Ứng Trạch uống xong, lại vội vàng đem mứt hoa quả uy y ăn một miếng.

“Ta không sao Trác Trác, đã tốt hơn nhiều.”

Kiều Ứng Trạch ngậm một miếng hoa quả đáp trở về, hạ mi mắt trên mặt lộ ra chút xấu hổ, bởi vì lần này y bệnh có chút dọa người.

Lại nói tuy rằng biết Kiều gia bị tội không đáng chết, nhưng trong lòng lo âu không yên vẫn là không tránh khỏi, vài ngày trước cũng có chút chứng hư hỏa, trà không muốn cơm không muốn đem thân thể vừa dưỡng ra chút thịt tiêu tán đi không còn chút nào, vốn điều này cũng không có gì, sau khi thánh chỉ hạ xuống tảng đá trong lòng y rớt xuống, nhưng cố tình có một số thành phần xấu trong gia đình, nhưng lại có ý niệm phản bội Kiều lão gia sau đó rời đi trong đầu, lúc nhà chính bị niêm phong xông vào Tây phủ đánh cướp.

Kiều Ứng Trạch chưa từng gặp qua chuyện như vậy, bị bọn vô lại xô té trên mặt đất, suýt nữa bị trúng đòn, may mắn Thạch Khang thấy tình thế không đúng vội bảo vệ y, nhưng Kiều Ứng Trạch vẫn bị kinh hách, sau khi trở về nhà liền sốt cao, Cung Trác Lương thật sự rất tức giận, để cho Thạch Khang đóng cửa thả chó bắt được nhiều người, sau đó chính mình thay đổi nam trang đi đánh người, đem thủ đoạn trong sách trong TV nhớ được đều dùng

tới, thật sự đem Kiều Minh cùng Thạch Khang xem đến choáng váng.

Mà lúc quan viên Hình bộ đến Tây phủ xử lí công vụ, Cung Trác Lương bật người thay đổi thành bộ dáng ủy khuất của người bị hại, đem ‘mọi người hoàn hảo không bị thương gì’ giao cho quan phủ, bất quá vị quan viên chủ quản kia cũng không phải đèn cạn dầu, nhưng hắn không nói gì thêm, chính là hai mắt thú vị nhìn Cung Trác Lương, bàn tay to liền vung lên đem toàn bộ người áp giải tới đại lao, việc này mới xem như lắng xuống một chút.

“Ngươi xem ngươi này gầy nhiều như vậy, chuyện bây giờ đều rõ ràng, ngươi bỏ sầu nao4hao3 hảo dưỡng bệnh đi, hết thảy có ta đây.”

Cung Trác Lương vừa nghĩ tới lão bà bảo bối của mình đến bản thân còn không dám đánh nặng, cư nhiên bị đám vô liêm sỉ kia dọa phải, cảm thấy đánh như vậy còn tiện nghi cho bọn họ, vào đại lao còn muốn được chuộc ra ngoài, đừng

mơ mộng hão huyền, không tính người của Kiều gia Cung Trác Lương hắn hiện tại cũng tích góp được không ít người của mình, dám động lão bà của hắn, để cho cái đám ngu xuẩn đó biết cái gì gọi là chôn cùng một chỗ!

“Ân…… Trác Trác, Nam Cung đại nhân bên kia nói như thế nào?”

Kiều Ứng Trạch biết tính tình Cung Trác Lương, lúc này cần được thuận mao, bị hắn uy một khối mứt hoa quả khác, Kiều Ứng Trạch đem đề tài mở ra, mà theo như lời Nam Cung Hâm, chính là lần này Hình bộ phụng chỉ đến xét nhà, xuất thân chính quy Hình bộ ngũ phẩm hai lăm tuổi, là bằng hữu của Cung Trác Tường, mà dùng lời của Cung Trác Lương mà nói, đó cũng là thuộc phái của thái tử.

“Hắn nói tổ mẫu nơi đó có người chăm

sóc, chúng ta không cần lo lắng, mà chúng ta bên này, nên che đậy một số thứ là được, gia nhân trong nhà cũng đã giải tán xong rồi, ta để lại Hàm Lộ Hàm Hạ, trước để ở chỗ mẹ ta.”

Nói đến Nam Cung Hâm này, ấn tượng của Cung Trác Lương đối với hắn đúng là khá tốt, rõ ràng nhìn rất lãnh khốc nghiêm nghị, nhưng cẩn thận quan sát cũng không khó phát hiện người này cẩn thận linh hoạt, rất có chút cảm giác XX đặc công cùng trinh thám, tóm lại không phải đẹp trai bình thường a.

Mà Nam Cung Hâm lần này phái binh bao vây Tây phủ, tuy rằng cũng xung phong khố phòng bán hạ nhân, hạn chế hai người đều có, nhưng cùng bắt giữ bên Đông phủ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, Cung Trác Lương mượn cơ hội đem mọi người giải tán, Hàm Lộ cùng Hàm Hạ hai tiểu cô nương đều là nha hoàn trung tâm tin cậy, Cung Trác Lương nghĩ sau khi chính mình ‘ốm chết’ chỉ còn lại Nhược Lam cùng Diệp Nhi, sợ chiếu cố không tốt cho hai phụ tử Kiều Ứng Trạch, khó có được hai nha hoàn phẩm tính tốt, trước cứ giữ lại.

“Hai ngày này vất vả ngươi, ta cũng chưa giúp đỡ được cái gì…..”

Nhìn ra vẻ mặt Cung Trác Lương thật mệt mỏi,ngọn lửa áy náy trong lòng Kiều Ứng Trạch bắt đầu vù vù tăng trưởng, y bên này ăn cơm uống thuốc thay quần áo, Cung Trác Lương đều là tự mình giải quyết mọi chuyện, nửa điểm cũng không chịu mượn tay người khác, mà ứng đối quan binh bên ngoài cùng chuyện gia nhân vụn vặt, Cung Trác Lương đều an bài ổn thỏa đâu vào đấy, làm cho người làm tướng công như y, sao có thể không áy náy xấu hổ chứ.

“Ngươi a, chỉ cần tâm tình có thể vui vẻ, đem thân mình dưỡng cho mập mạp lên, thì so với cái gì đều làm ta cao hứng hơn, tướng công, cũng đừng làm ta chờ lâu a.”

Bộ dáng ngại ngùng của Kiều Ứng Trạch Cung Trác Lương thật là xem trăm lần cũng không chán, hận không thể trực tiếp áp đảo hung hăng yêu thương một phen, nhưng hiện tại Kiều Ứng Trạch chính là đang bệnh nặng, Cung Trác Lương phải thật sự kiềm nén không vì thống khoái nhất thời mà phóng túng, chỉ sợ người này ‘bệnh’ lại dưỡng thêm vài ngày.

“Ta đã tốt hơn.”

Nương theo động tác phun ra nghiêng người né tránh tầm mắt của Cung Trác Lương, Kiều Ứng Trạch có chút vô lực nói với Cung Trác Lương một tiếng, thầm nghĩ chính mình lại không cần dùng khí lực gì, hẳn là có thể làm đi…….

Lại nói tiếp từ lần trước sau khi làm, bọn họ liền vội vả việc Kiều gia chịu tội, không có làm tiếp lần nào a.

“Tướng công nếu nói như vậy, ta đây có thể chờ đợi.”

Cung Trác Lương lại cùng Kiều Ứng Trạch nói vài câu vui đùa, đợi y trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, lúc này mới dìu y nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó chính mình thu thập một phen từ mật đạo trong thư phòng rời đi….. Cung gia đột nhiên gửi thư kêu hắn qua, thời điểm quan trọng đương nhiên Cung Trác Lương sẽ mặt kệ bọn họ, nhưng lại lo lắng bọn họ nói lung tung lại nháo ra chuyện, cho nên vẫn là lãnh nghiêm mặt không tình nguyện đi qua.

Mà khi Cung Trác Lương đi rồi, Kiều Ứng Trạch ngủ không được lại khoác quần áo, mở tủ ra từ trong mấy hộp lớn nhỏ không đồng nhất lấy ra một hộp nhỏ hình dẹp, sau khi mở khóa hiện ra một tờ giấy mỏng manh, trên mặt rõ ràng chính là hai chữ ‘hưu thư’.

Khóe miệng hiện lên một tia cười khổ, Kiều Ứng Trạch lần này thật đúng là cảm tạ chế độ bảy điều hưu thê, chính mình sau ba năm kết hôn chưa từng cưới vợ bé thu thông phòng, người bên ngoài xem liền chứng thực Cung Trác Lương là một người’ghen tị’, cho nên mình có thể đơn phương

chặt đứt quan hệ hôn nhân của mình cùng Cung Trác Lương, nếu là lần này có thể hóa hiểm thành lành, như vậy tiểu tức phụ sẽ không biết được sự tồn tại của hưu thư này, nếu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, như vậy mình có thể bảo hộ hắn, cũng là không uổng…….

*Khí phu: chồng bị bỏ

Cung Trác Lương tất nhiên là không biết mình mấy ngày trước cũng đã thành một người ‘khí phu*’, hắn lúc này đang cưỡi ngựa không kiên nhẫn hướng Cung gia đuổi tới, mà mới đến đại môn Cung gia, hắn liền bị dãy lụa trắng đèn l*иg trắng ngoài cửa dọa tới rồi, Cung gia bây giờ có thể để cho cửa phủ treo khăn tang

chỉ có Cung lão gia, mà Cung phu nhân cùng bại gia tử ©υиɠ Trác Ngọc kia, hiện giờ không có?