Công Giá

Chương 68: Kiều gia chi biến

Bởi vì sự liên lụy rất lớn, Cung Trác Lương hồi âm không dùng người hay đưa thư từ qua lại của hiệu sách, mà là dùng người chuyên đưa thư vào trong kinh, sau đó một mình ngồi trong thư phòng sắc mặt thâm trầm nhìn thư hàm trong tay.

Nội dung trong thư đại ý nói là Kiều tri phủ bị bí mật điều tra, bệ hạ mặc dù giữ lại chưa phát tin ra, nhưng là đã cho thái tử chủ quản Lại bộ điều tra chứng thực, vả lại chứng cớ phạm tội của Kiều tri phủ vô cùng xác thực, một khi giao cho hình bộ công thẩm, sợ là khó có thể thoát tội, cho nên báo cho hai người bọn họ biết trước nếu có gặp chuyện gì không may không cần kinh hoảng, hắn đều có an bài, nhưng lúc này không được cho người thứ ba biết, để tránh lộ tiếng gió nhận lấy mầm tai vạ…..

Nhớ tới năm trước Kiều Ứng Hiên đi cầu hôn trở về nói ‘náo nhiệt’ trong kinh, tuy rằng trong thư Cung Trác Tường không nói tỉ mỉ, nhưng Cung Trác Lương vẫn là không khỏi một trận mồ hôi lạnh, phải biết rằng tại thời đại phong kiến

này quân vương độc tài, mạng người đối với họ mà nói bất quá chỉ là ký hiệu một con số, một người phạm tội thường thường cả nhà thậm chí toàn tộc đều nhận tai ương, Kiều Ứng Trạch chính là con cả của kiều gia, tuy nói ra ở riêng, nhưng nếu tội danh của Kiều tri phủ lớn, sẽ bị lão liên lụy.

“…….”

Xiết chặt lá thư, Cung Trác Lương thống hận loại cảm giác vô lực trong lòng mình, từ ngày bắt đầu đến thế giới này cho tới bây giờ, chính mình vẫn sống lo lắng đề phòng, nếu không phải may mắn gặp được Kiều Ứng Trạch, chính mình vì sinh tồn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, mà hai năm nay nhiều khổ tâm vạch kế hoạch, thật vất vả đi đến bước ngày hôm nay, trước mắt là có thể khôi phục chân thân tự tại sống qua ngày, Kiều tri phủ lại cố tình phạm tội…… Cuộc sống tốt đẹp của hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ dễ dàng bị phá hủy sao?

Tự nói với mình hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ miên man, Cung Trác Lương nhắm mắt lại xoa xoa mặt, hoạt động tay chân một chút làm cho chính mình không có vẻ cứng ngắc, sau đó đem thư khóa kỹ trong tủ, liền xoay người trở về phòng.

Trước mắt tình thế không rõ, bọn họ cái gì cũng không thể làm được, cho nên Cung Trác Lương lo lắng vẫn là không nói trước cho Kiều Ứng Trạch, nếu không chỉ là tăng thêm sầu lo cho y mà thôi.

Tuy rằng cước bộ của Cung Trác Lương đã bước rất nhẹ, nhưng là Kiều Ứng Trạch vẫn bị đánh thức, Cung Trác Lương thấy y muốn thức dậy, vội bước nhanh qua lấy cái đệm chắn thắt lưng cho y, để cho y có thể dựa thoải mái chút.

“Đã tốt hơn nhiều.”

Mỉm cười nhìn Cung Trác Lương săn sóc quan tâm như vậy, Kiều Ứng Trạch theo động tác của hắn thay đổi tư thế dựa thoải mái một chút, thấy Kiều Mẫn Ngôn ngủ có chút không yên, vừa định vỗ vỗ hống nó ngủ tiếp, lại bị Cung Trác Lương bế lên trước một bước, không khỏi lấy ánh mắt muốn hỏi hắn muốn làm gì.

“Nó ở bên cạnh ngươi lâu như vậy, cũng nên đến lược ta đi.”

Cung Trác Lương ra vẻ bất mãn nói lầm bầm đem đứa nhỏ ôm đi, nhưng khi đưa lưng về phía Kiều Ứng Trạch ánh mắt không khỏi phức tạp mím chặt môi, thẳng đến khi đem đứa nhỏ cho Diệp Nhi trông chừng, trên mặt mới khôi phục lại tươi cười, sau đó trở về bên người Kiều Ứng Trạch cởi giày lên tháp, cùng Kiều Ứng Trạch đắp chung một cái chăn.

“Mệt? Ngủ một chút đi, ta xem sách giúp ngươi.”

Trên người Kiều Ứng Trạch không thoải mái, thêm nữa là đã ngủ một lúc, cho nên thật sự không muốn nằm nữa, liền lấy tư thế dựa như vậy, một tay khẽ vuốt tóc của Cung Trác Lương, một tay cầm lấy bản thảo lật xem.

“Ứng Trạch, dù sao kế hoạch của chúng ta vừa thành công, người trong phủ cũng là đều phải thả đi, bằng không nương theo việc hai phủ có việc vui nhiều, trước tiên đem thân khế của Thạch đại ca cùng hai vợ chồng Kiều Minh cho bọn họ đi, hơn nữa Nhược Lam xùng Diệp Nhi, ta chuẩn bị cho họ chút gia sản, vài năm này ít nhiều bọn họ cũng trung tâm.”

Nằm bên cạnh ôm thắt lưng của Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương nhắm mắt ra vẻ tùy ý nói xong, trong lòng đã muốn phá hư quyết định.

Kiều phủ cũng không có phạm phải tội tày đình gì, không đến mức làm cả nhà toi mạng, vận mệnh Kiều lão gia không biết sẽ thế nào, nhưng đối với những người khác của Kiều gia mà nói, kết quả tệ nhất tám phần là bị biếm làm nô, toàn bộ gia sản sung công, mà Kiều Ứng Trạch có công danh trong người lại đã ra ở riêng, theo lí sẽ không đến mức làm nô, nhưng gia sản này, mười có ** là không giữ được.

Cũng may hiệu sách kia đều ghi dưới danh nghĩa chân thân của mình, mà lúc trước tài sản lão phu nhân lén lúc cho, vì tránh cho Kiều phu nhân hoài nghi, cho nên lần lượt nhập vào hiệu sách, chỉ là trực tiếp tồn trữ lại, vẫn chưa dùng để làm gì, cho nên một phần này không tổn thất bao nhiêu.

Hiện ngân trong nhà cũng có thể dấu diếm một chút, mặt khác ghi chép sổ sách cũng không linh động, mà bất động sản của Kiều Ứng Trạch cùng danh nghĩa ‘Cung Trác Nghiên’, cũng không thể vô duyên vô cớ bán lỗ vốn được, chỉ có thể giữ lại….. Mấy vạn lượng bạc a, nói Cung Trác Lương không đau lòng là vô nghĩa, nhưng hắn sẽ không vì những vật ngoài thân này mà khiến người một nhà lâm vào hiểm cảnh, nếu từ bỏ có thể đổi lấy được bình an, như vậy Cung Trác Lương sẽ không do dự.

“Cũng tốt, cũng là ngươi suy nghĩ chu đáo, an bài như thế nào, ngươi làm chủ là được.”

Kiều Ứng Trạch không nghĩ tới để đám người Kiều Minh làm gia nhân cả đời cho mình, cho nên Cung Trác Lương nhắc tới như vậy, y cũng liền gật đầu đồng ý, dù sao sau khi chuyện thành công hai người bọn họ có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ, nha hoàn tiểu tư bên người có thể tuyển lại lần nữa.

Lại nói tiếp tài chính trong nhà luôn là Cung Trác Lương nắm trong tay, mà Kiều Ứng Trạch mặc dù không phải là người ‘thanh cao’ xem tiền tài như cỏ rác, nhưng đối mấy thứ này quả thật nửa điểm cũng không quan tâm đến, lại nói lấy bản lĩnh quản lí tài sản nuôi dạy người của Cung Trác Lương, y hiện tại chỉ cần để ý đến việc tiêu tiền là được.

“Hảo.”

Đã dự đoán được câu trả lời của Kiều Ứng Trạch, Cung Trác Lương nghe vậy nhắm mắt lại cười cười, cảm giác được Kiều Ứng Trạch thay mình chỉnh sửa lại chăn, hắn đơn giản dùng cả tay chân quấn trên người Kiều Ứng Trạch, trong lòng yên lặng nghĩ, đây chính là người mình sẽ bảo vệ cả đời, cũng là người cần được yêu thương cả đời….

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

“Đang êm đẹp, như thế nào đột nhiên đưa gia sản cho bọn ta? Nếu chỉ là thăm hỏi, này số lượng cũng lớn quá đi.”

Thạch Khang cầm lấy khế ước bán thân của Thạch Khang còn có khế ước mua bán nhà đất, ánh mắt Bình Tích nhìn hắn lóe lóe, không tiếp tục hỏi nữa….. Cung Trác Lương biết rõ, bọn họ không thiếu những những thứ này.

“Không muốn đem trứng chim đặt trong rỗ mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều, cũng đừng nói cho Thạch đại ca.”

Cung Trác Lương dùng ba ngày đem những thứ này mua thật tốt, còn phải nghĩ lí do thật tốt để bọn họ nhận mà không nghi ngờ gì, thật đúng là làm tốn không ít chất xám của hắn.

Hai người Nhược Lam cùng Diệp Nhi đã sớm nói xong về khế ước, trước tiên là chuẩn bị đồ cưới, hống hai cô nương nủa ngày, cuối cùng đều đỏ mặt nhận lấy, mà hai vợ chồng Kiều Minh còn lại là sợ quá mức, nghĩ là đã làm sai chuyện gì nên không cần bọn họ nữa, cuối cùng vẫn là Kiều Ứng Trạch ra mặt mới trấn an bọn họ, chỉ nói họ vẫn là người hầu trong phủ, cùng quá khứ không có gì khác nhau, hai người mới ủy ủy khuất khuất nhận lấy, giống như thứ Cung Trác Lương cho không phải là bạc, mà là khoai lang nóng bỏng tay.

“….. Ta đây là thay các ngươi bảo quản.”

Bình Tích hạ con ngươi suy nghĩ, sau đó khóe miệng hơi hơi giơ lên, đem đồ vật bỏ vào trong tay áo, sau đó ngẩng đầu lên thần sắc lạnh nhạt nhìn Cung Trác Lương, không có truy vấn thêm nữa.

“Cảm tạ.”

Cung Trác Lương còn tưởng phải tốn nhiều lời lẽ, nhưng không nghĩ tới Bình Tích đáp ứng thống khoái như vậy, giương mắt cùng Bình Tích nhìn nhau, cái loại ánh mắt trong suốt tràn đầy cảm thông này, làm cho trong lòng Cung Trác Lương cảm thấy ấm áp, nguyên bản tươi cười có vẻ hơi mệt mỏi cũng có tinh thần hơn một chút.

Không biết Bình Tích đoán được bao nhiêu, nhưng là chỉ bằng hắn thẳng thắng tín nhiệm như vậy, Cung Trác Lương chỉ biết chính mình không kết lầm vị bằng hữu này.

Về tới chủ viện, Cung Trác Lương thừa dịp lúc rửa mặt chải đầu thay trang phục, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, khiến cho chính mình thoạt nhìn có tinh thần một ít, ba ngày qua hắn mượn chuyện vội vàng để giảm bớt thời gian ở chung cùng Kiều Ứng Trạch, miễn cho y thận trọng nhìn ra cái gì.

Chờ đợi giống như là một hình phạt cảm giác tâm qua mệt mỏi, chính hắn một thân thể khỏe mạnh còn cảm thấy gian nan, càng miễn bàn thân thể Kiều Ứng Trạch như vậy, chỉ là việc này chỉ giấu được nhất thời, dù sao cũng là chuyện trọng đại, vô luận Cung Trác Tường bên kia truyền đến tin tức gì, Cung Trác Lương đầu tiên đều là làm cho Kiều Ứng Trạch có tâm lí chuẩn bị……

Cung Trác Lương đang nghĩ ngợi liền nghe thanh âm chốt cửa mở ra, là Kiều Ứng Trạch.

“Trác Trác, thư của đường ca.”

Đợi Diệp Nhi bưng bồn nước đi xuống, Kiều Ứng Trạch đem thư trong tay áo lấy ra đưa cho Cung Trác Lương, vừa lúc gặp người mang thư của Cung Trác Tường, nhớ đến sinh nhật Cung Trác Lương vừa nhận được thư, lúc này lại có người mang đến, Kiều Ứng Trạch sợ là có chuyện gì gấp, liền trực tiếp tự mình lấy rồi chạy tới.

“Nga, ta xem xem…..”

Cung Trác Lương vốn tưởng rằng cho dù ra roi thúc ngựa cũng phải bảy tám ngày mới có thể hồi âm được, không ngờ lúc này mới ngày thứ tư Cung Trác Tường đã hồi âm lá thư thứ hai, biết là sự tình lại có biến hóa, hắn vội vàng tiếp nhận phong thư mở ra, rút ra giấy viết thư bên trong quét mắt một lần, tâm treo lơ lững rốt cục rơi xuống một ít.

“Làm sao vậy?”

Kiều Ứng Trạch khó có khi nhìn thấy Cung Trác Lương lộ ra biểu tình ngưng trọng như vậy, thời điểm hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi một câu.

“Ứng Trạch, ngươi trước bình tĩnh hãy nghe ta nói……”

Cung Trác Lương nắm tay Kiều Ứng Trạch cùng ngồi trên tháp, sau đó đem thư trong tay đưa cho y, cũng giải thích đơn giản cùng y.

Ở phong thư thứ 2 Cung Trác Tường

không có nói chuyện của Kiều tri phủ, chỉ là để cho Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch yên tâm, việc này liên lụy không lớn, nhưng lúc trước khi kết án chỉ cầu tình sẽ chọc giận bệ hạ, chỉ có thể tìm thời cơ khác, cho nên để cho hai người bọn họ trước nhẫn nại một thời gian ngắn, hắn sẽ nghĩ biện pháp.

“Ứng Trạch….. Ngươi đừng lo lắng, đường ca nếu nói như vậy, thì nhất định là nắm chắc giúp được chúng ta.”

Cung Trác Lương thấy Kiều Ứng Trạch thất thần nhìn thư, có chút lo lắng lại gần y, đồng thời một tay cầm tay y, một tay trấn an khoác lên cánh tay y nhè nhẹ vỗ về.

“Trác Trác, ta không phải lo lắng chúng ta, bệ hạ thánh minh, trừ phi quan viên bị tội thật nặng, nếu không rất ít liên lụy đến tính mạng người nhà, tội của phụ thân cũng không nặng, hiện giờ lại gần đến ngày sinh của bệ hạ, có lẽ là hạ lệnh nghiêm khắc tra xét, hình phạt cũng sẽ không nặng, huống chi chúng ta đã ra ở riêng, liên lụy sẽ không nhiều lắm, ta là lo lắng tổ mẫu các nàng……”

Thần trí bị Cung Trác Lương gọi về, khóe miệng Kiều Ứng Trạch hiện lên một nụ cười khổ, y không hy vọng Cung Trác Lương vì mình mà lo lắng, liền áp chế nổi lo sợ không yên trong lòng mình, ra vẻ bình tĩnh phân tích, tránh nặng tìm nhẹ trấn an Cung Trác Lương.

Đối với người đọc sách ở cổ đại mà nói, kính sợ cùng trung thành với đế vương đã khắc sâu vào trong xương cốt của Kiều Ứng Trạch, hơn nữa y còn tinh thông luật pháp, đương nhiên biết kết cục Kiều gia có thể gặp phải, đồng dạng ở trong lòng cũng nghĩ đến tình trạng xấu nhất, Kiều Ứng Trạch có chút phức tạp nhìn hai tay của mình và Cung Trác Lương đan cùng một chỗ, một ý niệm trong đầu y chậm rãi hình thành…..

“Ứng Trạch, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng, như vậy chuyện khác liền không sao cả, hiện tại xem ra, thật sự là may mắn ta có hai cái thân phận, cuối cùng tài sản của chúng ta có thể giữ được phân nửa, cũng đủ nuôi sống tổ mẫu các nàng, ngươi cứ việc yên tâm đi.”

Cung Trác Lương thật đúng là sợ Kiều Ứng Trạch suy nghĩ lung tung, vội cướp trước đem trọng trách Kiều gia của hai người đảm đương lấy, tuy rằng không thân thiết Kiều phu nhân cùng các di nương, nhưng còn lão phu nhân cùng các đệ đệ, Cung Trác Lương không biết họ có để ý hay không.

“Trác Trác…… Cảm ơn ngươi.”

Theo lực đạo cánh tay của Cung Trác Lương hai người cùng ôm nhau, Kiều Ứng Trạch nhẹ giọng nói cảm ơn, nhưng ở chỗ Cung Trác Lương không nhìn thấy, ánh mắt của y thập phần phức tạp.

“Cảm ơn cũng không thể nói ngoài miệng a tướng công.”

Đỡ bả vai của Kiều Ứng Trạch hai người đối mặt nhìn thẳng, Cung Trác Lương cố ý cười xấu xa bày ra vẻ mặt đùa giỡn, thấy vẻ mặt

Kiều Ứng Trạch cũng không có gì dị thường, trong lòng hắn cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút.

“Kia, để cho vi phu lấy thân báo đáp được không?”

Kiều Ứng Trạch cười khẽ một tiếng, tiến về phía trước ngưỡng cằm liền hôn lên môi của Cung Trác Lương, còn không chờ y có cơ hội áp đảo Cung Trác Lương, đã bị y đè xuống bả vai áp đảo xuống tháp, độ mạnh yếu khi hôn cũng tăng dần lên, giống như là muốn đem y nuốt vào bụng…..

Đang lúc hai người hôn đến sắp cháy lữa, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, sau đó liền truyền đến tiếng đập cửa cùng thanh âm của Nhược Lam, nói là nhị gia đã đến ngoài viện, vội vả muốn gặp hai người bọn họ.

“Nhược Lam, Diệp Nhi, đem bình phong chắn trước tháp.”

Cung Trác Lương cùng Kiều Ứng Trạch nhìn nhau cả kinh, vội đứng dậy tách ra ngồi xuống, hiện tại không có thời gian cho hắn hóa trang, Cung Trác Lương quyết định thật nhanh để cho Nhược Lam cùng Diệp Nhi đến bàn bên cạnh tìm một cái bình phong che trước tháp vào bước, sau đó đối diện lại bình phong thả tóc xuống, đổi thành tư thế đắp chăn.

Cứ như vậy, Cung Trác Lương có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống ngoài đại sảnh, mà từ phía đối phương cũng có thể từ bức bình phong bán trong suốt nhìn thấy một thân ảnh mông lung, cũng không sợ làm vẻ mặt lo lắng để lộ chuyện.

“Ứng Hiên, ngươi như thế nào đột nhiên tới đây?”

Thừa dịp lúc Cung Trác Lương ngụy trang, Kiều Ứng Trạch cũng sửa sang tốt y phục của mình, chỉ là vừa rồi còn động tình mà tuấn nhan ửng đỏ, giờ phút này đã tái nhợt một mảnh, nhất là khi nhìn thấy bộ dáng Kiều Ứng Hiên chật vật kích động xông tới, sợ trong nhà đã phải chịu tội.

“Đại ca, đại tẩu!”

Kiều Ứng Hiên một đường cưỡi ngựa chạy đến dùng tay áo lau mồ hôi sau ót, đầu tiên là kinh ngạc nhìn bình phong dựng thẳng trước tháp, mơ hồ nhìn thấy thân hình quen thuộc bên trong, mới biết được chính mình lại lỗ mãng, vội trước hướng hai người hành lễ, sau đó đem ánh mắt chuyển đến trên người Kiều Ứng Trạch.